Long Y Hoàng trực tiếp trở về phòng, gọi cung nữ tới, còn mình ngồi vào bàn án trước mặt nghiên cứu cuộn giấy mà hoàng hậu sống chết muốn đưa cho nàng.
Cuộn giấy không khác mấy so với những tờ giấy bình thường, quấn thành một cuốn dày, sau đó dùng sợi tơ màu đỏ buột lại.
Nàng tháo sợi tơ, hai tay từ từ mở cuộn giấy ra, chữ viết bên trong hiện ra trước mắt Long Y Hoàng. Long Y Hoàng nhìn qua một lần để nắm được nội dung cơ bản bên trong, lập tức thấy không hứng thú, nói đến nói đi cũng chỉ có mấy điều này, cũng không có chiêu gì mới, chỉ đơn giản để các hoàng tử thi đấu với nhau, hành văn viết chữ, thiên văn địa lý, hơn nữa còn kiểm tra năng lực tham chính, năng lực đàm phán hòa bình, cũng như khả năng phán đoán khi đứng trước tình thế khó khăn lẫn chủ kiến của mình, tài thao lược, khát vọng đối với quốc gia, cộng thêm một vài phương pháp xử lý những tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn và phương pháp đề phòng, khô khan lại nhạt nhẽo, một chút mới mẻ cũng không có.
Nàng bỏ qua đề thi văn, nhìn lại đề thi võ, hi vọng sẽ tìm ra điểm gì mới.
Đề thi võ, cũng là khảo nghiệm năng lực dụng binh của các hoàng tử, khả năng phán đoán cùng thích ứng dùng trận dùng kế trên chiến trường, phân rõ trung gian, năng lực chỉ huy quân sự, cộng thêm gan dạ sáng suốt trên chiến trường và khả năng dùng người, vâng … vâng… và vâng ... vâng... bao nhiêu thứ linh tinh khác.
Thật đúng là một điểm mới cũng không có.
Long Y Hoàng bỏ mảnh giấy cuốn sang một bên, mệt mỏi nhắm mắt lại, bỏ qua mấy thứ này, rốt cuộc tại sao Hoàng hậu lại khẩn trương? Chỉ sợ mưu tính của bà ấy không ai đoán được, không nói đến thi văn trích dẫn của cổ nhân, thi võ cũng chỉ là tài võ của các hoàng tử tương đối kích thích, những mặt khác, căn bản cũng không có gì đáng chú ý, hại nàng đọc mãi cũng không thấy gì hay.
Mộ Dung Xá Nguyệt đi tới bên cạnh Long Y Hoàng, cầm lấy cuộn giấy lên xem, lập tức nhíu mi: “Cái này thật vớ vẩn, đúng là một trò chơi nhàm chán.”
“Ta cũng thấy rất nhàm chán, nhưng có cách nào đâu… Những thứ cổ hủ chính là như thế, chỉ biết kiên quyết rập khuôn các bậc cổ nhân mà thôi, một chút chủ trương của bản thân cũng không có, ôi… Ta không đọc nổi… Tiểu Mộ Dung, nếu ngươi thích thì đọc đi, nhân tiện giúp ta đề ra biện pháp.” Long Y Hoàng gục mặt xuống bàn, miễn cưỡng phất tay với Mộ Dung Xá Nguyệt.
"Ta cũng không đọc nổi," Mộ Dung Xá Nguyệt lập tức cuộn cuộn lại xấp giấy đặt sang một bên, lại hiếu kỳ hỏi: “Những thứ này rốt cuộc là gì vậy? Hình như là nội dung thi cử, vừa nãy Hoàng hậu đưa cho ngươi à?”
“Ừ…” Long Y Hoàng cố sức gật đầu.
"Là chuẩn bị cho Phượng Trữ Lan?" Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục hỏi tới.
Long Y Hoàng lại gật đầu lần nữa.
"Không thể nào, chẳng lẽ Phượng Trữ Lan nhu nhược đến mức ngay cả những đề thi cổ xưa này cũng không thể làm được phải dựa vào gian lận mới vượt qua?” Sắc mặt Mộ Dung Xá Nguyệt đại biến.
