Có điều điềm lành này vẫn khiến tâm tình ông ta trở nên rất tốt, không chỉ là Dự vương mà ngay cả mấy vị lão tu thư cũng được tặng phẩm, mọi người tới tấp nói những lời hay, bầu không khí trên điện hết sức vui vẻ.
Đúng lúc này, tiểu hoàng môn bên ngoài đột nhiên vào bẩm: "Bệ hạ, Hạ thủ tôn cầu kiến."
Hoàng đế Đại Lương cười, nói: "Hắn đúng là tài, đến thật đúng lúc, cũng cho hắn vào xem điềm lành."
Dự vương vốn đang thấp thỏm không biết chuyện bên ngoài phát triển thế nào rồi, nghe thấy Hạ Giang đến, hắn vừa vui vẻ lại vừa có chút căng thẳng, phải vất vả lắm mới giữ được nụ cười tự nhiên trên mặt
Nhưng bộ dạng của Hạ Giang lúc vào điện lại khiến cả Hoàng đế Đại Lương và Dự vương giật nảy mình.
Một người giật mình vì vẻ nhếch nhác hiếm có của thủ tôn Huyền Kính ti, người còn lại thì kinh ngạc vì Hạ Giang diễn quá tốt, vẻ mệt mỏi và căm hận trên mặt giống y như thật.
"Hạ khanh, ngươi làm sao thế?" Hoàng đế Đại Lương nhạy bén cảm nhận được có đại sự xảy ra, sắc mặt lập tức sầm xuống.
"Bệ hạ! Thần đến nhận tội, xin thứ cho thần vô năng..." Hai mắt đỏ ngầu, Hạ Giang quỳ bái dưới đất. "Hôm nay Huyền Kính ti và Đại lý tự lần lượt bị quân phản loạn tấn công, thần đã cố gắng chống lại nhưng không được, tên Vệ Tranh nghịch phạm của Xích Vũ doanh kia đã bị bọn chúng cướp đi mất rồi!"
Hoàng đế Đại Lương nhất thời khó mà tin được vào tai mình, lại chần chừ hỏi một câu: "Ngươi nói cái gì?"
"Nghịch phạm Vệ Tranh bị cướp đi rồi!"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
"Cướp... cướp đi rồi?" Hoàng đế Đại Lương đập mạnh tay xuống ngự án trước mặt, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, một tay run run chỉ Hạ Giang. "Ngươi nói cho rõ ràng, tại sao lại có chuyện như vậy? Dưới chân thiên tử, xông vào Huyền Kính ti cướp tội phạm phản nghịch, đây... đây không phải là tạo phản sao? Ai? Ai dám càn rỡ như vậy?"
"Bệ hạ!" Hạ Giang dập đầu, nói. "\'Tặc tử xảo trá hung hãn, thần... thần mặc dù đã đoán được nhưng tiếc là chưa có bằng chứng nên không dám nói bừa."
"Ngươi đã đoán được mà còn giấu giấu giếm giếm? Nói! Mau nói cho Trẫm!"
"Vâng." Hạ Giang đứng dậy, lau mồ hôi chảy xuống cằm. "Sau khi Vệ Tranh bị thần bắt giữ, có người nào thông cảm, bênh vực hắn, đương nhiên bệ hạ cũng biết. mà lần này, lúc đám giặc đến cướp nghịch phạm, tuần phòng doanh đang tuần tra đầy đầu đường cuối ngõ, nhưng chẳng những không giúp thần bắt giặc mà ngược lại, còn lấy cớ bắt trộm để làm loạn cho nghịch tặc chạy thoát, ngăn cản binh lính Huyền Kính ti, khiến thần không thể truy kích được…"
"Không thể như thế được." Vẻ kinh hãi của Dự vương lúc này lại không phải hoàn toàn giả bộ, hắn quả thật cảm thấy cực kì bất ngờ với kết quả "bị cướp đi thật" này. Có điều mấy mà hắn phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi vai diễn, cố ý nói mát: "Tĩnh vương bình thường cũng có chút không hiểu chuyện, nhưng cũng chưa đến mức gan to hơn trời như vậy. Cướp phạm nhân đã là tội lớn, huống hồ Vệ Tranh là nghịch phạm, chẳng lẽ Tĩnh vương điên rồi?"
