Trường Tô chưa từng suy nghĩ đến cơ hội kéo dài tính mạng này nhưng hắn lại giữ được tình huynh đệ, thứ hắn coi trọng nhất trên đời này... Tính mạng và đạo nghĩa, được cái này mất cái kia, lựa chọn bên nào chỉ phụ thuộc vào bản tâm của mình mà thôi."
"Nhưng... nhưng..."\' Vệ Tranh nắm chặt tay, khàn khàn nói. "Vì sao người nhất tâm nghĩ đến tính mạng của mình thì được sống, còn thiếu soái không đành lòng hại chúng ta lại phải chết? Trời cao đưa ra lựa chọn như vậy đúng là quá tàn nhẫn, rốt cuộc sự công bằng của ông trời ở đâu?"
"Ta cũng từng hỏi một câu như vậy, ngay cả cha ta cũng không giải đáp được. Nhưng Trường Tô lại nói, trong mắt người đời, sống chết là chuyện rất lớn, nhưng trong mắt ông trời, thế gian rộng lớn, vạn kiếp mịt mờ, vũ trụ mênh mông, sự công bằng của chúng sinh quyết không được thể hiện ở sự dài ngắn của tuổi thọ con người. Vẫn thường nghe có được tất có mất, người kia dù đã sống sót nhưng cái hắn mất chẳng lẽ không phải thứ còn quan trọng hơn tính mạng hay sao?" Lận Thần vẫn cười nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh nước. "Nghe những lời hắn nói thì có vẻ hắn đã sắp tham ngộ thành Phật rồi. Nếu các ngươi có thể hiểu được tâm tư của hắn thì cũng đừng dùng sự trung thành của mình để giày vò hắn nữa. Hắn sẽ không đồng ý, ngược lại còn phải tổn hao chút tinh lực còn sót lại để khuyên nhủ các ngươi. Tội gì phải thế? Còn ép hắn phải triệt ngộ như vậy nữa thì chỉ e người còn chưa chết đã xuất gia rồi..." Nói tới đây, Lận Thần cố gắng nở một nụ cười lạnh trên khóe môi, có điều cơ mặt lại không quá nghe lời, đành phải cầm bầu rượu lên dốc mấy ngụm, nói tiếp: "Ngươi cũng đừng đau lòng. Loại thảo dược kỳ diệu này không phải hoàn toàn vô dụng, cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian."
Hắn vừa nói vừa cất chiếc bình vào trong áo, vỗ vỗ vạt áo rồi một mình đi trước.
Ba người bị Lận Thần bỏ lại ngoài sân ngây ra như tượng đất, hồi lâu sau thân thể vẫn không khỏi cứng đờ.
Trong ba người này, Niếp Đạc vui mừng lâu nhất, trông ngóng nhiều nhất, để rồi cũng phải thất vọng nhất. Hắn vẫn vùi đầu trong hai bàn tay, sau đó Vệ Tranh đưa tay lay hắn mà hắn cũng không có phản ứng gì.
"Niếp Đạc, ngày mai lúc đến gặp thiếu soái, ngươi cứ nói là nhớ nơi này nên chống lệnh chạy tới, đừng nói tới chuyện thảo dược... Biết chúng ta đau buồn, thiếu soái cũng sẽ đau buồn..."
Niếp Đạc lại ngồi yên một hồi lâu, hai tay nắm chặt lại, đột nhiên xoay người, quỳ xuống trước mặt Niếp Phong, run run nói: "Đại ca, có một số việc... chắc huynh cũng biết rồi. Bây giờ phụ thân và thúc thúc đều đã không còn, nên huynh phải dạy đỗ đệ, huynh đánh đệ một trận đi, xin huynh, huynh đánh đệ một trận đi!"
"Niếp Đạc, ngươi làm gì thế?" Vệ Tranh đi tới kéo hắn dậy. "Đánh ngươi thì có tác dụng gì? Đánh ngươi mà có tác dụng thì đã có người hạ thủ từ lâu rồi."
"Ngươi đừng động vào ta." Niếp Đạc hất tay Vệ Tranh ra, quát lên. "Ngươi biết không, có một thời gian ta rất hận ngươi. Vốn chẳng có, mặc dù ta đã động lòng trong lúc không nên nhưng ta đã về, không có ai biết, thiếu soái cũng không phát hiện, nhưng vì sao ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng xem ta thế nào, dù phải chuốc rượu cũng ép ta nói! Nhưng kết quả thì sao? Ta nói ra, bị ngươi đánh, bị Phi Lưu nghe thấy, tất cả đều không thể vãn hồi, cũng không có cách phủ nhận..."
Vệ Tranh cũng bị hắn chọc giận, co chân đá tới, cả giận nói: "Ngươi còn nói nữa à? Vì sao ta đánh ngươi? Ngươi có còn nhớ chính mình đã nói những gì hay không? Ngươi nói ngươi yêu quận chúa nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Vì quận chúa, ngươi không để ý đến tất cả mọi thứ, thậm chí ngươi có thể phản bội thiếu soái!"
