Đại môn đồ sộ từ từ mở ra, Long Y Hoàng chậm rãi đi vào, hai bên đều là tử sĩ.
Đi đến cuối cùng, là một người dáng điệu của tỳ nữ đi tới, hai tay đặt bên người, quỳ gối với Long Y Hoàng, quần lụa mỏng nhẹ nhàng phất phơ, lễ nghi vừa đúng điệu: "Cung nghênh Thái tử phi, minh chủ đã chờ rất lâu ở bên trong”
"Dẫn đường đi, ta cũng muốn gặp hắn ngay." Long Y Hoàng nói.
Thị nữ lại hạ thấp người, thập phần cung kính dẫn Long Y Hoàng đi về phía trước, ra khỏi cánh cửa, trước mắt chính là các cung điện tráng lệ rộng lớn, được đèn lồng trang trí, lại xinh đẹp vô cùng, thị nữ nghiêng người, tay trái hướng về cầu thang hoa lệ bên cạnh, nói: "Xin người vào đây, thái tử phi."
Lầu gác thập phần rộng rãi, trên đó trang trí tơ băng hồng phấn và hoa màu tím nhạt, còn hai bên rất nhiều đèn lồng vàng nhũ chiếu sáng, trên lầu gác trải thảm hồng dày, sợi tơ màu vàng buộc vòng quanh hoa văn như mây bay, hai bên lại là thị nữ đứng chỉnh tề, quần lụa mỏng cùng màu phiêu dật, màu tím nhạt cùng màu trắng đan xen, cao nhã mà không tầm thường, nhìn kỹ sẽ không khó để phát hiện mặt trên thêu hoa đơn giản, nhìn cẩn thận, tuy được trang điểm giống nhau ngàn lần, nhưng bộ dạng của thị nữ nghiễm nhiên rất khuynh quốc khuynh thành.
Mộ Dung Xá Nguyệt, tên này... Thực ra, hắn rất có diễm phúc!
Đỉnh đầu Long Y Hoàng toàn mồ hôi lạnh, đi theo hướng thị nữ nghênh đón ở phía trên, mỗi nơi nàng đi qua, thị nữ đứng ở hai bên rất có lễ phép mà lần lượt khuỵu gối.
Một đường đi lên, thuận lợi đến đỉnh, Long Y Hoàng thật muốn chạy về nơi ban đầu hét to một tiếng, có phải đi nhầm kỹ viện hay không !
Ở đầu thành lâu rất là bằng phẳng rộng lớn, bởi vì tương đối cao nên rất trống trải, gió lại thổi mạnh.
Mái nhà tỏa ra khí nóng, ở trong khắp ngõ ngách có đội nhạc chuyên diễn tấu nhạc khúc, một cái đình nghỉ chân lộng lẫy tồn tại, bao khắp bốn phía là vô số vũ cơ y phục hoa mỹ hứng gió mà múa, làn váy phiêu dật, theo gió bay lên, hóa thành đóa hoa lúc khép lúc mở, xinh đẹp không thể không nói lên lời, là một bức tranh cảnh đẹp vui tai vui mắt.
Đình gác do những cây cột đỏ thẫm tạo nên, trên xà nhà cũ không ít tơ lụa mỏng được treo lên, còn đèn lồng cùng nến chiếu sáng chung quanh, thị nữ dẫn Long Y Hoàng đi vào, thảm hồng kéo dài một đường từ dưới lầu đến trước đình, Long Y Hoàng thật sự cảm thấy rằng chuyến đi này rất đáng giá, mỗi một bước giá trị đều rất xa xỉ.
"Minh chủ, Thái tử phi đến." Thị nữ dừng lại trước đình! Tất cung tất kính rất đúng lễ nói với người bên trong.
"Ừ, để nàng đi vào." Giọng nói yêu mị biếng nhác sau đó vang lên, tuy không nhìn thấy người, nhưng trong lời nói của Mộ Dung Xá Nguyệt luôn hàm chứa ý cười rõ ràng .
