Sau đó, Long Y Hoàng cũng ít gặp lại Phượng Ly Uyên, nghe nói hắn vẫn đang dưỡng thương, một kiếm của Mộ Dung Xá Nguyệt kia thực tuyệt tình, mà Vân Phượng Loan cũng một mực bên cạnh chăm sóc hắn không có rời xa nửa bước.
Không mấy ngày sau, Phượng Trữ Lan cũng vô duyên vô cớ đột nhiên mất tích, Long Y Hoàng mới quay lưng đã không thấy bất cứ tin tức gì của hắn nữa, lúc đầu nàng cũng không phản đối, sau đó phát hiện không đúng, Phượng Trữ Lan kia không biết đã đi đâu.
Lần mất tích này cũng đã hơn vài ngày.
Hoàng hậu dường như có phần sốt ruột, mỗi ngày tới hỏi nàng lung tung,lo lắng đợi Phượng Trữ Lan trở về, Hoàng đế cũng tới mấy lần, trừ hỏi tin tức của Phượng Trữ Lan còn hỏi luôn thương thế của Phượng Ly Uyên .
Long Y Hoàng chỉ trả lời qua loa, chuyện của Mộ Dung Xá Nguyệt không hề đề cập tới.
Nàng hiểu, nếu Hoàng thượng biết vết thương của Phượng Ly Uyên là do Mộ Dung Xá Nguyệt gây ra thì không biết sẽ bị kích thích đến mức nào, làm ra hành động cực đoan, chắc chắn sẽ đi tiêu diệt dư nghiệt của Võ lâm minh.
Cuối cùng, Long Y Hoàng nói một câu, lúc này Hoàng thượng mới “an lòng” rời đi.
Nàng kiên định nói: “Phụ hoàng, nếu người tin tưởng Y Hoàng thì chắc chắn sẽ không hỏi những chuyện này, vết thương của Duệ vương là vì trên đường không may gặp phải thổ phỉ, mà bọn thổ phỉ này cũng đã bị trừng trị, người chỉ cần biết thế là đủ rồi, để tránh phức tạp, chuyện này mong người để Y Hoàng tự giải quyết.”
Hoàng thượng chỉ có thể bán tin bán nghi gật đầu.
Sau khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đi, Long Y Hoàng ở một mình trong phòng cũng đứng ngồi không yên, luôn đứng ở ngoài cửa cung điện, nhìn ra xa hướng cửa cung.
“ Thái tử phi.” Thanh âm nữ nhân từ xa xa truyền đến, Long Y Hoàng quay đầu lại nhìn, trong gió thu, một mình Vân Phượng Loan đứng lặng im.
"Ngươi tìm ta?" Nhìn thấy nàng đang tiến lại phía mình, Long Y Hoàng không khỏi nghi hoặc.
Không phải lúc này nàng ta nên ở bên cạnh chăm sóc cho Phượng Ly Uyên ? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng?
Long Y Hoàng nhịn không được nhìn về phía mình đang đi đến, lá rụng tiêu điều, đình đài lầu các cung điện… Ngoại trừ một vài cung nữ và thị vệ tuần tra không có ai khác.
Nàng có chút thất thần, Phượng Ly Uyên cũng không có đến.
" Thái tử phi, bây giờ người có rảnh không?” Vân Phượng Loan dừng lại trước mặt nàng, hai người nhìn nhau, Long Y Hoàng nhìn sâu vào mắt nàng ấy, cảm giác như mình rơi vào làn nước lạnh như băng, lạnh thấu xương, nhưng nàng lại mỉm cười cố tình che dấu điều đó.
“ Đương nhiên là có, ngươi tìm ta?” Long Y Hoàng hỏi lại lần nữa, thấy Vân Phượng Loan gật đầu, nàng lại hỏi: “ Chuyện gì?”
"Vương gia bị thương rất nặng, hắn..." Vân Phượng Loan nói một nửa lại dừng lại, nhanh chóng chuyển đề tài: “ Người biết vương gia được bao lâu rồi?”