“Tiểu Mộ Dung, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú... Nếu hắn thực sự không có tài cán gì thì sớm bị Hoàng thượng phế truất, còn có thể yên bình ngồi ở vị trí Thái tử lâu như vậy sao? Ngươi cho là tất cả là nhờ Hoàng hậu giúp đỡ mới có được sao? Nếu như vậy, bà ấy cũng không cần trăm đắng nghìn cay cố ý tới tìm ta âm thầm trợ giúp Phượng Trữ Lan.” Long Y Hoàng xem thường hắn.
"Ngươi sẽ giúp hắn sao?” Đôi mắt của Mộ Dung Xá Nguyệt lấp lánh.
“Đừng làm phiền ta.” Long Y Hoàng nhắm mắt lại.
Mộ Dung Xá Nguyệt lấy tay gẩy gẩy cuộn giấy trên mặt bàn, nói: “Nếu kiểm tra những thứ này, đối với Phượng Ly Uyên cũng có lợi, ta và hắn đã từng là bạn thâm giao, hắn am hiểu cái gì, ta rõ nhất, hơn nữa hắn vì muốn báo thù nên mấy thứ này đã thuộc lòng.”
"Nhắc tới mới nhớ, mặc dù ta không hiểu Phượng Trữ Lan nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói hẳn là không thành vấn đề.... Điều làm người ta kích động chính là cuộc thi Hoàng đế đích thân ra đề mà thôi.” Long Y Hoàng suy nghĩ một chút nói.
“Hóa ra, ngươi cũng rất quan tâm tới hắn.” Mộ Dung Xá Nguyệt đi tới mép bàn, khoe khoang cho mọi người thấy dung nhan diêm dúa lẳng lơ mị hoặc thiên hạ không ra nam cũng chẳng ra nữ của hắn, từ trên cao nhìn xuống Long Y Hoàng.
"Nếu ta không để tâm đến hắn, Hoàng hậu sẽ lột sạch da ta, như vậy ta có thể không để tâm sao?” Long Y Hoàng nghiêm mặt nói.
"Không nghĩ rằng ngươi cũng sợ kẻ khác, không phải chỉ là một Hoàng hậu thôi sao, cũng có thể khiến ngươi sợ hãi như vậy, thật là không tin nổi.” Mộ Dung Xá Nguyệt than thở nói.
“Câm miệng!” Sắc mặt Long Y Hoàng trở nên khó coi, vô thức nàng sợ bụng mình, vẻ mặt ngày càng khó coi.
Làm sao nàng không muốn tiêu diệt Hoàng hậu chứ? Nhưng vì nhiều nguyên nhân khiến nàng không thể xuống tay.
Nếu thủ đoạn tiêu diệt có hơi sai lầm một chút, nhất định nàng sẽ bị tố giác, bị gán vào hàng loạt tội danh, cuối cùng trở thành tội nhân của hai nước, hơn nữa, bây giờ Hoàng hậu, cũng không có gây ra chuyện nghiêm trọng gì nữa, tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, mặc dù bản thân oán giận, nhưng cũng đành chịu.
Hơn nữa, thế lực của Hoàng hậu lớn mạnh như thế, nếu mình không nắm chắc bộ phận nòng cốt mà tùy tiện tiêu diệt bà ta, thì toàn bộ cục diện sẽ rơi vào trận hỗn loạn khác.
Cuối cùng, nguyên nhân quan trọng nhất là, Long Y Hoàng không đành lòng để Phượng Trữ Lan cùng các huynh muội của hắn phải mất đi người thân.
Tư vị mất đi mẫu thân nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng không muốn để người khác lại giẫm lên vết xe đổ của nàng, hơn nữa, người gây ra mọi chuyện lại là nàng.
Mặc dù quan hệ của Hoàng hậu và Phượng Trữ Lan không tốt, nhưng nói gì thì nói họ cũng là mẫu tử, ít nhiều cũng tồn tại tình cảm.