Long Y Hoàng đi vào, vốn tưởng sẽ trực tiếp nhìn thấy Mộ Dung Xá Nguyệt lại dùng những thứ đốt tiền như ban đầu, nhưng vừa đi vào, nàng lập tức biết rằng mình nghĩ quá ngây thơ rồi, trong đình rộng lớn được thủy sa 0 màu trắng thêu hoa ngăn cách, thủy sa chia làm vài tầng, mảnh phía trước vừa vặn che khuất bóng dáng Mộ Dung Xá Nguyệt, xung quanh được treo hơi có bất đồng, không nhiều cũng không ít, vừa lúc chia đình thành hai, điều càng làm Long Y Hoàng xấu hổ ngoài thủy sa thì thôi đi, nhưng trước thủy sa, còn có một mảng bức màn che lớn như thủy tinh rũ xuống , vững vàng giấu bóng dáng Mộ Dung Xá Nguyệt ở bên trong, chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. 0: Một thứ vải dệt bằng tơ mỏng như nước thưa để làm mũ hay áo mặc mát Long Y Hoàng cảm thấy buồn cười, một đại nam nhân lại biến mình trở thành Tiểu cô nương mười tám trong khuê phòng luôn đem mình giấu kín, nàng cũng sẽ không ăn hắn nha.
Trước mặt nàng một ghế dài gỗ tử đàn được đặt xuống, phía trên là nhuyễn tháp da lông màu trắng, trước nhuyễn tháp là một cái bàn dài, trên đó là những món ngon cùng hoa quả ngọt, rượu thơm, đối diện với màn lụa ngăn cách.
"Mời ngồi, thưa Thái tử phi cao quý." Giọng nói yêu mị sau khi thị nữ rời đi lại vang lên lần thứ hai, tuy không thấy rõ, nhưng bằng trực giác Long Y Hoàng có thể cảm nhận được tay Mộ Dung Xá Nguyệt vừa lướt qua, ý bảo nàng ngồi trên cái ghế kia.
Nàng ngồi lên, tính chất da lông hảo hạng, tơi xốp mềm mại, rất thoải mái.
Ngẫm lại, bọn họ bất quá chỉ gặp mặt ba lần, nhưng ba lần này đãi ngộ thật sự là khác nhau một trời một vực.
Mộ Dung Xá Nguyệt nằm nghiêng trên nhuyễn tháp phủ lông xù, tóc đen xõa xuống sau người, dùng tơ lụa xanh ngọc buộc lên, trước mặt đặt đàn tranh, còn có mỹ nữ đang rúc vào trong ngực hắn, hắn duỗi tay, cánh tay gầy gầy trắng trắng vươn ra, ngón tay như ngọc ở trên đàn cầm huyền vô tình lướt qua , vang lên một đạo thanh âm thanh thúy , ở tiếng nhạc trong vang đầy trời , có vẻ vô cùng không hài hòa.
"Thái tử phi bôn ba đường dài mệt nhọc, hiện tại thỉnh người nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thưởng thức ca vũ." Mộ Dung Xá Nguyệt yêu mị vừa cười rồi lên tiếng.
"Ngươi bảo ta tới đây chỉ vì nghỉ ngơi cùng xem ca vũ?" Long Y Hoàng quay đầu, nhìn vũ cơ ngoài đình vẫn không biết mệt mỏi, nhung lụa điểm xuyến, quạt ở trong tay các nàng rực rỡ.
"Không biết Thái tử phi đối với thành lâu huyền ảnh này có cái nhìn như thế nào?" Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn cười, vẫn lảng tránh lời Long Y Hoàng.
"Không tồi, tuy không đúng tiêu chuẩn của kỹ viện nhưng với kỹ viện cũng không khác lắm , Mộ Dung Xá Nguyệt, không nghĩ ra ngươi còn có tiềm năng làm tú bà, trước kia ta thật sự là quá đánh giá thấp ngươi ." Long Y Hoàng thán phục.
