ăm ngón tay sau đó nắm lại, lại mở ra…Tựa hồ là đang kiểm tra , thuốc tê đã hết tác dụng chưa.
Vân Phượng Loan vẫn nói, nhưng một chữ Long Y Hoàng cũng nghe không vào, nàng vẫn im lặng, không lâu sau, đột nhiên có cung nữ chạy vào bẩm báo Duệ vương đang đợi ngoài tẩm cung, chờ Duệ vương phi trở về.
Vân Phượng Loan cười sáng lạn, nàng ta đứng lên nói xin lỗi sau đó tạm biệt rồi chạy vội ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
“Hừ… Chỉ là một Duệ vương phi nhỏ nhoi, cũng dám lộ liễu ở hậu cung này, đúng là không để Bổn công chúa vào mắt!” Phượng Mộ Tử căm phẫn phe phấy quạt, oán giận nói.
Long Y Hoàng nhăn trán suy nghĩ, ngực phập phồng, Phượng Trữ Lan nhìn nàng, lập tức nói với Phượng Mộ Tử : “Mộ Tử, muội về trước đi, hoàng tẩu cần nghỉ ngơi rồi.”
“À… Vậy hôm nào ta sẽ lại đến.” Phượng Mộ Tử thu lại ánh mắt, thấy Long Y Hoàng cũng mệt, từ từ đứng dậy nói: “Hoàng tẩu, vậy muội cáo lui trước.”
"Ta tiễn ngươi ra ngoài, xin lỗi, Mộ Tử hôm nay có hơi mệt, ngày mai muội đến, ta nhất định chơi với muội thật tốt.” Long Y Hoàng cười, sau đó đứng lên.
Bụng của nàng ngày càng lộ rõ hơn, nhưng thân người lại càng gầy rất nhanh.
“Ừm” Phượng Mộ Tử gật đầu, sau đó đi ra ngoài, Long Y Hoàng cũng đi theo.
Đi tới cửa, cách đó không xa vẫn còn có người chưa đi xa, Long Y Hoàng thoáng dừng lại, hơi giật mình nhìn bọn họ... Là Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan.
Phượng Ly Uyên tựa hồ đang nhẹ giọng trách cứ Vân Phượng Loan vài câu, nhưng là Vân Phượng Loan không có phản kháng, ôm chầm lấy hắn, không biết hai người đã nói những gì tiếp theo.
“Hoàng tẩu…Người sao vậy?” Thấy nàng dừng lại, Phượng Mộ Tử xoay người hỏi.
"A... Không có gì, thật có lỗi, Mộ Tử, ta thấy rất mệt.” Đột nhiên thấy Phượng Ly Uyên nhìn thoáng qua hướng nàng, nàng vội vàng né tránh, nhìn Phượng Mộ Tử , xin lỗi nói: “Đi tới đây thôi, ta nghĩ mình cần nghỉ ngơi.”
"Hoàng tẩu, kỳ thật người đã rất mệt, vậy mà còn tiễn muội ra tận đây, hãy chăm sóc mình thật tốt, đừng quên còn có hài tử.” Phượng Mộ Tử nhìn Long Y Hoàng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thê lương, nắm tay nàng ân cần nói.
“Ừ, ta biết.”Long Y Hoàng mỉm cười gật đầu.
“Ta đi trước, hoàng tẩu nếu thấy nhàm chán, cứ đến tìm ta, không sao! Ta nhất định sẽ dành thời gian cho tẩu…Hoàng tẩu, tẩu không cần phải giả bộ ánh mắt như thế được không… Nhìn tẩu thật khiến người ta đau lòng.” Phượng Mộ Tử do dự nói.
Ánh mắt? Nàng bây giờ còn có thể có ánh mắt gì?
Long Y Hoàng mỉm cười, nói: "Ừ, qua một thời gian ngắn nữa thôi, Mộ Tử không cần lo lắng."
"Ta đi đây, hoàng tẩu, hãy nghỉ ngơi cho khỏe” Phượng Mộ Tử gật đầu chào nàng sau đó rời đi.
Long Y Hoàng đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại nhìn chỗ Phượng Ly Uyên vừa nãy đứng. Đương nhiên, đã không còn bóng người nữa.
Phượng Ly Uyên …Mặc dù, ta có trả giá tất cả, đều chỉ mong ngươi bình an, ngươi bây giờ, là những vui vẻ lớn nhất của ta.
Long Y Hoàng chậm rãi nghiêng người, ngẩng đầu, thấy Phượng Trữ Lan đang đứng ở cửa.
“Thật sự cảm thấy rất mất mặt… Tiểu nha đầu giống như Mộ Tử vậy, cũng có thể giáo huấn ta, ta thật rất thất vọng, Phượng Trữ Lan .” Nàng đi qua người Phượng Trữ Lan , cười ngốc nghếch, nói ra điều đó, cũng không có khờ dại.
Phượng Trữ Lan không nói gì.
Nàng từ từ trở về phòng mình.
Ba ngày sau….
Phượng Trữ Lan tăng số người bảo vệ càng nhiều, bản thân hắn cũng tự mình xuất trận trông coi Long Y Hoàng, chính là không hy vọng có nửa điểm bất trắc gì.
Long Y Hoàng vừa mới cất bước gặp Vân Phượng Loan, hơn nữa nàng ta có vẻ khá thích nơi này, ngày nào cũng đến, sau đó lại là Phượng Ly Uyên tự mình đến đón.
