" Nàng ta vô tội, hơn nữa.... Quan trọng nhất là...nàng ta là thê tử của ngươi, Ly Uyên … Ta biết, ngươi nhất định rất hận ta nhưng tuyệt đối sẽ không hận nàng ấy... Ngươi yên tâm, người ngươi yêu, vô luận nàng ta làm gì, ta cũng sẽ không động đến nửa cọng tóc của nàng ta, ta cũng sẽ không để ngươi đau khổ, huống chi, Vân Phượng Loan... Ở mỗi phương diện, đều có ích cho ngươi. " Nàng cẩn thận tới bên cạnh Phượng Ly Uyên, lần này hắn không cản nàng, chỉ là nhìn cảnh vật xung quanh, không nói gì.
Nàng từ từ nâng cánh tay đã bị máu nhiễm đỏ của Phượng Ly Uyên lên, nhất thời đau lòng như dao cắt, gọi cung nữ mang chậu nước rửa thương đến, còn mình từ từ gỡ miếng vải cũ băng vết thương cho hắn xuống, giọng nói hơi run run: " Ta thật xin lỗi.... Đều là ta… nếu không phải vì ta… mọi chuyện cũng không đến mức như hôm nay...xin lỗi...xin lỗi... "
Nàng nhất thời nói năng lộn xộn, cúi đầu, từng chút từng chút lau sạch vết máu thay Phượng Ly Uyên .
Bầu không khí giữa hai người cũng yên tĩnh, đột nhiên Phượng Ly Uyên nói : " Được.... Ta quyết định giữ lại. "
Tay Long Y Hoàng rung lên, ngón tay không cẩn thận tăng thêm lực tại vết thương, cảm giác Phượng Ly Uyên toàn thân đang run mạnh, nàng lập tức xin lỗi nói : " Ta xin lỗi... "
Phượng Ly Uyên xoay người nhìn nàng chăm chú.
Long Y Hoàng lại bắt đầu đổi đề tài : " Ừ, ngươi có thể quyết định giữ lại đứa bé, là chuyện tốt... Ta thật sự không hy vọng ngươi giống như quỷ, giống như Phượng Trữ Lan lúc ấy.... "
Long Y Hoàng thả lỏng môi, vừa rồi cố sức chịu đựng, hàm răng đã để lại dấu hình trăng khuyết trên vành môi.
Nàng cũng đứng len, hai tay lạnh lẽo dấu trong tay áo, bước từng bước trên những lá khô, tiếng lá khô dưới chân nàng vụn vỡ, như tiếng trái tim nàng đã chết.
Trên đường về, nàng gặp Vân Phượng Loan đang ngập ngừng, như muốn đi về, nhưng lại không dám đối mặt với Phượng Ly Uyên, nàng cười gượng, đi tới trước mặt Vân Phượng Loan, nói : " Yên tâm đi, ta đã nói chuyện với hắn rồi, chỉ là nhất thời hắn bực bội, hiện tại đang tự trách một mình, hối hận không thôi, ngươi trở về là vừa, đừng để tình cảm rạn nứt. "
" Ta đã bao giờ nói dối chưa? Bây giờ ngươi đang mang thai, nên hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ kỹ, đừng khiến hắn lo lắng nữa. " Long Y Hoàng nở nụ cười như gió xuân, nhìn vẻ mặt Vân Phượng Loan chuyển tử uể oải sang mừng rỡ, bão táp trong lòng nàng lại càng thêm mãnh liệt, tựa hồ như làm tim can nàng vỡ tan, tra tấn đến đau tận xương tủy.
"Nhanh đi, hắn bây giờ chắc đang tìm ngươi đấy. " Long Y Hoàng hít một hơi sâu, lại thở ra, mỉm cười vô cùng khó khắn, khiến cho người ta nhìn không ra nửa điểm giả dối : «Nhớ kỹ, đến khi hài tử đầy tháng, nhất định phải mời ta tới uống rượu. "
" Ừm ! Cám ơn người, Thái tử phi ! " Vân Phượng Loan kích động loạng choạng nắm chặt tay áo Long Y Hoàng, lại nhìn Long Y Hoàng giống như đứa trẻ, cười đến hạnh phúc : " Có cục cưng rồi nhất định phải hạnh phúc, ta còn không hiểu nhiều, đến lúc đó nhất định sẽ lại phải phiền tới Thái tử phi... "
"Được. " Long Y Hoàng nói.
" Thái tử phi cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt ! Đến khi tiểu bảo bảo ra đời, nhất định cũng phải mời ta tới uống rượu mừng đó ! " Vân Phượng Loan hưng phấn nói.
" Ừ ! Nhất định... " Long Y Hoàng gật đầu.
