u công ty, câu trả lời nhận được hết lần này tới lần khác là “về nhà đợi tin”. Nhưng đến lúc số tiền dành dụm trong tay không còn lại là bao, việc cũng chưa tìm được, Nghiêm Chân lo nghĩ đến độ miệng rộp lên mấy nốt mụn. Đúng vào lúc này, có chị khóa trên mang tới cho cô một tin vui, nói là có công việc làm giáo viên tiểu học, hỏi cô làm hay không. Chị ấy vốn định tới trường này dạy học, nhưng đột xuất lại quyết định theo bạn trai ra nước ngoài, nên giới thiệu cô đến dạy. Quả thực cô không có chứng chỉ bằng cấp gì, vào được trường cũng là nhờ mối quan hệ của chị khóa trên, vốn tưởng không sao, nào ngờ...
Bà Vạn Nhụy cũng rất lo lắng, Nghiêm Chân coi như do một tay bà dìu dắt, là giáo viên hậu bối mà bà quý mến nhất. “Giờ còn liên lạc được với chị khóa trên của cháu không, hay là bảo con bé nhờ người ta xem?”
Nghiêm Chân lắc đầu: “Chị ấy ra nước ngoài, cháu không có địa chỉ liên lạc.”
“Ôi!” Bà Vạn Nhụy thở dài, “Nếu như mà không tìm được người, thì theo như ý của Hiệu trưởng, tuần sau cháu phải giao lớp lại cho người khác dạy đấy.”
Bỗng chốc, cả văn phòng chìm trong không khí ngượng ngập. Lát sau, bà Vạn Nhụy vỗ vỗ vai Nghiêm Chân, dùng lời an ủi cô: “Nhưng mà cháu yên tâm, công việc thì vẫn có.”
Như nằm ngoài dự tính, Nghiêm Chân ngẩng đầu, cất tiếng nói giọng khô khốc: “Dạ?”
Đối diện ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa ngóng đợi của cô, bà Vạn Nhụy cũng hơi khó mở miệng: “Hiệu trưởng nói thư viện vừa về môt loạt sách cho các lớp dưới, muốn cháu tới quản lý.” Đôi mắt xinh đẹp của Nghiêm Chân khẽ lay động, bà Vạn Nhụy vội bảo, “Bác biết để cháu đi là phí phạm nhân tài, nhưng cháu vẫn ở trong biên chế, lương vẫn như cũ...”
“Cháu hiểu rồi ạ.” Nghiêm Chân mỉm cười ngắt lời bà, “Cảm ơn Chủ nhiệm đã phải vất vả vì chuyện của cháu như thế.”
“Cháu, cháu đồng ý à?” Bà Vạn Nhụy có chút kinh ngạc. Bà còn chuẩn bị sẵn cả mớ lý lẽ để khuyên nhủ cô gái có vẻ ngoài cao ngạo này đây.
“Vâng, cháu đồng ý. Tuần sau sẽ bàn giao lại công việc.”
“Ừ, tốt tốt tốt.” Bà Vạn Nhụy cất tiếng nói liền ba chữ “tốt”, rất cảm kích thái độ của Nghiêm Chân, “Ông nhà bác cũng làm trong trường mình. Tới lúc đó bác nhờ ông ấy xem xem có tìm được người nào để sắp xếp cho cháu công việc tốt hơn không.”
“Phiền bác rồi ạ, Chủ nhiệm.” Cô kính trọng người đã giúp đỡ cô nhiều nhất này.
“Vậy sau khi sang thư viện, công việc có gì khó khăn cứ trực tiếp đề cập với nhà trường, đừng ngại nhé.”
Nghiêm Chân cúi xuống trầm tư giây lát, rồi lại ngẩng đầu cười, nói: “Chủ nhiệm Vạn, bác yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”
Khó khăn người nào cũng có, nhưng ai gặp khó cũng kể lể than vãn sẽ thành ra già mồm kêu gào. Bản lĩnh khác cô không có, riêng nhẫn nại thì có thừa.