Long Y Hoàng chăm chú nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy câu hỏi này có phần châm chọc nực cười, nhưng vẻ mặt Vân Phượng Loan lúc này lại đang tự bán đứng chính mình, nàng đáp: “ Hơn nửa năm.”
"Bắt đầu như thế nào? Trước khi ngài lên làm Thái tử phi?” Vân Phượng Loan có chút nóng vội, làn váy màu tím bay trong gió, quả thực mờ ảo.
“ Không” Một làn gió nhẹ thoảng qua trước mặt Long Y Hoàng, trong nháy mắt, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nàng không tự giác, cười rộ lên: “ Là sau khi ta gả cho Phượng Trữ Lan không bao lâu, ngươi biết, ta là quận chúa hòa thân, ngay tại giây phút ta đặt trên quốc gia này, ta đã trở thành Thái tử phi.”
"... Như vậy, ngài yêu Thái tử sao?" Vân Phượng Loan lộ vẻ bi thương, giữa mày liễu tồn tại nhàn nhạt vết đau buồn, nàng ta nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng, vội vàng giống như một tiểu cô nương bị đoạt đi món đồ chơi mình yêu thích, nàng ra hỏi, như vậy ….ngài yêu Thái tử sao?
Long Y Hoàng lại thất vọng.
"Ta từ chối trả lời câu hỏi này, yêu hay không yêu, đối với ta cũng không có ý nghĩa quan trọng gì? "
" Như vậy người đã có người mình yêu nhất sao ? " Vân Phượng Loan càng lộ ra vẻ nóng vội.
" Có. " Long Y Hoàng bình tĩnh trả lời.
" Là ai ? "
" Câu này ta cũng từ chối trả lời. "
" Vậy…vậy... Cảm giác của ngài đối với vương gia thế nào ? " Vân Phượng Loan nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo Long Y Hoàng.
"Không thể trả lời." Long Y Hoàng lại một lần nữa không đưa ra câu trả lời.
Vân Phượng Loan bắt đầu lắp bắp, lâu như vậy cũng không biết nên nói gì, Long Y Hoàng lại nhìn nàng ta, hất tay nàng ta để trở về phòng.
" Vậy… người có biết không ? " Thấy Long Y Hoàng muốn rời đi, Vân Phượng Loan lại càng nóng nảy, đứng giữa gió lạnh thổi qua, nàng toát mồ hôi lạnh : " Vương gia....chàng một mực yêu ngươi ! "
Long Y Hoàng dừng bước lại, quay lưng về phía nàng ta,chóp mũi có phần đỏ lên: “Ta biết.”
" Cho nên... Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có yêu hắn không ? "
" Ta... Không biết. " Long Y Hoàng đã không còn nhìn rõ con đường trước mặt mình nữa rồi, ánh mắt đã bị màn nước mờ bao phủ, dù mông lung, nhưng nàng vẫn nhớ rõ những kỷ niệm vui vẻ với hắn.
Vân Phượng Loan phía sau tự nhiên trầm mặc rất lâu, thấy Long Y Hoàng lại chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên đè thấp thanh âm : " Thái tử phi, ta yêu hắn. "
«Ừ... Hắn là người tốt, như vậy chắc chắn sẽ làm ngươi yêu mến. " Long Y Hoàng đáp.
" Hơn nữa....Ta đang mang thai. " Vân Phượng Loan cúi thấp đầu, giọng nói đột nhiên nhỏ đi nhiều: “Là hài tử của chàng… Hôm nay, thái y đã tới bắt mạch cho ta rồi.”
Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn trời cao, kỷ niệm trước mặt nàng đột nhiên vỡ vụn thành phấn, thay vào đó là vẻ mặt khổ sở của Vân Phượng Loan… Nàng không biết đã quay lưng lúc nào….bây giờ nàng đang nhìn Vân Phượng Loan.
