hói mắt….trời sinh đã như thế, tự nhiên mà xinh đẹp như vậy, không cần phải cố gắng giả dạng, chỉ một động tác là toát ra khí thế, thiên địa kinh sợ.
“Ha ha… Thái tử phi nương nương, ngài quả thật biết nói đùa.” Oanh Nhi cười vài tiếng, tim lại càng đập nhanh hơn.
Long Y Hoàng không đáp, lại dạo qua một vòng nơi trồng hoa hải đường, Oanh Nhi nhìn cảnh vật bốn phía, phát hiện lại quay về chỗ cũ, mà còn đi đúng hướng tẩm cung của Long Y Hoàng , nàng ta có chút chột dạ, chưa đợi ả mở miệng, Long Y Hoàng cũng rất nghiêm túc nói: “Oanh Nhi, ta nói thật, ngươi trở lại bên cạnh ta đi, ủy khuất làm thiếp dưới chân một nam nhân,còn không bằng ở bên cạnh ta có thể gặp biết bao mỹ nam thiên hạ nữa.”
“A… nhưng…thiếp thân đã là người của Duệ Vương…” Oanh Nhi hơi cúi đầu ngượng ngùng đáp.
“Trở thành người của hắn thì sao?Không phải là quan hệ giữa thể xác, ngươi về bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Vừa nói, Long Y Hoàng đột nhiên dừng lại bước chân, rất hứng thú đánh giá cảnh sắc xung quanh.
Dừng lại cùng nàng, vốn dĩ Oanh Nhi đang chuẩn bị tìm lý do thoái thác để ứng phó, mới phát hiện đã mình bị người ta chuyển đề tài, toàn thân bất giác sững sờ, mới nhìn về hướng tầm mắt của LongY Hoàng…. Bên trong viện là một đình nhỏ , Nhan phi mang theo một thân thê lương ảm đạm nhẹ nhàng đánh đàn, Phượng Trữ Lan đang chậm rãi đi tới bên cạnh nàng ta, lúc Phượng Trữ Lan bước lên bậc thang, Nhan phi lập tức đứng dậy, mang theo bao nhiêu thống khổ nhào vào lòng Phượng Trữ Lan, giống như đôi nhân tình đang sinh ly tử biệt.
Long Y Hoàng thản nhiên nhướng mày, thì ra, Oanh Nhi thiên tân vạn khổ mang nàng ra ngoài, chính là vì một nguyên nhân hoang đường muốn Phương Trữ Lan và Nhan phi có cơ hội bên cạnh nhau sao? Ha! Nàng làm sao không hy vọng Phượng Trữ Lan luôn khoác trên mình lớp da giả dối cùng bộ mặt chán ghét kia cách xa nàng một chút, nhưng Phượng Trữ Lan không đi, còn giả vờ nói là hắn không thể rời khỏi nàng vì muốn chăm sóc cho nàng, hoặc có thể viết ra một cái tên rất hay- một đấng lang quân rất có trách nhiệm.
Oanh Nhi không thể nói lời nào, lúc đầu Long Y Hoàng cố tình chuyển đề tài, khiến nàng không chú ý…Hôm nay Long Y Hoàng đã thấy được mục mà nàng và Nhan phi cật lực giấu giếm, đương nhiên những lời nói đã chuẩn bi kỹ càng không thể nói ra nửa câu.
Long Y Hoàng vẫn đứng một chỗ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Nhan phi ôm chặt eo Phượng Trữ Lan, mà Phượng Trữ Lan cứng ngắc bất động tại chỗ, Long Y Hoàng có thể tưởng tượng được lời kịch của Nhan phi.
Tỷ như “Thái tử điện hạ, người thật nhẫn tâm, đã lâu rồi cũng không đến chỗ thiếp…”
“Thiếp thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng điện hạ có thể nhìn thiếp một lần.”
“Điện hạ, ngài không cần nói gì, cứ như vậy là tốt rồi… Xin cho thiếp thân chiếm một chút thời gian của thái tử phi, ở bên ngài một chút.”