***
Ở nhà một tuần lễ, kỳ nghỉ phép của Cố Hoài Việt đã qua hơn nửa. Nhìn lịch, ngày trở lại quân doanh đã cận kề.
Thực ra, anh không có ý định nghỉ phép đợt này. Cuộc diễn tập đã bắt đầu, trong lúc anh đang đứng trên bục chỉ huy chỉ đạo Sư đoàn thì thông tín viên báo mẹ anh gọi tới. Bà Lý Uyển dặn dò qua điện thoại, bảo anh ngay khi đợt diễn tập kết thúc bắt buộc phải trở về, có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng này là gì trong lòng anh hiểu rõ, nhưng biết làm sao được, bà Lý Uyển lấy danh nghĩa mở tiệc mừng thọ cho ông cụ, anh không về cũng không xong. Giờ tiệc mừng thọ đã kết thúc, anh nên trở về đơn vị thôi.
Bà Lý Uyển tỏ ra bất mãn với suy nghĩ của anh, ăn sáng xong anh nhắc đến hai chữ trở về liền bị bà quắc mắt lườm: “Mới về được có mấy ngày, cái Sư đoàn đấy rời con ra là không hoạt động được nữa à?”
Cậu bé Cố Gia Minh nghe chuyện cũng cuống quýt chạy tới, nôn nóng kéo áo anh: “Bố lại sắp đi à?”
Thọat đầu, Cố Hoài Việt còn điềm tĩnh được vài giây, nhưng rốt cuộc không sao chống lại được ánh mắt ngây thơ ngập tràn chất vấn của cậu bé, chì đành xoa đầu con trai, dịu giọng nói: “Ừ, sắp đi rồi.”
Nhận được câu trả lời, sắc mặt cậu bé Cố Gia Minh lập tức biến đổi, trừng mắt nhìn anh rồi xoay người bỏ đi.
Lương Hòa thấy thế không nhịn được phì cười.
“Cũng là đáng đời. Có ai suốt ngày vứt con không ngó ngàng gì như con không?” Bà Lý Uyển lên tiếng quở trách.
“Qua đợt này Sư đoàn bắt đầu chuẩn bị diễn tập rồi, con cũng không thể ở nhà mãi được.” Cố Hoài Việt nói xong, sải bước lên lầu chuẩn bị thu dọn hành lý. Mỗi lần trước khi anh đi, con trai đều phản ứng như vậy, anh đi được vài ngày, cậu nhóc sẽ lại dần quen.
“Con đi cũng được, nhưng trước khi đi giải quyết chuyện cá nhân cái đã.” Bà Lý Uyển theo sau anh đi lên lầu.
Cố Hoài Việt nhướng mày sửng sốt. Bà cụ hôm nay lại thẳng thừng ép hôn ư?
Anh quay đầu, dở khóc dở cười: “Mẹ, chuyện này mà hai, ba ngày có thể giải quyết được thì con lần lữa bao lâu nay làm gì?”
“Con cũng biết là con đang lần lữa à?” Khó khăn lám mới bắt lỗi được anh, bà Lý Uyển quyết truy hỏi cho kì được mới thôi, “Con gái đồng đội cũ của bố con, Thẩm Mạnh Kiều đấy, con thấy thế nào?”
Thủ trưởng Cố hồi tưởng lại một cách sơ lược, đáp: “Vẫn còn là một cô bé.”
“Nhưng con nhà người ta thích con.”
“Chính miệng cô ấy nói à?”
“Dù con bé không nói mẹ cũng nhìn ra được.” Bà Lý Uyển trả lời chắc như đinh đóng cột, “Con đừng từ chối nhanh thế. Suy nghĩ cho kĩ đi. Tuổi hai đứa tuy có hơi cách biệt, nhưng giờ người trẻ đều nói thế nào ấy nhỉ, tuổi tác không thành vấn đề....”
