Hủy dung Nhan Phi Long Y Hoàng nói đi là đi, một hơi đã đi xuống núi, đứng ở chân núi thật lâu,mới thấy Phượng Trữ Lan chậm rì rì tiêu sái đi xuống.
Hắn đi tới con ngựa trước mặt, lấy tay túm dây cương, bay lên, lầm bầm nói : “Chính là vì báo thù cho ngươi, cũng vì duy trì uy nghiêm hoàng thất, phụ hoàng đã diệt trừ võ lâm minh, nhưng bộ phận đắc lực của võ lâm minh chủ thật sự đã chuyển vào bóng tối nơi chúng ta không hề biết, tên minh chủ võ lâm kia ở trong bóng đêm chỉ huy, ta sẽ tìm mọi cách bức hắn đi ra, hoặc trực tiếp ẩn nấp bên cạnh hắn.”
“Mạng của hắn lưu cho ta, hắn không chỉ là kẻ thù của ngươi ,cũng là kẻ thù của ta… E rằng không có ai nói cho ngươi biết, ta vẫn luôn luôn là người mang thù….” Long Y Hoàng cũng xoay người lên lưng Ô Nhiên nói.
“Trách nhiệm hiện tại của ngươi là chăm sóc bản thân mình thật tốt để sinh hài tử.” Phượng Trữ Lan giục ngựa, để nó đi thật chậm, Long Y Hoàng đi bên cạnh hắn.
“Ngươi cũng quan tâm đến đứa bé này” nàng nói “Vậy ít nhất ngươi hãy chờ đến khi nó ra đời rồi hẵng đi, với cục diện thiên tân vạn khổ này tên đó nhất định sẽ không dễ dàng xuất hiện, ta không tin trong thời gian một năm, hắn sẽ biến mất không thấy tăm hơi…Ta không hy vọng đứa trẻ sau này sẽ không có phụ thân, nó cần một gia đình đầy đủ.”
“Ngươi đừng quên nguyên nhân ta để ngươi sinh hài tử.” Phượng Trữ Lan đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh hơn, thanh âm cắt gió, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lui về phía sau… nhưng Long Y Hoàng vẫn có thể duy trì khoảng cách với hắn, vô luận tốc độ của hắn như thế nào, nàng cũng thay đổi tốc độ của ngựa, Phượng Trữ Lan nói: “ Ta để cho ngươi sinh nó ra chỉ vì muốn giữa ngươi và Phượng Ly Uyên vĩnh viễn tồn tại khoảng cách không thể vượt qua, để nó trưởng thành giống như gai độc trong lòng các ngươi…Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta.”
Long Y Hoàng trầm mặc một lát, giọng nói tuy nhỏ nhưng Phượng Trữ Lan nghe rất rõ, nàng nói: “Vậy ngươi có biết, tại sao ta cũng không thích ngươi nhưng lại nguyện ý giữ lại hài tử của ngươi? Ngươi phải biết rằng…Nếu như ta muốn sảy thai, so với ngươi bắt buộc tuyệt đối còn dễ dàng hơn nhiều.”
Phượng Trữ Lan không đáp, giữa hàng chân mày hiện ra mây đen.
Long Y Hoàng vừa cười vừa nói: “ Vì tình mẫu tử…. Nếu hài tử lớn dần trong cơ thể của ta, ta không có tư cách đoạt lấy cơ hội sinh tồn của nó, nó không chỉ là hài tử của ngươi mà cũng là của ta.”
Phượng Trữ Lan cũng không trả lời, thậm chí không dám nhìn thẳng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Phượng Trữ Lan …Những chuyện khác ta không nói đến, ta tin rằng ngươi cũng có cùng cảm nhận với ta…Ngươi vẫn luôn coi Nhan phi thành Khuynh Nhan, cho nên lúc Nhan phi có thai, ngươi mới có thể quý trọng thương yêu nàng ta như vậy…Mặc dù, lúc đó ngươi đã xóa sạch hài tử đầu tiên của ta.”
