Khắp rừng cây đều được ánh trăng chiếu sáng yên tĩnh, một tầng ánh sáng gợn sóng tao nhã bao phủ, một số đom đóm lập loè, càng hiện ra nét thần bí huyền mỹ, hoàn toàn tẩy đi huyết tinh chém giết ban ngày.
Nước sông phản chiếu bóng trăng, rõ nét ngay cả đá cuội dưới đáy sông đều nhìn thấy rõ ràng, mặt sông hơi hơi dập dờn gợn sóng, đem khuôn mặt của một người phản chiếu ngược thành từng khúc.
Long Y Hoàng ngồi ở bờ sông, rời xa doanh địa, hai tay ôm đầu gối, cằm chống đỡ trên mu bàn tay, hai mắt rời rạc không ánh sáng, chỉ có mặt sông dao động hiện ra ánh sáng bạc trên mặt nước, nhưng vô thần vẫn như cũ.
Vào lúc nàng như đi vào cõi thần tiên, một cái bóng quỷ dị như tiêu tan di chuyển đến phía sau nàng, đầu gối nửa quỳ xuống, dùng tay chụp vào bả vai của nàng: "Này..."
Long Y Hoàng nháy mắt hoàn hồn, thân thể bị cả kinh cứng đờ, quay đầu lại, thấy rõ khuôn mặt người tới, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trở tay một tát: "Phượng Vũ Thiên ! Ngươi muốn chết!"
Phượng Vũ Thiên nhanh nhẹn né tránh, bĩu môi nói: "Ta không phải vì thấy hôm nay sau khi ngươi quay về thì rầu rĩ không vui, liền tới thăm ngươi sao, quan tâm ngươi còn có gì sai chứ?"
"Không cần ngươi quan tâm, ta không sao." Long Y Hoàng quay cằm để lại chỗ cũ, nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh, ném vào lòng sông trước mặt, cục đá phá hủy gợn nước bình tĩnh nhộn nhạo gợn sóng, một vòng một vòng, lay động hướng ra bờ biển.
Phượng Vũ Thiên không phục, mạo hiểm tính mạng ngồi bên cạnh nàng: "Vết thương nứt ra rồi? Hôm nay, ta nhìn thấy trên y phục của ngươi đều là máu."
"Có lẽ." Long Y Hoàng thuận miệng đáp qua loa cho xong.
"Hắn làm?" Phượng Vũ Thiên hỏi.
"Không biết." Long Y Hoàng thuận miệng, vẻ mặt không hề để ý.
"Long Y Hoàng, không ai bảo vệ người khác giống như ngươi vậy, đều nhận hết vào mình, mất nhiều hơn được." Phượng Vũ Thiên thương tiếc nói.
Long Y Hoàng xem thường trừng hắn: "Không liên quan đến ngươi."
"Ha ha, như thế nào không liên quan đến ta? Tương lai hắn chính là tranh ngôi vị Thái tử cùng với ca ca, ta rất ngạc nhiên, hiện tại ngươi bảo vệ hắn như vậy, đến lúc đó hai người kia thật sự đánh nhau , ngươi giúp bên nào?" Phượng Vũ Thiên cười nói.
"Thế Phượng Vũ Thiên , ta hỏi ngươi, đầu lưỡi và ánh mắt của mình, ngươi không cần cái nào?" Long Y Hoàng thình lình quay đầu lại, đối mặt với Phượng Vũ Thiên, âm hiểm sắc sảo lóe ra bên trong đôi mắt của nàng.
"Được rồi, ta không hỏi là được, cũng không cần đưa ra so sánh ghê tởm như vậy." Phượng Vũ Thiên phất tay, tỏ vẻ mình nhận thua.
"Ta nói cho ngươi thế này, hai bên ta đều giúp, tranh thủ trung hoà cục diện, biết chưa?" Long Y Hoàng nói.
"Thế nhưng, nếu muốn có người hy sinh... Chẳng lẽ ngươi sẽ không vĩ đại đến mức phải hy sinh chính mình chứ!" Phượng Vũ Thiên sợ hãi than.
Long Y Hoàng một quyền đập vào đầu hắn, lửa giận ngút trời: "Ngươi có ý gì!"
"A ~! Không phải... Ý của ta muốn nói, ngươi thật vĩ đại, lòng dạ rộng lớn! Bất quá, có năng lực hy sinh như thế sẽ duy trì được bao lâu?" Phượng Vũ Thiên ôm đầu, liên tục cách nàng hai thước, căng họng hô.
"Ta biết ngươi nhất định phiền muộn, vì sao hai bên ta đều giúp, đúng không? Ai, Phượng Trữ Lan là phu quân của ta, hắn và vận mệnh của ta như buộc tơ lẫn nhau, nếu ta không giúp hắn, ngày xong đời của ta cũng không xa, về phần Phượng Ly Uyên... Là ta hại hắn cuốn vào lốc xoáy này, bây giờ hắn phản bội võ lâm minh... Trên giang hồ nhất định sẽ không có chỗ nào cho hắn dung thân, nếu ta không giúp hắn, ngay cả hoàng cung cũng không chứa hắn, vậy hắn thật sự sẽ không có chỗ để đi... Cho nên ta nói, hắn đi một bước này, rất là tùy hứng, đưa mình bức vào chỗ nguy hiểm, còn cắt đứt đường lui." Long Y Hoàng bất đắc dĩ thở dài: "Bao lâu? Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ cố sức duy trì nó."
