Bà nội phát bệnh nguy cấp, may sao lại đang ở ngay trong bệnh viện, bác sĩ đến rất kịp thời.
Sau khi vị bác sĩ trẻ tuổi làm kiểm tra đơn giản cho bà xác định rằng không có gì đáng ngại, Nghiêm Chân vẫn không yên tâm, kéo bác sĩ lại hỏi: “Chỉ cần truyền mấy bình thuốc thôi là được ạ?”
Vị bác sĩ trẻ cười giải thích: “Không sao hết, do thiếu máu nên dẫn đến khó thở. Huyết áp của cụ khá cao, phải chú ý đến vấn đề này, đừng để cụ phải chịu kích động mạnh.”
Nghiêm Chân gật đầu.
Đồ Hiểu tiễn bác sĩ đi. Nghiêm Chân đứng ở đầu giường, ngoài dém chăn lại cho bà và đưa tay vén tóc, thời gian còn lại chỉ bất động. Cậu bé nhìn cô cũng không dám lên tiếng, Cố Hoài Việt thu xếp cho cậu bé ổn thỏa, bước tới siết chặt vai cô: “Nghiêm Chân.”
Nghiêm Chân định thần lại, nhìn anh.
“Đừng lo nghĩ nữa, bà nội không sao đâu.”
“Em biết rồi.” Cô nắm lấy tay anh, “Cảm ơn anh.”
Cố Hoài Việt quẹt mũi cô, “Nói ngớ ngẩn gì thế?”
Nghiêm Chân cúi đầu, không phản bác lại. Đợi đến khi nhịp thở của bà nội kéo dài đều đặn, Nghiêm Chân mới quay qua nhìn Cố Hoài Việt, nói: “Hoài Việt, có một số chuyện em chưa từng kể với anh, em vốn không muốn nhắc tới, nhưng giờ hình như không được nữa...” Cô tạm ngừng rồi nói tiếp: “Thế nên anh hãy cứ đợi em một thời gian được không? Đợi em giải quyết vấn đề xong xuôi, rồi sẽ kể với anh.”
Cố Hoài Vỉệt nhìn cô, có phần lo lắng: “Anh sẽ không ép em, nên em cũng đừng ép bản thân mình.”
Nghiêm Chân nắm chặt tay anh, xem như đồng ý.
Ngoài hành lang, bà Tưởng Di đi qua đi lại, hai bàn tay siết vào nhau đầy bất an. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh được mở, nhìn thấy Nghiêm Chân từ trong bước ra mới quýnh quáng đi tới: “Thế... thế nào rồi?”
Nghiêm Chân nhìn bà, không biết nên dùng ngữ khí ra sao để trả lời câu hỏi kia. Nhưng sắc mặt bà Tưởng Di quá đỗi bức thiết, Nghiêm Chân đồng cảm sâu sắc với tâm trạng lo âu ấy, nên lúc này chỉ nén giọng đáp lại một câu: “Không sao ạ.”
“Thế thì tốt.” Bà Tưởng Di yên tâm phần nào.
Thấy bà chốc lát đã nhẹ nhõm đi, Nghiêm Chân không khỏi lại muốn bật cười: “Cảm ơn cô đã đến thăm Hoài Việt, sức khỏe của bà nội cháu không tốt, tiếp đón không được chu đáo mong cô bỏ qua cho.”
Nói rồi như muốn xoay người rời đi, bà Tưởng Di mau chóng giữ tay cô lại: “Nghiêm Chân!”
Nghiêm Chân đứng yên không cử động: “Cô còn chuyện gì nữa ạ?”
Bà Tưởng Di nhìn cô, có phần khó mở lời: “Cô muốn, cô muốn vào trong thăm bà, cháu xem được không?”
