/>Mộ Dung Xá Nguyệt ở bên cạnh làm cái bóng đèn thật lâu, hắn nhìn giá sách tinh sảo sau lưng Long Y Hoàng nói: “Long Y Hoàng, nếu chuyện của ngươi cũng chưa giải quyết rõ ràng, không bằng để cho ta đi trước, ngươi cũng đỡ một chút phiền não.”
"Thả ngươi đi? Tiểu Mộ Dung, ngươi cho là cừu hận giữa chúng ta rất ít sao, nếu thả ngươi, ngươi lại giống như trước đây động một tí là lấy kẻ khác ra để uy hiếp ta, ta lại có mấy cái mạng để cùng ngươi chơi đùa?” Long Y Hoàng xoay người nói: “Hơn nữa, nếu ta giải cổ trên người ngươi, lập tức ngươi sẽ quay lại giết ta, ta chẳng phải là thả hổ về rừng, tự làm tự chịu sao?”
"Sẽ không.” Mộ Dung Xá Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trền nhà, một chút biểu cảm cũng không có: “Ta trước đây đã làm nhiều chuyện quá đáng với ngươi, bây giờ ngươi trả thù ta, ta cũng không có gì để nói, bây giờ muốn ngươi giải cổ cho ta, để ta rời đi, ta nhất định sẽ không lặp lại những chuyện trước đây, Long Y Hoàng, mặc dù ta không phải chính nhân quân tử, nhưng nói là làm, chưa bao giờ không giữ lời hữa, ta đáp ứng với ngươi, đương nhiên sẽ làm được, đến lúc đó, ta và ngươi, nước sông không phạm nước giếng, mãi mãi không bao giờ quấy nhiễu đối phương.”
"Tiểu Mộ Dung, đây là lời thực lòng của ngươi sao?” Vẻ mặt Long Y Hoàng vạn phần nghi hoặc.
“Nếu ngươi không tin, ngươi có thể quay lại nhìn ta đây.” Đôi mắt sáng trong của Mộ Dung Xá Nguyệt như câu hồn đoạt phách người đối diện.
“Tiểu Mộ Dung... ta và ngươi…thù sâu như biển, không nói đến sự giằng co của Võ Lâm minh và Hoàng thất, ân oán cá nhân giữa chúng ta cũng cần giải quyết, ngươi nói, ta sẽ để ngươi rời đi nhẹ nhàng như sao?” Long Y Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không bị ảnh hưởng chút nào.
"Ngươi để ta bình an vô sự rời đi, ân oán tình cừu giữa hai ta cũng xóa bỏ.” Mộ Dung Xá Nguyệt gằn từng tiếng hết sức rõ ràng, như cố ý khắc những câu chữ này đậm trong tim.
Long Y Hoàng không nói, lảng tránh ánh mắt Mộ Dung Xá Nguyệt.
Nàng cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên buồn bực đứng lên, đi tới bên bàn trang điểm, lấy từ trong một cái hộp lớn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một dung dịch lóng lánh được chứa trong lọ thủy tinh nhỏ.
"Tiểu Mộ Dung, ngươi lại đây." Nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Mộ Dung Xá Nguyệt, mặt không chút thay đổi nói.
"Giải dược sao?" Mộ Dung Xá Nguyệt vội vã đi tới, không thể chờ đợi được hỏi.
"Uống đi." Long Y Hoàng đẩy đẩy cái hộp, vẫn để hộp mở nắp, nhìn Mộ Dung Xá Nguyêt, bên trong hiện ra một tấm lụa vàng óng, ở giữa là một lọ thủy tinh nước lóng lánh trong sáng, với màu vàng tỏa ra ở xung quanh.
Mộ Dung Xá Nguyệt cầm lấy lên, chuẩn bị đưa đến khóe miệng, đột nhiên lại chần chờ: "Long Y Hoàng, cái này không phải độc dược đấy chứ.”
“Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.” Long Y Hoàng vừa nói thì muốn đoạt lại lọ thủy tinh, Mộ Dung Xá Nguyệt nhanh hơn một bước, uống hết trước.
“Cổ độc sẽ được giải sao...” Hắn mừng rỡ nâng cánh tay của mình, tựa hồ là đã không còn cảm giác đau.
"Sau nửa canh giờ, ngươi tìm một người hiểu cổ độc, để hắn dẫn cổ ra ngoài là được.” Long Y Hoàng lại lấy ra một cái hộp bạc khác, đặt vào tay Mộ Dung Xá Nguyệt: “Như vậy có thể trừ tận gốc.”
"Cái...này..." Mộ Dung Xá Nguyệt xem qua cái hộp, muốn mở ra, Long Y Hoàng vội vàng ngăn lại: "Đừng có mở ra, nếu cổ mẫu chạy đi, ta cũng không có cái thứ hai để dẫn cổ trên người ngươi ra ngoài đâu.”
Mộ Dung Xá Nguyệt lập tức ngoan ngoãn không dám lộn xộn nữa, hắn nắm chặt cái hộp, cũng có chút không yên lòng: “Long Y Hoàng ngươi thật tốt thế sao?”
"Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại thật sự không có tâm tư xen vào chuyện của ngươi nữa, ngươi ở lại bên cạnh ta, bất quả chỉ thêm phiền phức.” Nàng vỗ tay, gọi cung nữ, nhỏ giọng phân phó vài câu, sau khi cung nữ lui ra, nàng lại tiếp tục nói: “Nhưng, ta không muốn gặp lại ngươi, tiểu Mộ Dung, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, sau này, chúng ta không cần gặp lại, tất cả ân oán sẽ xóa bỏ.”
