Dạo gần đây, Sư đoàn trưởng Sư đoàn D Thẩm Mạnh Xuyên cảm thấy áp lực đè nặng, vốn bởi việc cơ cấu lại biên chế trong quân như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, cộng thêm Quân khu rất coi trọng cuộc tập trận không có kịch bản giả định lần này, cả Sư đoàn đều hiểu rõ đợt diễn tập tới đây chính là thời điểm quan trọng của họ, nếu không thuận lợi vượt qua lần khảo nghiệm này, hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng nổi.
Trước ngày diễn tập chính thức, Sư đoàn D tổ chức lễ tuyên thệ. Thẩm Mạnh Xuyên mặc bộ quân phục dã chiến đứng trên bục, nét mặt không còn vẻ bất cần, trở nên lạnh lùng uy nghiêm. Sau khi kết thúc buổi lễ anh ta mau chóng trở về văn phòng, từ xa đã trông thấy Chính ủy Triệu đi về phía minh. Chỉnh lại chiếc mũ, anh ta hỏi: “Thế nào rồi?”
“Ban chỉ đạo vừa gọi điện tới, nói là Tư lệnh Tịch sẽ đến thị sát diễn tập. Ngoài ra còn có đoàn quan sát gồm người của Quân khu và Học viện Chỉ huy Lục quân đến quan sát…”
Chính ủy Triệu và Thẩm Mạnh Xuyên là chỗ thân tình, lúc này khi đã báo cáo công việc xong xuôi, anh ta cũng thu lại điệu bộ quan cách: “Tôi bảo này, nghe nói đối thủ lâu năm của cậu cũng ở trong đoàn quan sát đấy.”
“Ai?” Anh ta buột miệng hỏi.
“Tham mưu trưởng Sư đoàn A, Cố Hoài Việt.”
Thẩm Mạnh Xuyên tức thì dừng bước, sắc mặt trở nên buồn bực vô cùng.
***
Bên phía Sư đoàn D súng ống đã sẵn sàng, còn ở Sư đoàn A lại chào đón thêm một buổi sáng bình yên như mọi ngày. Sư đoàn trưởng Sư đoàn A Lưu Hướng Đông thi hành chính sách người lính thời bình cũng như thời chiến, yêu cầu cực kì nghiêm khắc với việc huấn luyện các chiến sĩ. Còi báo thức vang lên không bao lâu, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép đã nối đuôi nhau ra khỏi doanh trại, đưa các chiến sĩ tới thao trường tập luyện. Cố Hoài Việt vừa bước vào văn phòng đã bị cậu thông tín viên Tiểu Mã gọi lại: “Tham mưu trưởng, Thư ký Lương trên Quân khu vừa gọi tới tìm anh ạ.”
“Có chuyện gì à?”
“Thư ký Lương không nói ạ, bảo là lát nữa gọi lại.”
Cố Hoài Việt mím môi, nối điện thoại tới Thư ký Lương. Ở đầu dây bên kia, Thư ký Lương thông báo với anh, Tư lệnh Tịch yêu cầu anh ba ngày sau lên Quân khu trình diện, theo ông đi thị sát diễn tập.
“Trận này không có việc gì của bên chúng tôi mà?”
“Đây là lệnh của Tư lệnh Tịch.” Thư ký Lương cười rồi ngắt máy.
Hết cách, Cố Hoài Việt chỉ đành phục tùng mệnh lệnh.
Cuộc tập trận lần này được tổ chức tại một khu căn cứ huấn luyện chiến thuật hiệp đồng tác chiến quy mô lớn gần thành phố B, địa điểm được lựa chọn vô cùng thuận lợi cho Quân Xanh, bởi từ doanh trại Quân Xanh chỉ cần di chuyển hơn 280km là đến được căn cứ địa, còn Sư đoàn D cần phải di chuyển gần 500km.
