cùng sự trầm mặc của nàng đối mặt giữa từng giây từng phút trôi qua. . . Cuối cùng, hắn hoàn toàn buông tay ra.
Long Y Hoàng từ từ rời khỏi người hắn, quay lưng lại, đi đến hướng chỉ thuộc về mình.
Rõ ràng. . . Hoa cũng có thời kỳ, quá nhiều chuyện đã tra tấn nàng đến mức đau đớn, nàng thật sự mệt muốn chết, rất muốn nghỉ ngơi. . . Nhưng, sẽ có ai có người nào có thể cho nàng chốn nghỉ ngơi?
. . . Phượng Ly Uyên, chúng ta không nên có bắt đầu, hiện giờ, ta chỉ có thể làm như vậy, giúp ngươi loại bỏ những phiền phức bên người, nếu ngươi thật sự thực thích Bồi Liên, như vậy thì cả đời đối xử tốt với nàng ta. . . Đừng để nàng ấy lại biến thành Long Y Hoàng thứ hai.
Long Y Hoàng hơi hơi mở mắt ra, đột nhiên cảm giác chóng mặt một hồi, nháy mắt trời đất như tối dần. . . Ở trong bóng tối này, không biết con đường ở phía trước ra sao, tựa như có hai người quen thuộc mỉm cười với nàng.
"Cha... Mẹ..." Long Y Hoàng cũng vươn tay về phía họ, giơ được một nửa, cả người đột nhiên mềm xuống, ngã trên mặt đất.
Nàng... Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, sẽ không lâu lắm, một chút là tốt rồi... Cho dù đang ở trong mộng hư huyễn cũng được, để cho nàng có thể thật sự tự do một lần, không cần lại quan tâm đến những chuyện khác...
Cả người nặng nề không thể động đậy, nhưng phảng phất như được vùi trong bông mềm mại, rất thoải mái, dễ chịu
Hình như là có người đem nàng ôm đến trên giường, nếu không thì sẽ không có khả năng lại thoải mái đến thế, còn có cả mùi huân hương mình quen thuộc, chắc là gian phòng của mình không sai.
"Thái tử phi chỉ là quá mệt mỏi mới có thể đột nhiên bất tỉnh, Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ xin yên tâm, thai nhi trong bụng Thái tử phi cũng khỏe mạnh..."
Nửa ngủ nửa tỉnh, nàng mơ mơ màng màng nghe được có tiếng người nói chuyện, hơi già nua, cũng rất quen tai, hình như là giọng của một vị ngự y.
Nàng mặc kệ, cả người một tia khí lực cũng không có, để cho nàng ngủ thêm một lát.
Thần y đó xuất hiện, càng thêm chứng thật suy đoán của nàng, nội gián đã mai phục ở trong hoàng cung, trong lòng cũng có manh mối, chuyện kế tiếp, tránh đả thảo kinh xà, xử lý từng cái là được, như vậy, nên xuống tay với ai trước mới tốt đây?
Không đúng! Không phải nói mặc kệ sao? Tại sao mới hơi khôi phục một ít ý thức, lại bắt đầu nhớ tới việc này chứ! Không nghĩ, không nghĩ... Ngủ say...
Hơi chút tỉnh táo một ít, trong đầu lập tức tràn ngập chuyện đã xảy ra mấy ngày qua cùng những giả thiết nàng đã suy đoán cộng thêm bước tiếp theo của kế hoạch, mặc dù từ từ nhắm mắt lại, Long Y Hoàng vẫn còn cáu kỉnh nhăn mày, biểu tình đến khổ sở giống như đang bị đặt trên đống lửa thiêu cháy.
Chẳng lẽ, bây giờ mình muốn mặc kệ mọi chuyện cũng không được sao? Đều là những thứ này chiếm đầy tâm trí, phiền chết! Có lẽ sẽ giải quyết rất nhiều thứ? Đúng, đem từng người của võ lâm minh bắt hết, lại lôi ra minh chủ võ lâm của bọn chúng, còn mình sẽ tha hồ chọn vài loại độc độc chết hắn là tốt rồi, thế này thì có thể thanh thản đợi chờ đứa nhỏ ra đời.