Nghĩ tới đây, Long Y Hoàng lại bắt đầu thở dài, tựa như có nỗi sầu bi nhưng không thể thổ lộ ra.
Nhưng mà, nếu như mình khuất phục Hoàng hậu, đến khi đứa trẻ ra đời, bà ta sẽ có thêm đòn sát thủ để ép buộc mình, mà bây giờ, không có cách gì để chế ngự được bà, Hoàng thượng bây giờ một lòng một dạ ở bên cạnh giúp đỡ Phượng Ly Uyên, cho dù Hoàng đế có tâm muốn diệt trừ thế lực của Hoàng hậu, bất quá cũng lấy mình và Phượng Trữ Lan làm cớ mà thôi…
Mộ Dung Xá Nguyệt cúi đầu, quay lại nghiên cứu y phục của mình một hồi, cảm giác nửa bờ vai trần đang lạnh dần đi, hắn lấy tay giữ lại vạt áo sắp trượt xuống, đồng thời mở cổ áo thêu hoa to, tức giận nói: “Ngươi còn muốn chỉnh ta như thế nào nữa, ta yêu cầu ngươi trả lại quần áo cho ta.”
“Đừng vội, chờ ta chơi đủ rồi nói, tiểu Mộ Dung... vẻ mặt không cần khó coi như vậy! Coi chừng sẽ có nếp nhăn đó! Hơn nữa ngươi mặc như vậy cũng rất đẹp, không ai có thể nhận ra thân phận của ngươi, ngươi gấp cái gì.” Long Y Hoàng đưa tay chống cằm, nghiền ngẫm nói.
"Hừ!" Sắc mặt Mộ Dung Xá Nguyệt lúc trắng lúc xanh, thở phì phì quay đầu đi, trơ mắt nhìn mái hiên rồi lại xà nhà.
Long Y Hoàng phát hiện tâm tình mình đột nhiên tốt lên, khi đang chuẩn bị tìm lí do để tiếp tục trêu chọc Mộ Dung Xá Nguyệt thì cửa phòng đột nhiên truyền tới giọng nói của cung nữ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Nàng vội vàng nhìn qua, dưới ánh nắng chói chang, Phượng Trữ Lan bước qua cánh cửa, bước thẳng vào phòng.
Long Y Hoàng đứng lên, ngay cả những cuộn giất vô vị kia cũng lười lấy: “Sao, phụ hoàng triệu tập các ngươi để làm gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn kiểm tra năng lực một lần, còn tuyên bố nửa tháng sau sẽ kiểm tra.” Phượng Trữ Lan đi vào trong gian phòng, nhìn nhìn vẻ mặt khó chịu của Mộ Dung Xá Nguyệt bên cạnh, nét mặt vô cùng nhàn nhã.
"Ngươi muốn thắng sao?" Long Y Hoàng hỏi.
"Nàng nói xem?" Phượng Trữ Lan đi tới trước bàn, tiện tay cầm những cuộn giấy kia nhìn một chút, thậm chí cũng lười mở ra, mệt mỏi nói: “Mẫu hậu đưa cho nàng?”
“Ừm.” Long Y Hoàng gật đầu: “Bà ta nói, đây là toàn bộ những đề bài kiểm tra, trừ bỏ phần thi cuối cùng do Hoàng thượng đề ra thì những cái khác đều có.”
"Không xem." Phượng Trữ Lan lại ném cuộn giấy lên mặt bàn.
“Có xem hay không cũng như thế, dù sao cũng chỉ là những đề tài cũ thôi.” Long Y Hoàng thở dài: “Vậy còn ngươi? Phượng Trữ Lan, ngươi muốn thắng sao?”
“Nàng hy vọng ta thắng sao?” Phượng Trữ Lan rất nghiêm túc hỏi ngược lại: “Và nàng cũng hy vọng Phượng Ly Uyên thắng?”
"Phiền chết! Đừng hỏi ta vấn đề này nữa!” Long Y Hoàng lấy cuộn giấy trên bàn ném về phía Phượng Trữ Lan, hắn cũng rất nhanh nhẹn tránh thoát.
