"Hóa ra ngươi lại thông suốt như thế, cũng có thể không tiếc mà hy sinh tình cảm của các ngươi, hiện tại xem ra, ngươi cũng chưa chắc là thắng ." Phượng Trữ Lan cười nói.
"Nhưng ta cũng không có thua, kết thúc với tình cảm của hắn, đối với ta lẫn hắn, thậm chí cả ngươi, đều có ích vô hại, ngươi hẳn là hiểu được ta nói rất đúng không phải sao?." Long Y Hoàng tiếp tục đi về hướng tẩm cung.
"Tốt lắm à, như vậy, kế tiếp... Tàn cục ngươi để lại, ta xem ngươi thu thập như thế nào." Phượng Trữ Lan nói.
"Ha, ngươi lại có thể lo lắng đến điều này? Không quan tâm đến Nhan phi- người vừa mới bị giam vào lãnh cung sao?" Long Y Hoàng cười lạnh, cảm xúc phập phồng không rõ, nàng cố sức ép chính mình, chỉ vì không muốn thương tổn đến hài tử.
"Ngươi chẳng qua chỉ giam nàng ta vào lãnh cung, nhưng không có cấm ta, cho nên chỉ cần ta thích ta cũng có thể đến nhìn nàng ấy, đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì." Phượng Trữ Lan nói.
"À, vậy tốt lắm nha, ngài hãy tận tình đi thăm nàng, đương nhiên, nếu ngươi còn muốn bảo vệ danh tiếng của ngươi ‘trượng phu si tình nhất hậu cung’ này, ta khuyên ngươi hãy tránh xa lãnh cung một chút, nếu không một chút công phu ngươi đã biểu diễn trên người của ta, sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ cần ngươi cùng nàng gặp mặt một lần, ta liền có cơ hội chỉnh ngươi." Long Y Hoàng dụ dỗ khóe miệng gợi lên, ánh mắt khiêu khích cả khóe mắt cũng biểu lộ ra, bắn về phía Phượng Trữ Lan. Phượng Trữ Lan nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt ngượng nghịu lộ ra, không đáp.
"Đúng rồi, dựa theo quy tắc thứ nhất của một ‘trượng phu hoàn mỹ si tình’, đối mặt với thê tử hoài thai muốn trở về phòng, phải là một tấc cũng không rời nên ở bên cạnh, sợ có cái gì sai lầm phải hết sức cẩn thận mới đúng, hiện tại ta và ngươi cách xa nhau như thế, ngươi lại lộ ra bộ mặt khó coi như thế này, thật sự sợ người khác không biết chúng ta cãi nhau sao? Hay là, sợ ta không có thời gian chỉnh ngươi?" Long Y Hoàng dứt khoát xoay người sang đối mặt với Phượng Trữ Lan, ánh mắt sáng ngời, ý tứ hiếp bức hàm xúc mười phần.
Phượng Trữ Lan oán giận mà nhếch môi, bước nhanh đi đến bên người Long Y Hoàng, tay ôm bên sườn eo nhỏ nhắn của nàng, cứng ngắc thể hiện ra một cái mỉm cười nhạt: "Vậy thì, phu nhân, chúng ta trở về phòng đi!"
"Thật là một điển hình của người chồng tốt hiền lành nhất, phu quân tốt, cứ như vậy, sẽ lại có bao nhiêu thiên kim tiểu thư vì ngươi mà ruột gan đứt từng khúc đây?" Long Y Hoàng trào phúng cười một tiếng, âm thầm đem tay Phượng Trữ Lan ở trên lưng mình bỏ ra, tự mình từng bước đi về phòng.
Trong lúc Long Y Hoàng đã ở trong phòng, tự mình rót một chén Ngọc Long Tuyết Lan , chậm rãi thưởng thức đồng thời phân phó cung nữ đi xem tin tức Oanh Nhi, qua một hồi, cung nữ kia mới hoàn thành sứ mệnh trở về.