“Con phải nhắc mẹ, con trai mẹ không còn trẻ nữa đâu. Với lại, hơn nhau ba tuổi đã là cách cả một thế hệ. Mẹ đếm lại cho kĩ xem giữa chúng con là mấy thế hệ.” Anh vừa bước lên lầu vừa nói giọng thản nhiên.
“Con đừng có bắt bẻ.” Thấy cảnh ép hôn lại sắp thất bại, chợt bà nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Mạnh Kiều không được, thế Nghiêm Chân thì sao?”
Cái tên này khiến anh dừng bước: “Nghiêm Chân?”
Bà Lý Uyển nhìn thấy hy vọng từ khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi ấy: “Cô giáo Nghiêm lại là tự con dẫn về nhề. Sao hả? Cô này cũng không được à?”
Anh chỉ khẽ cười: “Cô ấy là bạn con.”
“Bạn thì làm sao? Bạn bè thì không yêu đương kết hôn được à?” Bà Lý Uyển nói rất hiển nhiên, “Con mà có lòng, chưa biết chừng đã không còn là bạn từ lâu rồi.”
Nghe tới đây, cuối cùng anh đã mất hết kiên nhẫn tiếp tục đối đáp: “Me cũng không hiểu gì về Nghiêm Chân, sao lại cuống lên bắt con phải cưới thế? Sợ con trai mẹ không ai tiêu thụ cho à?”
“Mẹ không chỉ lo cho anh, mà còn lo cho con trai anh, cháu nội mẹ nữa!” Bà Lý Uyển gay gắt, rõ là đã tức giận lắm, “Thế ra cái cô lần này lại dắt đến để đối phó với mẹ đúng không? Muốn anh lấy vợ thôi mà khó khăn thế đúng không? Có phải mẹ Gia Minh mất thì cả nhà này cũng phải chịu tang cùng đúng không? Có phải anh định cứ ở vậy cả đời, Gia Minh cả đời cũng không có mẹ đúng không?”
Qua một hồi chất vấn, giọng điệu câu sau lại lớn hơn câu trước, cả nhà đều im thít. Không ai dám hé răng nửa lời, vì đến cả người kị húy nhất trong nhà cũng đã bị lôi ra, có nghĩa, đã đến lúc buộc phải nói cho rõ ràng tất cả.
Mẹ anh rất ít khi nổi trận lôi đình thế này. Cố Hoài Việt nhất thời không tìm được lời gì để phản bác lại bà.
Bà Lý Uyển vịn vào thành cầu thanh, khó nhọc đứng vững, lại gạt tay Cố Hoài Việt giơ ra định đỡ bà: “Mẹ nói cho anh biết này, anh hai ạ, bản thân anh không buông bỏ được là chuyện của riêng anh, nhưng đừng có kéo theo cả nhà phải chịu tang cùng. Mẹ còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy!”
Lời đã nói đến đây, đồng nghĩa với việc ra cho anh bản tối hậu thư cuối cùng.
Cố Hoài Việt lẳng lặng thu tay lại, bàn tay nắm chặt sát bên đùi, giọng nói khàn khàn cất lên: “Con biết rồi.”
***
Nghiêm Chân trải qua tuần lễ này bình tĩnh hơn là cô tưởng tượng.
Vì tuần sau Nghiêm Chân sẽ chính thức bị điều đi, nên tranh thủ chiều thứ năm rảnh rỗi, Nghiêm Chân đến thư viện làm thủ tục. Không hổ danh là trường điểm, nói riêng một khu thư viện này thôi đã được đầu tư đến hàng triệu tê, chưa nhắc tới lượng sách chứa bên trong đó. Bước vào nơi đây, Nghiêm Chân bình tâm lại rất nhanh.
