Long Y Hoàng đi ra ngoài, cung nữ cùng thị vệ đi cùng nàng tới Ngự dược phòng đều xoay người, đi theo sau nàng, Long Y Hoàng nói với cung nữ bên cạnh: “ Gọi thủ lĩnh ngự lâm quân tới đây cho ta.”
Cung nữ nhận lệnh rời đi, rất nhanh trở lại, phía sau là một nam tử nhung trang: “ Thái tử phi, thủ lĩnh đã tới.”
“ Thái tử phi có gì phân phó?” Vì Long Y Hoàng không dừng bước, thủ lĩnh cũng cũng chỉ có thể không ngừng đi theo phía sau nàng.
“ Hãy điều vài ngươi thân cận nhất của ngươi, đem vị thần y mới tới ta xem trọng kia, ngày mai trước khi ta đến, không được cho bất kỳ kẻ nào gặp hắn, phòng hắn không đặt bất cứ thứ gì vào, bất cứ thứ gì, ngay cả cung nữ hay thị vệ cũng không được, cắt đứt tất cả mọi thứ.” Long Y Hoàng nói như đinh chém sắt: “ Ngươi sẽ không để ta thất vọng chứ! Nghe nói ngươi là nhi tử của lão nguyên soái, biểu đệ của thái tử, nguyên soái hy vọng ngươi khác hẳn với những huynh đệ ăn chơi trác táng khác, mới có thể cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu, bản lãnh của ngươi… Hôm nay, nhiệm vụ thế này hẳn là sẽ không làm cho ngươi gặp khó khăn chứ!”
“Vâng, xin thái tử phi yên tâm.” Người kia nói.
“Nhớ kỹ.” Long Y Hoàng đột nhiên dừng lại, những người phía sau cũng dừng lại theo, nàng ghé vào tai của thủ lĩnh hạ giọng nói: “ Là huynh đệ nhất định phải thành thật với nhau, chuyện này không phải chuyện đùa…”
“Tại sao, Thái tử phi…” Gương mặt thủ lĩnh ngự lâm quân vẫn có vài phần ngây thơ chưa biến mất nhưng lại có vẻ anh tuấn uy vũ phi thường.
“ Ngươi sẽ biết nhanh thôi, hiện tại không nên hỏi, hoặc ngươi có thể đi hỏi hoàng thượng… Còn nữa, không cần gọi ta là Thái tử phi, ngươi hãy giống như Nghĩa Dương và Mộ Tử gọi ta là hoàng tẩu đi, quan niệm cấp bậc của ta không có nghiêm trọng như cha ngươi đâu.” Long Y Hoàng lắc đầu.
“Vâng…Hoàng tẩu.” Hắn có chút trì độn, như không quen cách xưng hô như thế.
“Ngươi có thể đi rồi, chỉ chuyện này thôi, ta sẽ không để ngươi làm những chuyện khác.” Long Y Hoàng nói.
“ Vâng” Thủ lĩnh Ngự lâm quân trẻ tuổi gật đầu, sau đó rời đi.
Long Y Hoàng nhìn bóng lưng hắn không khỏi cảm khái vạn lần… Tại sao con cháu hoàng thất ở đây mỗi người đều tài trí mưu lược lại kiệt xuất, nhưng mà ca ca của nàng thì…
Long Y Hoàng đi xa khỏi Ngự dược phòng, lập tức dừng lại, suy nghĩ môt chút, rẽ vào tẩm cung Phượng Vũ Thiên. Tiểu tử kia, tâm trạng đến bây giờ vẫn chưa tháo bỏ… Hơn một tháng nay, số lần gặp hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi Khuynh Nhan chết, sức ảnh hưởng quả thật rất lớn.
Hơn nữa, khả năng này không ngừng vươn xa, có lẽ vẫn có một chút sợi tơ liên hệ không rõ lắm ở phía sau, mà phía sau đó lại là thứ mờ ám không ai ngờ đến.
Từ xa nhìn lại, còn chưa thấy bóng dáng tẩm cung của hắn đâu, có nhiều đình nghỉ mát trong hậu hoa viên, mà ngay trong một cái đình nọ Long Y Hoàng có thể nhìn thấy bóng dáng suy sụp của người nào đó.
Phượng Vũ Thiên lúc đầu đã không làm việc đàng hoàng, hiện tại lại càng không, hoăc là nói hắn không bận tâm thứ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất gia làm hòa thượng.
