Long Y Hoàng cười cười ,nắm chặt trâm trong tay, từ từ trở về phòng.
Nếu Bồi Liên đã sống lại, vậy, để nàng một lần nữa tống ả xuống địa ngục, dù sao, giữ lại , dù thế nào nhìn cũng rất chướng mắt.
Mộ Dung Xá Nguyệt , ngươi để ả bên cạnh Phượng Ly Uyên, đây là nét bút hỏng lớn nhất, chẳng lẽ ngươi không biết lòng đố kị của nữ nhân một khi tìm được lý do phát tiết sẽ mượn lý do đó, dùng toàn tâm toàn lực diệt sạch phần gốc không thoải mái này sao? Ngươi làm như vậy, không phải là đã đẩy Bồi Liên vào hang sói à, con sói đó khi cao hứng thì sẽ ăn sạch nàng ta.
Đêm đến, sâu trong rừng trúc của hoàng cung, trong bóng đêm u ám yên tĩnh quỷ dị, một bóng người cô đơn đứng lặng, bạch y đơn bạc, chắp tay sau lưng, tóc dài ngang hông, dáng người cao gầy, ánh trăng chiếu xuống, hiện vẻ mờ ảo và quỷ mị âm u.
Là bóng dáng một người nữ tử.
Nàng ta vẫn đứng đó, gần như không nhúc nhích, gió lớn gào thét thổi qua rừng trúc, thổi bay tay áo cùng tóc dài của nàng, cả người nàng vẫn bất động như cũ.
Những tiếng chân bước dồn dập từ đâu truyền đến, môt bóng dáng nữ tử khác mặc y phục màu lúc hiện ra giữa bóng trúc, đi đến trước mặt người con gái vẫn đứng bất động đó, hơi hơi thở dốc, nói: “Vội vã tìm ta ra đây có việc gì sao? Duệ vương, hắn mới vừa ngủ, ta lập tức chạy tới đây, nói nhanh đi, ta phải đi về, chẳng may hắn tỉnh lại thì nguy to.” Ánh trăng chiếu vào gương mặt nàng… Thanh thuần, ngây ngô, ngọc khiết… Ngũ quan cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Bồi Liên!
Bạch y nữ tử đang đứng đó vẫn không nhúc nhích, tựa như đã hóa đá, Bồi Liên thấy có phần bất thường, định thần lại, nghi hoặc nói: “ Cửu Phàm… ngươi tới tìm ta làm gì?”
Nữ tử đưucọ gọi là Cửu phàm lúc này mới chậm rãi xoay người đối mặt với nàng, mà gương mặt của Cửu Phàm… lại giống như đúc với Ức Nhan! Ánh mắt của ả có chút trì trệ, lại cố gắng đem tiêu cự tập trung vào trên người Bồi Liên đứng trước mặt, nói chuyện cũng có chút chậm chạp: “Ta bị người hạ cổ.”
“ Cái gì!” Bối Liên cả kinh, nàng lập tức kéo tay Cửu Phàm tới trước mắt mình, đầu ngón tay khẽ chạm vào đó, lát sau, Bồi Liên lo lắng nói: “ Đúng…là Rối cổ ! Ai hạ?Không thể là minh chủ… Chẳng lẽ là Thái tử phi?”
“Ân Vũ, giúp ta lấy ra, ta không muốn bị nàng khống chế.” Cửu Phàm nói gằn từng tiếng, rất là chần chừ, ánh mắt trở nên trống rỗng.
“ Không được, tuy cổ này hạ ở dưới yết hầu, nhưng lại sinh trưởng trong trái tim, nếu như không có cổ mẫu, nếu tùy tiện lấy ra, ngươi sẽ chết không toàn thây, ngươi chờ một chút, ta sẽ đi đến chỗ Thái tử phi tìm thử, sẽ nhanh chóng giải cổ giúp ngươi!” Bồi Liên giậm chân, thả tay Ức Nhan xuống, lập tức chạy ra khỏi rừng trúc… Chạy vài bước, đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn Cửu Phàm: “Cửu Phàm, tại sao ngươi không sốt ruột?”
“ Ha ha ha … Sốt ruột? Kẻ bị khống chế có thể sốt ruột được sao?” Đột nhiên, từ sâu trong bóng tối của rừng trúc, một bóng đen đi ra, nàng ta cười lạnh, kéo áo choàng đen trên người mình xuống, dưới ánh trăng lạnh băng ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng lạnh lạnh càng thêm ngạo nghễ, Long Y Hoàng cười : “ Ân Vũ hộ pháp, không nghĩ tới ngươi lại khờ khạo như thế, phản ứng cũng trì độn, chính ngươi đã nói nha, trên người Cửu Phàm, là Rối cổ .”