“Hay về sau điện hạ không đến chỗ của thiếp thân, có thể có được ký ức như vậy là được rồi, chỉ như thế này, thiếp thân cũng rất thỏa mãn….”
“Điện hạ, thiếp không cầu có thể cùng ngài trọn đời, chỉ mong lúc ngài ở bên cạnh thái tử phi, có thể nhớ tới thiếp một lần là tốt rồi.”
“Thiếp thân tự biết mình không bằng thái tử phi, chỉ cầu được mãi như thế này…” Vâng vâng… những thứ linh tinh, nói chung có sai lệch chỗ nào đâu? Bất quá chỉ là bình cũ rượu mới, trên cơ bản một nữ nhân bị ủy khuất đều dùng những lời này, để tìm kiếm sự thương hại của nam nhân.
Long Y Hoàng thấy tình cảnh này, thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó dùng khăn mang tính chất tượng trưng mà chấm chấm khóe mắt, sau đó liều mạng đẩy Phượng Trữ Lan cho Nhan phi, tiếp theo đứng một bên nói: “Mau đi đi mau đi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta.”
Oanh Nhi thấy Long Y Hoàng sắc mặt không hề tức giận thì không khỏi kinh ngạc, nhưng không dám nhiều lời.
Long Y Hoàng nhìn một lúc, tư thế hai người kia cũng không có thay đổi, cũng thấy chán, nàng quay người lại, đi về phía ngược lại: “Chúng ta tiếp tục đi dạo, Oanh Nhi.”
Oanh Nhi thiếu chút nữa kinh ngạc không biết trả lời thế nào , biểu hiện của Long Y Hoàng…..là bình tĩnh quá mức: “Thái tử phi.”
Hai người lại tiếp tục như cô hồn dã quỷ tiếp tục phiêu đãng, hết đi đông lại sang tây hàn huyên hết chuyện nọ đến chuyện kia không dấu diếm điều gì, Long Y Hoàng cảm thấy hơi mệt, bèn tìm chỗ nghỉ ngơi, Oanh Nhi an vị ngồi đối diện nàng.
“ Ừm, cảm giác hơi khát, để ta kêu người bưng nước trà lên, thời tiết này, sao lại kỳ quái như vậy…” Long Y Hoàng vỗ vỗ váy , nhìn như không để ý nói.
“A, nói đến trà, thiếp mới nhớ.” Oanh Nhi cũng mắc câu, lập tức tóm lấy cơ hội do Long Y Hoàng cố ý tạo ra, vội vàng nói: “ Cách đây vài ngày, không biết ai đưa tới cho Vương gia một loại lá trà, hương thơm mát vô cùng hiếm thấy, ngọt lành như đường, Vương gia đã đưa cho thiếp một chút, hôm nay có mang theo, thiếp nghĩ thái tử phi cũng có thể thích, không bằng để thiếp mang lên mình cùng thưởng thức.”
Long Y Hoàng cong khóe miệng, lưu loát nói: “Tốt”.
Phải đem mọi chuyện khống chế trong tay, không nên chờ người khác tạo cơ hội hãm hại mình, mà nên chủ động tạo ra cơ hội để người ta lơ đãng nhảy xuống, như vậy, mới có thể khống chế cục diện, nắm chắc phần thắng trong tay, thắng chắc.
Chỉ là tiền đặt cược trận này, đã sớm biết trước Oanh Nhi sẽ thua, trả giá, chỉ sợ là một tính mạng.
Thông thường mà nói rất giống nhau, đều là hạ độc….mà đối tượng nàng ta hạ độc, cũng không nhìn là ai.
Long Y Hoàng mỉm cười không hề đề phòng để mặc Oanh Nhi thực hiện kế hoạch của mình.
Rất nhanh sau đó, cung nữ đã mang lá trà cùng nước sôi mà Oanh Nhi căn dặn, nhân tiện còn mang thêm một cái bếp lò nhỏ, Oanh Nhi đứng lên, mang từng thứ đặt lên trên bàn, hành động thành thạo chuẩn bị pha trà.