Tiếp đón cô là Chủ nhiệm Thường Tiếu – người quản lý thư viện. Con người Chủ nhiệm Thường giống hệt như tên, gặp ai cũng cười, hòa nhã thân thiện, bình dị dễ gần. Nhưng lai lịch của ông lại không hề tầm thường, là thế hệ du học sinh đầu tiên của Nhà nước mới, từng giảng dạy tại vô số các trường Đại học hàng đầu, nay tuy đã về hưu cũng không hề nhàn nhã, ở đây giúp trường quản lý thư viện, lúc rảnh có thể an nhàn đọc sách.
“Tiểu Nghiêm đến đấy à, đúng lúc thật.” Chủ nhiệm Thường tươi cười nói, “Lát nữa hết giờ làm là bác về nhà. Cháu mà đến muộn một chút thôi là cánh cửa sắt này khóa lại rồi đấy.”
Chủ nhiệm Thường vừa nói vừa chắp tay sau lưng dẫn theo cô vào trong, giọng nói điềm đạm, bóng lưng đôn hậu, tựa như ẩn giấu sức mạnh bên trong. Nghiêm Chân đi theo sau khẽ mỉm cười. Xem ra, công việc ở thư viện không hề khốn đốn như cô nghĩ.
Nhân lúc vắng người, Chủ nhiệm Thường dắt cô đi tham quan một vòng thư viện. Khu thư viện rộng lớn, họ thong thả bước đi. Đi hết toàn bộ hành trình mất gần một tiếng đồng hồ, bên ngoài trời đã tối đen.
“Công việc trong thư viện chúng ta là phải coi trọng quy tắc, sách được sắp xếp ở đâu không được nhầm lẫn, nếu không bọn trẻ muốn tìm sách thì sẽ cuống lắm.” Chủ nhiệm Thường cười, nhìn sang Nghiêm Chân, “Tiểu Nghiêm, vì sao cháu lại tới đây, thư viện này chỉ mình bác hiểu rõ. Cháu không cần lo nghĩ, cứ làm việc cho tốt. Làm công việc gì thì có niềm vui của công việc ấy.”
“Cháu hiểu ạ.”
Cô biết, lời này của ông Thường là để an ủi cô. Vì sao cô tới đây, những người nên biết đều biết cả, chỉ là không mấy người nói ra miệng mà thôi. Có điều, vậy thì đã sao. Cô đã quyết định chấp nhận thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung, khiến cho bản thân mình không được vui vẻ.
***
Thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng, mai đã là cuối tuần.
Nghiêm Chân gấp sách giáo khoa lại, nhìn các em học sinh dưới lớp, nở nụ cười tươi: “Bài học tuần này đến đây là kết thúc. Mai là cuối tuần rồi, cô mong các con sẽ chơi thật vui. Nhưng ngoài vui ra, không được quên hoàn thành bài tập về nhà nhé.”
Các em nhỏ nhao nhao phản đối: “Cô ơi, chúng con còn chưa chơi mà cô đã nhắc bài tập rồi. Áp lực lớn quá đi mất.”
Đám trẻ này! Nghiêm Chân không biết nói sao, gõ gõ xuống bàn ý bảo lũ trẻ trật tự: “Cô kể thêm một chuyện nữa, các con sẽ thấy thoải mái ngay.”
Các em nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nghe cô giáo kể chuyện.
“Từ tuần sau, cô sẽ tới thư viện làm việc, không thể tiếp tục dạy các con nữa.” Nghiêm Chân ngừng lời, suy nghĩ tìm tòi câu chữ xem tiếp theo nên nói gì, lại phát hiện những lời soạn sẵn trong đầu đã quên hết sạch. Cô không phải người đa cảm, dễ xúc động, nhưng nhìn xuống những cặp mắt long lanh dưới kia, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi thở nghẹn lại, nói không nên lời.
“Cô ơi, cô không dạy Ngữ văn nữa thì cô dạy chúng con môn khác không? Con nghe cô Vương nói tiếng Anh của cô siêu lắm.” Lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu hỏi.
Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, mỉm cười: “Các con có thể tới thư viện đọc sách, rồi cô sẽ dạy c