Mộ Dung Xá Nguyệt lại không có thái độ bất thường nào, không hề phát hỏa, chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn chống lưng ngồi dậy, mỹ nhân trong ngực cũng nũng nịu ngồi dậy theo hắn: "Xem ra, đánh giá của Thái tử phi đánh giá nơi này vẫn còn rất cao."
Khóe miệng Long Y Hoàng giật giật một chút, nàng mệt mỏi nói: " Mộ Dung Xá Nguyệt, nếu ngươi muốn ta tới đây chỉ vì nói những lời nhảm nhí này, hiện tại ta phải về rồi, còn về thư từ liên lạc, ta nghĩ bây giờ chúng ta cũng không có gì để nói."
"Đi? Thành lâu huyễn ảnh này, tứ phía bị nước bao quanh, sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi ?" Mộ Dung Xá Nguyệt ôm chặt mỹ nhân, trong ánh trăng mờ, hắn cúi đầu hôn hai gò má mỹ nhân , lập tức làm mỹ nhân mất hồn rên rỉ, hắn chậm rãi nâng mặt lên, măc dù bị ngăn cách bởi thủy sa cùng rèm che thủy tinh, nhưng từ trong đáy mắt hắn vẫn có ánh nhìn sắc bén, xuyên thấu qua những thứ ngăn cách dư thừa đó, thẳng tắp bắn về phía Long Y Hoàng: "Hoặc là, ngài có cách của ngài để rời khỏi đây, nhưng, ta sẽ khiến chuyện gì xảy ra, chắc hẳn Thái tử phi cũng không thể đoán trước được? Đương nhiên, ta sẽ không xuống tay với ngài, nếu làm thế, ngài cũng không cảm giác được bất cứ thống khổ gì, ngược lại, ta xuống tay với Thái tử hoặc Duệ vương, ngài sẽ đau lòng gấp một ngàn gấp trăm vạn lần đấy chứ..."
"Trước đây, bởi vì có Khuynh Nhan, cho nên ngươi có thể kiềm chế Phượng Trữ Lan, lại bởi vì ta, có thể dao động được Phượng Ly Uyên, nhưng hiện tại, Khuynh Nhan đã chết, Phượng Ly Uyên sớm đã quên ta lánh tầm tân hoan 0, ta xem ngươi có bản lĩnh gì có thể động được bọn họ." Long Y Hoàng cười lạnh đáp. 0: tìm tình yêu mới hay niềm vui mới! (mình thấy để vậy hay hơn là ghi là “ đi tìm tình yêu mới”) “Phải vậy không? Thái tử phi nương nương, ngài quá coi thường giá trị của mình rồi , cùng lắm thì ta đem toàn bộ thuyền trên hòn đảo này nổ tan, mọi người bị vây ở trên đảo này cùng nhau, cũng không trở ngại gì cả?" Mộ Dung Xá Nguyệt cười to, thủ đoạn của hắn cực đoan, cũng không thua gì Long Y Hoàng khi mất đi lý trí .
"Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi cứ việc nói thẳng tìm ta tới đây làm gì là được rồi , ta không muốn nói nhảm với ngươi nhiều." Long Y Hoàng nói.
“À, đương nhiên là có trò vui để chơi nha.” Mộ Dung Xá Nguyệt từ từ ngửi mùi hương trên bờ vai trần của mỹ nhân trong ngực, đôi tay không an phận chui vào bên trong vạt áo của nàng ta từ từ vuốt ve, khiến cho mỹ nhân liên tục thở gấp, toàn thân run rẩy, thế nhưng hắn lại thanh tỉnh khác thường: “ Trước đây cùng Thái tử phi chơi đùa hai lần quả thật khiến ta kinh tâm động phách, làm cho người ta say mê thích thú, dường như Thái tử phi là cao thủ chơi đùa, ai có thể địch nổi sự mê hoặc này đây? Mặc dù có khả năng sẽ thua, nhưng ta thích hưởng thụ chính là quá trình chứ không phải cái kết quả đạt được! Hy vọng Thái tử phi có thể phối hợp hoàn hảo, chúng ta có nhiều thời gian để cùng chơi, chắc chắn mỗi một trận đấu đều khắc cốt ghi tâm, muốn ngừng mà không được.”
