n cạnh đang cúi đầu, lẩm bẩm: " Tên Phượng Trữ Lan kia, muốn hẹn ta cũng không cần quanh co lòng vòng như vậy, đúng là phiền toái." Nói xong, bực bội xé nát thư .
Thư chưa bị ai mở ra, nàng nhìn ra được, như vậy thì Oanh Nhi cũng có thể chưa có xem qua, hơn nữa, hoàng cung cũng không phải là Đông cung, nếu Oanh Nhi có hành động gì khác thường, cung nữ sẽ mách lẻo .
Oanh Nhi thu thập giấy vụn, rồi đi ra ngoài, thế cho nên lúc ra cửa Long Y Hoàng đều không có nhìn... nàng.
Chắc là đi chỗ hoàng hậu bên kia .
Tuy lá thư này mang lại cho Long Y Hoàng cảm giác rất quái dị, nhưng vừa nhìn thấy bút tích đó, nàng vẫn quyết định, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, đều muốn đi ra ngoài một chuyến, ít nhất cũng muốn dò xét thực hư.
Long Y Hoàng một mình ra cung, mang theo Ô Nhiên đi cùng, bởi hoàng hậu đã cho nàng đặc quyền, tự do ra vào cung, cho nên ung dung đi ra ngoài, không quá nửa canh giờ, nàng đã đứng ở trước viện Ngạn Chỉ Đinh Lan .
Từ sau khi nàng đi, nơi này lại hồi phục hoang vu của ngày xưa, hư không cùng tĩnh mịch, bởi vì hoàng hôn, nơi nơi một mảnh âm u, cảnh sắc mơ hồ không rõ.
Ngạn Chỉ Đinh Lan, đã cùng với những ký ức khoái hoạt của nàng cả hai bị phủ đầy bụi.
Nhìn trong lầu các mơ hồ có ánh sáng nến lay động, Long Y Hoàng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào.
Đẩy cửa ra, không khí chìm nổi một chút bụi bặm, Long Y Hoàng thấy hoa mắt, giống như lại quay về thời điểm hai người vui cười đùa giỡn cùng một chỗ, bình thường chơi đùa đến trời tối cũng không hay, rồi lại không cho Phượng Ly Uyên vượt qua lôi trì nửa bước .
Trong phòng, chỉ có một cây đèn được thắp sáng, đặt ở giữa trung tâm cái bàn phủ đầy tro bụi, lẳng lặng , như đang chờ đợi ai đến.
Bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, Long Y Hoàng nhìn qua, chỉ thấy trong một mảnh âm u, một đạo bóng dáng như ẩn như hiện, đưa lưng về phía nàng, đứng thẳng.
"Chi nha —— "
Gió âm u lạnh lẽo thổi qua, cửa phía sau nàng bị đóng mạnh.
Long Y Hoàng chậm rãi đi về phía hướng tấm lưng kia, cẩn thận hỏi: "Lang Ly Uyên... Là ngươi sao?"
"Ha ha a, Lang Ly Uyên? Tên này, cũng để ngươi gọi sao!" Bóng dáng đột nhiên phát ra một tràn cười chói tai, Long Y Hoàng sửng sốt, lập tức nhận ra, giọng này là nữ ! Hơn nữa, nữ nhân lại là Tử Tuyển!
Long Y Hoàng lui về phía sau vài bước, đột nhiên bị một người đánh lên, tiếp theo trước người căng thẳng, trên cổ chợt lạnh, một đao hàn quang lạnh thấu xương không biết khi nào thì đã đặt tại trước cổ của nàng.
"Đắc tội, Thái tử phi." Giọng Xích Nhiễm vẫn lạnh băng như cũ đột nhiên truyền tới, không quan tâm Long Y Hoàng đang kinh ngạc , tay nhấp nhoáng lướt qua, mạnh mẽ đánh vào sau gáy nàng.
