"Thái tử phi nương nương, thảo dân tuyệt đối không có ý này! Ngài quá lo lắng!" Thần y khẩn trương hơn, thiếu chút nữa đã nói năng lộn xộn.
"Ta lo lắng? Tốt lắm, đây không phải là thuốc dưỡng thai ngươi chuyên tâm điều chế sao?" Long Y Hoàng chỉ chỉ nước trong bát vẫn còn hơn nửa bát, đột nhiên vỗ tay, thị vệ sau lưng nàng nhận được mệnh lệnh, lập tức áp giải một người vào, là một phụ nữ, bộ dáng xem như thanh tú, nhưng chủ yếu chính là... Bụng ả to ra, thoạt nhìn như mang thai chưa đến sáu tháng, Long Y Hoàng cầm cổ tay thai phụ đến trước mặt thần y đang trợn mắt há mồm : "Tốt lắm, nếu bát thuốc dưỡng thai này thật không có vấn đề, như vậy cho người đưa cho thê tử ngươi đang mang thai uống cũng không có vấn đề gì chứ!"
"Này... Đây là có chuyện gì..." Thần y bắt đầu run rẩy, chỉ vào người thai phụ kia nói, thai phụ bị khí thế Long Y Hoàng làm cho hoảng sợ, vẫn cúi đầu, toàn thân phát run.
"A ha? Sao lại thế này? Ta tưởng rằng đưa người nhà của ngươi tới sẽ là việc gì khó lắm, không nghĩ ả cũng một phụ nữ có thai, võ lâm minh ngại ả phiền toái cho nên không có dẫn đi, cũng không có phái người bảo hộ, ta chỉ muốn điều tra tin tức của kẻ đứng sau ngươi, vừa vào trong nhà của ngươi, lập tức gặp được ả, ngươi còn có gì muốn nói có thể nói? Ngươi chung quy chỉ là một quân cờ của võ lâm minh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, ngươi vì bọn họ bán mạng, nhưng bọn họ đối với thê nhi của ngươi lại thờ ơ mặc kệ!" Long Y Hoàng chỉ vào hắn gầm lên: "Ngươi, từ đầu tới cuối, bất quá là bị người lợi dụng cũng sẽ bị vứt đi thôi!"
"Đây... Điều đó không có khả năng!" Thần y lẩm bẩm, sau đó lui từng bước.
"Ha! Có cái gì không có khả năng ! Ngươi cho là bọn họ thánh thiện như thế sao? Để sau khi ngươi bị phát hiện sẽ không làm liên lụy đến những người khác, cho nên bọn họ ngay cả thê nhi của ngươi cũng vứt đi, hiện tại võ lâm minh đã chuyển sang hoạt động bí mật, chính là không có thời gian đi chiếu cố một phụ nữ có thai !" Long Y Hoàng đột nhiên bưng chén thuốc lên, giận dữ cười: "Ta cũng không phải cái người thánh thiện gì , cũng sẽ không khoan dung độ lượng mà tha thứ cho kẻ muốn hãm hại ta và hài tử, như vậy đi bây giờ, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy cái tra tấn ngươi muốn tặng ta tất cả sẽ hoàn lại trên người thê nhi của ngươi !"
"Không được!" Nhìn Long Y Hoàng kiên quyết đem bát dược kia rót vào miệng thai phụ, thần y đột nhiên bối rối đứng dậy, đang muốn nhào lên đoạt lại chén thuốc, thị vệ tay mắt lanh lẹ lập tức kéo hắn ấn tại chỗ, mồ hôi lạnh từ trên người và trên trán hắn không ngừng nhỏ xuống, giọng khàn khàn hô: "Đừng cho nàng uống! Không cần! Ta... Ta có tin tức khác về võ lâm minh ! Ta trao đổi với ngươi!"