Khi Cố Hoài Việt bước vào đại sảnh của Ban chỉ đạo, Tư lệnh Tịch đã có mặt ở đó, nhìn thấy Cố Hoài Việt, ông vẫy tay về phía anh, Cố Hoài Việt liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Sau khi ngồi xuống chỗ, anh cùng Tư lệnh Tịch chăm chú quan sát bản đồ tình hình chiến sự trên màn hình lớn treo trên tường, theo diễn biến trên bản đồ có thể thấy lực lượng chính của Sư đoàn D vẫn đang trên đường tới căn cứ. Chướng ngại vật nối tiếp nhau được bày ra, Quân Xanh phái đi mấy chiếc máy bay tiêm kích, phát động đợt không kích đầu tiên vào Quân Đỏ đang trên đường đi, chỉ huy Quân Đỏ lập tức triển khai phản kích. Còn chưa áp chế được trận hỏa lực đường không này, Quân Xanh lại phái thêm hàng loạt máy bay tiến hành oanh tạc và bắn phá, Tiểu đoàn Pháo của Quân Đỏ bị bắn hỏng một chiếc xe pháo tự hành. Ban chỉ đạo nhận định đợt tấn công này có hiệu quả, làm cho chỉ huy Quân Đỏ Thậm Mạnh Xuyên tức tối chửi rầm trời.
Ông Tịch Thiếu Phong đổi sang một tư thế ngồi có phần thoải mái: “Thằng nhóc này có thua người cũng quyết không để thua trận đây, ngay trước cửa nhà đã bị thiệt hại rồi.”
Cố Hoài Việt tiếp lời: “Chú yên tâm, cậu ta không dám thua, chẳng có gì để thua, mà cũng không thể thua được.”
Ông Tịch Thiếu Phong nhìn anh thâm ý sâu xa, “Biết sao chú lại gọi cháu đến không?”
“Xem kịch hay ạ.” Cố Hoài Việt cười, “Cháu nghe nói lần tập trận này hai bên thực lực ngang ngửa quyết liệt giằng co, hiển nhiên là có kịch hay để xem rồi.”
Cái thằng này, ông Tịch Thiếu Phong hừ một tiếng, “Can đảm hơn người, quyết đoán dũng mãnh. Hăng hái quyết chiến với kẻ địch mạnh đều thành mãnh tướng, cậu ta có dũng, nhưng về mưu thì còn kém cháu một chút, cần phải rèn luyện thêm nữa.”
Suốt dọc đường, Quân Đỏ liên tiếp gặp phải những chướng ngại vật và các ổ hỏa lực do Quân Xanh bố trí, hiển nhiên Quân Đỏ rút được kinh nghiệm từ đó cũng trở nên khôn ngoan hơn, mở rộng mạng lưới trinh sát, bắt đầu phản kích, áp chế hỏa lực trên mặt đất của Quân Xanh.
“Xem ra, Quân Xanh nắm bắt tốt cơ hội này đấy. Không biết Thẩm Mạnh Xuyên xoay chuyển tình thế ra sao đây.”
Cố Hoài Việt khẽ cười: “Nếu căn cứ của đối phương được bố trí phòng vệ kiên cố, thì lợi thế giành được lúc này cũng chưa chắc đã mang tính quyết định. Đợi mà xem, Thẩm Mạnh Xuyên sẽ không chịu để yên đâu ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong lại nhìn anh, quyết định tạm thời không thảo luận vấn đề này với người chuyên nghiên cứu nhiều về lịch sử chiến tranh kia nữa. Ông nghiêng đầu sang chỗ khác, chốc lát sau một chai thuốc đã được đưa tới. Phản ứng đầu tiên của ông Tịch Thiếu Phong là chau mày nhìn sang phía người đưa thuốc – Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt lập tức tỏ rõ thái độ, “Cháu đi từ Quân khu tới, gặp được cô Chung, cô nhờ cháu mang hộ cho chú, nhắc chú không được quên uống thuốc.”
