Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Long Y Hoàng vẫn không nói gì nữa, Phượng Trữ Lan cũng biết nói gì cũng vô ích , dứt khoát thản nhiên dùng bữa sáng cùng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng ăn uống kém đến kỳ lạ, ăn vài đũa rau xanh sẽ không ăn nữa, bất quá nghĩ lại, có ai dưới tình huống như vậy còn khẩu vị? Phượng Trữ Lan không nhanh không chậm gắp thức ăn cho nàng, khuyên nàng ăn coi như vì đứa nhỏ, cũng phải ăn nhiều một chút.
Long Y Hoàng nhìn trong bát thức ăn nổi lên như núi, vẫn là không muốn ăn cái gì, nàng một mực từ chối, Phượng Trữ Lan cũng hiểu được nàng không có lòng dạ ăn uống .
Không được bao lâu, cung nữ bên người hoàng hậu đột nhiên xuất hiện ra trước mắt hai người, hành lễ tao nhã đến cực điểm: "Nô tỳ thỉnh an Thái tử, Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương có chỉ, mời Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi nương nương đến Tê Phượng các một chuyến."
“Là chính điện của mẫu hậu sao , " Phượng Trữ Lan hỏi: "Người có nói vì nguyên nhân gì không?"
"Việc này, nô tỳ không biết ." Cung nữ đáp.
"À, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, lát nữa ta với Thái tử phi sẽ qua." Sau khi Phượng Trữ Lan nói xong, cung nữ lại thi lễ, rồi lui ra ngoài.
Long Y Hoàng cầm lấy thìa khua nước canh trong bát, vừa rồi cung nữ nói là hoàng hậu, nàng lập tức liên tưởng đến Vân Phượng Loan.
Không phải nói, sau khi tân nương đến, sáng sớm ngày đầu tiên sẽ đi thỉnh an trưởng bối sao? Như vậy, lúc này Hoàng hậu hẳn là ở cùng hai người Vân Phượng Loan và Phượng Ly Uyên, đột nhiên kêu nàng với Phượng Trữ Lan đi qua.
Hoàng hậu... Ngươi là muốn cho ta tận mắt thấy Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan hạnh phúc đến cỡ nào sao, để cho nàng hoàn toàn hết hy vọng, cuối cùng phục vụ vì người sao?
"Ta không đi." Đã lâu không nói chuyện, đột nhiên Long Y Hoàng mở miệng: "Mẫu hậu đang suy nghĩ gì, ta cũng có thể đoán ra tám chín mười phần, chuyến đi ... này, không có ý nghĩa gì."
Phượng Trữ Lan nhìn nàng: "Chẳng qua, ngươi sợ nhìn thấy hai người họ đi."
Long Y Hoàng hừ nhẹ một tiếng, không nói, tiếp tục khua nước canh, cẩu kỷ cùng táo đỏ ở trong bát bồng bềnh, tất cả bị nàng dùng thìa đè ép thành mảnh vụn.
"Ngươi gả đến đây cũng hơn nửa năm, vẫn không có tin tức của người thân, hiện giờ có Vân Phượng Loan, ngươi cùng nàng trò chuyện cũng tốt, không cần phân thành người lạ, nếu có cảm tình tỷ muội với nàng nhiều năm như vậy bị hủy hoại trong chốc lát, không chắc là ngươi sẽ không đau lòng." Phượng Trữ Lan tiếp tục khuyên.
"Ha... Ta sợ? Ta sẽ sợ sao? Chỉ là một Vân Phượng Loan... Cái gì có thể làm cho ta sợ hãi!" Long Y Hoàng lạnh nhạt cười, nụ cười kia lạnh nhạt mà dối trá, một bước đi tới cửa: "Ta ta sẽ đi ngay bây giờ đến Tê Phượng các... Phượng Trữ Lan , ta sẽ không sợ nàng! Sẽ không!"
Phượng Trữ Lan lắc đầu có chút bất đắc dĩ, cũng đứng lên, đi theo Long Y Hoàng. Vốn dĩ đường đi rất dài hiện giờ trong mắt Long Y Hoàng lại rất ngắn, chỉ chốc lát, nàng và Phượng Trữ Lan một trước một sau tiêu sái đến Tê Phượng các, đứng trước đại môn trang hoàng hoa lệ tinh mỹ, cung nữ và thị vệ hành lễ.
Long Y Hoàng dừng cước bộ, ý thức vô cùng kiên định vừa rồi cũng bắt đầu dao động, Phượng Trữ Lan nhanh bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy khuỷu tay nàng kéo vào trong nội điện: "Đã tới cửa còn muốn lùi bước? Nhanh đi vào."
Long Y Hoàng bị Phượng Trữ Lan lôi kéo, không thể không bước nhanh lên cầu thang, nhìn đại môn gần trong gang tấc, hơn nữa khoảng cách không ngừng ngắn lại, nàng mím môi, vẻ mặt hơi hoảng hốt, nháy mắt, nàng đã bị Phượng Trữ Lan lôi kéo vào cung điện.
Không đếm xỉa... Không chú ý...