Thấy Long Y Hoàng chắc chắn, tâm trạng Vân Phượng Loan cũng dịu xuống đôi chút, cùng nói chuyện với nàng vài câu, lập tức như một chú chim nhỏ, nhảy nhót chạy tới chỗ Phượng Ly Uyên .
Long Y Hoàng nhìn nàng đã đi xa, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng như mất đi một cái gì đó, nàng ấn ngực, năm ngón tay hung hăng khép lại, rồi từ từ mở ra....
Nhưng, làm như vậy thì có thể giữ được cái gì...
Hiện tại đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
Nếu như ngay từ đầu, mình không ích kỷ, thế thì... Bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này.
Long Y Hoàng âm thầm thương cảm, kiềm nén đau đớn trong lòng, cơ hồ là không thể hô hấp.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Vân Phượng Loan, Long Y Hoàng mới quyết định cắt đứt mọi lưu luyến, kéo từng bước nặng nề về tẩm cung của mình.
Mới vừa trở lại tẩm cung, nàng lập tức phát hiện vẻ mặt các cung nữ không đúng lắm, bọn họ hình như đang bàn tán điều gì đó, thấy Long Y Hoàng tới thì cuống quít hành lễ, vội vàng che dấu luống cuống vừa rồi.
" Đang nói cái gì ? " Tầm mắt Long Y Hoàng như châm dán chặt lên người họ, nghiêm khắc hỏi.
"Dạ… Thái tử phi, Thái tử đã trở về..." Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt nàng.
Phượng Trữ Lan đã trở về?
Long Y Hoàng không dám chậm chễ, lập tức về tẩm thất, cửa đang đóng, nàng đẩy cửa bước vào.
Không đợi nàng nhìn rõ cảnh tượng bên trong, từ bên cạnh truyền đến một thanh âm vô cùng mệt nhọc và biếng nhác quen thộc : " Đóng cửa lại, ta không muốn nhìn thấy ánh sáng.”
Long Y Hoàng nhìn về phía đó một cái, rồi đưa tay đóng cửa lại, kéo rèm sang hai bên, nàng tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ hơn.
Phượng Trữ Lan đang nằm trên giường, cả người phong trần mệt mỏi, tay gác lên trán, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang nhăn mày.
Hẳn là hắn đã gặp chuyện gì phiền não.
" Sao bây giờ mới về? " Long Y Hoàng hỏi.
"Nàng không không hiếu kỳ ta đã đi đâu sao? " Phượng Trữ Lan bắt tay trở mình, lấy tay che mắt lại, mơ hồ hỏi ngược lại.
" Nếu như ta đoán không sai, có phải là chuyện của Khuynh Nhan, ngươi đến Võ lâm minh ? »Long Y Hoàng nói.
" Đúng....Đúng, thật sự đoán không sai ! " Phượng Trữ Lan vạn phần thống khổ.
" Ta thật sự không đoán ra ngươi vội vã xuất cung, trừ chuyện của Khuynh Nhan, còn có chuyện gì ngươi muốn làm? " Long Y Hoàng ngồi xuống cạnh hắn, trong bóng đêm nhìn đường nét gương mặt Phượng Trữ Lan như ẩn như hiện, nói : " Lần sau đừng như vậy, bất kể có vội vàng bao nhiêu, dù sao cũng nên nói với ta trước một tiếng, mấy ngày nay, ngươi đã để Phụ hoàng và Mẫu hậu lo lắng. "
"Ha, bọn họ sẽ lo lắng cho ta sao ? Chẳng lẽ ta còn không biết ? " Phượng Trữ Lan mỉa mai nói : " Từ khi Phượng Ly Uyên trở về, Phụ hoàng có mấy lần thực sự quan tâm đến? Còn mẫu hậu, người bất quá chỉ coi ta như con cờ củng cố địa vị của mình mà thôi. "
"Khụ, có lẽ ý mẫu hậu đúng là như thế, nhưng phụ hoàng thực sự quan tâm ngươi, người liên tục hỏi ta tin tức của ngươi, còn nữa, nhất định vì người đã nợ Phượng Ly Uyên quá nhiều nên mới xem nhẹ ngươi. »Long Y Hoàng ho nhẹ một tiếng.
" Hừ, bây giờ hắn chỉ mong sao ra xảy ra chuyện bất trắc, sau đó để hắn danh chính ngôn thuận phế bỏ ta, để Phượng Ly Uyên làm Thái tử… Chỉ là e ngại thế lực của mẫu hậu trong triều, nên không có làm vậy, ta thấy, nhất định hắn vô cùng mong muốn ra sẽ chết ở bên ngoài.” Phượng Trữ Lan càng nói, lời càng mơ hồ không hiểu, hắn bĩu môi, ngón tay thanh mảnh mở ra, từ từ xoa nhẹ mi tâm.