Ánh mắt Phượng Trữ Lan hơi phiến hồng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, vừa rồi khi từ trong hầm băng đi ra, hơi lạnh vẫn còn vờn quanh người hắn, chưa từng tan ra, hắn lại lần nữa tăng tốc, vung roi quất ngựa, ngựa bị đau lập tức thét dài.
Khoảng cách giữa hắn và Long Y Hoàng ngày càng xa, nàng vội vàng nói: “Phượng Trữ Lan, ta không hy vọng xa vời gì, chẳng qua chỉ chờ đến sau khi đứa nhỏ được sinh ra…Cho dù ngươi muốn lợi dụng nó trả thù ta và Phượng Ly Uyên cũng được, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lấy thái độ của một phụ thân chân chính yêu thương nó, đối với nó tốt một chút…đó cũng là yêu cầu duy nhất của ta…”
Phượng Trữ Lan không nói gì,vẫn để ngựa chạy như bay, Long Y Hoàng vẫn một mực đuổi theo, dần dần mới giảm tốc độ của Ô Nhiên xuống …nàng không muốn làm tổn thương đến hài tử, đây cũng là lý do duy nhất.
Long Y Hoàng trở lại hoàng cung sau Phượng Trữ Lan rất lâu, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, lay lắt trở lại tẩm cung tìm được giường liền nằm xuống ngủ mất, cả người mệt mỏi rả rời.
Nhớ lại trước đây cho dù bản thần mình có chơi đùa thoải mái thế nào, cũng không cảm thấy mệt mỏi như lúc này… Ôi… Có thai đúng là rất phiền phức.
Một thời gian sau, bởi vì hoàng hậu mượn lý do hoàng đường như thế này: “Hoàng cung tương đối an toàn, cũng khá thoải mái” nên Long Y Hoàng quả thật vẫn ở lại trong cung, hơn nữa Phượng Trữ Lan cũng bị giữ lại.
Kỳ thật, ở hoàng cung cũng không có gì không tốt, so với phủ Thái tử thì lớn hơn rất nhiều , hơn nữa trên nhiều mặt cũng rất đầy đủ, nhưng Long Y Hoàng vẫn cảm thấy không thoải mái… Trước khi chờ Duệ vương phủ tu sửa tốt, Phượng Ly Uyên cũng ở lại trong hoàng cung, hoàng cung nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng trái đất đối với nàng và Phượng Ly Uyên mà nói cũng thật quá nhỏ…Nhỏ đến mức đi đâu cũng thấy mặt, sau đó Long Y Hoàng quyết định nhốt mình trong phòng trong một thời gian dài không ra ngoài.
Nghe nói, có rất nhiều quan viên vì nịnh bợ lấy lòng Phượng Ly Uyên đã mang đến không ít ngọc ngà châu báu, cũng đem đến không ít nữ nhân, còn nghe nói Phượng Ly Uyên từ chối tất cả số châu báu đó, chỉ giữ lại mỗi nữ nhân bên cạnh, mỗi ngày thay đổi một người, tựa như bản thân mình tinh lực tràn đầy khác hắn với người thường, Long Y Hoàng ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng gặp hắn, mỗi lần lại là những nữ nhân khác nhau, cho dù đi ngang qua trước mặt hay đi lướt sát qua người nhau, hắn thà xoay người sang hôn nữ nhân bên cạnh mình.
Vì vậy, nội bộ hoàng cung với những con người nhàm chán bắt đầu đem hắn cùng Phượng Trữ Lan ra so sánh, nói một người thì phong lưu không kiềm chế được, một người thì vô cùng si tình mê luyến, hai người hoàn toàn trái ngược nhau, người ủng hộ yêu mến Phương Trữ Lan chiếm đa số.
