“À… Vậy cũng tốt, ” nàng để trái hồng xuống, ngón tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, Long Y Hoàng đột nhiên động môi, cuối cùng cũng không nói gì, đưa mắt về phía hộp gỗ trên bàn trang điểm dừng lại một chút, lại thu hồi lại, đứng lên: “Các ngươi theo ta tới lãnh cung một chuyến.”
“Vâng, Thái tử phi.”
Tại góc hẻo lánh trong hoàng cung, cành lá khắp nơi, trên nhánh cây trơ trọi chỉ còn vài lá khô héo phiêu lãng theo gió, đã xế chiều, hình như còn có thể nghe được tiếng kêu và tiếng đập cánh của quạ đen, làm người ta phát run… Đây là lãnh cung, không biết đã có bao nhiêu oan hồn du đãng bốn phía, than vãn.
Long Y Hoàng giẫm lên lá khô trước mặt, phát ra tiếng giòn tan, tầng tầng lá cây đã lâu không có người quét dọn, nhìn không hề có sức sống.
Long Y Hoàng đi về phía tiểu viện xa xa, thị vệ vội vàng hành lễ với nàng…nàng phất tay tỏ vẻ không cần.
“Đây là nơi Nhan phi ở sao?” Long Y Hoàng khẽ cười nói, trong sân hoang vu này chỉ có mấy phòng ốc cũ kỹ, trước phòng chỉ có giếng cũ, bên cạnh biết bao hoa dại, xuyên qua cửa sổ là ánh nến chập chờn.
Nhan phi không ngờ… Lúc trước ở Đông cung, khi ả đối với mình khoe khoang diễu võ dương oai, có bao nhiêu hả hê, nhưng hiện tại , chỉ cần mình nói một câu, ả lập tức bị đem vào lãnh cung.
Long Y Hoàng đi vào sân, nghe thấy một cổ mùi thối rữa, cũng không biến mất, làm lòng àng nổi lên sự chán ghét, không khỏi bước nhanh hơn, một phen đem của gỗ đã tróc sơn đẩy ra, Nhan phi vốn dĩ đang ngồi trước bàn bỗng nhiên giật mình.
“Thì ra là Thái tử phi nương nương đại gí quang lâm.” Ánh mắt Nhan phi hiện lên tia hận ý, bất đắc dĩ quỳ xuống hành lễ: “Thiếp thân tham kiến Thái tử phi.” Khẩu khí mang theo tia không phục và ngạo mạn, xem ra mấy ngày qua thân thể được Phượng Trữ Lan lâm hạnh, lại càng khiến nàng ta kiêu ngạo hơn.
Long Y Hoàng không đếm xỉa tới ả, tự mình đi tới bên cạnh bàn, trên bàn, rõ ràng vẫn còn đặt một ấm lô đồng bình thương, làn khói lượn lờ từ bên trong bay ra, mùi này làm nàng cảm thấy phiền chán.
Mùi hương này đối với Long Y Hoàng mà nói, quá mức quen thuộc.
Nàng đột nhiên cau mày, vung tay, đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, lô đồng rơi xuống, tạch tạch, toàn bộ hương liệu bên trong rơi ra.
“Hóa ra ngươi đã dùng thứ này để quyến rũ Phượng Trữ Lan, ta nói mà, gần đây hắn cần gì lại chạy đến chạy đi tới chỗ ngươi liên tục như vậy, còn bàn thân mình thì tinh thần sa sút” Long Y Hoàng cười nói, lúc này mới thấy mặt Nhan phi trắng bệch: “ Tử mạch quy trần, nếu chỉ đốt, thì mùi hương cũng như hương liệu bình thường, nhưng nếu ngửi thấy mùi hương hơn nữa uống thanh đan bách lộ, hai thứ trên lại vô cùng hiệu quả, hiệu quả cũng giống như mê huyễn hương. Khiêu khích sắc dục cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là làm người ta sinh ra ảo giác xuất phát từ nội tâm, đem người trước mặt biến thành người mình yêu nhất… Nhan phi, thủ đoạn của ngươi nói chung cũng có một chút cao minh, không ngừng lợi dụng Oanh nhi ngu ngốc dùng thứ độc ngu xuẩn như Vân Long Ngạo Thiên đến hại ta, nói thẳng ra, thì tâm Phượng Trữ Lan mới là thứ quan trọng nhất.”