Nghiêm Chân không trả lời, chỉ dùng đôi mắt vốn hiền hòa giờ phút này lại lộ ra sự xa cách không hề che đậy cứ thế nghiêm túc nhìn bà chăm chăm, ánh nhìn trực diện thế này thấu tận tim can, đến nỗi khiến bà Tưởng Di có phần từ bỏ ý định: “Nếu như mà không tiện, vậy cô, vậy cô…”
“Không có gì là không tiện cả.” Nghiêm Chân ngắt lời, “Nhưng cháu nghĩ để bà được mạnh khỏe, cô nên ít gặp bà thì hơn.”
“Nghiêm Chân, cô...” Bà Tưởng Di nhìn sắc mặt Nghiêm Chân thản nhiên hờ hững, không biết phải nói gì tiếp.
Nghiêm Chân nhìn bà, nói: “Nói thật lòng, từ sau lần trước gặp cô cháu vẫn luôn cố gắng không muốn để bà nội thấy cô. Vì dù gì có những chuyện tuy cô không nhớ, nhưng chúng cháu vẫn còn nhớ.” Đến lúc này cô chợt nở nụ cười, như đang tự chế giễu mình: “Nhiều khi lãng quên thực sự là một điều hạnh phúc.” Lời nói của cô bộc lộ rõ sự mỉa mai trong đó, bà Tưởng Di có muốn không hiểu cũng không được, sắc mặt cũng theo đó trở nên bối rối.
Nín lặng trong chốc lát, bà Tưởng Di mới lưỡng lự lên tiếng: “Nghiêm Chân, cô nghĩ có lẽ cháu đã hiểu lầm, cô với bà nội cháu, còn cả bố cháu nữa…”
“Xin cô đừng nhắc đến bố cháu.” Nghiêm Chân đột nhiên cắt ngang lời bà, không màng đến thái độ sửng sốt của bà Tưởng Di, nhắc lại thêm một lần nữa, “Xin cô đừng tùy ý nhắc đến bố của cháu.” Bởi vì, bà thực sự không đủ tư cách.
Có lẽ bà Tưởng Di chưa bao giờ ngờ đến, người mà mới lúc trước bà còn cho rằng nhu mì hiền thục lại nói với bà bằng thái độ cứng rắn thế này. Bây giờ không phải cơ hội tốt để trò chuyện, bà từ từ định thần lại, vén đám tóc lộn xộn bên tai, cố gắng giấu giếm sự mệt mỏi đã lộ ra: “Vậy thôi, thế thì, cô về trước vậy.”
Nghiêm Chân khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng để mặc bà bước qua trước mặt mình. Nghiêm Chân biết, cô đã thắng trong cuộc đối đầu này, không tốn mảy may sức lực. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu rằng, cô của thời điểm này chua ngoa cay nghiệt hơn bao giờ hết.
Về đến phòng bệnh bà nội đã dần tỉnh lại, cậu bé ngồi bên giường đang nghiêng đầu đùa vui với cụ. Bà nội sức yếu, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn chơi với cậu. Không bao lâu thì Cố Hoài Việt bước tới, xách cổ cậu nhóc đi ra ngoài, nhìn thấy Nghiêm Chân đẩy cửa vào, bước chân dừng lại: “Về rồi à?”
“Vâng.” Nghiêm Chân vuốt mặt, đón cậu bé từ trong tay anh, “Hai bố con đi đâu đây?”
Cố Hoài Việt cúi nhìn Nghiêm Chân đang chỉnh lại áo khoác cho con trai: “Anh mang nó sang cho Đồ Hiểu, để cô ấy đưa Gia Minh về nhà ngủ một đêm.” Một là vì sợ cậu bé ngủ trong bệnh viện không ngon giấc; hai là vì quá nhiều việc xảy ra đột ngột, sợ ảnh hưởng đến cậu. Đương nhiên cậu bé không chịu, nhưng thấy người lớn bận bịu như thế, chỉ đành bĩu môi đồng ý thôi.
Nghiêm Chân thơm lên đôi má cậu, nhìn theo hai người rời đi, sau lưng chợt vang lên tiếng bà nội ho nhẹ, cô định thần lại, rảo bước đi về phía giường bệnh: “Nội, ngủ thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm mà.”
Bà nội lắc đầu: “Già rồi ngủ ít đi thì hơn, ngủ nhiều mệt lắm.”