Ông Tịch Thiếu Phong nhíu mày, nhận lấy.
Cố Hoài Việt thở ra một hơi: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, cháu cũng rút quân thôi.”
“Sao đấy?”
“Vợ con đến thăm, cháu đi đón đây.”
Nhìn theo bóng lưng anh, ông Tịch Thiếu Phong lắc đầu cười.
***
Cố Hoài Việt lái một chiếc xe Jeep quân sự phi như bay về Bộ chỉ huy Sư đoàn. Chuyện anh nói với ông Tịch Thiếu Phong quả thực không phải là cái cớ. Bạn Cố Gia Minh được nghỉ mấy ngày, còn Nghiêm Chân nhân dịp đám trẻ được nghỉ nên cũng có vài ngày nhàn rỗi. Hai người bàn tính rồi bay thẳng tới thành phố B. Có điều hiện giờ anh không kịp ra sân bay đón nữa, đành bảo Tiểu Mã đi đón người về.
Giờ đã là tháng Năm, anh xa nhà đã được hai tháng, thời tiết cũng dần dần nóng lên, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đổi sang mặc thường phục mùa hè. Cố Hoài Việt đỗ xe dưới lầu, không vội vào trong, còn đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn. Không ngoài dự đoán, trong nhà sáng ánh đèn. Anh mỉm cười, sải bước đi lên.
Cửa nhà rộng mở, một chiếc vali bé nhỏ bày ra giữa phòng khách, cậu bé nào đó đang nằm bò trước vali lục tìm đồ chơi bên trong, nhóc con này đi đâu cũng không quên vũ khí của mình. Cuối cùng đã lôi ra được một khẩu súng, vui sướng ngẩng đầu, nhìn thấy anh, sững người lại.
Cố Hoài Việt đứng ở cửa nhướng mày nhìn cậu, cậu bé chớp chớp mắt, bò lên tức tốc xông ra cửa: “Hỏng rồi, phòng bị thất bại, địch đánh đến cửa nhà rồi!”
Cố Hoài Việt bật cười, xách cổ áo cậu lôi vào, trong lúc dạy bảo cậu, phát hiện ra nhóc con này lại tăng cân, “To gan nhỉ, dám chống chính quyền à.”
Cậu nhóc kêu lên mấy tiếng, không dám làm càn trước mặt thủ trưởng nữa, ôm cổ anh thơm chụt một cái lấy lòng.
Âm thanh bên ngoài đánh động đến Nghiêm Chân đang bận bịu trong bếp, cô hơi ló đầu ra, thấy hai người đang cùng nhau làm trò lại im lặng quay vào bếp.
Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt đấu mắt với cậu bé Cố Gia Minh một lúc, Cố Gia Minh thầm thì mật báo: “Cô Nghiêm vẫn còn giận bố đấy.”
Cố Hoài Việt nhướng mày, đặt cậu bé xuống rồi đi vào trong bếp.
Có một nồi canh đang hầm, rau đã được rửa sạch đặt trên bệ chỉ đợi chế biến. Anh đứng ở cửa bếp, nhìn ngắm bóng hình mảnh dẻ đang bận rộn dưới ánh đèn nhạt vàng. Bỗng nhiên nhận ra, chỉ cần người phụ nữ này tới thì căn phòng tựa như mô hình cứng nhắc, lạnh lẽo của anh sẽ được bao trùm trong không khí đầm ấm của một gia đình, luôn luôn như vậy.
“Nghiêm Chân,” Anh cất tiếng gọi cô, Nghiêm Chân hờ hững đáp lại một tiếng, tiếp tục việc đang làm dở.
“Để anh giúp cho.” Nói rồi liền cởi chiếc áo khoác thường phục định tới bên giúp đỡ.
“Không cần đâu.” Nghiêm Chân vội ngăn anh lại, “Em xong ngay bây giờ đây, anh đi làm cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”
“Không sao.” Anh cười đáp.
