. "Nói đến ả Tứ tỷ đó của nàng, rốt cuộc ả định thế nào? Ả không muốn dốc sức phục vụ bản vương sao? Mỗi lần sai ả làm việc, ả đều ra sức khước từ, nếu không phải Hạ Giang là người quen cũ của ả, chỉ định ả làm người trung gian thì bản vương đã không thể khoan dung cho ả làm càn như thế rồi."
Bị hắn trách cứ một trận, hai lúm đồng tiền như hoa của Tần Bát Nhã hơi cứng đờ.
Lúc đầu khi nhờ Tứ tỷ quyến rũ Đồng Lộ, ả đã nói rõ đây là việc cuối cùng. Sau đó Đồng Lộ quả nhiên không chạy thoát được tình tơ của cao đồ Toàn Cơ, Tần Bát Nhã vờ dùng sự an nguy của Tứ tỷ ép Đồng Lộ nói ra bí mật cùa Diệu m phường, đáng tiếc lại chậm một bước nên không thu được thành quả lớn.
Đang trong lúc thất vọng, ả bất ngờ phát hiện Tứ tỷ thật sự động lòng với Đồng Lộ, thế là ả nảy ra một ý, ra điều kiện sẽ thả Đồng Lộ và Tứ tỷ cao chạy xa bay sau khi xong việc để dụ sư tỷ của mình giúp mình liên lạc với Hạ Giang.
Nhưng xét cho cùng thì những hứa hẹn trên cơ sở giao dịch này đều không đáng tin, sự khống chế của Tần Bát Nhã đối với Tứ tỷ cũng còn lâu mới đến mức muốn gì được nấy, cho nên khi đối mặt với sự bất mãn của Dự vương, ả cũng không có lời nào để biện bạch.
"Chẳng phải Tứ tỷ của nàng rất thích thằng thủ hạ của Mai Trường Tô kia sao? Lần sau ả còn làm lỡ việc của bản vương thì cứ chặt một ngón tay gã tình nhân của ả cho ả xem, gã đó nằm trong tay chúng ta, ả còn có thể làm thế nào?"
Tần Bát Nhã biết Tứ tỷ của mình bề ngoài rất dịu dàng nhưng khi bị ép quá đáng lại cực kì quyết liệt nên không dám hùa theo, chỉ có thể mềm mỏng khuyên nhủ: "Tứ tỷ làm nhiều việc không phải, Bát Nhã cũng biết, nhưng Hạ Giang đa nghi, không tin được người khác, Tứ tỷ của Bát Nhã có không tốt đến mấy thì cũng là người nhà, kể cả sau này dứt áo ra đi cũng tuyệt đối không phản bội chúng ta, xin điện hạ rộng lượng khoan thứ cho sư tỷ của Bát Nhã."
"Nàng và Hạ Giang đều tin được ả thì bản vương còn gì để nói chứ?" Dự vương rất hiểu đạo lấy lòng người, lại từ từ dịu giọng: "Nàng có thời gian thì khuyên nhủ ả để ả thức thời hơn một chút."
"Vâng." Tần Bát Nhã cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Thấy dáng vẻ nhu mì, mấy sợi tóc buông xuống má, mi mắt hạ xuống của Tần Bát Nhã, trái tim Dự vương không khỏi đập liên hồi, bước đến gần lại ngửi thấy hương thơm dịu, khẽ đưa tay ra kéo ả vào lòng.
Tần Bát Nhã không hề vùng vẫy. Không phải bây giờ ả đã chiều lòng Dự vương mà vì ả còn chưa kịp vùng vẫy thì một giọng nói ấm áp đã vang lên bên ngoài.
Cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn từ từ mở ra, Dự vương phi nhẹ nhàng đi đến, nhìn thấy Tần Bát Nhã, lập tức để lộ nụ cười nhu hòa như mọi khi. "Tần cô nương cũng ở đây à?"
"Bái kiến vương phi!" Tần Bát Nhã vội tiến lên thi lễ, vừa quỳ gối đã được đỡ dậy.
"Cô nương và ta như tỷ muội, sao phải khách khí như thế!" Dự vương phi cười, khách sáo một câu rồi lại quay sang Dự vương. "Thiếp không biết điện hạ đang bàn công chuyện với Tần cô nương trong thư phòng, chưa phái người xin phép đã tự ý đến đây, xin điện hạ đừng trách."