Cảm giác Phượng Trữ Lan đã buông tay mình ra, Long Y Hoàng quyết tâm trấn định, tận lực nhìn không chớp mắt, chỉ là chuyên chú nhìn người an tọa trên ghế kim phượng ở trước mặt, hoàng hậu ăn mặc hoa lệ chói mắt, nàng và Phượng Trữ Lan tiến lên, sau đó hành lễ với hoàng hậu: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Hoàng hậu nhanh chóng phất tay, cười nói: "Hiện tại chính là toàn gia gặp gỡ, không cần lễ nghĩa nhiều như vậy, còn nữa Y Hoàng, Bổn cung dặn ngươi bao nhiêu lần, ngươi hiện tại đang có mang, lễ tiết phiền phức cũng có thể miễn, không cần thương tổn chính mình ."
Chỉ là hành lễ, có khả năng thương tổn được cái gì?
Long Y Hoàng cười khổ, hoàng hậu không khỏi rất cao siêu, từng chữ châu ngọc, dùng lý do danh chính ngôn thuận như vậy gọi nàng với Phượng Trữ Lan tới, cùng hai người Vân Phượng Loan, Phượng Ly Uyên giằng co, hơn nữa lời nàng gọi là "Thân thiết", nghĩ cũng thấy khó .
Nàng và Phượng Trữ Lan đồng loạt nói: "Tạ mẫu hậu."
"Ngồi xuống đi, hôm nay Bổn cung tìm các ngươi đến, cũng không phải là có chuyện gì, cũng chỉ là việc nhà, không cần câu nệ thân phận, đều là người trong nhà, " Hoàng hậu cười hòa ái, nhìn Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan ngồi xuống, hơn nữa tình cảm hai người đã không kịch liệt bài xích như trước kia, tâm tình tự nhiên tốt, nàng nói: "Y Hoàng, nghe nói phụ thân của Duệ Vương phi, với phụ thân của ngươi lúc sinh tiền là bằng hữu rất tốt, như vậy tình cảm các ngươi nhất định cũng thắm thiết, chắc là thuở nhỏ lớn lên cùng nhau phải không?"
Long Y Hoàng nhìn Vân Phượng Loan ngồi ở đối diện mình, không có nhìn Phượng Ly Uyên, trả lời: “Đúng vậy , mẫu hậu, Y Hoàng cùng Duệ Vương phi, thật ra cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm đương nhiên rất tốt."
Nói xong, nàng lần thứ hai đưa ánh mắt dừng lại trên người Vân Phượng Loan , đột nhiên, nàng ngừng lại... Không đúng a, Vân Phượng Loan bây giờ tại sao lại có cảm giác xa lạ như thế? Dung mạo vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ, dáng người lớn nhỏ cũng không có biến hóa nhiều, chính là... Chính là cảm giác bây giờ không giống với trước kia như thế nào đó?
Long Y Hoàng tỉ mỉ quan sát dáng vẻ tươi cười của tỷ muội tốt Vân Phượng Loan, tươi cười như thế, bướng bỉnh sinh động như vậy, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, khóe miệng nhếch lên độ cong nhu thuận rất đáng yêu... Này, nàng và Vân Phượng Loan cùng nhau sống cuộc sống mười mấy năm, chưa bao giờ thấy nàng ấy lộ ra tươi cười như vậy !
Vân Phượng Loan ở Huyền quốc mang danh hiệu băng sơn mỹ nhân, cùng vẻ ngoài yêu mị lộng lẫy tương phản, vĩnh viễn đều bình tĩnh, dịu dàng ít nói giống như Bạch Ngọc Lan trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nên có biểu tình như vậy mới đúng chứ!
Có phải, có chỗ nào nhầm lẫn hay không? Cũng không đúng! Vân Phượng Loan không phải có bộ dáng này ! Nàng sẽ không lộ ra tươi cười nhu thuận lấy lòng như thế, sẽ không bướng bỉnh giống một tiểu hài tử ngây ngô!
Long Y Hoàng bắt đầu suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, hai mắt chưa bao giờ rời khỏi Vân Phượng Loan quá một khắc, đến ngay cả lúc hoàng hậu nói chuyện với nàng , nàng cũng không nghe vào.
Hoàng hậu gọi nàng một tiếng, nàng không hưởng ứng, vì thế hoàng hậu hô lớn hơn: "Y Hoàng, ý kiến Bổn cung mới vừa nói, ngươi có đồng ý hay không?"
Lúc đó, lập tức Long Y Hoàng hoàn hồn, nàng nhìn hoàng hậu nghi hoặc nói: "Đồng ý?"
Phượng Trữ Lan nghiêng người nhìn nàng, đột nhiên nhỏ giọng: "Lại như đi vào cõi thần tiên ... Vừa rồi ý của mẫu hậu là cho phép nàng và Duệ Vương phi ra hậu hoa viên du ngoạn một chút, cho các ngươi tự ôn chuyện."
"Hả... Này, đương nhiên là được, ý của mẫu hậu Y Hoàng làm sao dám vi phạm?" Long Y Hoàng lập tức xả ra một khuôn mặt tươi cười ứng phó, lúc này mới làm cho hoàng hậu đang nhăn mày, mày liễu giãn nở.