Hoàng đế Đại Lương cảm thấy máu trong người như bốc cả lên đầu, đầu óc nóng bừng, tứ chi lạnh buốt, tức giận đến mức nhất thời không nói nên lời. Cao Trạm vội vàng đi tới vỗ lưng vuốt ngực, một hồi sau mới đỡ hơn. Ông ta vẫn run tay, nói giọng khàn khàn: "Phản rồi, đúng là phản rồi, đi gọi Tĩnh vương đến đây! Đi mau!"
"Mau đi tuyên Tĩnh vương vào cung!" Dự vương vội giục một tiếng, sau đó bước dài tới bên canh Lương đế, vồn vã dâng trà, đấm lưng: "Phụ hoàng, thân thể quan trọng, phụ hoàng phải bảo trọng... Tĩnh vương chính là loại người như vậy, phụ hoàng cũng đã biết từ lâu rồi..."
"Không coi vua cha ra gì, nó thật sự làm cho trẫm thất vọng quá..." Hoàng đế Đại Lương đang phấn chấn lại gặp chuyện này càng cảm thấy giận dữ khó chịu.
Nếu Tĩnh vương vẫn là hoàng tử bị xem nhẹ, bị quên lãng kia thì có lẽ tâm tình ông ta còn dễ chịu hơn một chút, nhưng bởi vì tự cho là đã rất ân sủng đứa con này, bây giờ lại bị phụ lòng như thế, ông ta càng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Mấy lão tu thư bên cạnh vốn phụng mệnh đến để lục lọi giấy tờ, không ngờ lại gặp phải một việc quá to lớn như vậy, tất cả đều sợ hãi câm như hến, quỳ yên một chỗ không dám cử động. Vốn muốn cáo lui cho xong chuyện nhưng Dự vương vẫn không ngừng vừa an ủi vừa thêm dầu vào lửa, đến tận lúc bên ngoài truyền báo: "Tĩnh vương đến", bọn họ mới có cơ hội xin phép lui ra.
Lúc đi vào, dáng vẻ Tĩnh vương vẫn không khác gì mọi khi, phục sức nghiêm cẩn, thần thái vững vàng, nhất cử nhất động đều mang đậm phong thái của một người theo binh nghiệp.
Mặc dù vẻ mặt của Hoàng đế Đại Lương trên điện rõ ràng khác với bình thường nhưng hắn cũng chỉ hơi tỏ ra kinh ngạc rồi lại lập tức thi lễ vấn an như trước kia.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Tĩnh vương khấu đầu, hồi lâu mà không có tiếng trả lời, đương nhiên hắn cũng không thể đứng dậy, đành phải duy trì tư thế phủ phục đó.
Trong điện hoàn toàn yên ắng, lúc này Hoàng đế Đại Lương không nói thì không ai dám phát ra tiếng động nào.
Bầu không khí nặng nề vẫn tiếp diễn, thậm chí còn khiến người ta khó chịu hơn cả điên cuồng chửi bới.
Hạ Giang mím môi đứng yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực. Dự vương không bình tĩnh như hắn nhưng cũng gắng gượng khống chế tốt nhịp thở của mình, nhìn trộm vẻ mặt của phụ hoàng.
Ánh mắt sắc như dao của Hoàng đế Đại Lương lúc này đang nhìn trên người Tĩnh vương, mặc dù người bị ông ta nhìn đó đang dập đầu nên không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén này.
Cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, lâu đến nỗi thân thể Dự vương cũng không kìm được khẽ dao động, nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn không có bất cứ biểu thị nào, Tĩnh vương cũng như tượng đá không hề nhúc nhích, hai bàn tay áp sát xuống đất, không có một chút run rẩy dù là nhỏ nhất.
Nhưng sự vững chãi và bình tĩnh này cuối cùng lại chọc giận Hoàng đế Đại Lương, ông ta đột nhiên bùng nổ, cầm ly trà trên bàn ném thẳng về phía Tĩnh vương, giận dữ chửi mắng: "Tên nghịch tử này! Đến bây giờ còn không biết ăn năn sợ hãi hay sao?"
Tĩnh vương không hề né tránh, ly trà bay qua sát đầu hắn, đập vào cây cột trụ phía sau rồi vỡ tan, có thể thấy sức ném không nhẹ.
"Xin phụ hoàng bớt giận, giáo huấn Cảnh Diễm là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến long thể là chuyện lớn." Dự vương vội tiến lên khuyên giải, lại lấy thân phận huynh trưởng trách mắng Tĩnh vương: "Cảnh Diễm, ngươi còn không mau thỉnh tội với phụ hoàng."
"Nhi thần phụng mệnh tới gặp, chưa lễ xong, không biết tội từ đâu ra, không dám tự ý thỉnh tội." Tĩnh vương vẫn phủ phục. "Phụ hoàng biết nhi thần chậm hiểu, xin phụ hoàng giáng tội rõ ràng."
"Tốt!" Hoàng đế Đại Lương giơ tay chỉ vào hắn. "Trẫm cho ngươi cơ hội biện bạch. Ngươi nói đi, chuyện Vệ Tranh bị cướp ở Huyền Kính ti hôm nay, ngươi giải thích thế nào?"
Tĩnh vương quỳ thẳng người, thoáng nhìn Hạ Giang, vẻ mặt ngạc nhiên. "Vệ Tranh bị cướp rồi à?"
"Không phải là điện hạ muốn nói mình không biết đấy chứ?" Hạ Giang nói xen vào bằng giọng điệu nham hiểm.
"Quả thật ta không biết." Tĩnh vương lạnh nhạt trả lời hắn một câu, lại quay về phía Hoàng đế Đại Lương. "Huyền Kính ti trực thuộc ngự tiền, nhi thần không hề lĩnh chỉ phụ trách, vì sao Huyền Kính ti xảy ra chuyện mà nhi thần lại phải giải thích?"
Hoàng đế Đại Lương "hừ" một tiếng, nói rõ ràng: "Chẳng lẽ chuyện Vệ Tranh bị cướp không phải ngươi phái người làm sao?"
Hai hàng lông mày rậm của Tĩnh vương giật mạnh một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. "Tại sao phụ hoàng lại nói như thế? Cướp nghịch phạm là tội lớn, nhi thần không dám làm, ngưòi nào đứng ra tố cáo? Nhi thần thỉnh cầu đối chất."
Hạ Giang đương nhiên không trông chờ Tĩnh vương dễ dàng nhận tội, nghe hắn nói như vậy, lập tức liếc mắt xin chỉ thị của Hoàng đế Đại Lương, sau khi được cho phép liền tiến lên một bước, nói: "Điện hạ gạt sạch như thế, lão thần bội phục. Nhưng sự thật vẫn còn đó, có giấu cũng không thể giấu được. Mấy ngày nay điện hạ phái trọng binh đến trước cửa Huyền Kính ti, có chuyện này hay không?"
"Ta không chỉ phái binh tới xung quanh Huyền Kính ti, tất cả những nơi quan trọng trong kinh thành đều có binh lính của tuần phòng doanh, mục đích là truy bắt đạo tặc, chuyện này bệ hạ cũng biết."
"Truy bắt đạo tặc? Lý do hay lắm." Hạ Giang cười lạnh lùng, nói. "Vậy xin hỏi điện hạ, gióng trống khua chiêng ngần đó ngày, cuối cùng có bắt được đạo tặc hay không?"