Để sau này có thời gian an bình, hiện tại chỉ nên nghỉ ngơi trong chốc lát... Đúng, không nên buông tha, khó có được thời gian nghỉ ngơi, ngủ thêm một lát, hẳn là sẽ không chậm trễ cái gì.
Nàng tự mình an ủi trong lòng, Long Y Hoàng trở người, tiếp tục ngủ.
"Bộp!" Trên mặt đột nhiên một mảnh lạnh lẽo, hàn khí đó đến tận đáy lòng, Long Y Hoàng nhất thời cả kinh, nhanh chóng mở mắt ra, phát giác một cái khăn thấm nước lạnh không biết khi nào thì đã nằm trên mặt nàng.
Khăn còn chưa có vắt sạch, bọt nước từng giọt từng giọt rơi xuống người nàng... Long Y Hoàng lập tức ngồi dậy tử đến, vừa vứt khăn mặt ra khỏi giường, vừa dùng tay bối xoa xoa nước bám quanh mắt, khi mở mắt ra, phát hiện trước giường mình có một người đang đứng.
Phượng Trữ Lan khoanh tay, đứng ở trước giường nhìn chằm chằm nàng quan sát, thời gian địa điểm nhân vật không không nói rõ cái khăn thấm nước vừa rồi là hắn bỏ, tuy mới vừa bị nước lạnh rửa qua, nhưng bởi vậy, lửa giận Long Y Hoàng đã cháy sạch càng cháy hơn: "Phượng Trữ Lan, cho dù ngươi muốn mưu sát ta cũng nên chọn một biện pháp lưu loát một chút, ngươi muốn dùng cách nửa sống nửa chết để giày vò ta chết sao!"
Hôm nay, Phượng Trữ Lan cũng rất kỳ lạ không có phát hỏa, không có tức giận, mi mắt hơi hơi nhướng lên, cũng đơn giản chứng tỏ kẻ cuồng ngạo năm nào, trong con ngươi thanh thản mang theo vài phần trêu tức, khóe môi nhếch lên khinh bạc cười, hắn vừa mới mở miệng, Long Y Hoàng liền có xúc động muốn xông lên cào đi lớp da trên mặt hắn để nhìn xem có phải là kẻ giả mạo hay không, hắn nói: "Long Y Hoàng, ngươi là heo sao, cho dù là mệt mỏi cũng không nên ngủ cả ngày, ta bận rộn làm hết chuyện của mình ngươi còn chưa có tỉnh, muốn làm gì? Tìm sự đồng cảm?"
Long Y Hoàng ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, sau đó vỗ vỗ gò má mình, lẩm bẩm: "Hóa ra còn đang nằm mộng, khó trách, nếu bình thường Phượng Trữ Lan không nên nói như thế mới đúng, ừm, mình muốn tiếp tục ngủ, ngủ đủ đương nhiên sẽ dậy." Nói xong, chậm chạp nhét cả người vào chăn.
Tay Phượng Trữ Lan nhìn rất khỏe, xương ngón tay thon dài tinh tế, hắn nắm lấy một góc chăn, Long Y Hoàng lui tới chỗ nào hắn liền kéo chỗ đó, chết sống không cho nàng tiếp tục ngủ, Long Y Hoàng rất nổi giận, ngồi dậy lần nữa, nhìn trái nhìn phải một hồi, xác định đây là gian phòng của mình không thể nghi ngờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Phượng Trữ Lan, vẻ mặt thuần khiết vô tội, rất giống như một bé con ngoan ngoãn đang vòi vĩnh hỏi : "Phượng Trữ Lan?"
"Ừm? Có chuyện gì?" Phượng Trữ Lan nhướng mày đáp.