"Thế nào ? Oanh Nhi cô nương, có phải không chết không?" Long Y Hoàng nắm chắc mười phần, miệng nhỏ nhắn đang uống chén Ngọc Long Tuyết Lan : "Nhưng, lại sống không bằng chết, đau bụng như xoắn, càng không ngừng hộc máu, lại là máu màu đen ."
Cung nữ kinh ngạc không thôi: "Thái tử phi nương nương anh minh... Oanh Nhi cô nương thật là không chết, lại thống khổ, càng không ngừng nôn ra máu đen, nói chuyện cũng khó khăn."
"Đó là tự nhiên, ‘ Vân Long Ngạo Thiên ’ vốn chính là dược dùng để giết hại phụ nữ có thai, chỉ sẽ tạo thành hiện tượng đẻ non, nàng gieo gió gặt bão, độc tố không thể tụ tập ở thai nhi trên người, đương nhiên sẽ tích tụ ở trong bụng nàng, cũng dữ dội hơn, sau khi độc ăn mòn toàn bộ mợi thứ trong bụng nàng ta, sẽ làm nàng ta cảm thấy không khoẻ, hơn nữa nôn mửa, nàng ta uống lượng quá ít, không đủ để lấy mạng trong nháy mắt, cho nên hiện tại chỉ có chậm rãi chịu tra tấn, đợi cho nàng không thể phun ra máu đen nữa, như vậy cũng là lúc nên xuống Hoàng Tuyền thôi." Long Y Hoàng cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì khó chịu: "‘ Vân Long Ngạo Thiên ’, lúc ta tám tuổi đã lấy nó làm trà uống, làm sao lạii sợ Oanh Nhi lấy đến để hại ta? Tuy, đây mới là biện pháp thật là hoàn hảo để xóa sạch hài tử ."
Ngẫm lại, lúc trước Hoàng hậu còn thiên chuyển bạch chuyển dùng Dạ Hải Lan loại hoa cỏ hiếm thấy vô cùng trân quý này, e là cũng lo lắng bản thân không nhận ra lá trà với ‘ Vân Long Ngạo Thiên ’ hai loại này chính là vật phẩm vô cùng giống nhau, sợ bản thân mình nhầm lẫn cho nên thà tốn nhiều công phu còn hơn.
Dạ Hải Lan ... Bất quá lại nói tiếp, chỉ cần hương hoa của nó và những loại hương của hoa cỏ khác bất hòa trộn lẫn lại, hương khí tự nhiên như thế kia nhưng thật ra có thể giữ thần trí thảnh thơi, an thai tẩm bổ rất hiệu quả... Ha hả, khi nào thì cũng đem gom nó lại để chơi tốt lắm.
Tâm tình Long Y Hoàng vô cùng tốt, từ từ uống hết ly trà, mùi vị ngọt lành thấm vào trong tim, đã có phần chua sót... Kỳ quái nha, Ngọc Long Tuyết Lan chính là có mùi thơm ngát ngọt lành, nhưng vì cái gì... Vừa vào trong ngực, lại đắng như vậy... Long Y Hoàng lại hỏi: "Vậy, Duệ vương đâu?"
"Duệ vương canh giữ ở bên người Oanh Nhi cô nương, một tấc cũng không rời, chỉ là sắc mặt rất khó coi, vẫn luôn nhìn Oanh Nhi cô nương, cái gì cũng không nói, đến ngay cả lúc thái y nói không có cách nào khác để cứu trị ... Cũng không có thấy ngài ấy tức giận." Cung nữ thành thành thật thật trả lời.
" Đúng, quả thật là không có cách nào khác cứu trị a... Loại độc chất này, trong chốc lát có thể ăn mòn nội tạng của Oanh Nhi, làm sao có thể cứu đây? Trừ phi là nàng ta ngay lúc vừa uống xong độc dược lập tức ăn giải dược vào... Bất quá, mặc dù làm như vậy, vẫn sẽ để lại di chứng, độc đáng sợ như thế ... Nàng ta muốn dùng trên người ta, cũng không nghĩ rằng sẽ có hiệu quả ngược, ‘ Vân Long Ngạo Thiên ’ này với tâm của nàng ta quả thật đúng là giống nhau đều độc ác nha..." Long Y Hoàng lắc đầu, giận dữ nói.