Đột nhiên trước mắt Long Y Hoàng tối sầm, không cảm giác, sau đó cả người mềm nhũn, ngã xuống trong lòng ngực Xích Nhiễm.
"Ôm nàng mang đi đi, nàng tổn thương minh chủ như vậy, hiện giờ cũng không cần phải ... Đối với nàng thủ hạ lưu tình." Tử Tuyển từ trong bóng đêm đi ra, lạnh lùng nói.
Xích Nhiễm gật gật đầu, ôm lấy Long Y Hoàng đang hôn mê, cùng Tử Tuyển đồng loạt tiến về cánh cửa sau mà đi.
Nơi cửa sau, cũng đã chuẩn bị xe ngựa từ sớm .
Ngọn đèn kia, vẫn còn lẻ loi trơ trọi sáng lập lòe ở nơi nào, chờ đợi dầu hết đèn tắt.
Kỳ thật, nhìn thấy Long Y Hoàng một mình ra cung, hoàng hậu trước đó cũng có an bài nhân mã theo dõi phía sau, nhưng đều bị Xích Nhiễm với Tử Tuyển hai người họ ở trên đường cho tử sĩ mai phục ám sát xử lý cả, dù Long Y Hoàng âm thầm dẫn người đến, các nàng cũng sẽ xuống tay trước.
Hết thảy tất cả, đều vì muốn cho một mình Long Y Hoàng chiến đấu anh dũng.
Nhưng mà ngoài dự kiến của các nàng, là Long Y Hoàng không có dẫn người theo, nàng vừa nhìn thấy bốn chữ Ngạn Chỉ Đinh Lan, thì không thể tự hỏi.
Long Y Hoàng bị một chậu nước tạt vào làm cho tỉnh lại, rõ ràng trời vẫn còn nóng, nhưng một chậu nước này đổ vào người nàng, lại lạnh đến thấu xương.
Nàng lắc lắc từng giọt bọt nước trước mắt, đỉnh đầu đau kịch liệt, chậm rãi nâng lên, động động tay, bất ngờ kéo theo một tràn âm thanh của dây xích sắt vang lên thanh thúy .
Từ từ nhìn rõ ràng cảnh vật u ám bốn phía, chậu nước kia như phảng phất bay thẳng đến lòng nàng lạnh lẽo.
Là một gian thạch thất ẩm ướt lạnh băng! Phía trước có hàng song sắt rào chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, dưới người là rơm rạ ẩm ướt đến mốc meo... Mà vừa rồi âm thanh sắt xích kia…
Long Y Hoàng quay đầu nhìn hướng cổ tay mình, chỗ đó, bất ngờ thừa ra một sợi thứ trói buộc là xích sắt màu đen!
Hai cái xích sắt chia nhau trói cổ tay- trợ thủ đắc lực của nàng, mặt khác hai cái khác thì trói hai chân nàng, phía cuối của bốn dây xích đó được chôn sâu vào bốn góc của vách tường.
Long Y Hoàng nhìn trên tay mình mang nhẫn có kịch độc , thử giật giật, nhưng mà bằng không, chiều dài xích căn bản không đủ cho hai tay nàng đụng nhau !
Nàng bây giờ gần như suy sụp quỳ gối trên mặt đất, trong lòng không hiểu chỉ hoảng lên, toàn thân ướt đẫm chật vật, xích sắt rất là thô ráp, vừa rồi trải qua một phen giãy dụa, làn da trên cổ tay đã bị ma sát rách một ít.
Đến tột cùng là ai... Ai đem nàng nhốt lại!
"Nhanh như vậy tỉnh rồi à, không hề làm vài động tác giãy dụa vô nghĩa sao? Thật sự đúng là Thái tử phi anh minh." Giọng nữ lạnh lùng châm chọc phát ra, Long Y Hoàng ngẩng đầu lên, bên ngoài lan can đột nhiên nhấp nhoáng ngọn lửa, hai bóng dáng tinh tế thon dài dần dần hiện ra.