“Thái tử phi nương nương đang nói gì? Thiếp thân không hiểu, chỉ là lúc trước huynh trưởng sợ thiếp nhàm chán nên mới đưa tới chút hương liệu nói là có tác dụng dưỡng tâm an thần.” Nhan phi không chút hoang mang nói, nhưng sắc mặt cũng sớm phản bội ả, nàng cúi đầu, lập tức dùng ngón tay mảnh khảnh trắng nõn duỗi ra phía trước… Thình lình nắm lấy cằm ả, lực đạo đem đầu ả đang cứng đờ nâng lên, nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cháy trong hai mắt Long Y Hoàng.
“Chính xác, nếu như chỉ là mỗi hương đó thôi, thì có thể an thần nhưng nếu dùng với đan bạch lộ thì lập tức trở thành xuân dược cực mạnh, thế nào…Được tên Trữ Lan kia làm thoải mái, mà bắt đầu vênh váo? Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu dùng loại dược này liên tục có thể khiến người ta bị nghiện, cuối cùng sẽ tới Tây thiên sao?” Long Y Hoàng cười lạnh nói: “Nghe ta nói đây, đây là lần cuối cùng Phượng Trữ Lan có thể tới chỗ của ngươi, e là nếu ta tới chậm chút nữa, hắn đã biến thành một cái xác khô rồi, Nhan phi….a..Nhan phi …Xém chút nữa ngươi đã hại chết hắn rồi ngươi biết không!”
Nhan phi không nói lời nào, chỉ hung ác trừng mắt nhìn Long Y Hoàng.
“Ngươi muốn quay lại cuộc sống cẩm y ngọc thực, có thể tới tìm ta, chuyên tâm yếu đuối như nhược ta có thể mềm lòng mà thả ngươi ra? Thế nhưng người lại vọng tưởng dùng loại thủ đoạn này mê hoặc Phượng Trữ Lan , sau đó lại muốn một bước lên trời? Nhan phi…Ngươi ích kỷ như thế…suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch của hắn!” Long Y Hoàng nghiến răng nói: “Ngươi biết không, ngươi chỉ là thế thân cho người yêu trong lòng hắn mà thôi, bây giờ người hắn yêu đã chết, hắn muốn tìm cách báo thù, nhưng còn ngươi… ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện ngăn cản hắn…còn muốn hại chết hắn! Ta thật sự không nhìn được…Nếu hắn thật sự chìm vào ảo ảnh ngươi dệt ra không thể thoát khỏi, hắn sẽ trở thành kẻ háo sắc, là một hoàng trừ khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ! Ngươi hãy nói đi, ta phải xử lí ngươi thế nào mới phải!”
“Thái tử phi nương nương, xin đừng vu oan thiếp thân, thiếp thân là trong sạch!” Nhan phi nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Oanh Nhi đã chết ” Khẩu khí Long Y Hoàng đột nhiên chậm lại, thản nhiên nói: “Ngươi biết nàng chết như thế nào không? Nàng ta đã chết trong tay Vân Long Ngạo Thiên, chết vô cùng thê thảm, mà người đã hại nàng ta chết thống khổ như vậy, là ta… Ngươi và Oanh Nhi dùng liên hoàn kế chẳng lẽ ta không đoán ra? Khi đó ta thấy ngươi cũng không vừa mắt, nhưng vì vướng Phượng Trữ Lan , ta vẫn luôn nhẫn, chẳng qua bây giờ, không thể nhịn đươc nữa.”
“ Ngươi…ngươi muốn làm gì!” Nhan phi hoảng sợ trợn to hai mắt.