"Hoàng hậu nương nương cũng đến ... Nương nương nghe nói trải qua chuyện như vậy, rất là căm tức, tuyên bố nhất định sẽ nghiêm trị Oanh Nhi cô nương, chỉ là thái y nói, mạng của Oanh Nhi cô nương không lâu cũng mất, cho nên Hoàng hậu nương nương hiện tại đang chờ Oanh Nhi cô nương... Ách, quy thiên." Cung nữ tiếp tục đáp.
"Nhiều người có mặt tại đó với chứng cứ chính xác như vậy, Oanh Nhi cho dù là bất tử cũng khó tránh điều dữ, ha! Ai kêu nàng ta không biết tự lượng sức mình! Cũng không nhìn xem người mình muốn hạ độc là ai, ta từ nhỏ ở trong độc hoa độc thảo mà lớn lên,loại độc nào chưa ăn qua? Nàng ta chưa tính rõ về điểm này rồi?" Long Y Hoàng cười nhạo nói.
Long Y Hoàng phát hiện, việc mang thai thật sự không hề dễ dàng rất mệt mỏi, sau khi nàng uống xong trà pha Ngọc Long Tuyết Lan, xoay người nằm trên giường, tùy tiện kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt liền ngủ.
Hiên tại thân thể không tồi cũng còn thoải mái, thái y nói mấy ngày nữa sẽ bắt đầu có phản ứng khi mang thai, bởi vì phát hiện nàng mang thai sớm nên... Ôi, đến lúc đó, không chừng còn sẽ gây sức ép với nàng như thế nào đây.
Long Y Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến Phượng Ly Uyên... Qua mấy tháng tiếp là hôn lễ của hắn... Tại vì sao, vừa nãy tâm chua sót , hiện tại co rút đau đớn như thế... Hay là, chính mình cũng trúng độc ?
Ừm, thật lâu trước kia có trúng độc... Làm nàng thân bất do kỷ, giống như có tình cổ trong người.
Long Y Hoàng bất tri bất giác đã ngủ, đợi cho nàng tỉnh lại, thì phát hiện bên giường có một người.
Lúc nhìn thấy không rõ lắm, nàng tưởng là Phượng Ly Uyên, khi thấy rõ ràng, mới phát hiện là Phượng Trữ Lan .
Phượng Trữ Lan kéo ghế lim ra dựa ở bên giường, còn mình lại đang xem sách, nhàn nhã vô cùng... Rớt mồ hôi, hắn thật sự rất thích đọc sách a!
Nhận ra Long Y Hoàng đã thức giấc, ánh mắt Phượng Trữ Lan hội tại khóe mắt, lườm Long Y Hoàng, cả người không động: "Thức thì thức, nhìn ta làm cái gì?"
"Thê tử nhìn trượng phu có gì sai sao? Cũng không phải chưa nhìn qua, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Nói xong, Long Y Hoàng chống nửa người trên, kéo gối qua đặt sau lưng, sau đó lại dựa vào đó... Thoải mái.
"Oanh Nhi đã chết, mới nãy." Phượng Trữ Lan đưa mắt nhìn về trang sách, đồng thời dùng ngón tay hẹp dài lật Nhất Hiệt Thư, thanh âm lật sách thanh thúy vang lên.
"Nàng ta nếu có thể sống đến lúc ta tỉnh lại, ta gọi nàng là nãi nãi." Long Y Hoàng đáp.