Đối với tình yêu, đa số trong tâm tư của nữ nhân đều rất ích kỷ, cũng chỉ hy vọng trượng phu của mình chỉ yêu mỗi mình, song chỉ có điều, việc này dường như không có khả năng, nhưng cũng bởi vì như vậy mà biểu hiện si tình bên ngoài của Phượng Trữ Lan mới dễ dàng được các nữ nhân say mê để ý.
Nhưng Phượng Ly Uyên không nạp trắc phi nữa, người ngoài còn đồn đãi hắn đang đợi vị tân nương không biết mặt của mình, bây giờ đi tìm nữ nhân thực chất chỉ là trò tiêu khiển, ngay từ ban đầu trong lòng hắn đã sớm có người yêu , hoặc là đang chờ vị tân nương chưa gặp mặt kia, chính là người sắp thành Vương phi của hắn. Thời gian ở hoàng cung thật sự rất nặng nề, sau đó rất lâu, Long Y Hoàng cũng cảm thấy kinh ngạc khi bản thân mình cũng có thể yên tĩnh trong thời gian dài như vậy, bản than mình lúc trước hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện này.
Phượng Trữ Lan cũng giống như trước kia nhàn nhã tùy ý, nhưng thuộc hạ của hắn thì liên tục ra ra vào vào hoàng cung , thường đơn độc cùng hắn thảo luận trong thư phòng, Long Y Hoàng biết được nhất định là hắn đang tìm tin tức minh võ lâm.
Nửa tháng sau khi trở về từ hầm băng, phản ứng khi mang thai của Long Y Hoàng ngày càng rõ ràng nhiều hơn, thường cảm thấy mệt mỏi hơn người khác, thời tiết cuối thu khiến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thích ngủ lại buồn nôn, hoặc nằm trên giường lăn lộn khó ngủ.
Ngọc Long Tuyết Lan cũng chỉ có thể trấn áp nhất thời, mãi đến khi nàng nhìn vào trong hộp chỉ còn lại một đóa, lại không uống ngay, ngược lại nàng phân phó thái y mỗi ngày mang đến một thang thuốc an thai, sau đó giống như không bận tâm uống hết, trong tẩm cung cũng chuẩn bị sẵn một lọ ô mai ướp đường, lúc nào buồn nôn liền ăn ngay…Tóm lại đóa Ngọc Long Tuyết Lan còn lại thực sự rất quý giá nàng cất đi, dù bản thân có làm sao nàng cũng không dám dùng tới, hoặc là nói…uống hết chỗ Ngọc Long Tuyết Lan đó so với uống thuốc đông y đắng kia thực sự còn đắng hơn rất nhiều, chính là đắng ở trong tâm.
Một thời gian sau mọi mọi việc thực sự rất yên bình, Long Y Hoàng bình thản hơn, dần dần mới hiểu ra, nhiệm vụ lúc này của nàng là bảo vệ bản thân và hài tử, chờ đến ngày sinh nó ra, nhưng mà, bây giờ hoàng cung thật sự là quá mức yên lặng, nàng cũng không có chuyện gì để trông nom.
Phượng Trữ Lan trái ngược hoàn toàn với nàng, ngày nào cũng cáu kỉnh, có thể là vì không có tin tức gì của minh võ lâm, hắn càng ngày càng căm phẫn và nóng nảy.
Mỗi lần thấy hắn ở trong thư phòng vô cớ tức giận, Long Y Hoàng chỉ là lắc đầu rời đi…Nàng hiểu rõ, đã lâu như thế cũng không có tin tức gì của minh võ lâm, thực ra là đang ở một chỗ chờ cơ hội… Chờ, nàng và Phượng Trữ Lan bất hòa, sau đó thừa cơ mà châm ngòi, hiện tại nàng và Phượng Trữ Lan xem như là yên ổn, bọn họ cũng không có khả năng động thủ.