"Phượng Trữ Lan?"
"... Làm gì?" Ngữ khí Phượng Trữ Lan dần dần lạnh như băng.
"Phượng Trữ Lan? !" Long Y Hoàng suýt nữa kêu to ra.
"..." Phượng Trữ Lan lười trả lời nàng vấn đề nhàm chán này, vẫn là nhìn chằm chằm nàng bất động.
"Ngươi thật là Phượng Trữ Lan?" Long Y Hoàng tiếp tục hỏi.
"Đúng." Phượng Trữ Lan rất không kiên nhẫn trả lời.
"Má ơi... Giữa ban ngày ban mặt rất kỳ lạ nha, Phượng Trữ Lan, ngươi không có vấn đề chứ? Có phải bị cái gì kích thích không? Ngươi không phải điên rồi chứ?" Long Y Hoàng ngồi quỳ xuống, thẳng lưng, vươn tay ra sờ trán Phượng Trữ Lan: "Không phải là phát sốt nên cháy sạch đến mức hồ đồ đi? Ngươi thay đổi thật sự rất là đáng sợ..."
Phượng Trữ Lan quả nhiên rấtkiên trì, ngoan ngoãn để cho nàng sờ, kết quả còn chưa đụng tới trán của hắn, trước hết Long Y Hoàng sợ tới mức lùi tay về, run run nói: "Ngươi là người hay quỷ?"
"Nếu không phải ta phát hiện có việc chơi đùa rất hay, bây giờ cũng lười ở trong này quan tâm ngươi." Phượng Trữ Lan đáp.
Long Y Hoàng "A" một tiếng, đoạt lại chăn, tiếp tục bọc cả người trong đó, chỉ lộ ra cái đầu, đột nhiên khinh miệt nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía quen thuộc cảnh vật không thay đổi, đích thật là gian phòng của mình, đúng vậy: "Thì ra, đầu năm nay Thái tử cũng là kẻ không giữ lời, cũng không biết là ai trước đây đã nói sống chết cũng không tiến vào phòng ta nửa bước."
Sắc mặt Phượng Trữ Lan hóa xanh, lần thứ hai giơ tay, cuối cùng là đem chăn trên người Long Y Hoàng hoàn toàn kéo ra vứt xuống đất, hắn hơi nghiêng tay: "Ta nói có chuyện muốn tìm ngươi."
"Sao thế, lại cười thành như vậy? Hay là Khuynh Nhan sống lại?" Long Y Hoàng trêu chọc.
"Không có." Phượng Trữ Lan hạ mặt lạnh, vẻ mặt đột nhiên rất khó coi, còn mang theo phẫn nộ.
Ừ, nhìn vẻ mặt này, chính xác không thể nghi ngờ , Long Y Hoàng ngoan ngoãn ngồi dậy, thẳng người: "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ngay lúc trong thời gian ngươi ngủ say , ta đột nhiên phát hiện một việc rất hay, chính là nữ nhân kêu Bồi Liên kia, tối hôm qua hơn nửa đêm lén lút chạy đến chỗ tường thành rất xa trong hoàng cung, thả một con chim nhỏ, thật bất hạnh bị ta nhìn thấy, nàng đi rồi ta lập tức bắn con chim sẻ kia, kỳ thật người con chim nhỏ kia cũng không có thư từ gì, nhưng trên chân nó lại buộc một sợi tơ, phía cuối sợi tơ là một miếng sắt nhỏ khắc ký hiệu, cái ký hiệu kia, thật xui xẻo , ta đã xem xét những xác chết, phát hiện trên người mỗi người đều có, nhưng toàn bộ đều ở chỗ rất bí ẩn, sau đó, Mộ Tử trộm chạy tới nói cho ta biết, nội dung cùng tiến trình ngày đó ngươi tra khảo ở trong nhà lao, nói rõ ràng thân phận những kẻ đó, hơn nữa, ngươi ngày hôm qua giết chết phu thê hai người kia, thân phận cùng với sự xuất hiện của bọn họ trùng hợp với Bồi Liên, thật kỳ lạ, chúc mừng ngươi, tình nghi hiện tại của ngươi đã được rửa sạch , " Phượng Trữ Lan vừa nói không thể dừng lại, chính là thao thao bất tuyệt, Long Y Hoàng nghe đầu hơi cháng váng não phình to, hắn vẫn còn tiếp tục: "Như vậy hiện tại, toàn bộ căn cứ chính xác đều chỉ ở trên người Bồi Liên , ngươi vừa không phái bọn họ đi thi hình với Ức Nhan, cũng không phải Ức Nhan hại ngươi, như vậy, ngươi cũng nên thả nàng ra."
