y. Nói đến thù hận, chẳng lẽ ta không hận hắn hơn ngươi sao? Nhưng tình thế bây giờ không giống một năm trước, khi đó chỉ cần bẻ gãy được Mai Trường Tô thì Tĩnh vương sẽ không còn cơ hội trỗi dậy, nhưng hôm nay tên thất đệ này của ta đã không còn chỉ dựa vào Mai Trường Tô nữa, ta không thể đi vào vết xe đổ, để mặc cho hắn lớn mạnh được. Huống hồ Mai Trường Tô có lợi hại đến mấy thì chung quy cũng chi là một mưu sĩ. Điểm yếu của một mưu sĩ luôn luôn nằm trên người chủ nhân của hắn. Thay vì tấn công Mai Trường Tô trước, chẳng thà rút củi đáy nồi đối phó với Tĩnh vương. Không còn chủ nhân, chẳng phải hắn có là kỳ lân tài tử gì đó thì cũng chỉ như một con chó hoang không người nhận nuôi hay sao?"
Lúc Dự vương nói đến câu cuối cùng thì mùi ác độc đã nồng nặc, ngay cả Tần Bát Nhã cũng không khỏi thầm kinh hãi, cố lấy lại bình tình, hỏi: "Vậy điện hạ định hạ thủ từ đâu?"
"Từ đâu?" Dự vương đi vài vòng trong thư phòng bừa bãi, cười lạnh, nói: "Ta không biết điểm yếu của Mai Trường Tô, nhưng chỗ đau của Tĩnh vương thì ta biết rất rõ. Mười mấy năm qua hắn không được sủng ái, nguồn gốc ở đâu? Vì hắn ngu ngốc, không biết làm việc hay phạm lỗi gì ư? Đều không phải. Ngược lại, hắn liên tiếp lập quân công, vất vả không ngừng, nhưng phụ hoàng vẫn không ban thưởng, nguyên nhân không ban thưởng... chẳng phải chính là vì bản án cũ mà phụ tử hai người không ai chịu nhượng bộ hay sao?"
Tần Bát Nhã liếc mắt, chậm rãi gật đầu. "Không sai, chỗ đau của Tĩnh vương chính là vụ án phản nghịch của Kỳ vương và Xích Diễm quân năm đó."
“Vì những kẻ nghịch tặc này, Tĩnh vương đã chống đối phụ hoàng bao nhiêu lần, ta cũng không đếm xuể. Nhưng sau hơn mười năm hắn bị lạnh nhạt, phụ hoàng đã già, không muốn tính toán nữa. Tĩnh vương cũng đã học khôn rồi, không còn chống đối ra mặt nữa. Mọi người ngấm ngầm bỏ qua chuyện đó, chỉ giữ trong lòng chứ không ai nhắc tới. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là bọn họ đã quên, chỉ cần tìm cơ hội lật ra thì đó vẫn là vết rạn sâu nhất giữa hai người bọn họ..."
"Đây quả nhiên là một yếu điểm có thể tấn công." Tần Bát Nhã hết sức tán thành. "Có điều điện hạ muốn đâm vào vết sẹo này một lần nữa thì không thể làm từng chút một, phải xé rách tất cả cùng lúc, càng đau đớn càng tốt."
"Chính vì không thể làm từng bước nên ta mới chưa nghĩ ra được cần tiến hành cụ thể thế nào. Nếu bây giờ có một cơ hội nào đó thì tốt..."
Đôi mắt như pha lê đen của Tần Bát Nhã đảo vài vòng, chậm rãi nói: "Cơ hội thì... Bát Nhã tạm thời chưa nhìn thấy, nhưng có một người điện hạ nên nghĩ cách liên thủ..."
"Ai?"
"Hạ Giang, người đứng đầu Huyền Kính ti hiện nay.”
"Hạ Giang?" Dự vương nhướng mày. "Sợ rằng không được... Truyền thống của Huyền Kính ti xưa nay chính là không can dự tranh giành bè phái. Trước kia ta và Thái tử đấu đá hừng hực khí thế như vậy mà hắn cũng không..”
"Trước kia là trước kia.” Tần Bát Nhã ngắt lời. "Hắn không nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa điện hạ và Thái tử cũng không có gì lạ, nhưng bây giờ đối thủ của điện hạ là Tĩnh vương. Hạ Giang không phải người hồ đồ, hắn biết rất rõ quan hệ giữa Tĩnh vương và những người của Xích Diễm quân năm đó, đương nhiên cũng nhớ vụ án Xích Diễm quân là do ai điều ưa. Nói nhẹ thì đây là khúc mắc, nhưng nói nặng thì đó chính là thù hận.
Điện hạ cho rằng Hạ Giang có thể để Tĩnh vương từng bước đến gần ngai vàng mà coi như không nhìn thấy sao? Dù hắn có trung thành đến mấy thì cũng phải suy nghĩ cho kết cục tương lai của mình chứ?"
Tần Bát Nhã nói đúng ý Dự vương khiến hắn không nhịn được xoa tay mấy cái, ánh mắt có chút hưng phấn.
Đối với Dự vương đang bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng như hiện nay, tầm ảnh hưởng của Hạ Giang đối với Hoàng đế Đại Lương, sức mạnh bí mật của Huyền Kính ti ở các nơi chính là than hồng ấm áp trong ngày tuyết rơi.
"Điện hạ!" Tần Bát Nhã cười dịu dàng, thu vạt váy thi lễ. "Nếu muốn bí mật thăm dò xem Hạ Giang có ý liên thủ hay không thì Bát Nhã có thể dốc sức phục vụ điện hạ. Ta có một sư tỷ chính là người quen cũ của Hạ Giang..."