Những ngọn gió lại bắt đầu lướt qua mặt nàng thổi tung những sợi tóc phất phơ, lướt qua miệng đang nở nụ cười mừng rỡ của nàng…dối trá như vậy : “Là chuyện tốt nha... Ừ, sao lâu như vậy không có nghe được tin tức? Bây giờ mới nói cho ta….sớm biết thế…ta hẳn nên đến thăm ngươi mới đúng.”
"Nhưng, Vương gia không muốn có đứa bé này!”Nàng ta đột nhiên hoảng sợ tay che bụng : “Chàng tìm mọi cách phong tỏa tin tức, chàng nói…chàng muốn xóa sạch đứa bé này…tại sao..tại sao lại không muốn nó…ta yêu chàng như vậy…nhưng sao không thể có được hài tử của chàng…ta thật sự yêu hắn.. Thái tử phi..thật sự…”
“Ừ…ta biết..”Long Y Hoàng gật đầu vô cùng thong thả, trong lòng nàng quả thực rất đau đớn, khóe mắt đã đỏ ửng lên.
"Người có thể giúp ta khuyên chàng không….ta thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này…hài tử là vô tội a..hơn nữa…ta thật sự rất yêu chàng…tại sao chàng không chịu để ý tới cảm nhận của ta…” Đôi mắt Vân Phượng Loan đã đỏ ửng lên, nàng ta lại đi tới trước mặt Long Y Hoàng, nắm chặt lấy cổ tay nàng: “ Thái tử phi…người giúp ta một lần được không? Ta thật sự muốn giữ lại đứa bé này, mong chàng đừng kiên quyết như vậy! Dù sao đây cũng là cốt nhục của chàng.”
"Được. "Trước mặt Long Y Hoàng đã mờ mịt, nàng chỉ có thể gật đầu, nàng vỗ vỗ bàn tay Vân Phượng Loan, cổ họng kiềm nén suýt nữa không thốt nên lời: “Ta sẽ nói giúp ngươi, nhất định…đến khi hắn quyết định lưu lại hài tử, sau này hắn nhất định sẽ không hối hận.”
“Thật sao?” Hai mắt Vân Phượng Loan sáng lên.
“Hắn đang ở đâu?” Long Y Hoàng an ủi nói: “Ta bây giờ sẽ đi tìm hắn luôn…yên tâm đi…nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, Vân Phượng Loan mặc dù bây giờ ta và ngươi không hề quen thuộc nữa, nhưng ta có thể hiểu tâm tình của ngươi.”
“Ừ!”Vân Phượng Loan vội vàng gật đầu.
Phượng Ly Uyên ở một mình trong đình nghỉ mát sau tẩm cung trong rừng trúc, trên bàn hắn là rất nhiều những bầu rượu rỗng, bản thân hắn cũng suy sụp tàn tạ không ít, ngồi trên lan can dựa vào cây cột, tay phải là một vết thương khá nghiêm trọng, mà miệng vết thương đã bị máu tươi nhiễm hồng xem ra là đã nứt ra rồi, tay trái hắn cầm một bầu rượu, hắn nhìn xa xăm, đột nhiên, như đang nghĩ tới chuyện gì phiền lòng, liền hung hăng uống một ngụm rượu.
Quần áo trên người cũng đã ướt đẫm, phảng phất mùi rượu.
Cung nữ bên cạnh cũng đã tránh đi, không khó để nhận ra hắn đang nóng nảy.
Đột nhiên, những cung nữ trốn gần đó nhao nhao mở to mắt kinh ngạc vô cùng. một người không sợ chết đang từ từ đến gần đình- sau lưng Phượng Ly Uyên .
Nhận thấy có người đang tới gần, Phượng Ly Uyên vẫn điên cuồng như thường lệ nâng bình rượu lên uống rồi lại ném đi, vừa vặn rơi ngay dưới chân người kia, hắn cả giận nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Cút ngay cho ta!”