Hắn suy sụp ngã vào ghế dài, mặt nghiêng nghiêng , mũi rất thẳng, lông mi dài, một tay buông thõng xuống mặt đất, vết thương trên tay đã kết vảy, lụa nhuốm đỏ quấn quanh năm ngón tay, ở nơi khác là bình rượu trống không.
Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả việc lộ mặt hắn cũng trở nên lười biếng, xem ra thật đúng là sống không có gì vướng bận, chuẩn bị đi vào luân hồi.
Long Y Hoàng đi tới bên cạnh hắn, đá vào cái bình rỗng kia, nắm lấy tay áo và cánh tay hắn lắc lắc: “ Đứng lên, Phượng Vũ Thiên, ngươi còn tiếp tục như vậy, chuẩn bị đi làm hòa thượng đi?”
“Cút đi…đừng làm phiền ta!” Phượng Vũ Thiên nhăn mày, phất tay, đổi hướng.
" Đứng lên ! Ta muốn xuất cung một chuyến. Ngươi theo ta ra ngoài! Đi nha! Đi nha! Nằm ở đây thật lãng phí thời gian không bằng cùng ta đi làm chuyện gì có ý nghĩa một chút. " Long Y Hoàng hất tay hắn ra, vừa túm lấy cổ áo vừa kéo ra ngoài: " Khuynh Nhan trên trời có linh thiêng, thấy bộ dang này của ngươi không chừng sẽ hóa thành quỷ tới tìm ngươi. "
“Này này này… Buông tay, buông tay! Đau a!” Phượng Vũ Thiên rú lên như sói, nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của Long Y Hoàng, bởi vì động tác nàng xảy ra bất thình lình, khiến hắn suýt nữa bị kéo trên mặt đất, bất quá chân bước không ngừng lảo đảo nên cũng chẳng tốt chỗ nào : “ Ngươi muốn kéo ta đi đâu!”
“Ái chà, đừng hỏi nhiều như vậy, đợi lát nữa sẽ biết.” Long Y Hoàng bước nhanh hơn.
Long Y Hoàng xuất cung đem theo vài thị vệ ngự lâm quân, thăm dò vài chuyện, mới tràn đầy tự tin rời đi, đương nhiên không quên mang theo Phượng Vũ Thiên.
Nàng và Phượng Vũ Thiên, hai người không biết ở ngoài cung đã làm gì, một mực đi tới tận khi trời tối đen mới trở về.
Trong bóng đêm u ám, cổng vòm đỏ thắm được mở ra, một chiếc xe ngựa từ từ tiến vào, bốn phía xe ngựa có thị vệ hộ tống, mà bên trong tiếng khắc khẩu của hai người không ngừng truyền đến.
“Ngươi kéo ta đi ra ngoài nguyên một ngày…vì những thứ này sao?” Phượng Vũ Thiên kêu gào như sói tru nói.
“Suỵt, đừng ầm ĩ, nhỏ giọng chút! Ngươi sợ người khác không biết sao!” Giọng Long Y Hoàng so với Phượng Vũ Thiên còn lớn hơn.
“ Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Những chuyện này, chỉ cần sai thuộc hạ làm là được, cần gì làm vậy, còn tự mình xuất mã, ngươi đem bản thân mình quanh co làm gì!” Phượng Vũ Thiên tiếp tục oa oa kêu loạn lên.
“Ta không yên tâm, bất cứ chuyện gì đều phải tự mình làm mới được, ta chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cho nên thà rằng bản thân mệt một chút, mới có thể đề phòng chuyện không may xảy ra.”
“ Vậy ngươi muốn làm gì?” Phượng Vũ Thiên nghi hoặc hỏi.
“ Mai ngươi sẽ biết.”
“ Vậy nếu như ngươi phán sai người thì sao?”
“Cùng lắm thì ta xin lỗi hắn, sau đó cho hắn địa vị cùng kim ngân châu báu để an ủi tổn thất tinh thần của hắn, cuối cùng sắp xếp cho người nhà hắn thật chu đáo, vậy thôi.”
“Ngươi thật đúng là suy nghĩ đến mọi mặt của sự việc.” Giọng điệu Phượng Vũ Thiên có chút khinh thường.
“Tiểu tử! Câm miệng!”
Đột nhiên, trong xe ngựa một âm thanh “ Ba!” vang lên, sau đó không có âm thanh gì khác.
Sáng sớm hôm sau, từ xa nhìn thoáng qua tầng ngầm, đồng thời phát hiện không có gì dị thường, sau đó Long Y Hoàng mới yên tâm đi tới Ngự dược phòng, lúc nàng tới nơi, trong phòng dược liệu chỉ có mình thần y.
