Sau khi đọc xong thư, phản ứng đầu tiên của Long Y Hoàng là dù có chém Mộ Dung Xá Nguyệt này ngàn đao cũng không hả giận, động cái gì không động không nên động đến thi thể Khuynh Nhan, phản ứng thứ hai chính là không muốn cho Phượng Trữ Lan biết?
Ừ, trong thư nói, nàng chỉ cần đi một mình, không được mang người khác đi cùng, còn đe dọa nếu phát hiện mang theo người, hắn lập tức sẽ phát nổ thi thể Khuynh Nhan, còn nói chỉ trong vòng một canh giờ nàng không chạy đến kịp, hắn cũng đem thi thể cùng hầm băng cho nổ chung.
Con mẹ nó, Mộ Dung Xá Nguyệt ! Long Y Hoàng máu huyết sôi trào thiếu chút nữa đem thư xé tan, nhưng nghĩ nghĩ lại, kìm nén hạ lửa giận.
Hiện tại, vào lúc này, hoàng đế cho toàn bộ hoàng tử triệu tập ở Ngự thiện phòng, mấy ngày gần đây kiểm tra thành tích của bọn họ, số hoàng tử nhiều như vậy , chắc không thể kiểm tra trong chốc lát là xong , nếu lúc này tùy tiện kêu Phượng Trữ Lan ra để nói cho hắn biết, có thể sẽ khiến cho hoàng đế bất mãn cũng không chừng.
Ngàn vạn lần suy nghĩ, sau khi cân nhắc trên dưới, Long Y Hoàng đi thẳng vào thư phòng của Phượng Trữ Lan, thừa dịp thư phòng không có người ngoài, nàng kẹp lá thư này ở trong trang sách đang đặt trên mặt bàn, lại dùng một khối đá cẩm thạch dùng để chặn giấy đặt trên sách.
Nàng hướng về phong thư bị kẹp kia, chắp tay cầu khấn.
Chuyến đinày ... sống hay chết, bảo đảm an toàn là điểm mấu chốt cuối cùng, toàn bộ đều trông chờ vào Phượng Trữ Lan khi nào thì phát hiện ra phong thư này.
Mộ Dung Xá Nguyệt cũng dám quang minh chính đại như vậy còn ghi tên mình trên đó và thẳng thắn viết ra mục đích của mình, điều này đã nói lên hắn có chuẩn bị vẹn toàn, nhất định là sẽ đưa nàng đến chỗ chết.
Đánh cuộc một phen, nếu thi thể Khuynh Nhan không bảo vệ được, thì Phượng Trữ Lan nhất định sẽ điên mất.
Một khi hắn điên lên, bản thân mình cũng không có cái kết cục gì tốt.
Long Y Hoàng càng nghĩ càng lạnh tâm, trực tiếp đi về hướng chuồng ngựa, sau khi tìm được Ô Nhiên, phân phó xong, nhìn cẩn thận tất cả cửa bên hoàng cung, tự mình liên tiếp giục ngựa lên đường, dựa theo như lời trong thư, nàng không có mang theo bất cứ người nào.
Dựa vào ký ức trong đầu có một lần đi đến con đường kia, cũng không lâu lắm, Long Y Hoàng liền tới dưới chân ngọn núi , mới vừa ghìm cương ngựa, lập tức nàng nhìn rõ một con đường uốn lượn đến hầm băng giữa sườn núi và cả đá vụn trên đường nhỏ, không ít người ở hai bên đường hoan nghênh nàng, tuy bọn họ nắm thật chặc binh khí tư thế rất sát phong cảnh.
Long Y Hoàng đi lên, cảm thấy rằng trước giờ chưa từng tốn sức như vậy, vài lần suýt trượt chân, nhưng chính lúc này người ở hai bên giống như tử sĩ mặt không chút thay đổi đúng lúc bắt lấy cánh tay nàng, làm nàng không đến mức ngã xuống.
Một đường leo lên vất vả, phía trước cửa động có một khối nham thạch rất lớn ngăn cách, chỉ có thể từ đường nhỏ ở bên cạnh đi vào, bên trong vẫn rất u tối, không có ngọn đèn hay cây đuốc, nhưng đi trong động tối tăm u ám như vậy, Long Y Hoàng vẫn cảm thấy như bên cạnh đều đứng đầy người.
Cảm giác này, thật sự đếm không hết những thứ kinh khủng cùng quái dị.
Trong hầm băng thản nhiên tản ra lam quang 0, vẫn rét lạnh như trước như thấm vào đến tận xương, Long Y Hoàng từng bước đi vào phạm vi khối băng được ngưng kết, đột nhiên rất hối hận mình không mang một ít quần áo đến. 0 ánh sáng màu lam
Chính giữa hầm băng là một băng quan, xuyên thấu qua vách tường bằng băng trong suốt, Y Hoàng có thể nhìn thấy dung nhan Khuynh Nhan được băng tuyết bảo tồn, rất là hoàn hảo.