“A…” Đột nhiên, mỹ nhân bán khỏa thân trên người rên rỉ một tiếng, quấn lấy cơ thể Mộ Dung Xá Nguyệt, hai tay giống như dây leo gắt gao bám chặt tiếp xúc, nhưng tinh thần Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn tỉnh táo như cũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đối mặt với cảnh hương diễm trong gang tấc, gần như hắn cũng không có một chút động tĩnh, đôi mắt xuyên qua màn tơ mông lung mờ mờ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Long Y Hoàng.
“À, vậy chúng ta sẽ chơi cái gì, nhanh ra đề đi, nhưng, nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện.” Long Y Hoàng xoay người cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửi ngửi, không phải là rượu mà là trà thơm, nàng cười, đột nhiên nghĩ Mộ Dung Xá Nguyệt cũng có thể coi như tri kỷ, từ từ uống hết nước trà.
“Thái tử phi không sợ, không sợ ta cho người hạ độc trong trà.” Thấy nàng uống trà, Mộ Dung Xá Nguyệt cười nói, từ từ đặt mỹ nhân trên giường.
“Độc sao? Ta chưa bao giờ biết độc là gì!” Long Y Hoàng đặt ly trà không xuống, lại nhìn về phía Mộ Dung Xá Nguyệt, hai người đó đã ái muội mơ hồ ngã xuống giường, nàng phấn khởi nói: “ Sao thế? Minh chủ đây là muốn chuẩn bị an ủi an ủi ta đây đã lâu không nếm thử hoan ái, lúc này định tự mình trình diễn xuân cung đồ giễu cợt ta để đạt được mục đích sao? Không đoán được thì ra minh chủ lại là người tri kỷ như thế… Tại sao lại ngừng? Không sao, mặc dù không thấy rõ lắm, nhưng ta có thể miễn cưỡng hưởng thụ vậy, tiếp tục đi chứ, tư vị bị dục vọng tra tấn cũng không dễ chịu đâu… Chậc, các ngươi coi ta thành không khí là được, không cần chú ý đến sự tồn tại của ta, hai vị, xin mời tiếp tục…”
Bóng Mộ Dung Xá Nguyệt duy trì một tư thế rất lâu rất lâu, hồi lâu sau: “Ba!” Một âm thanh cái tát vang dội từ bên trong truyền đến, ngay sau đó là tiếng rống giận của hắn: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Mỹ nhân bỗng dưng vô cớ nhận một cái tát của hắn, lại bị đuổi ra ngoài, nhất thời không hiểu rõ, hai mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt: “ Minh chủ, là thiếp hầu hạ người không tốt sao?”
“Cút!” Mộ Dung Xá Nguyệt càng giận dữ.
Mỹ nhân không dám ở lại lâu, nàng biết rõ, khi Mộ Dung Xá Nguyệt nói chuyện ôn hòa sẽ không sao, nhưng một khi hung ác tàn nhẫn, tuyệt đối giết người không chớp mắt, nàng mang theo vẻ mặt ủy khuất cùng nước mắt, khoác một chiếc áo dài che nửa thân mình, nức nở từ trong màn tơ xông ra, hung hăng trừng mắt liếc Long Y Hoàng một cái, không cam lòng chạy đi.
Mộ Dung Xá Nguyệt từ từ ngồi thẳng người, năm ngón tay đặt trên huyền cầm lần nữa gõ gõ, giận dữ nói: "Không nghĩ ra, nguyên lai Thái tử phi là một người phóng khoáng như thế."
"Quá khen, chỉ là thấy minh chủ đại nhân đúng là dục hỏa khó nhịn, không đành lòng để ngài chịu đựng lâu... Trở lại vấn đề chính, ngươi muốn ta chơi trò chơi, ta ch