Ánh mắt Long Y Hoàng xoi mói lợi hại nổi tiếng ở Huyền quốc, bất luận là thứ gì, nàng liếc mắt đều có thể nhìn ra khuyết điểm nhỏ nhặt, cho nên đã trêu ghẹo nhiều rất nhiều đệ tử qua nhiều năm, cũng không tuyển được phu quân vừa ý, mẫu thân vì chuyện này đã lo lắng không ít lần, sợ ánh mắt nữ nhi quá mức xoi mói nên không xuất giá được.
Nàng nhìn thấy tay Oanh Nhi bắt đầu run lên, mặc dù Oanh Nhi cố gắng muốn che dấu, nhưng chỉ một chút sơ hở cũng không tránh khỏi ánh mắt Long Y Hoàng, một khi Long Y Hoàng trở nên nghiêm túc thì rất ít người có thể chiếm được tiện nghi của nàng.
Oanh Nhi nhanh chóng ngâm trà ngon vào nước, vội vàng rót một chén, mang tới trước mặt Long Y Hoàng: “ Đã để thái tử phi đợi lâu, mời ngài dùng.”
Long Y Hoàng nhìn qua nước trà màu vàng óng ánh trước mắt, mùi thơm ngát của lá trà bốc lên, đột nhiên vừa ngẩng đầu lên, thấy trên trán Oanh Nhi có nhiều mồ hôi, nàng cười một tiếng, thuận tay cầm ấm trà lên, rót một chén khác, đặt trước mặt Oanh Nhi: “Ngươi đã khổ cực rồi, chúng ta cùng nhau thưởng thức.”
“Này… Oanh Nhi không dám càn rỡ trước mặt thái tử phi ” Oanh Nhi đột nhiên hơi hoảng hốt, hai tay nắm chặt vào nhau không dám nói nhiều.
“Uống đi, tại sao lại không uống ? Không phải là trà ngon sao? Chẳng lẽ trong này có độc ? " Long Y Hoàng giương mắt cười.
" Không, không phải… chỉ là thân phận thiếp hèn mọn, nên không dám. " Oanh Nhi cúi đầu nói, có phần hoảng hốt.
" Thật không…ngươi không uống, sao ta lại không biết xấu hổ mà uống chứ? Ta thật sự muốn cùng ngươi thưởng thức nước trà ngon này, ngươi uống nhanh đi. " Nói đùa một chút, Long Y Hoàng lại đem ly trà tới trước mặt Oanh Nhi, hạ lệnh : " Uống "
“Vâng.. Thiếp thân đa tạ thái tử phi ban cho…” Oanh Nhi run run tay, từ từ cầm lấy ly trà, đưa đến khóe miệng, nhưng không uống, vẫn còn do dự, mãi đến khi một giọng nói cứu nàng lại.
" Các ngươi đang làm gì vậy ! " Giọng nam nghiêm nghị, Long Y Hoàng không có để ý tới hắn, nghe thoáng qua đã biết là Phượng Ly Uyên.
Nàng càng muốn cười to, cứ như vậy… nhân chứng quyền uy nhất cũng tới rồi, Oanh Nhi, bất quá là tự cắt đi lối thoát của mình !
" Long Y Hoàng ngươi đang ép nàng uống cái gì ! »Phượng Ly Uyên nhanh chóng đi tới bên cạnh Oanh Nhi, hỏi Long Y Hoàng.
" Làm sao, nàng ta có lá trà ngon muốn cùng ta thưởng thức, ta không dám một mình thưởng thức, vì vậy muốn cùng nàng thưởng thức, như thế không được sao ? Hay ngươi sợ ta sẽ hạ độc nàng ? " Long Y Hoàng cười to một tiếng, cầm ly trà lên uống cạn trong nháy mắt, nói : " Thật sự là trà ngon, Oanh Nhi không uống thật đáng tiếc. " Dứt lời, Long Y Hoàng đoạt ly trà trong tay Oanh Nhi, lại uống cạn nước trà bên trong, ngón tay cố ý không đụng tới viền chén, cũng không hề cố tình lướt qua miệng chén, chỉ là muốn Phượng Ly Uyên hiểu, nàng sẽ không động động tay vào bấy cứ thứ gì, tiếp theo nàng lại cầm ấm trà lên, tự mình rót đầy chén, lại đưa tới trước mặt Oanh Nhi : " Bây giờ ngươi có thể uống, nếu ngươi không dám uống, thì chỉ có thể kết luận nước trà này có vấn đề. "
Phượng Ly Uyên nghi hoặc nhìn Oanh Nhi, Oanh Nhi lại chú ý Long Y Hoàng sau khi uống vẫn không có chuyện gì xảy ra… Nàng ta cũng mang theo nhiều nghi ngờ, tiếp nhận ly trà, ngửa đầu muốn uống cạn nước trà bên trong.
