Có ẩn tình khác "Ngu ngốc Phượng Trữ Lan , Phượng Trữ Lan ngốc nghếch..." Long Y Hoàng vừa oán giận quở trách vừa di chuyển ngân châm có thuốc mê trên chiếc nhẫn của mình, nhẹ nhàng đâm vào trên cổ Phượng Trữ Lan, tức khắc, cả người Phượng Trữ Lan như bị mất đi sức lực, hai tay rũ xuống bên người Long Y Hoàng, còn mình thì lâm vào hôn mê sâu.
Long Y Hoàng cẩn thận đem hắn đặt lên giường vào trong chăn, nhìn bàn tay mình đầy vết máu, cả người không khỏi rùng mình.
Hắn chính là mang theo cả người đầy thương tích trở về như vậy?
Long Y Hoàng không dám nghĩ nhiều, nàng coi cẩn thận cả người Phượng Trữ Lan sau đó chạy nhanh mở cửa, phân phó cung nữ mau chóng mời ngự y đến đây.
Cung nữ không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi.
Long Y Hoàng lo lắng chờ đợi, chỉ chốc lát, cung nữ dẫn theo ngự y đi đến, Long Y Hoàng kéo lão ngự y vào trong, lòng như lửa đốt đợi hắn xem xét thương thế của Phượng Trữ Lan
Bên trong phòng quá mức mờ tối, nàng đến bên cạnh cửa sổ mở tất cả ra, khi xoay người lại, đã thấy ngự y cởi y phục đầy máu của Phượng Trữ Lan, mà, lúc y phục được cởi ra, thương tích chất chồng trên da thịt làm Long Y Hoàng không khỏi hút một hơi lãnh khí.
Trúng tên rất nhiều, vết kiếm còn có vết thương do binh khí nàng không rõ tên, tất cả đều để lại dấu vết trên lưng Phượng Trũ Lan, vết thương đều dứt khoát kiên quyết nhẫn tâm, một mảnh máu tươi đầm đìa.
Hiện tại chỉ nhìn thấy lưng, không biết trước người có hay không, bất quá, nhìn thương thế đó, đúng là sở trường của võ lâm minh chuyên dùng tập kích.
"Hèn hạ!" Long Y Hoàng phẫn hận.
Ngự y đơn giản kiểm tra miệng vết thương của Phượng Trữ Lan, cuối cùng thở một hơi, thừa dịp cung nữ lấy nước chưa vào, hắn vừa dùng khăn trắng cẩn thận lau vết máu còn sót lại, vừa nói với Long Y Hoàng rằng: "Những vết thương mặc dù sâu, may mà không có trúng chỗ hiểm, Thái tử quả thật là phúc lớn mạng lớn... Thái tử phi, vi thần cả gan, vết thương của Thái tử tạo thành như thế nào?"
"Điều này ngươi không cần biết, nhớ kỹ, bên phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi cũng phải che giấu trong khả năng của mình, đừng để họ lo lắng, không cần nhiều lời vô ích, vẫn nên xử lý nhanh thương thế của Thái tử tốt hơn." Long Y Hoàng không nhẫn nại nói lời vô dụng với ngự y, nhìn động tác ngự y dừng lại một lát, thiếu chút nữa nàng sẽ cầm ấm trà trong tay ném vào người hắn.
"Vâng, vâng, vi thần hiểu rõ." Ngự y thấy nàng bực tức, lập tức không lên tiếng nữa, đúng lúc cung nữ đã đem chậu nước vào, hắn lập tức lanh tay lẹ chân bắt đầu lau miệng vết thương.
Máu tươi được rửa sạch, vết thương lập tức được phơi bày rõ như ban ngày, những vết tích đáng sợ, Long Y Hoàng nhìn muốn kinh hồn bạt vía, thậm chí đã có vài vết đã kết vảy, nhưng cũng không khó nhìn ra là mới vừa bị thương vào mấy ngày trước.
Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc làm như thế nào để quay về? Rốt cuộc, ở trong Võ lâm minh đã xảy ra chuyện gì?
Ngự y gọi cung nữ, hỗ trợ hắn đặt Phượng Trữ Lan lại giường, sau đó thu dọn.
"A..." Long Y Hoàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, đưa tay đặt trên bụng mình, rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ đang quấy.
"Tiểu tử à, đừng lo lắng, cha con sẽ không có chuyện gì... Hắn là người lợi hại, làm sao có thể có chuyện gì?" Nàng khẽ vuốt rồi vỗ vỗ thai nhi, ôn nhu an ủi.
Máu tươi đã rửa sạch, vết thương càng nổi bật hơn, nhìn làn da Phượng Trữ Lan càng tái nhợt.
Long Y Hoàng nghiêng đầu một tay chống cằm, khi ngự y bôi thuốc trị thương, bắt đầu cảm thấy nhàm chán vô cùng, chăm chú đánh giá vóc dáng hiếm có được của Phượng Trữ Lan .
Nàng nhìn rất lâu, mới đưa ra một vài kết luận.
Đầu tiên, Phượng Trữ Lan thật sự rất gầy, hơn nữa dáng người lại rất cao thon, nhưng đường cong từng sợi của cơ bắp như tơ lại rõ ràng, làn da cũng rất trắng...
Nàng đột nhiên nhớ đến, mỗi lần cùng hắn dùng bữa, hắn luôn ăn rất ít, nhưng vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho nàng, chẳng lẽ, hắn vì có thể duy trì vóc dáng hiện tại gần như hoàn mỹ của mình mới có thể nhịn đau hạ quyết tâm tuyệt thực?
Long Y Hoàng đầu đầy hắc tuyến, nàng suy nghĩ quá nhiều...
Ừ ha, còn có cái gì nữa? Ngón tay của hắn thon dài nhìn rất đẹp, tuy rằng nàng rất ít nhìn thấy hắn cầm kiếm, không biết khi đó sẽ là bộ dáng như thế nào, nhưng biết động tác lật sách rất trang nhã, khi đọc sách rất chuyên tâm, dường như không hề nháy mắt một cái, lúc mệt mỏi, thì chớp mắt, lông mi dài vô cùng giống phượng hoàng vẫy cánh mà múa, đó cũng là lúc tao nhã đến vô cùng.
Trừ lúc mình vừa tới mấy tháng... hai người như thủy hỏa bất dung[*], nhưng những lúc khác, hắn vẫn luôn rất điềm đạm nho nhã, cũng rất tri kỷ, đúng là một trượng phu tốt hay người yêu hoàn hảo dốc lòng lựa chọn. [*]: nước với lửa không hòa hợp Ngẫm lại, Khuynh Nhan thật là có diễm phúc nha, Phượng Trữ Lan tốt như vậy, hắn đều hưởng thụ hết tất cả, cho đến phút cuối khi hắn phản bội, Phượng Trữ Lan vẫn trước sau như một yêu hắn.
Nhưng, giờ đây khi Phượng Trữ Lan từ Võ lâm minh trở về, tại sao cũng không hề giống với người ngày trước? Hắn rốt cuộc đã tra được tin gì?
Sau khi ngự y băng bó vết thương xong, lại dặn dò một số việc có liên quan, nghe xong Long Y Hoàng lập tức tỏ ý gật đầu đã hiểu, cuối cùng ngự y dẫn vài cung nữ đi theo mình đến dược phòng lấy thuốc, còn mình thu thu thập thập cũng rời đi.
Nhìn ngự y biến mất sau cánh cửa, Long Y Hoàng kéo kéo tay áo mình, hơi lo lắng nhìn Phượng Trữ Lan, nàng nhìn trần nhà, lại cúi đầu bẻ ngón tay: "Một... Hai..."