Nghiêm Chân cười cười, dém chăn cho bà. Bà nội ngắm nhìn cô làm tất cả, sau cùng chầm chậm giơ tay ra nắm chặt lấy tay cô, “Chị ta đi rồi à?”
“Vâng.” Nghiêm Chân cố vờ như không có chuyện gì, “Nội còn thấy khó chịu ở đâu không, đang ở trong viện rồi, gọi bác sĩ cũng tiện.”
Bà nội lắc đầu nhè nhẹ, trông ra bóng hoàng hôn đang chậm rãi buông ngoài song cửa, “Đúng là chuyến này nội không nên đến, gây phiền phức cho tụi con thì không nói, lại còn gặp phải người không muốn gặp nữa.”
“Bà nội.” Nghiêm Chân nắm chặt tay bà, “Nội đừng nói như thế, con với Hoài Việt đều nhớ nội và Gia Minh lắm. Hai cụ cháu đến là chúng con vui. Còn về những chuyện khác, là nằm ngoài dự tính, nội đừng để tâm làm gì.”
“Nội biết.” Bà nội lật tay lại vỗ vỗ lên tay cô, “Nhưng mà, Tưởng Di chị ta...”
“Con cũng biết rồi!” Nghiêm Chân chọn đúng thời điểm cắt ngang lời bà nội, không để bà nói thêm, “Con hiểu hết cả.”
“Con biết hết rồi?” Xưa nay, bà nội chưa từng nói những chuyện này với cô, lúc này nghe cô nói như vậy, rõ ràng cảm thấy sửng sốt, cố nhấc nửa người dậy, “Sao, sao con lại biết được?”
Nhìn bà nội sốt sắng, cô không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ: “Nội và bố cứ xem con là trẻ con, thực ra con đã lớn rồi, những gì nên biết con đều biết cả.” Mắt thấy bà nội càng nôn nóng hơn vì cô không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, Nghiêm Chân vội nói: “Được rồi, con từng nhìn thấy một bức ảnh trong album cũ của bố.”
Đó là một bức ảnh chụp hai người, người đàn ông trong ảnh mặc bộ đồ quân phục giản dị, khuôn mặt không mấy anh tuấn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Đó là bố của cô. Nghiêm Chân đoán, sở dĩ bố cô cười rạng rỡ đến như vậy có lẽ là do người phụ nữ trong lòng. Người phụ nữ được ông dịu dàng ôm vào lòng ấy vô cùng xinh đẹp, trên miệng nở nụ cười êm ái. Lúc nhìn thấy bức ảnh này, Nghiêm Chân đã biết được ý nghĩa của từ “mẹ”. Cô không dám tùy tiện gán tiếng gọi ấy lên người phụ nữ kia, nhưng trực giác mách bảo, cái lần bố ốm nặng gọi lên hai tiếng “Tưởng Di” thì chính là tên của người phụ nữ ấy. Phải chăng, “Tưởng Di” là mẹ của cô? Vậy thì bà đang ở đâu?
Đáp án cho câu hỏi này chính bố đã trả lời cô vào lúc uống say. Lần đó bà nội đi vắng, bố dự tiệc mừng công đã uống rất nhiều rồi trở về nhà. Cô khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, vừa chăm sóc bố vừa nhớ tới bức ảnh kia, miệng lẩm bẩm: “Nếu mà có mẹ thì tốt.” Ai hay bố lại nghe thấy, nằm trên giường cười ha hả: “Con bé ngốc, mẹ con, đi từ lâu rồi!” Nghiêm Chân liền hỏi ngay: “Thế sao bố không đuổi theo gọi mẹ lại?” Bố ghìm cơn chếnh choáng, nâng tay lên vuốt tóc cô, “Đuổi không kịp nữa, đuổi không kịp nữa rồi.” Lúc ấy, Nghiêm Chân vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng bố đã xua tay, không thắng nổi hơi rượu say mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, bố không nhớ mình đã nói những gì, còn Nghiêm Chân từ đó trở đi cũng không nhắc lại bất cứ chuyện gì có liên quan tới mẹ nữa.