Nghiêm Chân làm bộ tức giận, đẩy anh ra ngoài: “Em bảo anh nghỉ ngơi thì anh nghỉ ngơi đi!”
Quả nhiên, vẫn còn giận sao? Cố Hoài Việt đành cười, nắm lấy tay cô: “Bà xã.”
Nghiêm Chân tức giận là có nguyên do của nó. Lần trước Cố Hoài Việt cùng Phó Sư đoàn trưởng Kiều về thành phố C thăm bố của Chính ủy Cao nằm ở Viện Quân y, vốn dĩ ngày hôm sau phải trở về đơn vị, rốt cuộc hôm đó bị cậu bé quấn chặt lấy không chịu rời, nên lại lùi thêm một ngày nữa, đến hôm sau mới đi. Nghiêm Chân định dậy sớm tiễn anh, rốt cuộc người này sáng sớm thức dậy lén đi mất, cô ngủ rất say giấc, hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm, cô mới dần tỉnh giấc. Nhìn một bên giường trống vắng, cô thấy bực bội vì mất mát. Dẫu cho lần nào trong điện thoại, giọng nói của cô cũng rất bình thường, nhưng cứ hễ nhìn thấy người này là cảm giác tủi thân ấy lại dâng lên. Nghiêm Chân ra sức rút tay khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chặt, Nghiêm Chân chỉ đành trừng mắt nhìn, “Em còn phải nấu cơm nữa!”
Nghiêm Chân hít vào một hơi, quên hết nỗi chua xót vừa dâng lên, “Em thèm vào giận hờn gì với anh! Lãng phí thời gian!” Họ cũng chỉ có được vài ngày bên nhau.
Cố Hoài Việt cười, vuốt tóc mái của cô nói: “Tốt, khả năng giác ngộ tư tưởng cao đấy.”
Dứt lời Nghiêm Chân lại trừng mắt lườm anh, nhưng thật sự không sao tức giận nổi. Thời gian của họ không nhiều, nếu còn dùng để cãi nhau, cô không đành lòng.
Kỳ thực đầu tháng Năm, quân đội cũng có vài ngày nghỉ, nhưng sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Việt vẫn theo lệ thường tới trụ sở Bộ chỉ huy Sư đoàn, vì một số công việc còn dang dở. Anh muốn tranh thủ hoàn tất hết trong hôm nay, dành thời gian còn lại gom thành một kỳ nghỉ ngắn.
Đợt trước Lão Lưu mổ ruột thừa phải nằm viện, Chính ủy Cao về nhà chăm sóc bố, bao nhiêu việc dồn cả lên vai anh, đã rất lâu rồi Tham mưu trưởng Cố chưa có thời gian ngơi nghỉ. Vậy nên đợt nghỉ phép này nói thế nào Lưu Hướng Đông cũng không chịu bố trí để anh trực ban nữa, đuổi thẳng anh về nhà chơi với vợ con, sợ anh không chịu, còn nói là “quân lệnh như sơn”, Cố Hoài Việt buộc lòng phải cảm kích tiếp nhận. Buổi sáng trước ngày về thông báo chuyện nghỉ phép cho Nghiêm Chân và cậu bé. Cố Gia Minh nghe tin xong vô cùng thích thú, không cần Nghiêm Chân thúc giục cũng nhanh nhẹn giải quyết bữa sáng, còn ngoan ngoãn giúp cô rửa bát. Nghiêm Chân kinh ngạc nhìn cậu nhóc, thấy bàn tay mũm mĩm đầy bọt của cậu đang khua khoắng trong bồn rửa, bộ dạng vui vẻ thoải mái, cũng đành để cho cậu làm.
Tiếng chuông cửa reo lên, Nghiêm Chân ra mở cửa. Gọi cửa là một người đàn ông mặc quân phục trạc tuổi trung niên đứng bên ngoài. Ng