Vừa rồi nàng dùng thuốc mê phân lượng rất nhỏ, hơn nữa ngự y đã xử lý vết thương lâu như vậy, hẳn là sắp tỉnh.
"Ba..."
Quả nhiên, sau khi nàng bẻ ba ngón tay xuống, người trọng thương nằm trên giường lập tức động người một cái, nhíu mày rên đau đớn.
Nàng bước đến, thuận tay cầm gối đầu trên giường bắt đầu đập vào mặt Phượng Trữ Lan: "Lỗ mãng, tự mình hành động, ngươi suýt cả mạng mình cũng đánh mất."
"Đau..." Phượng Trữ Lan đau đớn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tay đặt nắm chặt đệm dưới thân.
"A... Đừng" hắn than nhẹ một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt tuy một mảnh mông lung, nhưng dựa bóng dáng không khó để hắn đoán ra người trước mắt đang cản trở tầm nhìn của mình, dùng gối đầu vừa đánh vừa nói là ai, đúng là Long Y Hoàng.
"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi! " Long Y Hoàng bỏ gối xuống, nhìn bộ dáng Phượng Trữ Lan yếu ớt, nàng không nên tra tấn hắn mới đúng: "Đoán chừng cần khoảng thời gian dài để dưỡng thương cho tốt, kế tiếp cấm người tự mình làm chủ mọi chuyện, ít nhất cũng phải nói với ta một tiếng, chí ít ta còn có biện pháp giúp ngươi không bị thương nặng thế này."
Phượng Trữ Lan nói không ra lời, hắn chỉ có thể cố sức xê dịch người, muốn quay người lại, nằm sấp như vậy, dù sao cũng không thoải mái.
Mới thấy hắn chuyển động người một chút, Long Y Hoàng lập tức đưa tay, ngăn hắn xê dịch người, giữ nguyên tư thế cũ: "Ngươi đừng lộn xộn, vết thương sau lưng nghiêm trọng hơn nhiều so với phía trước, nếu nhúc nhích miệng vết thương lại vỡ ra, đến lúc đó ta sẽ không quan tâm đến việc sống chết của ngươi."
Phượng Trữ Lan không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ vô tội trừng mắt nhìn Long Y Hoàng.
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ cảm thấy mình có tội ác, đúng rồi, ngươi còn phải uống thuốc, uống xong tiếp tục nghỉ ngơi, về phần phụ hoàng với mẫu hậu tự ta đi giải quyết, ta sẽ không để bọn họ phát hiện ngươi bị thương." Long Y Hoàng nhìn ánh mắt hắn khuất phục tựa như dê con lạc đường, từ từ buông tay ra, quay đầu nhìn cửa phòng: "Ngự y nói đã đi nấu thuốc, đến bây giờ cũng chưa thấy quay lại nữa!."
Phượng Trữ Lan lại liếc nhìn nàng một cái, cố sức dùng tay chống đỡ người dậy, nghiêng mình, xiêu vẹo ngồi ở trên giường, bởi vì sợ đụng tới vết thương sau lưng, cho nên vẫn luôn giữ lưng thẳng, hắn gạt gạt mái tóc dài thả trước ngực đang rối như tơ vò, giọng hơi khàn khàn: "Ta..."
"Ta đối với những chuyện khác của ngươi không có hứng thú, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi nghe tra tin tức gì là được!" Long Y Hoàng ngồi ở bên giường, xoay người lại nhìn thẳng vào hắn.
"Giả... Tất cả đều là giả..." Phượng Trữ Lan lắc đầu, vẻ mặt càng lộ ra đau khổ: "Cái gì kiếp sau mong là thân nữ nhi, cái gì cùng quân một đời tiêu dao... Toàn bộ đều là giả! Đều là lời kịch trước đó đã chuẩn bị sẵn! Hắn gạt ta... Hắn thà chấp nhận hi sinh tính mạng của mình để hiệp trợ Mộ Dung Xá Nguyệt, cũng không nguyện ý tin tưởng ta nửa phần! Hắn, cho đến lúc chết, đều lợi dụng tình cảm ta dành cho hắn!"