“Ta nói nghiêm túc, nếu nàng hy vọng ta thắng, ta sẽ nghiêm túc một chút, nếu nàng hy vọng Phượng Ly Uyên thắng ta sẽ làm tàm tạm mà thôi.” Phượng Trữ Lan đột nhiên nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng, nói rất nghiêm túc.
"Ta cũng rất nghiêm túc, không cần lại hỏi ta vấn đề này nữa! Phượng Trữ Lan nói thật ra, nếu không phải mẫu hậu liên tục ép ta nhất định phải giúp ngươi thắng kỳ kiểm tra này, khẳng định được địa vị của ngươi trong lòng Hoàng thượng, ta cũng không quan tâm, ngươi đần độn vượt qua cũng không sao, ta và ngươi đều bị hạ thấp ta cũng không nói gì, nhưng bây giờ, ngươi đừng hỏi ta mấy vấn đề này! Ta ghét nhất người khác chuyên chọn điểm khó xử của ta mà ra tay! Ta mặc kệ, ngươi thích làm thế nào thì làm thế đó! Dù sao bị phế truất, ta và ngươi cũng cùng nhau bị phế! Tùy ngươi!” Long Y Hoàng bắt đầu cảm thấy phiền toái, muốn tránh né đề tài khó trả lời này, dùng sức kéo tay mình ra khỏi tay Phượng Trữ Lan, sau đó ngồi lại trên ghế.
Nếu Phượng Trữ Lan thật sự tiếp tục dò hỏi vấn đề đó, nàng nhất định sẽ trốn đi.
Nàng nên trả lời như thế nào mới tốt, nếu là mấy tháng đầu, nàng có thể dứt khoát đáp ra cái tên Phượng Ly Uyên, nhưng bây giờ, nàng có thể thanh thản nói ra cái tên mình đã quen thuộc ấy sao? Phượng Trữ Lan đã thay đổi, hắn cũng đã thay đổi, tựa như hai người họ đã đổi vị trí cho nhau, khiến nàng cảm thấy khó xử.
"Có phải, nếu ta thua rất thảm, mẫu hậu sẽ tận lực làm khó dễ nàng?” Phượng Trữ Lan hỏi.
“Đừng lo, Phượng Trữ Lan, ngươi không cần nghĩ đến những điều này, ngươi thích làm thế nào cũng được, ta không ép... Còn về phía mẫu hậu, bà ấy có thể làm gì ta? Hơn nữa..., ta phải liều chết không đáp ứng mới đúng, Phượng Trữ Lan, ngươi thích thế nào thì cứ làm thế ấy, đừng lo cho ta.” Long Y Hoàng nản lòng giống như nằm lên ghế, bất đắc dĩ nói.
"Ta... sẽ làm hết sức, lần trước mẫu hậu như thế nào nàng cũng đã chứng kiến, bây giờ bà đã trở nên nhẫn tâm như thế, một khi phát điên lên, ta không dám tưởng tượng nàng sẽ bị chỉnh đến thế nào...” Phượng Trữ Lan đột nhiên cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Nhưng, Y Hoàng, nếu cuối cùng ta thực sự trực tiếp đối đầu với Phượng Ly Uyên, ta hy vọng nàng không nên chứng kiến, chỉ lẳng lặng ngồi đây chờ kết quả thôi là được.”
"Tại sao? Sợ mình bị thua thảm hại rất mất mặt, nên không dám để ta đến xem?” Long Y Hoàng cười lạnh một tiếng.
“Ta chỉ không muốn để nàng rơi vào thế khó xử.” Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên thu tay, xoay người đi ra cửa.
“Ngươi đi đâu vậy?” Long Y Hoàng đề cao thanh âm.
“Tìm mẫu hậu “tâm sự”, nàng ở trong phòng đợi ta là được.” Phượng Trữ Lan bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại liền biến mất trước cửa.
"Trời..." Long Y Hoàng cảm thấy đau đầu, che trán, thống khổ rên rỉ.
Mọi chuyện ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng.