thông đồng, cố ý diễn xuất tiết mục như thế, lấy tính mạng làm tiền cược, hay đúng là hắn tự nguyện dâng mạng mình ra cũng không tiếc, chỉ muốn chia rẽ giữa ta và Phượng Trữ Lan, thậm chí là quan hệ hoàng thất?" Long Y Hoàng hỏi.
Những lời nói đơn giản tựa như chạm vào tử huyệt của Phượng Trữ Lan, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chết cũng không muốn nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt dù chỉ là liếc mắt một cái.
"Ta có thể không trả lời sao?" Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh nhạt và bình tĩnh đáp.
"Có thể, " Long Y Hoàng cố ý đè thấp giọng: "Thế thì, ngươi muốn cổ này bây giờ nên đi đến vị trí nào trên người ngươi đây? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ dùng hết khả năng làm ngươi hài lòng ... Hoặc là, trước tiên cho nó bò đến trái tim của ngươi, dù sao đó cũng là chuyện sớm hay muộn."
"Khụ khụ..." Mộ Dung Xá Nguyệt ho khan đứng dậy, mặt đầy quẫn bách: "Lúc đó, đúng thật là hắn tới tìm ta, bộ dáng cực kỳ kiên quyết, ta nói, hẳn là còn có biện pháp khác ngoài biện pháp hắn đưa ra, nhưng mà hắn khăng khăng làm như vậy, ta cũng không có cách nào... Ta thật không hiểu lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, hình như ôm quyết tâm nhất định phải chết."
Long Y Hoàng nhìn nhìn Phượng Trữ Lan, tuy không thấy rõ vẻ mặt của hắn lắm, nhưng có thể tưởng tượng được hắn đang xúc động…
Khuynh Nhan làm như vậy, là có ý nghĩa gì, ngay cả hắn cũng có thể hiểu được.
Tuy rằng Khuynh Nhan làm vậy dụng ý là muốn hại hắn, nhưng nhìn sâu xa hơn, là thật lòng muốn giúp hắn.
"Còn có, các ngươi không khỏi cũng quá hèn hạ, " Long Y Hoàng nổi giận hiện rõ trên đuôi lông mày: "Vậy mà chơi trò đánh lén? Chẳng lẽ chỗ của các ngươi thiếu nhân tài, không dám cùng Phượng Trữ Lan giằng co chính diện sao?" "Ta làm sao biết được, mấy ngày nay ta cũng không ở tổng bộ, " Mộ Dung Xá Nguyệt đưa tay nâng cằm: "Trong Võ lâm minh sự việc lớn nhỏ ta đều giao cho Xích Nhiễm xử lý, Phượng Trữ Lan khi nào thì đến ta cũng không biết, việc đánh lén tại sao có thể vu oan cho ta!"
"Ngươi thật đúng là đem toàn bộ trách nhiệm phủi sạch một chút cũng không hề liên quan đến mình." Long Y Hoàng kinh thường nói.
Phượng Trữ Lan hơi xúc động, lúc này mới nhìn về phía Long Y Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra một tia dao động.
Có lẽ, do bởi vừa rồi nàng đã hỏi được nguyên nhân sự việc đó.
“Ta chỉ nói là nói thật, ta thật sự không biết." Mộ Dung Xá Nguyệt nhấn mạnh lần nữa .
"Cho dù những điều này là thật, nhưng trước kia ngươi làm những gì đối với ta, cũng là sự thật không thể chối cãi, Mộ Dung Xá Nguyệt, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi." Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên, rất nhanh chỉ vài bước tiêu sái đến trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt, không biết từ khi nào trong tay nàng đã cầm một viên thuốc, thừa dịp Mộ Dung Xá Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn, thì trực tiếp nhét thẳng vào trong miệng hắn: "Mấy ngày nay, nên biểu hiện tốt cho ta, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi giải dược."
"Này... Này đó là cái gì !" Mộ Dung Xá Nguyệt ấn cổ họng, sắc mặt trắng bệch, vốn dĩ muốn phun viên thuốc ra, nhưng viên thuốc kia vừa vào miệng lập tức tan, rất nhanh đã biến mất trong miệng của hắn.
"Không có gì, chỉ là khóa đi nội lực của ngươi, cho ngươi càng an phận mà thôi, mà tên của nó sao? Ta chưa nghĩ ra." Long Y Hoàng phất tay áo, nhìn thấy nét mặt Mộ Dung Xá Nguyệt càng ngày càng khó coi, nàng cười vô cùng đắc ý.
"Sáng mai ta muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng mà hiện tại đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi, nếu như sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy ngươi... Từ nhỏ ta luôn tin rằng, người sống có thể tùy tiện chạy loạn, nhưng người chết thì không thể, thời buổi bây giờ tìm kiếm một khối thi thể, so với tìm người sống thì dễ dàng hơn, " Long Y Hoàng hết sức hài lòng với khả năng kiềm chế của Mộ Dung Xá Nguyệt dù mình đã hiếp bức hắn, nàng nhìn Phượng Trữ Lan vẫn luôn im lặng: "Phượng Trữ Lan, đã khuya rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, thức đêm đối với thân thể không tốt."