"Vậy trừ ngươi ra, ta cũng không tin không có những người khác đồng ý giúp hắn ." Phượng Vũ Thiên nói.
"Ha hả, ngươi thật sự là xem thường thế lực phía sau mẫu hậu của ngươi, vô cùng phức tạp, đã lan rộng tới trong ngoài triều đình rồi , ta nhìn ra được, đến ngay cả phụ hoàng đều kiêng kị vài phần với nàng... Ngươi nói xem, ở dưới áp lực của nàng, còn có ai dám giúp Phượng Ly Uyên? Phụ hoàng sao? Nếu hoàng hậu tùy tiện lợi dụng người của nàng tạo quan hệ, hãm hại Phượng Ly Uyên cho một cái tội danh, nghe nói Hình bộ cũng là người của nàng, thế thì, cứ như vậy, chứng cớ vô cùng xác thực, cho dù hoàng thượng có ý muốn bảo vệ hắn, cũng không thể dây dưa, cho dù hắn không chết, nhưng cũng không chỗ nào dung thân." Long Y Hoàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, lo lắng trên mi, suy ngẫm.
"Vậy ngươi không sợ sau khi sự tình bại lộ, mẫu hậu xuống tay với mình sao?" Phượng Vũ Thiên lo lắng nói.
"Ha! Quận chúa hòa thân cũng có điểm tốt, ta không ở trong phạm vi thế lực của nàng, chỉ cần không để lại nhược điểm trí mạng, nàng sẽ không động đến ta, hơn nữa, hiện tại nàng chính là lợi dụng hòa thân để tiến thêm một bước củng cố địa vị cho Phượng Trữ Lan, cho nên nếu động vào ta, đối nàng cũng không có lợi." Long Y Hoàng cười lạnh, rất lâu trước đây, nàng phát hiện ra mục đích hòa thân thực sự hoàng hậu đưa ra, nói là kết giao hữu hảo hai nước, nhân tiện củng cố tình hình, mục đích nàng ta mong muốn chủ yếu, chỉ là củng cố địa vị Thái tử cho con mình: "Cho nên Hoàng thượng giữ ta lại như khối răng độc, một là giúp nàng ta, thứ hai lại uy hiếp bản thân nàng, nên chỉ cần ta cẩn thận một chút, như thế, nàng không thể dây dưa với ta”. Sở dĩ, mấy ngày trước khi hoàng đế kính nhờ nàng, hắn có thể định liệu trước như vậy, nói thế cũng là lo lắng tới điểm này rồi.
“Vậy thì... Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết chứ? Ngươi biết rõ ta là..." Phượng Vũ Thiên chợt phát hiện không đúng, lập tức đứng lên lui về phía sau từng bước.
Đó, coi như là bí mật của Long Y Hoàng đúng không, bình thường... Nếu sau khi một người biết rõ bí mật của người khác, như vậy người kia cũng sẽ sống không lâu nữa!
Hay là, Long Y Hoàng muốn trước khi giết hắn nói cho hắn biết!
"Ngươi nghĩ lộn xộn cái gì thế!" Long Y Hoàng nhìn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, khinh thường nói: "Ta chỉ nói ra, bởi vì ta biết, trước kia trong khi ta làm việc gì, ngươi cũng nhìn thấy ta có ý che chở Phượng Ly Uyên, hơn nữa, ta tin ngươi tuy rằng ghét Phượng Ly Uyên, nhưng cũng không muốn quấn vào trong cục diện ân oán của hoàng thất, cho nên ta nói ra, cũng để cho ngươi có tư tưởng trước, đừng để đến lúc phát hiện ra còn nói ta ăn cây táo, rào cây sung, vong ân phụ nghĩa cộng thêm tư tình, phản bội hoàng thất, làm bẩn huyết thống, còn có lấy cớ loạn luân gì gì đó! Hai bên ta đều giúp, tranh thủ trên không thương tổn ích lợi Phượng Trữ Lan, dưới bảo vệ Phượng Ly Uyên, hoặc, chỉ cần hắn ở hoàng thất có tài ổn định địa vị, như vậy ta cũng có thể an tâm ."
"Ta trước sau không động đến nàng!" Long Y Hoàng bị buộc nóng nảy, nàng nghĩ đầu óc Phượng Vũ Thiên rất đơn thuần, nhưng thật không ngờ lại ngu ngốc đến mức này: "Ta biết ngươi đứng bên mẫu hậu của ngươi, đương nhiên mọi chuyện suy nghĩ vì nàng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết đến tâm tình của ta... Cho nên, ta mong muốn ngươi hiểu ta, hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta tin ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi nói cho bất cứ người nào bên cạnh ngươi biết, hoặc lựa chọn bây giờ sẽ giết ta, ngăn chặn hậu hoạn."