“Con biết đây là chuyện kiêng kị trong nhà chúng ta, nội và bố con đều không muốn nhắc tới, vậy nên con cũng không hỏi nữa.” Nghiêm Chân nhẹ nhàng khép lại hồi ức, còn bà nội vẫn đăm đắm nhìn cô nãy giờ lại thở dài: “Từ bé con đã ngoan ngoãn biết nghe lời, chưa bao giờ hỏi han nội và bố con chuyện gì liên quan tới mẹ con, đôi lúc nghĩ lại nội còn thấy khó hiểu. Không ngờ tự con lại biết được nhiều như vậy rồi...” Nói đến đây bà nội cười cười: “Xem ra bố con nói không sai, từ nhỏ con đã là đứa trẻ mang nhiều tâm sự, chuyện gì cũng nén ở trong lòng, kín như hũ nút ấy.”
Nghiêm Chân hiểu, tâm sự ủ lâu sẽ thành ra tâm bệnh, tâm bệnh thì khó chữa, vậy nên bao năm qua cô luôn cố gắng không để mình nghĩ ngợi nhiều, sống vui vẻ là quan trọng nhất. Và hiện giờ, cô cũng vẫn yêu cầu bản thân mình phải làm như vậy. Nghiêm Chân xoa xoa mặt, “Thôi, không nói chuyện này nữa. Bình truyền hết rồi, con đi gọi y tá đổi bình khác cho nội!” Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài, bước chân không còn ổn định như trước mà có phần xáo trộn.
Bà nội nhìn sơ qua là biết cô đang cố tình tránh né chủ đề này. Kỳ thực như vậy cũng tốt, cô không cần biết nhiều đến vậy, cuộc sống hiện giờ với cô mà nói đã là hạnh phúc rồi.
***
Vốn dĩ kỳ nghỉ của cậu bé rất ngắn ngủi, nhưng do sự cố ngoài ý muốn của bà nội nên ngày về của bà và cậu bé phải lùi lại thêm hai ngày. Mấy ngày này, cậu bé miệng dẻo như kẹo kia ở chơi bên nhà họ Từ khiến hai ông bà cụ vui vẻ vô cùng, sau một đêm ngủ lại còn ở thêm hai đêm nữa. Mỗi ngày, bác sĩ Đồ đều mặt nhăn mày nhó dắt cậu về, còn phải nói nữa sao, có người đắc sủng ắt có người thất sủng thôi.
Sáng hôm nay khi bác sĩ Đồ đến giao trả cậu bé còn mang theo một tin mừng, nói rằng ca phẫu thuật của Cố Hoài Việt đã định ngày, Nghiêm Chân nghe vậy vui không tả xiết, ôm lấy Gia Minh thơm tới tấp. Cậu bé thì hết sức bất mãn với hành động đem vứt cậu cho người khác suốt hai ngày qua của cô giáo Nghiêm, bàn chân mũm mĩm đi giày da gõ vang nền nhà, Nghiêm Chân phải lên tiếng nhắc nhở cậu: “Khe khẽ thôi, các cô bác và cả các bạn khác trong phòng bệnh còn đang nghỉ ngơi đấy.”
Cậu bé bĩu môi: “Ai bảo cô không chơi với con!” Cậu vô cùng tức giận, khó lắm mới tới được đây một chuyến, cuối cùng hai người lớn này vẫn phó mặc cậu cho người khác. Giờ thì hay rồi, hôm nay cậu đã phải quay về nhà. Nghiêm Chân cũng thấy áy náy, đang lúc chuẩn bị vỗ về cậu nhóc chợt trông thấy hai người rất quen ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, bước chân bỗng ngập ngừng, là bà Tưởng Di và bà nội. Nắm tay Nghiêm Chân hơi siết lại, môi cũng mím chặt, đứng yên tại chỗ giây lát rồi dắt Gia Minh bước nhanh tới, thấy bà nội chỉ