Mà bên cạnh băng quan, đưa lưng về phía Long Y Hoàng, có một bóng người đang đứng, là một thân hình nam tử, hơi gầy yếu, cũng rất thon dài cân xứng, tóc dài trơn bóng tới thắt lưng, không biết là dây buộc tóc màu gì, chỉ biết là được ánh sáng nhạt trong hầm băng làm ánh lên những màu lam nhấp nháy .
Long Y Hoàng đứng tại chỗ, nhìn người sống duy nhất trong hầm băng, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ, Mộ Dung Xá Nguyệt .
Ngày đó ở thạch thất, chỉ nghe được giọng của hắn, yêu mị đến cực điểm, còn hắn giống như cây ngọc lan, ngón tay lướt qua cầm roi da đen sì thực hiện động tác kinh điển... Nghĩ một chút, một tia lửa lập tức nảy mầm từ đáy lòng Long Y Hoàng .
Mộ Dung Xá Nguyệt không xoay người lại để đối mặt Long Y Hoàng, vì vậy Long Y Hoàng vẫn không nhìn thấy mặt hắn, hơn nữa ánh sáng trong hầm băng cũng không tốt, cho dù hắn quay lại phỏng chừng Long Y Hoàng cũng thấy không rõ.
"Quả nhiên có quyết đoán, thật không mang theo một người nào lại cô độc tiến vào." Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng điểm hai cái trên băng quan, Mộ Dung Xá Nguyệt mang theo ý cười mà mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, lộ vẻ yêu mị vô cùng mê hoặc.
"Loại việc này với ta cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì phải e ngại ." Long Y Hoàng nói.
"Không sợ? Nếu không sợ, tại sao lại đúng hẹn đến đây? Còn không phải vì sợ khối thi thể mỹ lệ vô song này có bất trắc gì sao? Thật sự là đoán không ra, bình thường Phượng Trữ Lan đối với ngươi không được tốt lắm, nhưng ngươi lại đối với từng chuyện của hắn đều tận tụy cúi mình, thà rằng đem toàn bộ trách nhiệm đeo ở trên người mình cũng không muốn hắn chịu một chút ủy khuất." Mộ Dung Xá Nguyệt cười, dù là bóng dáng, cũng có thể từ trong lời của hắn tưởng tượng độ cong khóe miệng yêu dã.
"Ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ vì đại cục , còn có một điều nữa chính là diệt trừ ngươi." Long Y Hoàng khinh thường nói.
Mộ Dung Xá Nguyệt hơi hơi nghiêng tay, tóc dài giống như tơ như nước chảy: "Không nghĩ rằng ta đây… kẻ thảo nhân này bị ghét đến thế, ngay cả bụng dạ Thái tử phi bao la như thế cũng chịu đựng không nổi?"
"Ngươi vốn là người không làm cho người ta thích, vừa nhìn thấy ngươi là ta thấy phiền." Long Y Hoàng có một chút nóng nảy: "Nói nhanh đi! Bảo ta đến có chuyện gì! Nếu không thì ngươi mang theo thuộc hạ của mình lăn cách đây xa một chút cho ta!”
"Đương nhiên là có việc, là việc rất thú vị, " Mộ Dung Xá Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay ở bên môi mình lướt qua, duỗi ra giữa không trung, vỗ tay, thoáng chốc, từ góc âm u bên cạnh bỗng nhiên ánh lửa sáng rực lên, ngọn lửa đỏ nhảy nhót , chiếu sáng khắp ngõ ngách, chiếu ra bóng dáng hai người đang giằng co thật dài, Mộ Dung Xá Nguyệt cười nói: " Thái tử phi chúng ta không phải rất thích chơi trò chơi sao? Như vậy ta cũng cùng ngươi chơi một trận thì thế nào? Cũng có thể đem hai hộ pháp, thủ hạ ta đắc ý nhất một người biến thành con rối, kẻ còn lại thì tự sát, như thế thì, bản lãnh Thái tử phi đương nhiên không cần phải nói, ta rất muốn có kiến thức, mở mang hiểu biết nha, nhưng mà, cùng phụ nữ có thai so chiêu, có lẽ suốt đời ta cũng không có cơ hội lần nữa, đương nhiên phải chơi đùa những cái kinh tâm động phách, để hoài niệm a."
"Hãy bớt sàm ngôn đi, phải chơi cái gì, ngươi mới bằng lòng buông tha cổ thi thể này?" Theo tiềm thức Long Y Hoàng nhìn về ánh lửa, nhất thời kinh hãi—— trong một tầng tường băng, không biết khi nào thì đã giấu kín hơn mười rương đồ, sắp hàng thẳng tắp, chất đầy vách tường, nhưng bởi vì cách một tầng tường băng, rất khó lấy mấy thứ này ra.
Tuy Long Y Hoàng nhìn không rõ bên trong là cái gì, nhưng căn cứ theo tình hình hiện tại, không thể nghi ngờ gì nữa nhất định là thuốc nổ.
Mộ Dung Xá Nguyệt ... Đã tính toán để cho mình tuyệt mệnh như thế này sao!