"Chết thực thảm, nghe nói ngay cả nội tạng hư thối cũng nôn ra , toàn thân run rẩy mà chết." Vẻ mặt Phượng Trữ Lan vô thưởng vô phạt, tựa như rất bình thản mà thuật lại chuyện đó làm như đó không là chuyện làm mình hứng thú gì, mà không phải người chết khi chết rất khủng bố: "Mẫu hậu phái người hạ lệnh, đem thi thể ả đến một góc hoang phế ở hậu cung đốt cháy, sau này ngươi có thể đi nhìn xem, có lẽ còn có thể nhìn thấy Quỷ Hồn của ả phiêu đãng ở nơi nào đấy."
"Được, ta sẽ đi xem." Mặt Long Y Hoàng cũng không chút thay đổi, không gợn sóng nào nổi lên mà gật gật đầu, tự nhiên đáp ứng.
"Còn Phượng Ly Uyên, biểu tình rất khó coi, rất thống khổ, hắn nhìn Oanh Nhi bên cạnh giãy dụa trong sinh tử, còn mình lại bất lực, hắn hiện tại rất hối hận, rất đau hận chính mình." Phượng Trữ Lan tiếp tục tự nhiên mà nói.
Long Y Hoàng ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó xốc chăn đứng lên, không nhanh không chậm mang giầy, không trả lời Phượng Trữ Lan .
Phượng Trữ Lan lại quay đầu nhìn nàng, cười lạnh nói: "Sao thế, chuyện này không được nhịn sao? Nghĩ muốn nhanh chân đến thăm hắn ? Hay là muốn tìm một chỗ khóc rống?"
"Không, " mang giầy xong, Long Y Hoàng đứng lên, vẻ mặt thản nhiên gẩy gẩy tóc dài lộn xộn, mới mở miệng: "Ta đến lãnh cung, đột nhiên cảm thấy rất không thích nhìn khuôn mặt Nhan phi, lại giơ ra gương mặt giống người chết, ta muốn dùng than đỏ hủy dung nàng ta, như vậy trong lòng mới dễ chịu chút chút."
"Vì cái gì?" Phượng Trữ Lan đột nhiên đứng lên, cả kinh nói.
"Bởi vì, ta muốn hủy diệt những thứ gì đó một chút cuối cùng giống với Khuynh Nhan, xem xem ngươi có phải cũng có thể trước sau như một vẫn cảm thấy Nhan phi rất hoàn hảo hay không! Cũng mong ngươi sớm quên đi khuôn mặt của Khuynh Nhan một chút, chuyên tâm chờ đợi con của chúng ta xuất thế, sau đó hảo hảo mà chăm sóc nó." Long Y Hoàng rất vừa lòng, thậm chí là đắc ý nhìn biểu tình Phượng Trữ Lan phong vân biến sắc, hắn bất nhân, nàng cũng bất nghĩa!
"Ngươi dám!" Phượng Trữ Lan ẩn ẩn tức giận, thì ra hắn nhìn rất ôn hòa, cũng không phải không gì có thể chọc giận hắn nha, chỉ cần bắt được trọng điểm, đầu tiên chỉ cần câu nói đơn giản có thể dễ dàng phá hủy đánh rớt lớp ngụy trang đó.
"Ngươi dám, ta như thế nào lại không dám?" Long Y Hoàng không sợ hãi chút nào mà chống lại hai mắt của hắn.
"Hừ!" Phượng Trữ Lan hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục lấy sách xem: "Sắc mặt của hắn rất là khó coi, bất quá phỏng chừng không thể tưởng tượng được Oanh Nhi sẽ dùng độc mạnh như vậy để hãm hại ngươi, hoặc là nhìn Oanh Nhi thống khổ giãy dụa như thế, tưởng tượng nếu không cẩn thận biến Oanh Nhi thành người như vậy, mà ngươi may mắn sống sót sau tai nạn đến ngạc nhiên trước độc mạnh như vậy nha!”
Long Y Hoàng lập tức cười rộ lên, đi đến bên người Phượng Trữ Lan, người cúi xuống, ở trên mặt của hắn hôn một chút, vì bất ngờ không kịp đề phòng toàn thân Phượng Trữ Lan lập tức cứng ngắc như thạch, khóe mắt Long Y Hoàng cong lê