"Vết thương cũng chưa có lành mà đã uống nhiều rượu như vậy rồi.” Người kia hoàn toàn không để ý tới tính tình của hắn, bước qua những mảnh vụn, tiếp tục tiến về phía hắn, thanh âm bình thản như nước, nhưng cũng bi thương như lệ: “ Ly Uyên, tại sao lại tức giận như vậy?”
Thanh âm quá quen thuộc, quen thuộc khiến cả người Phượng Ly Uyên rung lên, nhưng giọng nói vẫn phẫn nộ: “Ai cho phép ngươi vào! Cút”
"Hóa ra lúc ngươi nóng nảy sẽ như thế này, khó trách khiến Vân Phượng Loan sợ đến khóc.” Long Y Hoàng cũng không có lùi bước, vẫn đi tới, dừng lại trước mặt hắn, chuẩn bị xem vết thương trên cánh tay: “Vết thương đã nứt ra rồi…”
Phượng Ly Uyên khó chịu hất tay nàng ra: “Ngươi tới làm gì?”
"Ly Uyên, đó là con của ngươi." Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh, quá mức bình tĩnh giống như là tự thuật chuyện của mình cho người khác vậy.
“Nàng ta tới tìm ngươi?” Phượng Ly Uyên càng giận giữ, tay trái đấm thẳng vào cột.
“Ta quá hiểu tâm trạng lúc này của nàng ấy, ngươi không nên cực đoan như thế… Giữ đứa bé lại đi, dù sao đó cũng là cốt nhục của ngươi.”Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng như cũ khuyên bảo hắn.
"Không cần!" Phượng Ly Uyên quay đầu không nhìn nàng, giọng điệu muốn bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu ác liệt, thậm chí là ương ngạnh trẻ con.
“Nàng ấy khóc như vậy, Ly Uyên, ngươi vẫn luôn ôn hòa, sao lại đối xử với thê tử của mình như thế? Ngươi làm như vậy, cùng với Phượng Trữ Lan trước đây có gì khác nhau?” Giọng Long Y Hoàng bắt đầu mang theo run rẩy.
"Ta và hắn có cái gì khác nhau? Hắn không lấy được Khuynh Nhan, ta không thể có được nàng! Ta và hắn có gì không giống nhau!” Hắn đột nhiên đè chặt vết thương, càng khiến cho máu chảy nhiều hơn nhuộm đẫm cả vạt áo.
“Ngày đó, Phượng Trữ Lan nhốt ta dưới tầng ngầm, sau đó hắn tự mình đưa cho ta thuốc xảy thai… Ly Uyên, ngươi biết ta sợ hãi thế nào không? Ta không yêu hắn, nhưng đứa trẻ lại đang từ từ lớn dần trong cơ thể ta, thế nhưng hắn lại tuyệt tình …. Ly Uyên ta không muốn ngươi lại giẫm vào vết xe đổ của hắn, tổn thương Vân Phượng Loan, nàng thực sự rất yêu ngươi…..” Nhắc đến chuyện cũ tàn khốc trước đây, toàn thân Long Y Hoàng vẫn còn run rẩy, sẩy thai ….Đau đớn sống không bằng chết…Đến nay nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đó.
"... Vậy còn nàng? Nàng không để bụng sao ? " Phượng Ly Uyên thấp giọng hỏi.
" Ta không có tư cách để bụng, Ly Uyên, ban đầu là ta sai ... Cái gì ta cũng đều sai, nhưng ngươi thành thân với Vân Phượng Loan, vậy ngươi cần phải để nàng ấy giữ lại hài tử, Ly Uyên, nàng ấy yêu ngươi, ngươi không nên đối xử với nàng như thế. " Long Y Hoàng không đành lòng nói.
"Thật không giống với tác phong của ngươi chút nào, lại cam tâm tình nguyện nhường bộ sao ? " Phượng Ly Uyên cười l