"Không cần sợ hãi, chúng ta có rất nhiều thời gian, Thái tử phi, người chỉ cần chuyên tâm chơi trò chơi của mình là được." Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn không nhanh không chậm đáp, mà Long Y Hoàng nhìn chằm chằm vào tử sĩ vẫn giơ cây đuốc đứng ở cạnh thuốc nổ, một sợi dây dài từ lỗ nhỏ của vách tường băng hiện ra, ở dưới chân tử sĩ, chỉ cần hắn dùng cây đuốc châm sợi dây, ai cũng đừng nghĩ đến sẽ còn sống đi ra ngoài! Mộ Dung Xá Nguyệt cười âm trầm: "Mà tên trò chơi này, được kêu là, nhân tính."
Long Y Hoàng không nhúc nhích, đột nhiên cười khổ nói: " Mộ Dung Xá Nguyệt , ngươi khi dễ ta không có nhân tính đúng không?"
"Không, chính ngươi tự cho là mình không có, nhưng nhân tính của ngươi so với bất cứ kẻ nào đều mạnh mẽ hơn, chẳng qua đã bị cái gọi là vì đại cục cưỡng bách áp chế ý niệm trong đầu mình, ta hiện tại, để cho ngươi có đủ lựa chọn, " Mộ Dung Xá Nguyệt ngừng lại, nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Hiện tại, trò chơi bắt đầu."
Âm cuối còn ở trong không khí phiêu đãng, nhưng Mộ Dung Xá Nguyệt trước mặt đột nhiên đã ở ngoài hầm băng trong nháy mắt, hắn đã lợi dụng khinh công vô thượng, mà tử sĩ vẫn giơ cây đuốc kia cũng biến mất không thấy, trên mặt đất kíp nổ liên tiếp bị châm đốt, cuối đuôi có đốm lửa nho nhỏ, một chút dây cháy rơi xuống, hướng tới những thuốc nổ trong bức tường.
Long Y Hoàng lui lại mấy bước theo bản năng, đột nhiên quay đầu đi, phát hiện ở ngoài hầm băng mười mấy bóng đen lúc nhúc , đi về phía nàng—— hơi giống như nhện độc cỡ nắm tay người lớn !
"Trò chơi bắt đầu, thời gian có hạn..." Giọng của Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn như cũ bắt đầu hàm chứa ý cười, từ bên ngoài hầm băng ở nơi rất xa rất xa yếu ớt rơi vào tai Long Y Hoàng, giọng điệu cũng giống hầm băng đều lạnh băng: "Hiện tại, xem ngài lựa chọn như thế nào, Thái tử phi, nhện độc bên ngoài sẽ càng ngày càng nhiều, ngài nếu không nhanh chóng đi ra ngoài, thì nửa bước nữa sẽ khó đi, hiện tại mạng của ngươi và thi thể Khuynh Nhan chỉ có thể chọn một, nếu ngài lãng phí nhiều thời gian, không phải bị nhện độc cắn chết, sẽ là bị thuốc nổ nổ banh xác, hay là ngài thà lựa chọn cùng chết với thi thể Khuynh Nhan đấy? Sinh tử đang đến gần, như thế nào? Thật là trò chơi khiến ngài cả đời khó quên nha."
Giọng nói hạ dần, liên tiếp truyền đến chính là điệu cười lạnh của Mộ Dung Xá Nguyệt , điệu cười lạnh kia như bị gió thổi qua, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa.
Trò chơi sinh tử, chỉ dựa vào sự lựa chọn của mình.
Long Y Hoàng do dự, trong nháy mắt, đột nhiên bước nhanh đến phía trước băng quan, rút cây trâm trên búi tóc xuống, dùng sức mà đập bể băng quan ra.
Nàng đến với mục đích chính là vì bảo toàn thi thể Khuynh Nhan, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải nắm bắt cho được.
Nàng phải chứng minh cho Mộ Dung Xá Nguyệt xem, cũng không phải chỉ có hai lựa chọn giữa sinh và tử mà thôi.
Nàng nhất định sẽ mang thi thể Khuynh Nhan ra ngoài, bản thân mình cũng sẽ không có việc gì.
... Bảo bối của nàng còn chưa có xuất thế, nàng làm sao có thể nhận thua như vậy! Nếu bản thân lựa chọn đối mặt, thì nhất định phải thực hiện được suy nghĩ trong lòng mình!
Ngẫm lại, nếu mình đúng hẹn mà đến, lại vì sợ chết mà né ra, sau này còn có cái thể diện gì đi gặp người khác?
Bốn phía khe hở của băng quan tương đối mà nói hơi mỏng một chút, Long Y Hoàng cầm cây trâm dùng sức đâm vào góc cuối của băng quan, sau đó dùng khí lực toàn thân kéo nắp băng quan ra.
"Ba ba!" Băng quan thật dày bị Long Y Hoàng vứt trên mặt đất, nháy mắt đều tan rã.
Tay Long Y Hoàng đã bị đóng băng không còn trực giác, lúc xanh lúc tím, thậm chí còn bị băng nhọn sắt như dao cắt qua da, nhưng máu chảy không nhiều lắm, bởi vì những giọt máu này, đã nhanh chóng bị đóng băng ở mi