"Nàng nói gì thế?" Dự vương trách. "Nàng là vương phi, thư phòng của ta nàng muốn đến thì bất cứ lúc nào cũng được, không cần xin phép trước, hơn nữa ta và Tần cô nương cũng không bàn chuyện quan trọng gì."
Tần Bát Nhã lập tức biết điều. "Đúng vậy, cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi. Bát Nhã xin cáo lui trước, vương phi thứ lỗi!"
Dự vương phi cười tươi như hoa, chu đáo đưa Tần Bát Nhã ra ngoài rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh Dự vương.
"Tình hình trong cung thế nào?" Dự vương hỏi.
"Nghe Hoàng hậu nương nương nói Tĩnh phi vẫn rất được sủng ái, tứ lễ cuối năm vẫn cao nhất trong số các phi. Có điều sau khi vào cung dự lễ hôm mùng Một, Tĩnh vương mấy ngày nay không vào cung lần nào nữa, không biết vì lý do gì."
"Chẳng lẽ... hắn đang bận tính toán việc gì đó thật à?" Dự vương tự nhủ. "Làm gì mà sốt ruột như vậy, ngày Tết mà cũng không nhịn được sao?"
"Còn có một việc lớn nữa." Dự vương phi ghé vào tai phu quân, nói nhỏ. "Hoàng hậu nương nương nhận được mật báo, nói Tĩnh phi tự ý bày bài vị của cố Thần phi trong tiểu thất Phật đường của mình và thường xuyên tế điện."
"Cái gì?" Dự vương lập tức nhảy dựng lên, sau một hồi ngẩn ra mới phản ứng lại được, lập tức hưng phấn xoa tay. "Đây chính là một sơ hở lớn! Tĩnh phi đúng là tự tìm đường chết! Bây giờ bà ta là trợ lực quan trọng nhất của Tĩnh vương, bà ta mà đổ thì Tĩnh vương sẽ đại thương gân cốt, không còn gì phải lo lắng nữa! Hoàng hậu nương nương xử lý thế nào?”
"Hoàng hậu nương nương biết chuyện này rất nghiêm trọng nên chưa dám hành động vì sợ đánh rắn động cỏ. Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương đang tìm thời cơ để một đòn trúng ngay."
"Tốt! Tốt!" Dự vương rất vui mừng, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng. "Thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương thì không cần lo lắng, ta thấy lần này Tĩnh phi không chết thì cũng phải lột một lớp da. Nữ nhân này đúng là không khác gì con trai bà ta, ngu ngốc hết sức!"
Thấy phu quân vui mừng, hoàn toàn không còn vẻ ấm ức nhiều ngày nay, Dự vương phi cũng để lộ nụ cười, đứng lên nói: "Thiếp nghĩ trong vài ngày tới nhất định sẽ có tin tốt. Điện hạ cứ an tâm, ngày Tết còn phải tiếp nhiều khách khứa, chỗ các vị thúc vương cũng phải đi lại, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi từ lâu, thiếp đi sắp xếp xa giá cho điện hạ được chứ?"
"Nàng đúng là hiền thê của ta." Dự vương đưa tay kéo nàng ta vào lòng, thân mật vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng ta, trêu chọc: "Tương lai nàng lên làm hoàng hậu, ta bảo đảm sẽ không có bất cứ một phi tử nào nhận được ân sủng cao hơn nàng."
Nụ cười vẫn nở trên môi Dự vương phi đột nhiên biến mất, vẻ mặt trở nên đau buồn nhưng Dự vương không nhìn thấy. Nàng ta đưa tay ra ôm chặt lấy phu quân, lẩm bẩm nói: "Lời điện hạ nói hôm nay, sau này nhất định phải nhớ..."
"Đó là điều đương nhiên." Tâm tình Dự vương đang rất tốt, đâu có thời gian chú ý đến những tâm tư mẫn cảm của nữ nhân, sau khi buông Dự vương phi ra, hắn liền vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị đi chúc Tết các nơi, đồng thời thể hiện mình vẫn còn hăng hái, khí thế không hề kém đi vì sự trỗi dậy của Tĩnh vương.
Trận tuyết bắt đầu rơi từ mùng Ba quả nhiên đã ngừng, chiếc xe ngựa bốn bánh có tua vàng được ban chỉ chế tạo quá quy cách chạy trên con đường rộng rãi giữa kinh thành, ánh mặt trời vàng rực chiếu lên bộ đồ kéo xe sang trọng trên con tuấn mã sáng ngời khiến người ta phải chú ý.