Xích Nhiễm và Tử Tuyển!
"Vừa nhìn thấy bút tích của hắn, đã quá lỗ mãng cứ tới đây, cũng không suy xét đến cạm bẫy, rõ ràng hắn đối với ngươi quan trọng như thế, nhưng vì sao ngươi đối xử nhẫn tâm với hắn như vậy!" Tử Tuyển một chưởng đánh vào song sắt, một âm thanh tiếng ồn thật lớn trong không gian thạch thất vang vọng.
"Lá thư này..." Long Y Hoàng trừng to mắt, thì thào.
“Ta viết, ta ở bên cạnh hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, bắt chước một chút bút tích cũng không phải việc khó." Xích Nhiễm không có xúc động như Tử Tuyển, lạnh nhạt đáp.
"Long Y Hoàng, ngươi có biết không, bây giờ ngươi đã hại chết hắn ! Đều là do ngươi, đều là do ngươi!" Tử Tuyển đã không còn muốn giữ hình tượng, hung hăng tức giận mắng, tựa hồ muốn xông vào trong đem Long Y Hoàng phanh thây.
"Bây giờ hắn đã phản bội võ lâm, trên võ lâm đã không cho hắn nơi sống yên ổn, hiện tại địa vị ở hoàng thất lại bất ổn, bất cứ lúc nào đều có thể bị đuổi đi... Vạn nhất ngay cả hoàng thất hắn đều không sống được, như vậy, thì sẽ không có chỗ nào có thể để hắn dung thân." Xích Nhiễm nói.
"Long Y Hoàng! Chỉ bởi vì ngươi là yêu tinh quyến rũ nên hắn mới có thể biến thành như vậy! Ngươi có biết không, hắn đã chờ bao lâu trông mong tới lúc có cơ hội để báo thù? Ngươi có hiểu không, năm đó hoàng thất đối xử với mẫu tử bọn họ có bao nhiêu bất công chứ! Hắn nhẫn nại nhiều năm, rốt cục công thành để trở về báo thù, nhưng đều bị ngươi làm hỏng! Bị hủy! Bây giờ hắn chỉ vì muốn đoạt lại ngươi, buông tha cho tự do, buông tha cho thành quả khổ cực cùng cừu hận nhiều năm đó! Nhưng khi trở về hoàng thất, đối mặt với cừu nhân năm đó hắn chỉ nhẫn nhục sống qua ngày khúm núm nịnh bợ! Hắn đã bị ngươi hủy ! Cho dù ngươi chết trên trăm vạn lần, cũng không có khả năng vãn hồi được!" Tử Tuyển hét đến giọng khàn khàn, cơ hồ Long Y Hoàng có thể thấy nàng chuẩn bị khóc.
"Rất xin lỗi..." Môi của nàng run rẩy, nhỏ giọng trả lời.
"Rất xin lỗi, xin lỗi có ích lợi gì! Nếu không phải hắn thấy ngươi bị Phượng Trữ Lan khi nhục[1] hắn chịu không được, hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm lớn như vậy ! Hắn chỉ vì hy vọng cho ngươi hạnh phúc, nhưng ngươi đã một tay hủy hắn!" Tử Tuyển lớn tiếng phản bác, Xích Nhiễm nhìn Tử Tuyển đã muốn hồng hai mắt, không nói gì, Tử Tuyển gần như điên cuồng mắng chửi: "Ngươi có biết không! Ở thời điểm sau khi gặp được ngươi, hắn còn muốn buông tha cho báo thù ! Hắn nói, hắn hy vọng hiện tại lớn nhất chính là nhìn thấy ngươi hạnh phúc! Không hề muốn ngươi bị Phượng Trữ Lan khi dễ! Nhưng ngươi đã đền đáp cho hắn được gì? ! Long Y Hoàng, lương tâm ngươi ở đâu, chỗ nào! Ngươi còn có ... có tim hay không !" [1] khi nhục: khi dễ , làm nhục