Ngay khi Oanh Nhi mới vừa uống một ít, đột nhiên nàng ta buông tay ra, chén rơi xuống…vỡ vụn, nàng ta đau đớn mà la hét, cúi người ôm bụng, Long Y Hoàng kinh ngạc nói : " Thì ra là độc mạnh như vậy ! "
“Oanh Nhi…” Phượng Ly Uyên cũng cả kinh, lập tức ôm lấy thân thể vô lực của Oanh Nhi, nhìn thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, vẻ mặt chứa đầy thống khổ, đột nhiên đã hiểu ra điều gì.
“Ha ha ha! Oanh Nhi, chẳng lẽ phu quân thân yêu của ngươi chưa nói với ngươi sao, nếu muốn đối phó với Long Y Hoàng …thà rằng đối đầu trực diện cũng không nên dùng độc sao ? Chẳng lẽ ngươi không biết , Long Y Hoàng ngoài việc tinh thông các kỳ độc thế gian ra còn có một cơ thể bách độc bất xâm sao ? Ha ! Thật sự là tự rước nhục ! Dùng cái trò trẻ con này trước mặt ta thì cho rằng có thể giấu giếm sao! " Long Y Hoàng lại rót thêm một chén, hắt vào đám quỳ khuynh xích nở rộ bên cạnh, ngay lập tức đóa hoa xinh đẹp ban đầu đấy giống như bị lửa đốt nhanh chóng héo đi, nước trà chảy qua chỗ nào thì chỗ đấy bị ăn mòn : " Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết đến “Vân Long Ngạo Thiên”? Nguyên thể của loại độc này không khác lá trà bao nhiêu, so với lá trà thì lại có mùi thơm ngát ngọt lành, nhưng là loại độc trí mạng, chỉ cần nhìn kĩ một chút, thì cũng không khó để nhận ra, hơn nữa, từ nhỏ ta cũng là nhìn loại độc chất này lớn lên, làm sao không nhận ra chứ, không đợi ngươi bị độc chết, ta cũng đã tự vận trước. "
Phượng Ly Uyên ôm Oanh Nhi, nghiến răng nói: “Vậy nếu ngươi đã sớm nhận ra chúng, còn muốn Oanh Nhi uống ? Ngươi có thể trực tiếp vạch trần…thủ đoạn cần gì ác độc như hà tất phải dùng thủ đoạn độc ác như vậy!”
“Ta chỉ muốn nàng ta nếm thử mùi vị độc mà nàng ta chế tạo thôi, nhìn đi, ả muốn ta đau đớn, để kết quả sẽ có bao nhiêu tra tấn giày vò ! Oanh Nhi, ta còn muốn cảm tạ ngươi… Trước đây rất lâu, ta nhìn ngươi cũng thấy khó chịu, nhưng nhìn lại những tổn hại ngươi gây ra cho ta cũng không lớn, nên tạm thời để ngươi ở bên cạnh ta, nhưng hôm nay, ngươi lại muốn lấy mạng ta ? Độc này tụ lại trong bụng, nếu phụ nữ có thai ăn phải … trước tiên sẽ tạo ra hiện tượng thai lưu rồi cuối cùng sẽ chết đi, mà độc cũng sẽ theo thai mà chảy ra khỏi cơ thể, đương nhiên không để lại cơ thể mẹ bất cứ dấu vết gì, ngươi