Phượng Trữ Lan nói với nàng: “Ngươi có khó chịu thì có thể khóc lên.”
“Ta đã không có nước mắt .” Long Y Hoàng đáp.
Trong tử lư hương [1] , hương đã được đốt hết, mùi thơm bay ra, ánh mắt nàng lướt qua Phượng Trữ Lan , tự tay đổi một viên hương khác, nhìn trờ, đã gần tối.
[1] tử lư hương: lư hương có màu tím
“Yên tâm đi, ta nói không đi là không đi.” Long Y Hoàng nhìn bộ dạng khẩn trương cùng ngẩn ngơ của hắn cười, sau đó đi đến giường đọc sách. Hai người này có cùng một thói quen, là rất thích đọc sách, dù chỉ để giết thời gian thì cũng không có ý nghĩa nào khác.
Mà bây giờ, trong thời gian hai người ở chung, phần lớn thời gian đều đọc sách, rất nhanh, sách trong tẩm cung của nàng cũng được đọc hết, lại không có hứng thú gì khác, nhưng không biết Phượng Trữ Lan đi nơi nào, lúc quay về thì gọi thị vệ mang rất nhiều sách vào, để hai người khi ở cùng một chỗ, bầu không khí sẽ không thấy xấu hổ.
Chỉ chốc lát, Phượng Trữ Lan đột nhiên đứng lên , như người say rượu thân thể chao đảo, lảo đảo vài bước, nâng cánh tay vô lực chỉ chỉ Long Y Hoàng, nhưng không tài nào mở miệng được, sau đó, người hắn mềm nhũn ngã xuống …Long Y Hoàng kịp thời lại gần, cẩn thận ôm lấy hắn, đặt lên giường.
" Phượng Trữ Lan ngốc nghếch, ngươi cho rằng ta nói không đi thì sẽ không đi sao?” Long Y Hoàng cười nhạt, kéo chăn đắp lên người Phượng Trữ Lan : “Yên tâm ngủ đi, khi ngươi tỉnh lại, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong.”
Nàng đi ra ngoài, mở cửa, mê hương nồng đậm trong phòng phiêu tán ra ngoài, không bao lâu, tất cả lính canh bên ngoài đều ngất xỉu, mở cho nàng một con đường, lập tức nàng bước nhanh.
Mộ Dung Xá Nguyệt là một rễ gai độc, hiện tại nếu một mình tới gặp hắn, hoặc là có thể tạm thời áp chế hắn, không cần ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng nếu như không đi, hoặc dẫn người theo, để hắn biết được, không biết hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Đi tới chuồng ngựa, đánh thức người chăn ngựa, bảo hắn chuẩn bị xe, âm thầm đưa nàng xuất cung.
Người chăn ngựa tất nhiên nhìn thấy Long Y Hoàng, hắn cũng không thể nào làm trái được lệnh nàng, lập tức nghe theo.
Trăng đã lên cao, thật là thời gian thích hợp.
Long Y Hoàng thực rất mong chờ yến tiệc lần này, không biết sẽ diễn ra trò gian trá mới mẻ nào.
Trong thư nói địa điểm là một bến tàu, Long Y Hoàng xuống ngựa, nói phu xe đợi, sau đó đi tới con thuyền cập bến phía trước, không nhanh không chậm ra ám hiệu, cuối cùng một người chèo thuyền đứng lên, mời nàng lên thuyền, trong lòng sông một mảnh hắc ám, thuyền bắt đầu nghịch song hướng về phía trước,
Thời gian trôi qua thật chậm, Long Y Hoàng vẫn ngồi ở mũi thuyền, mắt chăm chú nhìn phong cảnh trước mắt, thình lình, nhiều đốm nhỏ linh linh của ngọn đèn khiến nàng chú ý, trước mắt phồn hoa, những ánh sáng đèn cũng nhộn nhạo cũng chập chờn theo làn song… Là một tòa đài kiến trức đồ sộ đứng im giữa dòng nước! Nước bao quanh bốn phía, phía trên treo rất nhiều rất nhiều đèn lồng màu vàng nhạt, ấm áp mà hoa lệ, mái nhà cao tầng hung vĩ tráng lệ, có một cây cột đỏ thẫm vĩ đại chống đỡ đình nghỉ chân, ngọn đền quay quanh bốn phía, màn tơ màn lụa nhẹ nhàng lay động, như bồng lai tiên cảnh, mộng ảo hão huyền.
Trước cửa thành là một bến tàu, con thuyền dừng lại tại đây, Long Y Hoàng vừa bước lên bờ, lập tức những ngọn đuốc chung quanh chiếu sáng! Vô số hắc y nhân đứng ở hai bên, trong tay ai cũng cầm một cây đuốc, nghiêm túc đợi nàng đến.
Long Y Hoàng đi qua, ngẩng đầu, tựa như nhìn thấy trên tòa nhà cao đó có người đang chắp tay sau lưng nhìn xuống dưới, còn có một câu nói dùng nội lực thanh âm vang vong bốn phương, giọng nói yêu dã kỳ lạ, đúng là giọng đặc biệt của Mộ Dung Xá Nguyệt , hắn vừa cười vừa nói: “Thái tử phi điện hạ, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm.”