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế nào?" Phượng Vũ Thiên đột nhiên hiểu được một chút.
"Điều kiện tiên quyết là không thương tổn lợi ích của ca ca ngươi, nếu về sau bên Phượng Ly Uyên xảy ra chuyện gì, ta sẽ ra tay giúp hắn, nhưng hy vọng ngươi có thể làm lá chắn của ta, ta tin hoàng hậu cũng sẽ không động đến ngươi, hơn nữa, cũng có thể ngăn chặn lời ngoại giới đồn đãi vô căn cứ." Long Y Hoàng trấn định nói: "Còn có một chút, chính là ngươi đừng nhắm vào hắn, hoàng hậu đã đủ làm cho ta phiền lòng, lại thêm ngươi tới quấy rối, ta sẽ phát điên ."
"Được rồi, hôm nay những lời ngươi nói ta sẽ không nói ra, bất quá, Long Y Hoàng, tốt nhất là trung hoà cục diện, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện gì phản bội, người thứ nhất tố giác ngươi, chính là ta, đêm đã khuya , ta về trước, ngươi cũng nhanh lên về nghỉ ngơi đi." Phượng Vũ Thiên bỗng nhiên xoay người đi, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng giọng điệu thật sự có đủ mùi bất đắc dĩ, sau đó hắn vẫy vẫy tóc dài trên vai, đi về hướng doanh địa.
Long Y Hoàng cười, lại nhìn chằm chằm mặt sông dần dần bình tĩnh mà ngẩn người.
Sau đó, vài ngày nhàm chán lại trôi qua, chuyến đi săn kết thúc.
Long Y Hoàng cố gắng tránh chạm mặt với Phượng Ly Uyên, cố ý thả chậm tốc độ ngựa, đi theo ở phía sau rất xa.
Phượng Trữ Lan từ phía sau nàng đuổi kịp, dần dần, hai người đi ngang hàng.
Long Y Hoàng liếc mắt liền thấy Phượng Trữ Lan lại nhăn mày, nói: "Còn đang suy nghĩ chuyện của Khuynh Nhan?"
Phượng Trữ Lan thản nhiên gật đầu: "Ừ."
"Bây giờ thế nào ? Hắn còn chưa hết giận?"
"Đâu chỉ chưa hết giận, giận càng lúc càng lớn, vừa rồi ta thu được tin tức, hắn phản bội ta... Dẫn theo toàn bộ Vô Danh môn, đầu phục phía võ lâm minh, hiện tại cục diện càng ngày càng loạn, hắn cũng tuyên bố ý tứ giằng co cùng ta." Phượng Trữ Lan nói.
"Ha hả, tình huống của hai người chúng ta thật đúng là cơ bản giống nhau, thực sự phu thê cùng lòng." Long Y Hoàng trào phúng cười.
Phượng Trữ Lan không nói, tốc độ nhanh hơn, đi ở phía trước.
Trở lại hoàng cung, Long Y Hoàng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hoàng hậu kêu qua, đầu tiên là hỏi lung tung này kia, hỏi han ân cần, sau lại nói nàng cùng Phượng Trữ Lan nhanh nhanh phát triển "Cảm tình ", cuối cùng lại bị giáo huấn một đống dinh dưỡng gì đó, kết quả Long Y Hoàng say say tiêu sái quay về tẩm cung mình, cắm đầu ngã xuống giường, không đứng dậy nổi.
Nàng cảm thán một chút, tin tức của hoàng hậu tại sao lại linh thông như vậy?
Phượng Trữ Lan đến một lát, trực tiếp đi qua chỗ Nhan phi, Long Y Hoàng đứng ở trên lầu nhìn trong hoa viên, Phượng Trữ Lan ôm Nhan phi thật lâu, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới khi đó Khuynh Nhan bị thương, khuôn mặt tái nhợt, còn có sau đó Khuynh Nhan lại ám sát Phượng Trữ Lan, khuôn mặt giãy dụa thống khổ.
Phượng Trữ Lan nhớ đến thế này... Dùng một kẻ thế thân, để đền bù đau thiếu trong lòng sao?
Duệ vương phủ còn đang trong giai đoạn xây mới, trong khoảng thời gian này tạm thời Phượng Ly Uyên ở lại trong hoàng cung, đợi cho Long Y Hoàng từ chỗ hoàng hậu đi ra, cũng không thấy hắn, nghe nói phải đi xem tiến độ tu kiến của vương phủ.
Chạng vạng, Long Y Hoàng còn đang trên giường nghỉ ngơi, Oanh Nhi đến, nói là có người gửi thư cho nàng.
Long Y Hoàng tiếp nhận thư, mở ra, trên trang giấy vàng như nến là một hàng bút tích thanh tú, nàng nhận ra được, là bút tích của Phượng Ly Uyên .
Thư có nội dung rất ngắn rất ngắn, chỉ có một câu, không có kí tên.
Y Hoàng, ta muốn chúng ta hảo hảo tâm sự, đừng dẫn theo người, ta ở Ngạn Chỉ Đinh Lan chờ nàng.