"Được." Phượng Trữ Lan từ trên ghế đứng lên, không lưu lại dấu vết liếc mắt nhìn vẻ mặt Mộ Dung Xá Nguyệt đã xám thành tro, đi về phía giường.
"Đúng rồi, ngày mai ta sẽ phân phó cung nữ chuẩn bị y phục xinh xinh đẹp đẹp, Mộ Dung Xá Nguyệt, ta thập phần chờ mong vẻ kinh diễm của ngươi." Long Y Hoàng suy nghĩ rồi cười nói, xoay người đi vào màn lụa phía bên kia, lại không hề nói gì nữa, chắc là đã nghỉ ngơi rồi. Trong bóng tối đầy quỷ dị, Mộ Dung Xá Nguyệt vạn phần đau đầu hối hận che trán, vẻ mặt thống khổ chịu không nổi.
Đêm hôm đó giống như thoi đưa trôi qua rất nhanh, hắn chỉ ngồi thất thần trên ghế, cũng không lâu lắm, mặt trời mọc lên từ phía đông, chiếu ánh sáng rực rỡ vạn trượng khắp nơi.
Mộ Dung Xá Nguyệt có cảm giác như có người bóp chặt tim mình, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập dự cảm không tốt, lại giống như có nước lạnh hất vào, lạnh đến thấu xương.
Hắn bắt đầu lâm vào đấu tranh đầy đau khổ giữa —— muốn chết, hay là muốn tôn nghiêm?
Trước đây hắn đối với Long Y Hoàng thế nào, nhất định nàng đã tích lũy rất nhiều oán hận, hơn nữa lại nói đến là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt[2], nói được làm được... [2]: thủ đoạn độc ác
Ngay lúc nội tâm hắn đang giãy dụa mãnh liệt, Long Y Hoàng đã ngủ đủ giấc, kéo màn lụa ra, vẻ mặt bình thản tiêu sái đi qua trước mặt hắn mở cửa ra, để cung nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt.
Vẻ mặt Mộ Dung Xá Nguyệt cũng cau có.
Các cung nữ ra ra vào vào đều ném cho hắn ánh mắt kỳ quái, nhưng hai vị chủ nhân đều không nói gì thêm, các nàng cũng không dám thảo luận.
Long Y Hoàng không biết ở bên tai một cung nữ thấp giọng nói gì đó, cung nữ kia hơi kinh ngạc, lập tức đi đến trước tủ y phục hoa lệ tinh mỹ, đem tất cả y phục của nàng lấy ra, từng cái từng cái sắp xếp rất ngay ngắn, vừa liếc mắt là có thể thấy.
Vẻ mặt Mộ Dung Xá Nguyệt càng thêm khó coi, trong đầu đều hiện lên điều Long Y Hoàng nói đêm qua , y phục xinh xinh đẹp đẹp ...
Phượng Trữ Lan sau khi rửa mặt xong, khóe môi trước sau như một luôn mỉm cười ấm áp, mười ngón tay thon dài ôm lại mớ tóc dài của mình, luôn luôn ném cho Mộ Dung Xá Nguyệt một ánh mắt kỳ lạ làm hắn không thoải mái, giống như đã có dự tính âm mưu gì.
Long Y Hoàng vừa chải đầu, vừa đi đến y phục đỏ đỏ vàng vàng trước mặt, nhìn như đang chọn lựa rất phiền não, Phượng Trữ Lan cũng ở bên cạnh đưa ra chủ ý giúp nàng —— nhìn thấy này tình này cảnh, Mộ Dung Xá Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt lại lo lắng bất an mà cầu nguyện.
Hắn mạng cũng muốn, mặt mũi cũng muốn... Hy vọng Long Y Hoàng không cần làm quá mà cắt đứt đường sống của hắn!
Y phục hoa lệ kiều diễm đủ mọi màu sắc, Long Y Hoàng chọn đến hoa mắt, nàng cũng không biết mình còn có nhiều y phục đẹp đẽ quý giá như vậy, bình thường chỉ mặc những thứ đơn giản: "Phượng Trữ Lan, ngươi nói, màu nào đẹp?"
"Tím nhạt đi, ta thấy màu tím nhạt rất xinh đẹp." Phượng Trữ Lan trợ trụ vi ngược[3] nói, trả lời lưu loát rõ ràng. [3]: giúp kẻ xấu làm điều ác. Có thể tìm hiểu thêm điển cố về Trụ vương…
"Nhưng, y phục tím nhạt rất bảo thủ, nhìn rất nghiêm chỉnh, dáng người đẹp như thế, làm sao có thể bị che giấu chứ? Vẫn nên chọn lại đi." Long Y Hoàng đánh giá y phục Phượng Trữ Lan vừa đề cử, lắc đầu thở dài, cuối cùng bỏ qua.
"Cũng đúng, hơn nữa hiện tại cũng không lạnh lắm, mặc nhiều như vậy cũng không được." Phượng Trữ Lan cười ưng thuận, khó có khi hai người tâm ý tương thông như vậy.