"Ta vốn không bị tình nghi, chính là ngươi có lòng nghi ngờ nặng thôi, " Long Y Hoàng quấn mái tóc dài, nhàn nhã nói: "Về phần Ức Nhan sao? Vẫn nên đợi một thời gian ngắn nữa là được, ta còn chưa chơi đùa đủ, mà Bồi Liên, ta sẽ xử lý nàng."
"Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu Ức Nhan có gì bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Sắc mặt Phượng Trữ Lan thay đổi một trăm tám mươi độ, lập tức biến thành trời xanh chuyển nhiều mây.
"Phượng Trữ Lan , thân phận cảu nàng hiện tại cũng bị nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi không biết là xuất hiện của nàng cùng xuất hiện của Bồi Liên quá mức trùng hợp sao? Còn có chính là nàng tại sao lại giống Khuynh Nhan như vậy? Ngươi không nên lại bị mê hoặc trong dung mạo của nàng ta, nàng ta giống Khuynh Nhan, giống đến lạ lùng, đến ngay cả khí chất cũng giống, điều này chỉ có thể nói rõ rằng nàng và Khuynh Nhan khi còn sống hai người đã biết nhau, vả lại ở chung trong một thời gian ngắn, bằng không chính là cố ý học tập, mà nàng ta vì sao muốn học tập? Nguyên nhân thì chỉ có một, đó phải là đi mê hoặc ngươi, còn nữa, ta nghe những người đó nói, thủ hạ của minh chủ võ lâm có một hộ pháp am hiểu thuật dịch dung , nàng dịch dung thành bộ dáng Khuynh Nhan cũng không phải việc khó, hiện tại liên quan đến nhau, ngay cả cái chết của Khuynh Nhan cũng rất khả nghi, " Long Y Hoàng lo lắng nói: "Ngẫm lại đều cảm thấy sợ, cái tân minh chủ võ lâm họ Mộ Dung Xá Nguyệt kia, nếu hắn thật sự oán hận Khuynh Nhan không tuân theo hắn, hắn hoàn toàn có thể lập tức trực tiếp giết chết Khuynh Nhan, mà không cần chặt đứt hai chân hắn, khiến cho hắn mất cơ hội muốn sống cũng làm cho ta có cơ hội đào thoát, Phượng Trữ Lan , ngươi cũng có thể hiểu được điều này..."
"Đủ rồi!" Phượng Trữ Lan quát lên, sắc mặt lập tức chuyển thành thời tiết có dông tố.
"Phượng Trữ Lan, ngộ nhỡ ta đem lớp da giả của nàng ta bóc đi, không biết ngươi còn có dũng khí đối mặt với nàng ta nói ra những lời tâm tình âu yếm như đã từng nói với Khuynh Nhan hay không, không biết ngươi có có thể tiếp tục kêu nàng Nhan Nhi hay không..."
"Câm miệng! Long Y Hoàng ngươi câm miệng, câm miệng!" Phượng Trữ Lan đã giận không kềm chế được, căm giận xoay người sang chỗ khác muốn rời khỏi.
"Phượng Trữ Lan , Khuynh Nhan đã chết, đã chết! Xác chết được ngươi chôn ở h