Đáng tiếc là có rất ít người hai bên đường chú ý đến nghi trượng vương giả này, ít đến mức làm Dự vương cũng cảm thấy có chút kì lạ.
Có điều hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân lạ này.
Tuần phòng doanh xưa nay chỉ phụ trách canh giữ cổng thành, trong trường hợp khẩn cấp mới can dự vào việc bảo an địa phương giờ đây đang đi lại đầy đường. Bọn họ không chỉ lập trạm kiểm soát giới nghiêm tất cả mọi yếu đạo giao thông trong kinh thành mà còn mặc áo giáp, cầm binh khí chia ra tuần tra khắp nơi, bên ngoài quan phủ và các phủ đệ quan trọng thì càng tăng cường binh lực, trông không khác gì gặp đại địch.
Dự vương rất ngạc nhiên, vừa định sai người đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì một gã chấp sự phụ trách nắm các loại tin tức trong kinh thành dưới tay hắn đã đuổi tới, tỉ mỉ bẩm báo ngọn nguồn với hắn.
Thì ra một tên đại đạo có thủ đoạn trộm cắp cao siêu ở châu phủ bên ngoài thừa dịp ngày Tết lẻn vào kinh thành, đêm qua liên tiếp đột nhập vào phủ đệ của mấy quan lớn, ngay cả hỏa hoàng châu do Dạ Quốc công lễ đang gửi ở Bảo Quang các cũng bị đánh cắp. Sáng sớm nghe tin, Hoàng đế đột nhiên giận dữ, cho rằng tuần phòng doanh phụ trách giới nghiêm ban đêm không làm tròn chức trách, lập tức gọi Tĩnh vương tới mắng một trận. Tĩnh vương cũng thản nhiên nhận sai, hứa sẽ dốc sức điều tra, nhất định bắt được phạm nhân, tìm lại những bảo vật đã mất, cho nên mới có cục diện toàn thể quan binh tuần phòng doanh dốc hết sức kiểm tra, kiểm soát khắp thành như hiện nay. Nghe nói Hoàng đế Đại Lương rất hài lòng với tác phong làm việc mạnh mẽ, dứt khoát này của Tĩnh vương.
Xa giá của Dự vương mặc dù không bị kiểm tra nhưng đi đến đâu cũng nằm dưới sự giám sát của tuần phòng doanh khiến vị thân vương này rất không thoải mái. Nhưng dù sao hắn cũng là một người vô cùng xảo quyệt và nhạy bén, chỉ đi qua mấy phủ đệ tôn thất, hắn đã phát hiện tuần phòng doanh có mặt ở khắp thành thực ra lại bố trí lực lượng tập trung tại một khu vực.
Đó là khu vực nha môn Huyền Kính ti.
Sau khi phát hiện ra điều này, Dự vương cảm thấy như có thứ gì nóng bỏng trào lên trong dạ dày, có chút hưng phấn, cũng có chút nôn nóng, bất an.
Phán đoán của Hạ Giang không hề sai, quả nhiên là Tĩnh vương đang chuẩn bị hành động. Lấy cớ truy bắt đại đạo để xin lệnh của thánh thượng, sau đó trắng trợn điều động binh lực một cách hợp lý và đúng quy củ, thực sự là một chiêu thông minh, chỉ tiếc...
"Ngươi có là Tôn Hành Giả thì cũng không thoát được Ngũ Chỉ san của ta." Dự vương cắn răng thì thầm, vẻ mặt trở nên cực kì âm hiểm, tàn ác, không biết hắn nghiến răng nghiến lợi là để nguyền rủa Tĩnh vương hay là để động viên chính mình.
Đúng lúc này, ngã tư phía trước đột nhiên có tiếng vó ngựa rộn ràng vang lên khiến người ta phải chú ý.
Dự vương vén rèm cửa sổ xe bằng vải bông dày nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con tuấn mã thuần sắc với yên cương hoa lệ đang chạy nhanh tới ngã tư dưới sự theo dõi của các quan binh rồi rẽ về phía nam.
Kỵ sĩ trên ngựa mặc một bộ đồ mới đẹp đẽ, áo thêu đai ngọc, huênh hoang lóa mắt, trên người toát ra quý khí phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ dương dương tự đắc...
"Là tên tiểu tử này... Không ngờ trong cả kinh thành, hắn vẫn là kẻ tiêu dao sung sướng nhất." Nhìn bóng lưng Ngôn Dự Tân đi xa, Dự vương với tâm tình phức tạp hạ rèm cửa sổ xe xuống, nhỏ giọng cảm thán.