"Cái gì..." Long Y Hoàng kinh ngạc: "Ngươi nói, cái chết của Khuynh Nhan, tất cả là do hắn với Mộ Dung Xá Nguyệt cả hai người sắp đặt? Không phải Mộ Dung Xá Nguyệt ép buộc hắn, mà do hắn cam tâm tình nguyện hy sinh mình? Mục đích, chính là để cho ngươi đoạn tuyệt với ta? Do đó sẽ tiến thêm một bước nữa làm hoàng thất sụp đổ sao?"
Trong đầu Long Y Hoàng bất giác hiện ra ngày Khuynh Nhan chết, dáng vẻ tươi cười điềm tĩnh đó... Như vậy thì phải phát ra từ tiếng nói tình cảm tận đáy lòng, tất cả đều không giống giả tạo! Nhưng, Phượng Trữ Lan tra được tin tức đó, rồi lại chứng minh tất cả những hành động của Khuynh Nhan sau khi phản bội hắn đều là diễn kịch, vậy... Không lẽ mắt nàng vụng về như vậy sao, hay nên nói là diễn xuất của Khuynh Nhan rất cao siêu?
"Không cần nhắc đến hắn!" Phượng Trữ Lan cúi đầu gào thét, những chịu đựng thống khổ kiềm nén đã hiện ra ngoài: "Hắn vậy mà... Đến chết đều lợi dụng ta, đến chết…, cũng không hề quên ý muốn dốc sức lợi dụng giá trị của hắn ở trong lòng ta..."
"Nhưng, ngày đó vẻ mặt lời nói của hắn, đều không giống như giả, hay là, có ẩn tình gì?" Long Y Hoàng vẫn không tin, lúc Khuynh Nhan nói một câu kia, tuyệt đối, tuyệt đối nàng nhìn không ra nửa điểm sơ hở, chỉ có người trước khi chết, mới nói ra lời như thế, làm sao có thể... Hiện tại lại thành diễn kịch? Không giống!
"Không cần nhắc đến hắn! Hắn làm ta thất vọng vô cùng! Ta tưởng rằng dù hắn làm phản, nhưng cũng bởi vì Mộ Dung Xá Nguyệt tạo áp lực, cho nên mới không dám nhiều lời, nhưng mà, nhưng mà hắn làm ta thất vọng! Hắn không tin ta, hắn vậy mà không hề … không hề tin ta!" Hai tay Phượng Trữ Lan nắm chặt chăn, mười ngón cắm vào thật sâu, nội tâm cực lực vùng vẫy.
"Phượng Trữ Lan, ngươi không được như vậy..." Long Y Hoàng từ từ nghiêng người, nắm chặt nắm tay hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, từ đáy lòng có chút không nỡ: "Nếu ta nói, ta dám dùng tính mạng cam đoan, trước khi lâm chung từng lời hắn gằn từng tiếng nói với ta, toàn bộ đều là sự thật."
"Ta sẽ không tin tưởng từng lời hắn nói nữa! Ta vì hắn, có thể ngay cả mạng cũng không quan tâm! Nhưng hắn thà chết, cũng không muốn ta sống dễ chịu! Ta vì hắn tận tâm tận lực… nhưng hắn hồi báo ta cái gì, cũng chỉ có lợi dụng ta để giúp Mộ Dung Xá Nguyệt!" Kiềm chế đau đớn đến cực hạn, giống như thuốc nổ chạm vào sẽ nổ ngay, Phượng Trữ Lan gần như phát điên kéo chăn ra, vừa lại muốn đem toàn bộ phẫn hận trút hết trên mặt, nhưng giây tiếp theo, ngay lập tức… hắn nhận được một c