Tựa hồ... Bởi vì luống cuống vừa rồi của nàng, Phượng Ly Uyên cũng đang nhìn nàng, nhưng Long Y Hoàng vẫn lảng tránh, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
"Vừa rồi đang suy nghĩ gì?" Phượng Trữ Lan nhỏ giọng nói.
"Không có gì, có thời gian ta sẽ giải thích với ngươi." Long Y Hoàng thuận miệng nói có lệ.
Hoàng hậu cao hứng ung dung: "Y Hoàng đồng ý là tốt rồi, Bổn cung còn sợ sẽ ảnh hưởng tới nghỉ ngơi của ngươi, như vậy, bây giờ ngươi dẫn Duệ Vương phi đên hoa viên nhìn xem đi, để cho nàng quen thuộc hết thảy hậu cung, ngày sau ở chung mới tốt, Bổn cung còn có chút chuyện riêng muốn nói với Thái tử và duệ vương."
Lúc này, Long Y Hoàng đã nghe rõ ràng, gật gật đầu đáp ứng, nhìn Vân Phượng Loan đối diện đang đứng lên, mình cũng đứng lên, hạ thấp người với hoàng hậu sau đó cùng Vân Phượng Loan một trước một sau tiêu sái ra đại điện.
Về phần hoàng hậu với Phượng Trữ Lan , Phượng Ly Uyên nói cái gì, nàng không có hứng thú, hiện tại nàng thầm nghĩ phải biết rõ ràng về Vân Phượng Loan.
Vì cái gì, cảm giác kỳ quái như vậy?
Hai người vừa xuống bậc thang, Vân Phượng Loan ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Long Y Hoàng, nhu thuận làm cho người ta trìu mến, giống như một con mèo nhỏ, Long Y Hoàng là Thái tử phi, thân phận ở hoàng cung, trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu cùng phu quân là Thái tử, chính là thân phận cao nhất, điểm này Vân Phượng Loan nắm rất khá, vẫn rất an phận làm một Vương phi .
Long Y Hoàng mở miệng nói trước: "Vân Phượng Loan... Chúng ta đã lâu không gặp , không biết ở Huyền quốc, cha ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Cảnh Lân thúc thúc như thế nào? Hai ca ca của ta, cũng không có việc gì chứ?"
Vân Phượng Loan cả kinh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, do dự không nói.
Long Y Hoàng tiếp tục thăm dò: " Trước kia, ngươi vẫn luôn miệng nói yêu duy nhất đại ca của ta, chỉ là bây giờ lại gả đến nơi này, cảm tình với Phượng Ly Uyên lại tốt như thế, nói vậy, ngươi đã động tâm với hắn, cũng đúng, thái độ của hắn cùng đại ca ta đối với ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi động tâm với hắn cũng là chuyện đương nhiên, nhìn tình cảm các ngươi tốt như vậy, ta cũng rất... Vui vẻ, như vậy bây giờ, ta muốn biết ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia không? Đại ca của ta sau khi ta rời khỏi, có phải còn rất nhớ người đó?"
Vân Phượng Loan nãy giờ không nói gì, đột nhiên, nàng ngừng lại, lấy tay đè nặng lồng ngực của mình, hỏi Long Y Hoàng: "Thái tử phi, người... Biết chủ nhân thân thể này phải không?"
Long Y Hoàng cũng dừng lại, cả người cứng ngắc.
"Ta... Ta cũng không phải là Vân Phượng Loan, nói thật, ta cũng không phải người của thế giới này , ta không biết mình làm sao nữa, hình như bị xe đụng chết, sau đó tỉnh lại, phát hiện mình ở trong kiệu hoa đỏ thẫm, không bao lâu, thì cùng Duệ vương cử hành hôn lễ..." Vân Phượng Loan hai má có điểm ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Có lẽ người không tin đâu, nhưng thật sự có chuyện xuyên qua thời không này, ta đến từ hiện đại mấy ngàn năm sau, ta nghĩ rằng xuyên qua đây sẽ phát sinh chuyện gì đó, không nghĩ rằng lại gả cho một Vương gia ôn nhu như vậy, có lẽ là trời ban thưởng hồng phúc, cho nên, hiện tại người hỏi ta về chuyện trước đây của chủ nhân thân thể này, ta tuyệt đối không biết, thật sự rất xin lỗi, ta không giúp được người cái gì."
"À... Như vậy sao, " Long Y Hoàng đột nhiên thở dài, không hề giật mình, cười nói: "Ngươi đã xuyên qua thời không tới, như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta ở đây chưa bao giờ thấy? Như vậy, có thể rất dễ dàng đạt được tâm của Duệ vương nha?"
"Thái tử phi..." Vân Phượng Loan cũng ngây ngẩn cả người.
"Ừ, tốt lắm... Cứ như vậy, hắn cũng sẽ yêu ngươi rất nhanh, Duệ vương là một người rất tốt, hiền lành ôn nhu lương thiện như thế, ngươi làm thê tử của hắn, thật là có phúc vô hạn, hắn