“Người đâu!” Long Y Hoàng vỗ tay, lập tức hai tên thị vệ chạy vào, nàng cười nói: “Mang chậu than lại đây.” Đột nhiên Nhan phi như hiểu ra điều gì, lại càng trở nên sợ hãi, vừa nắm chặt váy Long Y Hoàng, vừa cầu xin : “Thái tử phi nương nương, thiếp thân không dám nữa! Ngài hãy bỏ qua cho thiếp thân! Thiếp thân sau này nhất định không dám lại gần thái tử nữa!”
“Sợ cái gì, ta không giết ngươi, chỉ là, ngươi ngày thường thật đẹp, ta đố kị , dung mạo này giữ lại sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa, không bằng hãy nhanh chóng hủy đi…Ta là đang giúp ngươi.” Long Y Hoàng nhìn từ trên cao xuống cười, mang theo tia lạnh thấu xương.
Rất nhanh, thị vệ đã bưng vào một chậu than lửa vẫn còn cháy rực, Long Y Hoàng nói thêm: “ Các ngươi hãy hầu hạ Nhan phi cho tốt, nhớ kỹ, không cho phép để lại một góc nguyên vẹn nào , hủy dung mạo hoàn toàn càng tốt, ta sẽ trọng thưởng.”
Nói xong Long Y Hoàng bước nhanh khỏi phòng, trong chốc lát, bên trong lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của Nhan phi.
Nhan phi bị phá hủy dung mạo, đương nhiên sẽ cắt đi ảo ảnh duy nhất trong lòng Phượng Trữ Lan .
Nếu nàng không thể ngăn cản con đường báo thù cho Khuynh Nhan của Phượng Trữ Lan , thế thì, hãy để nàng làm người dẫn đường trên con đường này, khiến hắn lấy tốc độ nhanh nhất để báo thù….Nếu hắn thật sự chìm đắm ở chỗ Nhan phi, Khuynh Nhan chết rất vô ích!
Long Y Hoàng rất hiểu, nàng hiểu rõ hơn so bất kì kẻ nào, chờ Phượng Trữ Lan quay lại, thấy Nhan phi bị hủy dung, giữa nàng và hắn nhất định không tránh khỏi việc đối đầu gay gắt…Nhưng chỉ có như vậy, mới có thể đúng như ý muốn những người trong minh võ lâm, mới có khả năng khiến bọn họ yên tâm lộ mặt, sau đó dụ dỗ bọn chúng tiến vào bước chấm dứt tiếp theo .
Long Y Hoàng thích nhất như vậy, thích việc trước tiên tự mình đào hố hại mình, sau đó làm ra vẻ duyên cơ xảo hợp giúp bọn chúng, nhìn thấy các đối thủ một đám nhảy xuống, còn mình thì nắm giữ toàn cục, cuối cùng lấp đầy hố mỗi thứ đều có, một lần và tất cả.
Nếu nàng ngăn cản không được, thì chỉ có thể sử dụng phương thức mê hoặc đối thủ giúp hắn ép người của minh võ lâm lộ mặt, ít nhất không cần phải nhìn hắn bi thảm mà nhảy xuống khỏi vách núi, tràn đầy lửa giận mà thiêu đốt lý trí của mình, một mực oán trách chính mình, mà lại không làm gì được đối thủ nửa phần.
Ha ha… Người của minh võ lâm chắc không ai nghĩ đến, trong trận đấu này..Long Y Hoàng là đã tình nguyện là một người hi sinh...hơn nữa…Biến giả thành thật, hiện tại chỉ còn chờ bọn họ tự mình nhảy xuống hố nàng đã đào sẵn thôi.
—— Phượng Trữ Lan , cuối cùng ta đã cắt đứt một chút ảo tưởng của ngươi, hy vọng ngươi có thể từ lạc đường mà thanh tỉnh, hiểu rõ, cái gì mới là sự thật, cái gì, mới là việc ngươi thật sự phải làm. ..Nhớ kỹ, Khuynh Nhan luôn luôn nhìn ngươi, ở nơi hẻo lánh mà ngươi không thể thấy. Long Y Hoàng nhìn ánh chiều tà dần dần đi sâu vào ngọn núi phía tây, trong lòng âm thầm nói.