"Trao đổi? Ta, Long Y Hoàng chưa bao giờ vì bất cứ tin tức muốn trao đổi gì mà tổn thất lợi ích của mình, hơn nữa, cái các ngươi gọi là tin tức, ta có thể đoán ra, cũng không cần phải khiến cho mình tích giận trong lòng, nhìn các ngươi tiếp tục tiêu dao bởi không có cái tin tức gì có ý nghĩa giá trị! Người đâu, để cho thê tử thần y của chúng ta uống hết bát thuốc dưỡng thai do phu quân nàng tỉ mỉ điều chế cấp cho Thái tử phi !" Long Y Hoàng hô, chén thuốc cầm trong tay giao cho thị vệ đang chạy đến, còn mình ngồi bên cạnh nhìn, ác tiếng nói: "Dù các ngươi làm gì với ta như thế nào cũng không sao hết, thậm chí ta còn có thể tha thứ cho các ngươi, nhưng, một khi đánh chủ ý lên hài tử của ta, thế thì, là tội không thể tha thứ!" Long Y Hoàng chưa từng tức giận như vậy, hai mắt muốn phun lửa, phẫn nộ trong mắt đã dữ tợn hơn như ma quỷ.
Thai phụ dù giãy dụa , nhưng năng lực phản kháng rất yếu ớt, chỉ trong chốc lát, nửa bát thuốc đó cũng bị rót hơn một nửa vào miệng nàng, bọn thị vệ cũng không có lưu tình hay thương tiếc, sau khi làm theo phân phó rót thuốc, dùng sức đem thân thể nàng ta đè trên mặt đất, thai phụ đã sáu tháng đó thống khổ nghẹn ngào một tiếng, bắt đầu rên rỉ mà nức nở.
Thần y nhất thời sửng sốt, thân thể hóa đá tại chỗ, nhìn cái bát bị đánh vỡ trên mặt đất, đầu óc của hắn cũng một mảnh trống rỗng.
"Nếu không phải thuốc đó có vấn đề, ngươi cần gì khẩn trương như thế? Ha! Ta chưa từng nghĩ rằng trời cũng giúp ta, thê tử của ngươi, rõ ràng cũng đang mang thai! Mà ta, chính là muốn để cho ngươi biết, đắc tội đến người của ta sẽ có kết cục gì! Ngươi muốn ta mất đi đứa nhỏ, như vậy ta khiến ngươi mất đi con của mình! Ta muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến thuốc ngươi đã chuẩn bị cho ta toàn bộ đổ vào trong miệng nàng, sau đó ngươi ở bên cạnh nhìn chỉ có thể bất lực!" Long Y Hoàng đi đến trước mặt của hắn, đột nhiên cúi người, ngón tay lướt qua trên bên mặt của hắn, sau đó tựa như nắm lấy cái gì, cuối cùng dùng sức kéo một cái, từ trên mặt thần y kéo xuống là mặt nạ da người bị xé rách giống như thật!
Mặt nạ da người của thần y bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt không hề già nua, mà là một người trẻ chỉ hai mươi mấy tuổi, Long Y Hoàng cười lạnh đem mặt nạ vứt đi: "Lúc ngươi bắt mạch cho ta, ta chỉ biết ngươi không phải là một lão già, nhưng, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không vì sao hiện tại nội lực của ngươi đều vận lên không được? Là vừa rồi lúc ta kéo ngươi đến, kỳ thật trong lòng bàn tay còn có Nhuyễn cốt cao, nó có thể thẩm thấu vào da, làm ngươi vận khí lực không nổi, mà hiện tại, đúng là có trò hay trình diễn." Long Y Hoàng lại nhìn thai phụ kia, nàng thống khổ, tiếng la càng ngày càng mạnh mẽ, một mình trên mặt đất lăn lộn, hạ thân dần dần có máu chảy ra, hai mắt thần y đã trừng lớn giống như chuông đồng, nhưng không nói nên lời.