“Ngươi…Long Y Hoàng, ngươi ở đây khi nào?”Bối Liên lùi về sau một bước cảnh giác nói: “ Ân Vũ? Sao ngươi biết được”
“Ta làm sao biết được mọi chuyện, quá trình không quan trọng, quan trọng là...Kết quả không phải sao?” Long Y Hoàng bước từng bước tới chỗ Bồi Liên, khiến cho ả liên tục lui về sau: “ Ngươi muốn cứu Cửu Phàm? Ngươi chắc hẳn là tỷ muội tốt nhất?”
“Ngươi có ý gì? Ngươi muốn để ta làm gì!” Bồi Liên lạnh lùng nói.
“ Yên tâm ở đây không có ai, chúng ta chơi đùa một chút đi, ôi, ta thật sự rất đánh giá cao về ngươi, vừa rồi trên cổ tay Cửu phàm ta cũng hạ Rối cổ , nhưng ngươi rõ ràng không phát hiện ra? Bây giờ, cũng có thể nó cách tim ngươi cũng không xa là bao! Nghe nói ngươi là thủ hạ của Mộ Dung Xá Nguyệt hộ pháp am hiểu độc nhất, nhưng rõ ràng không đánh lại một con Rối cổ nho nhỏ? Bây giờ, cổ mẫu đang ở trên tay ta, ngươi hãy ngoan ngoãn chơi với ta, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa cổ mẫu cho ngươi giải, nếu ngược lại, ta cũng sẽ để cho ngươi biến ta thành con rối dưới tay ngươi, hoặc trực tiếp để ngươi chết thoải mái.” Long Y Hoàng quơ quơ cây trâm trên tay, cười đến mức làm người khác buốt lạnh.
“A…” Ngực đột nhiên đau đớn, Bồi Liên nhăn mày, cảm giác ấy rõ ràng là cổ đã chui vào tim, nàng ổn định tinh thần lần nữa, kiên quyết nói: “ Ta chấp nhận, nói đi, trò chơi gì?” “ Cuối chỗ đấy, là một hồ nước.” Long Y Hoàng chỉ về hướng gần mình: “ Hôm nay lúc đi ngang qua, ta không cẩn thận để cổ mẫu trên người Cửu Phàm rơi vào bên trong hồ, mà ta lại không tự mình xuống lấy được, mà để lấy được cần rất nhiều công phu, ngươi cần phải lặn xuống nước, ngươi lặn xuống, thay ta tìm cổ mẫu, ta lập tức sẽ đưa cổ mẫu cho ngươi, khống chế Cửu Phàm, sao có thể sánh bằng khống chế ngươi, đơn giản hơn rất nhiều.”
“Cái gì ..hồ nước đó…?”Bồi Liên quá sợ hãi.
“Đúng vậy, cũng là một cây trâm thế này, ngươi tìm thử xem, sau nửa canh giờ cho ta đáp án thuyết phục, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không tìm được, ngươi hãy lựa chọn làm con rối của ta hoặc là lập tức chết, tùy ngươi.” Long Y Hoàng nắm chặt cây trâm, cố ý lướt qua trước mắt nàng: “ Dù sao từ trước đến giờ ta nói luôn giữ lời, hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi giấu thân phận, ngươi đừng hỏi ta tại sao, bởi vì khó có cơ hội gặp được đối thủ, cũng không hy vọng sẽ vạch trần nhanh như vậy, khiến ta ở hoàng cung cũng có chút vui thú.”
“Được, ta đi!” Biết rõ xung quang đều là đường chết, Bồi Liên cắn răng nhận lời, quyết đánh cược tính mạng thử một lần, vất vả lắm mới lẻn vào được hoàng cung, hơn nữa bản thân còn có nhiều thứ chưa giao cho minh chủ, cho dù là tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua, phá hỏng thời gian khổ cực từ trước tới nay của nàng!
Bồi Liên không dám chậm trễ nữa,l ập tức đi về phía Long Y Hoàng chỉ, Long Y Hoàng chú ý đi theo phía sau nàng.
Thấy Bồi Liên đã chạy tới ven hồ nước, môi Long Y Hoàng đột nhiên cong lên, nàng dừng bước, vội vàng hô to: “ Người đâu, Bồi Liên cô nương muốn tự tử! Cứu người a!”
Nghe thấy Long Y Hoàng kêu to như vậy, Bồi Liên lập tức thầm kêu không ổn, lập tức dừng bước, nhưng quán tính vẫn tiếp tục thúc đẩy cả người nàng đi về phía trước, trực tiếp lọt vào trong hồ nước.