Nàng đi tới, không đợi thần y hành lễ đã kéo hắn: “ Hôm qua không có hiểu biết không dùng tiên dược mà thần y tự tay điều chế, nên hôm nay thân thể ta lại cảm thấy không khỏe, có chút hối hận, hy vọng thần y lại giúp đỡ lần nữa, phiền ngài lại sắc thuốc cho Y Hoàng lần nữa.”
Thần y chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, cơ bản không có đáp lại.
Tới Ngự dược phòng, Long Y Hoàng nhanh chóng cho những người khác lui. Chỉ giữ lại thần y để hắn đi sắc thuốc, còn mình thì ngồi một bên chờ, sắc mặt rất nghiêm túc.
Có thể vì có ít người, thần y không có bộ dạng khẩn trương như hôm qua, không nhanh không chậm chuẩn bị dược liệu, rồi chầm chậm sắc thuốc.
Rất lâu sau, hắn bưng một bát thuốc còn nghi ngút khói tới trước mặt Long Y Hoàng: “Thỉnh thái tử phi dùng.”
Thỉnh dùng? Long Y Hoàng thật sự rất muốn cười, nàng cầm lấy chén thuốc, nhìn một chút, lại nghe ngóng, ý cười càng ngày càng nhiều và rõ ràng, sau đó dùng lực đặt chén thuốc lên bàn, chất lỏng bắn ra rất nhiều, cũng ướt cả tay nàng.
Long Y Hoàng nheo mắt : “ Đây là thuốc dưỡng thai sao? Hả? Hay là ngươi muốn lợi dụng ta mệt mỏi mà tạo ra biểu hiện giả dối, để mượn cớ diệt trừ hài tử của ta sao?”
“Đây… Điều này sao có thể, thái tử phi quá lo lắng, đây đích thực là phương thuốc tổ tiên thảo dân lưu truyền tới nay, có lẽ vì dược thảo kỳ lạ cho nên thái tử phi hoài nghi.” Thái y vội vàng giải thích.
“Tốt lắm, coi như ta không nói đến chuyện dược liệu, chúng ta không cần nói nhiều, ngươi đã từng gặp Duệ vương.” Nàng đứng lên, chậm chậm nhàn nhã đi tới trước mặt hắn: “ Ngươi nói, ngươi nhìn thấy hắn có dấu hiệu trúng độc, chuyện này không sai, sau khi trúng độc Túy Nguyệt Vân, qua khỏi hai mươi canh giờ, giữa chân mày sẽ xuất hiện vết tích màu đen, nhưng, ngươi nói dối ở trước mắt ta rất gượng gạo, nực cười!”
“Thảo dân không hiểu ý Thái tử phi .” Thần y kinh ngạc nói.
“Ngươi thật sự hiểu về độc sao?” Long Y Hoàng liếc mắt nhìn hắn : " Ta từ nhỏ nếm rất nhiều độc dược, cả người sẽ phảng phất tản ra hương vị pha trộn của thiên độc và bách thảo, nếu như là người trong nghề , vừa ngửi cũng biết là cao thủ, nhưng nếu không là người trong nghề, chỉ cho rằng đó giống như hương liệu thông thường, mà ngươi, đã phạm vào sai lầm chết người này, nếu như ngươi thật sự là cao thủ giải độc, làm sao không thể nhận ra vị dược thảo trên người ta? Cho nên, câu đầu tiên ngươi nên nói khi gặp ta phải là “ Vị cô nương này chắc hẳn cũng là cao thủ dụng độc, đối phó với loại độc nhỏ như Túy Nguyệt Vân này, tại sao không ra tay, vô tâm nhìn một sinh mệnh sắp mất đi sao”. Nếu ngươi nói như vậy, trái lại có thể tăng thêm vết nứt giữa ta và Phượng Ly Uyên, nhưng lúc này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tập tễnh cong lưng đây, còn muốn giành được sự tín nhiệm của hắn sao. Ngươi không mệt à ? "
“Này… Thảo dân ngu dốt, thật sự không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của thái tử phi ". Thần y tỉnh táo đáp.
" Tốt lắm, ta nói lại câu khác, máu ta có thể giải bách độc, Túy Nguyệt Vân là loại gì ? Buổi tối, trước khi ngươi gặp Phượng Ly Uyên, ta đã giải độc trên người hắn, làm sao ngươi có thể nhìn thấy được hắn đã trúng độc như ngươi nói. ! " Long Y Hoàng gầm lên, đập tay lên bàn, tiếng thanh thúy vang lên nghiêm khắc trước mặt lão thần y .