Cung nữ đi đến, hai tay cầm một bộ nam trang mới tinh, cúi người trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt.
“Ngươi... “ Mộ Dung Xá Nguyệt nhận bộ y phục, đột nhiên hơi nghi hoặc không giải thích được.
"Nói ra quả thật rất châm chọc, bắt ngươi không đến một ngày cũng thả người, tối qua ta đã suy nghĩ rất lâu, ngươi rơi vào tay ta, trừ phi ngươi chết, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng bây giờ ta lại nhanh chóng thả ngươi, ngươi thật sự nên vui mừng với thế sự thay đổi này, nên ta đã không có tâm tư để ý đến ngươi… Nhưng, tiểu Mộ Dung, nếu sau này ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi, bây giờ, ngươi đi đi.” Long Y Hoàng phất tay để cung nữ lui xuống, còn mình cũng xoay người, đưa lưng về phía Mộ Dung Xá Nguyệt.
Y phục và cổ mẫu đã ở trong tay, Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn bất động: “Long Y Hoàng.... Vậy vì sao ngươi không trực tiếp giết ta.”
“Giết ngươi...ta...có thể giải tỏa ham muốn nhất thời cực nhanh, không ai có lợi cả… Hơn nữa, khi ngươi chết đi, Võ lâm minh sẽ lấy cớ đó để trực tiếp chống lại hoàng gia, bây giờ nội loạn còn chưa trừ, thật sự là không muốn có thêm sóng gió gì nữa, giết ngươi? Người trong võ lâm minh nhất định hận ta thấu xương, không đuổi giết ta tới chân trời góc bể mới là lạ, ta đã tự tay hủy đi một minh chủ, lại muốn hủy thêm một người nữa, ta nghĩ, đời này ta đừng hòng sống yên ổn.” Long Y Hoàng cười khổ nói: “Tiểu Mộ Dung, nếu như ta nói, ta thật sự rất nhàm chán, ngươi nguyện ý ở lại với ta sao?”
"Không muốn." Mộ Dung Xá Nguyệt lại trả lời rất kiên quyết.
"Cho nên nói..." Long Y Hoàng cúi đầu, sờ sờ bụng mình, cười nói: "Tiểu Mộ Dung, ngươi đi đi, nhưng, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, vĩnh viễn.”
"..." Mộ Dung Xá Nguyệt chợt cảm thấy hơi buồn bực, hắn trút bỏ bộ y phục hồng phấn càng nhìn càng không thuận mắt, lấy bộ trang phục nam nhân vừa nhận được kia mặc lên, từ từ quấn đai lưng, đột nhiên hắn phát hiện quần áo này thật sự rất quen mắt, mặc dù không phải là quần áo của mình đã mặc lúc đến đây, nhưng là một bộ y phục trắng thuần, đai lưng màu xanh lá trúc …còn có cột tóc cũng màu xanh… Hắn thích nhất là màu xanh lá trúc.
Không khỏi nghi hoặc, hắn giương mắt nhìn Long Y Hoàng, nhưng không đợi hắn mở miệng, Long Y Hoàng đã nói: "Tiểu Mộ Dung, ngươi mặc bạch y cùng với đai lưng xanh trúc rất đẹp, ta hy vọng chủ ý của mình sẽ không làm ngươi phiền phức.”
“ …Không!” Trầm ngâm hồi lâu, hắn thấp giọng trả lời, gỡ trâm cài tóc trên đầu, từ từ cột lại mái tóc bằng cột tóc màu xanh.
Trong lúc nhất thời, lồng ngực của hắn nổi lên nỗi buồn khó hiểu.
"Tiểu Mộ Dung, hãy quý trọng những gì ngươi đang có, đừng như ta, cũng đừng như Ly Uyên, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời.” Long Y Hoàng nhìn phong cảnh ngoài cửa, như tỉnh mộng.
“Sẽ không.” Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn đứng bất động tại chỗ lặp lại từng chữ, hắn chỉ là nhìn bóng lưng Long Y Hoàng.
"Đi thôi, cẩn thận ta đổi ý." Long Y Hoàng giang hai tay ra, để ánh sáng chiếu vào trên gương mặt mình.
Mộ Dung Xá Nguyệt âm thầm nắm chặt tay, phát hiện nội lực đã được hồi phục, vậy vừa rồi nước lóng lánh trong lọ thủy tinh đó hẳn là thuốc giải nội lực.
Long Y Hoàng lại hạ lệnh đuổi khách nhiều lần, hắn cũng không muốn lưu lại, bước nhanh ra cửa phòng, nhún người nhảy lên, thoải mái nhảy lên đỉnh của các tòa cung điện, đạp gió mà đi.
Lúc hắn quay đầu lại, Long Y Hoàng đã quay vào phòng, cũng không thấy bóng dáng.
Hắn không rõ tại sao vừa rồi lại chần chừ, lúc này, càng cảm thất khó chịu.
Lắc đầu, rũ bỏ phiền não, Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục nhảy lên đỉnh cung điện, cẩn thận né tránh sự tuần tra của quân lính, đi thẳng ra ngoài cung.
Dây cột tóc màu xanh tung bay trong không trung, vẽ ra những đường cong, khiến tim đập thật nhanh.
Là ai từng nói với hắn… Hắn không phải trời sinh lãnh huyết… Chỉ là chưa bao giờ biết yêu là gì!