"Đúng!" Hai mắt đỏ hoe, Niếp Đạc nặng nề gật đầu. "Khi đó ta nói như vậy, cũng nghĩ như vậy, nhưng bất kể ta nghĩ thế nào, nói thế nào, ta cũng biết mình không thể làm như vậy. Quả thật trong lòng ta thường xuất hiện những ý nghĩ rất ích kỷ, thậm chí khi đào băng tục thảo trong đầm lầy, ta cũng không kìm được nghĩ, mình cố gắng như vậy có phải vì chỉ cần thiếu soái còn sống thì ta mới có hi vọng có được Nghê Hoàng? Thiếu soái sẽ tha thứ cho bọn ta, thiếu soái sẽ thành toàn cho bọn ta. Bất kể bao nhiêu người phản đối, chỉ cần thiếu soái sẵn lòng giải trừ hôn ước thì bọn ta nhất định sẽ đến được với nhau... Mà một khi thiếu soái không còn thì dù có coi thường thái độ và cái nhìn của người khác, bản thân ta và Nghê Hoàng... cũng vĩnh viễn không vượt qua được ranh giới trong lòng mình."
"Niếp Đạc..."
"Những ý nghĩ này nghe có vẻ rất buồn nôn đúng không?" Niếp Đạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. "Nhưng ta vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên sau khi nghĩ, ta đột nhiên lại phát hiện những điều này đều không quan trọng. Vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ ích kỷ, vứt bỏ Nghê Hoàng, vứt bỏ sự mềm yếu và mâu thuẫn trong lòng ta, ta hỏi chính mình: “Nếu như sự thật hoàn toàn ngược lại, nếu chỉ cần thiếu soái còn sống thì ta sẽ vĩnh viễn không có được Nghê Hoàng, ta sẽ làm thế nào? Đáp án vẫn là như vậy, không thể nghi ngờ, ta vẫn mong thiếu soái có thể tiếp tục sống. Ngươi biết rất rõ cảm giác này, bởi vì ngươi cũng như vậy, tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng vì sao, vì sao lại không được? Vì sao?"
Vệ Tranh nhìn hắn, trả lời bằng sự im lặng.
Niếp Phong hít sâu một hơi, đôi môi tím tái hơi run rẩy, nước mắt rơi xuống thấm ướt lớp lông mỏng trên mặt.
So với hai người này, hắn từng trải hơn nhiều, có cảm nhận sâu sắc hơn nhiều, có điều bây giờ hắn nói không nên lời, cũng đau lòng không muốn nhiều lời.
Sau một thoáng bùng nổ ngắn ngủi, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Niếp Đạc nhìn gương mặt đau thương, buồn bã của Vệ Tranh, hơi nhụt chí đưa tay vỗ vai hắn, lại quỳ xuống bái lạy huynh trưởng, nói: "Đại ca bảo trọng, đệ đi đây."
"Ngươi đi đâu?" Vệ Tranh lập tức nhảy dựng lên.
"Ta về Vân Nam. Thiếu soái không cho ta tới, hai người đừng nói với thiếu soái, bây giờ ta lại bí mật trở về."
Niếp Đạc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài nhưng bị Vệ Tranh đưa tay giữ lại.
"Ngươi đừng đi, cứ để thiếu soái trách cứ mấy tiếng, ở lại kinh thành đi." Ánh mắt Vệ Tranh khẽ động, như thể không muốn nói nhưng lại không thể không nói. "Về Vân Nam đường sá xa xôi, ta sợ... đến lúc... không kịp thông báo cho ngươi..."
"Thông báo cái gì?" Niếp Đạc bị ẩn ý trong câu nói của Vệ Tranh làm cho kinh hoàng, trái tim gần như ngừng đập. "Rốt cuộc ý ngươi là gì?"
Vệ Tranh cố gắng nuốt nước miếng, nói nhỏ: "Cục diện ở kinh thành rất tốt, không còn như khi thiếu soái không cho ngươi đến đây nữa... Hơn nữa tình hình thiếu soái không tốt lắm, ngươi vẫn nên ở lại."
"Không tốt lắm là thế nào? Chẳng phải Lận công tử đang ở đây sao?"
Vệ Tranh nhìn hắn, nước mắt đột nhiên trào ra, không khỏi quay đầu đi để che giấu, lại bị Niếp Đạc kéo về ép hỏi: "Thiếu soái vẫn viết thư nói mình rất tốt, thiếu soái cũng nên rất tốt, bây giờ thiếu soái vừa mới qua ba mươi tuổi, ngươi có biết hay không? Ngươi nói nhảm cái gì thê?"
Niếp Phong chậm rãi đưa tay ra nắm chặt tay đệ đệ. Đại tướng tiên phong của Xích Diễm quân năm đó là người còn có thể ổn định đại cục hơn gã thiếu soái phóng khoáng, ngạo mạn đó, lúc này tình hình cũng không khác gì.
Trong ánh mắt ổn định và bình tĩnh của hắn, Niếp Đạc chậm rãi khống chế được tâm tình của mình, buông bàn tay đang túm chặt Vệ Tranh ra.
Bầu không khí đông đặc đến mức làm người ta ngạt thở, ba người đều không nói gì nữa.