"Dù có nói thế nào, ngươi vẫn là con của người, người làm sao lại có thể không quan tâm ngươi ?.... Phượng Trữ Lan chỉ là tâm tình của ngươi đang không tốt. " Long Y Hoàng nói đúng vào điểm yếu.
"Con của hắn nhiều không kể hết, thiếu ta cũng không ảnh hưởng gì, Y Hoàng, nàng không cần nói hộ cho phụ hoàng, từ lâu ta đã nhìn thấu bọn họ, hắn toàn tâm toàn ý muốn bù đắp cho Phượng Ly Uyên, tìm mọi cách lật đổ ta cùng mẫu hậu, sẽ lập lại hoàng trừ....Bất quá, tin rằng với tình cảm của nàng và Phượng Ly Uyên, nàng nhất định sẽ không bị liên lụy, có lẽ, nàng có thể vẫn là Thái tử phi. " Phượng Trữ Lan nặng nề thở dài.
"... Không, ta và hắn, hiện tại đã không còn gì. »Bị đâm trúng vết thương, Long Y Hoàng theo bản năng thốt ra : " Vân Phượng Loan đang mang thai... Ta và hắn có quá nhiều ngăn cách. "
" Khó trách, thoạt nhìn tâm tình của nàng cũng không tốt. "
"Không khác ngươi, nói đi, ngươi đã điều tra được gì ? Đi lâu như vậy, tinh thần lại sa sút đến mức này, còn không muốn thấy ánh sáng ? " Long Y Hoàng đưa tay đẩy bàn tay hắn đang đặt trên mắt.
Bất đắc dĩ phải nhìn thẳng Long Y Hoàng, Phượng Trữ Lan bắt đầu giãy dụa , sau đó ngồi hẳn dậy, thật lâu, vươn tay tới chỗ Long Y Hoàng : " Y Hoàng, ta muốn ôm nàng một chút. "
Khẩu khí của hắn thật không bình thường, vốn dĩ Long Y Hoàng muốn cự tuyệt, nhưng nàng nghe thấy trong giọng điệu của Phượng Trữ Lan giống như đang thỉnh cầu, bất lực làm nàng nảy sinh lòng thương, nàng để tay mình lên tay hắn, sau đó tựa vào : " Sao vậy ? "
Phượng Trữ Lan vươn tay, ôm lấy nàng, sau đó gác cằm lên vai nàng, mãn nguyện đáp : " Y Hoàng, nàng thực sự khiến cho ta cảm thấy an tâm, nhưng, nếu sự an tâm này lại dựa vào sự hi sinh của nàng mới có được, ta thà rằng không cần... "
Long Y Hoàng nhíu mi : " Có chuyện gì nói thẳng, không cần nói bóng nói gió. "
" ...Lần này ta tới Võ lâm minh, không gặp Mộ Dung Xá Nguyệt, lại nghe được một chuyện... " Phượng Trữ Lan chậm rãi nắm chặt tay mình, lại nắm chặt, trong lời nói là toàn bộ kiềm nén phẫn nộ cùng xúc động: " Cái chết của Nhan nhi, có ẩn tình khác...... Ban đầu hắn phản bội ta, thật sự là hoàn toàn phản bội... "
" Ta đã sớm nghĩ ra cái chết của hắn không đơn giản, nhưng không có thời gian tìm hiểu, ngươi đã nghe được điều gì ? Này? Phượng Trữ Lan? " Long Y Hoàng thở dài nói, sau đó phát hiện Phượng Trữ Lan không có đáp lại, nàng vươn tay vỗ vỗ lưng an ủi hắn, muốn nhắc nhở hắn, nhưng, mới vừa chạm vào lưng hắn, nàng lập tức bị dọa giật mình, phía sau y phục của Phượng Trữ Lan đã bị ướt một mảng lớn!
Mượn chút ánh sáng lờ mờ, tay Long Y Hoàng run run mở ra, rõ ràng trên da tay trắng nõn có dính vết máu.
Phượng Trữ Lan bị thương !
"Ngươi bị thương! Sao không nói sớm ! " Long Y Hoàng cuống lên, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay hắn tìm thuốc trị thương, nhưng tay Phượng Trữ Lan kiên cố dị thường, vững như thành đồng, khiến nàng không thể động đậy.
" Đừng nhúc nhích....Y Hoàng…ta mệt mỏi quá, nàng để ta nghỉ ngơi một chút...một chút thôi.. .đừng làm phiền ta. " Phượng Trữ Lan hạ thấp thanh âm thì thào, muốn nói liền mạch cũng bắt đầu mệt mỏi.
Hắn chỉ đáp lại một nửa, mắt phượng nửa hé mở, mí mắt không còn sức, khí lực theo vết thương từ từ mất đi, cuối cùng, cả người hắn toàn bộ dựa vào Long Y Hoàng, bản thân đã không còn chút ý thức nào.