"Nói đến chuyện này, ta đang chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Hạ thủ tôn." Tĩnh vương ngửa mặt lên, khí thế mạnh mẽ. "Trước khi vào cung, ta nhận được bẩm báo hôm đã phát hiện ra hành tung của đạo tặc, nhưng lúc đuổi bắt lại bị binh lính của Huyền Kính ti xen ngang thành ra phí công vô ích. Ta còn muốn mời Hạ thủ tôn cho ta một lời giải thích về chuyện này."
"Đúng là ác nhân cáo trạng trước..." Hạ Giang nghiến răng. "Điện hạ cho rằng đẩy bên nọ kéo bên kia như vậy là có thể đánh lạc hướng thánh thượng sao?"
"Rốt cuộc là ai đến cáo trạng trước thì ta không cần phải nói chứ?" Tĩnh vương lạnh lùng phản kích. "Hạ thủ tôn đúng là tự biết mình."
Đôi đồng tử của Hạ Giang hơi co lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, đang định nói tiếp thì đột nhiên ngoài điện có người thở hồng hộc, nói: “Khởi bẩm bệ hạ, nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, có việc gấp cần tấu...”
Hoàng đế Đại Lương nghe hai người tranh cãi, tâm trạng đang bực bội, cả giận nói: "Hoàng hậu có việc gấp gì chứ? Cứ chờ đấy!"
Dự vương đảo mắt, nhẹ nhàng ghé vào tai Hoàng đế, nói nhỏ: "Phụ hoàng, xưa nay Hoàng hậu nương nương vẫn luôn thận trọng, chưa hề vô cớ quấy nhiễu bệ hạ. Nghe tên nô tài đó nói có vẻ hoảng hốt, có lẽ là việc gấp thật."
"Đúng vậy." Hạ Giang cũng phụ họa. "Nghe giọng điệu của Tĩnh vương điện hạ thì chuyện này một giờ nửa khắc cũng không làm rõ ràng ngay được. Lão thần cũng cảm thấy nên nghe xem Hoàng hậu nương nương có việc gấp gì trước thì hơn."
Hoàng đế Đại Lương "ờ" một tiếng, gật đầu. "Gọi hắn vào."
Cao Trạm cất giọng the thé tuyên vào, một thái giám áo xanh cúi người đi vào, quỳ ngay xuống đất. "Nô tài khấu kiến bệ hạ!"
"Chuyện gì?"
"Hoàng hậu nương nương lệnh nô tài bẩm tấu bệ hạ, Tĩnh phi nương nương làm chuyện phản nghịch trong cung Chỉ La, bị Hoàng hậu nương nương bắt quả tang tại chỗ. Do là ái phi của bệ hạ, Hoàng hậu nương nương không dám tự xử, xin bệ hạ đến đó một chuyến để xử lý."
Hoàng đế Đại Lương kinh ngạc đứng bật dậy, chiếc bàn dài trước mặt đổ lật, đổ trà văng khắp dưới đất, ngay cả long bào cũng bị nước trà bắn vào. Các thái giám, cung nữ đứng hầu trong điện vội lao tới dọn dẹp, Cao Trạm thì luống cuống lấy khăn tay lau vạt áo cho ông ta.
"Ngươi nói lại lần nữa!" Hoàng đế Đại Lương lại hoàn toàn không để ý tới cảnh hỗn loạn này, ánh mắt sáng rực, trợn mắt nhìn thái giám báo tin đó. "Là ai? Là Tĩnh phi à?"
"Phản rồi! Phản rồi... Mẹ con các ngươi... Đúng là phản rồi!" Hoàng đế Đại Lương lắp bắp nói hai câu, đột nhiên định thần lại, sải bước đi xuống đá Tĩnh vương ngã ngửa ra đất. "Trẫm đối đãi với các ngươi ra sao mà các ngươi lại lòng lang dạ sói như thế?" Nói xon