Đối thoại của hắn cùng Long Y Hoàng bay tới tai Mộ Dung Xá Nguyệt, làm hắn xúc động muốn trốn —— đương nhiên, nếu không phải mạng mình đang trong tay Long Y Hoàng thì...
Đáng chết... Chẳng lẽ tạm thời thật sự bị nàng phế bỏ công lực như vậy sao?
Hắn tuyệt vọng nhìn tay của mình, âm thầm vận công, lại không có một chút ngoại lực nào nổi lên.
"Mộ Dung... tiểu Mộ Dung đáng yêu..." Long Y Hoàng đột nhiên ôn nhu kêu hắn, bắt đầu thúc giục hắn: "Nhanh lên nào, lại đây nè, vẫn ngồi ở chỗ đó có ý gì đây?"
Mộ Dung...
Toàn thân Mộ Dung Xá Nguyệt bắt đầu nổi da gà, đang định hờ hững với lời gọi của nàng, Long Y Hoàng bỗng nhiên vừa chuyển đề tài vừa quát: "Mộ Dung Xá Nguyệt! Lại đây cho ta!"
Hắn thống khổ cau mày, chầm chập từ trên ghế đứng lên, nửa ngày không có di chuyển người, cảm thấy tay chân đều run lên, hắn một bước nhỏ một bước nhỏ di chuyển đến trước mặt Long Y Hoàng đang mỉm cười với mình , không cam nguyện nói: "Chuyện gì..."
"Cũng không có chuyện gì, chỉ cảm thấy y phục ngươi mặc cả ngày cũng dơ bẩn rồi nên thay thôi, ngươi nhìn xem, chỗ của ta cũng không có y phục nào khác, mặc vào thử để ta nhìn xem, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là một thói quen tốt —— đến đây, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, không cần cảm tạ, coi như là quà đáp lễ chúng ta đã làm bạn tốt với nhau được một thời gian dài!" Long Y Hoàng tiếp tục cười cười, dường như không cảm thấy mệt, nàng vừa đem Mộ Dung Xá Nguyệt đang có ý né tránh kéo đến bên cạnh mình, vừa mười phần thiện lương chỉ chỉ y phục trên giường mình mới vừa chọn xong: "Hơn nữa, ngươi còn chưa quen thuộc hoàn cảnh trong cung đình này đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài xem một chút, thuận tiện nhận thức… nhận thức bằng hữu mới."
Phượng Trữ Lan ở bên cạnh cúi đầu mỉm cười, nhìn thì bình tĩnh, kỳ thật đã nhịn cười đến mức không chịu nổi.
"Ta không cần!" Mộ Dung Xá Nguyệt lui một bước lớn, một thân mồ hôi lạnh nhìn y phục mà Long Y Hoàng chỉ kia, hoảng sợ đến không nói được gì thêm.
"Không phải sợ mà, hiện tại thời tiết chưa lạnh lắm, mặc vào cũng không có sao đâu." Long Y Hoàng gắt gao lôi kéo tay hắn không tha: "Hơn nữa y phục này cho tới bây giờ ta chưa từng mặc qua, đối với ngươi như vậy là đặc biệt chiêu đãi rồi!"
Một bộ y phục lẳng lặng nằm ở trên giường, quần lụa mỏng màu hồng phấn, đường viền thêu hoa màu tím, hơn nữa cổ áo mở rất thấp, phỏng chừng là trang phục lộ bả vai ... Làn váy đều được may từ lụa màu nước biển, rất là phiêu dật, đai lưng màu trắng tinh tế thật dài, còn thêu một con bướm nhỏ trông đáng yêu.
Mộ Dung Xá Nguyệt tránh thoát khỏi tay Long Y Hoàng xoay người muốn đào tẩu, Phượng Trữ Lan bay nhanh vọt đến trước mặt hắn, gắt gao chặn lại đường đi của hắn, sau đó nhân tiện điểm huyệt hắn như tia chớp : "Không nghe lời, chỉ có thể mạnh bạo."
Long Y Hoàng vỗ tay gọi cung nữ: "Dẫn vị công tử này đi đổi trang phục, tốc độ nhanh, không cần trì hoãn thời gian quý giá của người ta ."
Các cung nữ nhìn nhìn y phục váy hồng phấn trên giường, lại nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt bị điểm huyệt mà không thể động đậy chỉ có thể nhận mệnh tiến hành, mỗi người che miệng mà cười trộm, chỉ có thể dựa theo phân phó của Long Y Hoàng làm việc, kéo hắn tới phía sau bình phong, nhân tiện cũng mang bộ váy kia vào trong.
Phượng Trữ Lan ho khan vài tiếng: "Y Hoàng đừng quá đáng, làm không tốt hắn sẽ tự sát."
"Vậy cũng tốt nha, ta chính là muốn tra tấn đến khi hắn thống khổ." Long Y Hoàng cười chầm chậm đợi Mộ Dung Xá Nguyệt, để cung nữ giúp mình