"Thật sự là nguy hiểm, " Trong mắt Long Y Hoàng âm lãnh 0, tinh quang hiện lên: "Suýt nữa, kẻ nằm trên mặt đất chính là ta , nhưng, nếu ta không có một chút bản lĩnh, làm sao sẽ yên tâm lớn mật như thế mời ngươi vào hoàng cung chứ? Ánh mắt minh chủ của các ngươi thật sự là nông cạn, lại có thể nghĩ ta như nữ tử thiện lương tâm địa thuần khiết , hắn thật đúng là sai mười phần!" 0: âm u lạnh lẽo
Bọn thị vệ tiếp nhận ánh mắt Long Y Hoàng, buông tay ra, "Thần y" cơ hồ lập tức liền bay người qua, thẳng đến bên người thê tử của mình, ánh mắt vô thần ôm thân thể nàng ta, bộ dáng bừng tỉnh dường như không quan tâm đến thứ gì, mà người ở trong lòng hắn, sớm đã bị đau nhức tra tấn đến chết ngất, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy co rút, người không có ý thức gì.
"Nói, ngươi tiến vào trong cung là vì phối hợp với ai? Tuy trong lòng ta đã có đáp án, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết... Đương nhiên, nếu có thể, tốt nhất ngươi lập tức tự sát, bởi vì loại bang phái trong võ lâm minh này chú trọng hiệp đạo nghĩa khí, rất không chấp nhận nội bộ huynh đệ làm phản, bây giờ nếu ngươi nói ra bí mật, có lẽ so với rơi vào tay ta cuối cùng còn thê thảm hơn... Ta thấy ngươi đáng thương, mới tốt tâm nhắc nhở ngươi, nên làm như thế nào? Tự ngươi muốn làm gì cũng được." Giọng Long Y Hoàng lạnh lùng quanh quẩn ở bên trong dược quán yên tĩnh, cách đó không xa trên đường đến dược phòng còn có hơi nóng bốc lên, hương vị thuốc Đông y đang từ từ bay ra, thanh âm nước sôi trào cực kỳ rõ rệt.
Thần y vẫn không trả lời, đột nhiên, cơ thể thê tử trong lòng hắn mềm xuống, không hề nhúc nhích, hắn chậm rãi nhìn mặt thê tử mình, khóe miệng đột nhiên tràn ra tơ máu, sau đó từ từ khép chặt hai mắt, ngã vào trên người thê tử mình .
"Tự tạo nghiệt... Loại thuốc này, chẳng những giết thai nhi, ngay cả thai phụ có thể chất khỏe mạnh, cũng sẽ tùy thời đi tây thiên, hãm hại ta không sao, nhưng động đến hài tử của ta... Vô luận là ai, đều phải trả giá đắt!" Long Y Hoàng lạnh lùng quét mắt qua thi thể vài lần, vỗ tay lần nữa: "Đem thi thể bọn họ kéo xuống thiêu , nếu để cho ta nhìn thấy một phần xương cốt còn lại, các ngươi cũng khó tránh bị xử phạt!"
Thị vệ nhìn cơn tức Long Y Hoàng lớn không giống bình thường, không dám chậm chạp lề mề, liền lôi kéo thi thể đi ra ngoài.
Long Y Hoàng bởi vì phẫn nộ, ngực phập phồng kịch liệt, đứng lặng thật lâu, mới dần dần bình ổn.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, trên xà nhà màu đỏ thắm dùng sơn có màu sắc rực rỡ phác hoạ vô số cảnh vật hoa cỏ tỉ mỉ xinh đẹp, cơn thịnh nộ trong mắt giảm bớt, thay vào đó là nỗi thê lương cùng cô đơn mênh mông vô bờ , thậm chí còn có mệt mỏi.
Nàng từ từ xoay người sang hướng khác, vô thức đưa tay đặt trên bụng, mới vừa nhìn ra cửa, lập tức sửng sốt.