Kỳ thật, nếu Phượng Trữ Lan và nàng cãi nhau kịch liệt, nhất đinh sẽ có vài người mai phục đã lâu nhịn không được sẽ xuất đầu lộ diện…Nhưng bây giờ, có một tình huống mà người trong minh võ lâm chưa bao giờ nghĩ đến, đúng, chính là nàng mang thai, cũng bởi vì vậy Phượng Trữ Lan không muốn động đến nàng, kế hoạch của bọn họ thiếu chút nữa sẽ thất bại trong phút chốc, càng không nghĩ đến Phượng Trữ Lan lại nhanh chóng lãnh tĩnh sang suốt như vậy, bọn chúng không ngờ mũi nhọn đã chuyển đến trên người mình, trăm phương ngàn kế tìm mọi cách bức bọn họ ra mặt.
Thế sự trêu người,lúc bọn họ đang lo lắng về việc này, cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra bất ngờ, ví dụ như thế này.
Phượng Trữ Lan là một người luôn luôn rất tiêu cực, cho nên sau khi Khuynh Nhan chết, hắn có thể tỉnh táo lại rất nhanh, nhưng khi Khuynh Nhan còn sống hắn luôn sống trong mông lung, thà rằng vĩnh viễn ở trong mộng không tỉnh lại.
Mà hiện tại, hắn duy trì một chút tình cảm cuối cùng, chỉ sợ chỉ còn Nhan phi, mà nguyên nhân thì bởi vì dung mạo nàng ta vừa vặn giống Khuynh Nhan khác thường. Mang thai hơn hai tháng, phản ứng ban đầu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, chắc không lâu nữa sẽ biến mất hoàn toàn, Long Y Hoàng nhìn Phượng Trữ Lan đang tựa vào vách đá, trong lòng cũng rối rắm, nàng muốn nghĩ cách giúp hắn một phen…Cho dù là dùng phương pháp cực đoan nhất.
Phượng Trữ Lan còn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ bị người của minh võ lâm bức điên mất, mà hắn…cần phải có một trận kích thích để làm phấn chấn tỉnh táo.
Long Y Hoàng cầm chiếc lược hình trăng khuyết màu trắng, chải lại tóc mình thật thẳng, cúi đầu nhìn bụng mình, cũng không có động tĩnh gì nhiều, mới hai tháng thôi, cần gì sốt ruột như vậy?
Nàng đột nhiên nghĩ đến Nhan phi đã ở trong lãnh cung hơn một tháng, mặc dù đã che dấu, nhưng nàng sao lại không biết, Phượng Trữ Lan thường xuyên hơn nửa đêm đến lãnh cung …Bản thân hắn, vẫn còn bị hãm sâu trong cái dung mạo đó, không thể thoát khỏi.
Nhưng có điểm không bình thường…Phượng Trữ Lan đã từng nói, bản thân hắn có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa Khuynh Nhan và Nhan phi, nhưng gần đây hắn thường xuyên chạy đến lãnh cung, có đôi khi một ngày một đêm cũng không ra, bên trong lộ ra âm thanh kỳ lạ làm người ta suy nghĩ.
Long Y Hoàng quay gương cười…Nhan phi, Phượng Trữ Lan hiện đang cần được kích thích, ngươi lại tự mình chủ động dâng đến cửa.
Tinh thân Phượng Trữ Lan quả thật ngày càng sa sút, thậ m chí ngay cả tin tức mấy ngày nay thuộc hạ đưa đến hắn cũng không quản, chỉ nhốt mình trong thư phòng, vừa nhìn thấy miếng Phượng Loan Ngọc của Khuynh Nhan, lúc này mới bắt đầu cáu kỉnh, thậm chí còn phát hỏa nhiều hơn trước.
Cung nữ từ bên ngoài đi đến cạnh Long Y Hoàng cung kính nói: “Khởi bẩm Thái tử phi nương nướng, Thái tử đã rời cung.”
“Hắn đã đi đâu?” Long Y Hoàng tiếp tục chải đầu.
“Việc này …nô tì nghe nói, nội bộ phủ thái tử xảy ra chuyện” cung nữ