Nhìn dáng vẻ rơi xuống nước đó, rất giống bộ dáng luẩn quẩn trong lòng nên muốn tự tử.
Long Y Hoàng âm thầm khống chế cổ mẫu, lại gián tiếp khống chế Bồi Liên hoàn toàn chôn vùi trong lòng nước.
Sau khi nàng kêu to, đội ngũ Ngự lâm quân tuần tra ở gần đó vừa lúc thấy một màn như vậy, đã dồn dập chạy tới, cũng nhảy vào trong hồ nước.
Cuối cùng, Long Y Hoàng đem cổ mẫu trong tay áo lấy ra bóp chết, dưới vẻ mặt hoang mang đó, là che dấu nụ cười đắc ý không tha thứ.
Cổ mẫu đã chết, lập tức cổ trong người trúng cổ cũng sẽ bỏ mình, mà sau khi người trúng cổ chết, nó sẽ từ trong thi thể chui ra, nhưng con Rối cổ này cũng có một điểm yếu, đó chính là sợ nước, nếu gặp nước, sẽ lập tức bị hòa tan hết, cứ như vậy, Bồi Liên sẽ được kết luận là tự sát mà chìm mình vào nước, muốn tìm cổ? Cũng không có cửa.
Loại cổ này rất hiếm, ngay cả Long Y Hoàng cũng chỉ có hai con, chính là khi bất đắc dĩ mới sử dụng, chỉ sợ chẳng may gặp nước sẽ không còn, nhưng bây giờ, vì muốn nhanh chóng diệt trừ Bồi Liên, cũng không cần quan tâm nhiều.
Ở đáy hồ nước có con đường được che đậy nối với con sông bên ngoài hoàng cung, ban đêm có thủy triều, tuy ở bên ngoài nhìn không thể đoán được, nhưng mạch nước ngầm quả thật rất mạnh vô cùng, mà thi thể của Bồi Liên, cũng không biết sẽ bị cuốn đi nơi nào.
Nói đùa chứ, cổ mẫu chính là bảo vật quan trong của Long Y Hoàng, làm sao có thể tùy tiện để rơi vào hồ nước?
Nhìn một đám thị vệ đi xuống vớt thi thể, Long Y Hoàng vẫn đứng trên bờ hồ bất động, nhìn trên mặt nước nhóm Ngự lâm quân nặng nề bơi lên lặn xuống, rất muốn kêu to không cần tìm, nhưng vì diễn kịch cho giống thật, lại chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục mạo hiểm tính mạng.
Cửu Phàm một thân bạch y đi đến bên cạnh Long Y Hoàng, ánh mắt trống rỗng vẫn như cũ, Long Y Hoàng nhìn nhìn nàng ta, nói: "Không có việc của ngươi, ngươi tiếp tục đi hầu hạ Phượng Trữ Lan đi, đừng để cho hắn nghi ngờ."
Cửu Phàm, cũng chính là Ức Nhan hiện tại nghe được mệnh lệnh của Long Y Hoàng, lập tức từ từ xoay người rời đi.
Thật lâu thật lâu sau, mãi cho đến tin tức ở trong cung truyền ra, Phượng Ly Uyên cũng tự mình chạy tới, Ngự lâm quân mới từ đáy hồ u ám tìm được thi thể Bồi Liên.
Hắn nhìn thi thể đó, nhất thời không nói nên lời, ngón tay đang run rẩy.
Hắn nhìn thi thể Bồi Liên đã lạnh băng, nhìn nhìn lại Long Y Hoàng, tựa như lại hoài nghi điều gì.
Long Y Hoàng đến bên cạnh hắn, nói: "Là chính ả tự nhảy xuống đó, rất nhiều người có thể làm chứng... Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hoài nghi ta."
Phượng Ly Uyên không nói, muốn đỡ lấy thi thể Bồi Liên, nhưng Long Y Hoàng luôn luôn ở bên cạnh theo dõi hành động của hắn, hắn lại buông tay xuống, phân phó chôn cất cho tốt, vội vàng rời đi.
Giữa trưa ngày hôm sau, khi Long Y Hoàng đang chuẩn bị đi tìm Phượng Ly Uyên nói rõ ràng thân phận của Bồi Liên, một phong thư không nghĩ đến thình lình đặt trong tẩm cung của nàng
Nàng nhìn nhìn nội dung, hai má nhất thời không có huyết sắc, nhìn nhìn lại lạc khoản, Mộ Dung Xá Nguyệt.
Mộ Dung Xá Nguyệt... Nàng xiết chặt giấy thư, Mộ Dung Xá Nguyệt lại lấy thi thể Khuynh Nhan để uy hiếp nàng, ép buộc nàng phải đến hầm băng một chuyến!