Nơi cửa, đứng một người, vì ngược sáng, không thấy rõ lắm khuôn mặt, nhưng dáng người cùng khí chất của người nọ Long Y Hoàng lại vô cùng quen thuộc.
Long Y Hoàng đi đến cửa, gượng gạo vựt dậy tinh thần lộ vẻ yếu ớt và dối trá, người đứng ở cửa cũng nghiêng người, quay mắt về phía nàng, không nói gì giống như đang trao đổi.
Nàng dừng bước, thở dài, nói với người kia: "Luôn luôn xem trò khôi hài? Duệ vương, hiện tại diễn cũng tan, ngươi cũng nên đi đi, ở lại, cũng không có cái gì để nhìn ."
"Nàng… khi nào thì nhìn ra , hắn là nội ứng của võ lâm minh ?" Phượng Ly Uyên vội vàng , nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng, giữ chặc bóng dáng nàng đang muốn rời đi.
"Không lên quan đến ngài, dù sao chúng ta cũng là người lạ." Long Y Hoàng lạnh lùng đáp.
"Y Hoàng... Ta hy vọng nàng có thể nói cho ta biết, nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện? Ta đã hoàn toàn thoát ly võ lâm minh, không nghĩ rằng hiện tại bọn họ hành động nhanh chóng như vậy, " Phượng Ly Uyên kéo người nàng, đặt ở trên tường, nhíu mày hỏi: "Nàng còn phát hiện cái gì? Tại sao lại thành như thế này? Còn nữa... độc của Bồi Liên, có phải nàng hạ hay không?."
Long Y Hoàng mỏi mệt hạ mi mắt, không có đối mặt với ánh mắt khẩn thiết của Phượng Ly Uyên, nàng mệt chết... Nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.
Phượng Ly Uyên nhìn nàng không nói lời nào, chính mình cũng không có lên tiếng, nhưng vẫn nhìn nàng, hy vọng nàng cho mình câu trả lời thuyết phục.
Đột nhiên, Long Y Hoàng khóe miệng hơi hơi co lại một chút: "Ngươi... Thực vui vẻ, rất lo lắng cho Bồi Liên... Đúng không?"
"Nàng ta. . ."
"Ừm, nàng ta thuần khiết, khờ dại, thiện lương, vô tội, thanh thuần, còn là một cô nương băng thanh ngọc khiết. . . Hoàn toàn là người có những bản chất làm ngươi động tâm, mà những thứ nàng ta có, ta không có,” Long Y Hoàng nhẹ nhàng nói, trong lời nói lại mang theo những nghẹn ngào không dễ phát hiện: “ Ta ác độc, nham hiểm, tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, thâm độc ngang tang bạo ngược… Thân là thê tử, đúng là không có bản lãnh gì… Độc của nàng ấy đã được giải, ngươi phải canh giữ nên người nàng ấy mới đúng, đi ra ngoài đã lâu, khó tránh nàng ấy sẽ lo lắng.”
"Vậy còn nàng? Nàng sẽ làm gì?" Phượng Ly Uyên hỏi.
"Ta mệt chết đi, Phượng Ly Uyên. . . Ta thật sự rất mệt mỏi, ngươi hãy buông ta ra trước, để để ta nghỉ ngơi một lát được không. . . Hiện tại, ta cái gì cũng không dám đòi hỏi, cũng không cầu cái gì xa xỉ. . . Chỉ muốn nghỉ ngơi một lát cho tốt." Long Y Hoàng nhắm mắt lại, đau đớn nói: "Ngươi bây giờ đã có Bồi Liên, tương lai sẽ có chính thê của mình, sẽ không đến phiền ta lần nào nữa, Phượng Ly Uyên. . . Ta thật sự cái gì cũng không có, ngay cả tư cách muốn nghỉ ngơi đều bị ngươi cướp đoạt sao? Hay là, ngươi muốn trực tiếp lấy mạng của ta?"