n, mà vì trong lòng bà biết rất rõ, đứa con trai hiền hậu này của mình mặc dù bên ngoài có vẻ không quá kích động nhưng thực ra hắn vẫn còn chìm trong bóng tối của chân tướng về thân thế bản thân.
Nỗi đau khổ khi mọi thứ xung quanh bị lật đổ này không thể chữa trị bằng những lời an ủi. Cần phải có thời gian để chính bản thân hắn chậm rãi điều chỉnh và thích ứng.
Trưởng công chúa Lỵ Dương muốn cùng con trai vượt qua thời gian này chứ không muốn để hắn phải đi tới một nơi xa lạ gặp một phụ thân xa lạ, gặp những chấn động tình cảm mới.
Nếu sau này, khi tâm tình Tiêu Cảnh Duệ đã ổn định, hắn muốn gặp phụ thân ruột thịt của mình xem mặt mũi ông ta thế nào, thậm chí muốn đến sống bên cạnh ông ta thì trưởng công chúa Lỵ Dương cũng sẽ đồng ý. Nhưng trong thời điểm này, bà phải nhìn thấy Tiêu Cảnh Duệ ở bên cạnh mình, cho nên dù không xua đuổi nhưng trưởng công chúa luôn làm như không nhìn thấy Vũ Văn Niệm xuất hiện xung quanh.
Có điều nghị lực của tiểu cô nương Niệm Niệm quả thật cũng làm người ta bội phục, sau một thời gian lâu như vậy mà nàng không hề nhụt chí, chỉ cần trưởng công chúa không có mặt là nàng lại đi tới bắt chuyện với Tiêu Cảnh Duệ.
Mặc dù nhìn gương mặt rất giống mình lại làm hắn nhớ tới buổi tối đau lòng đó, nhưng dù sao đây cũng là muội muội của hắn, Cảnh Duệ vẫn đối xử với nàng hòa nhã, không chỉ trả lời những câu hỏi của nàng mà thỉnh thoảng còn để ý xem nàng có được an toàn, khỏe mạnh hay không.
Vũ Văn Niệm cảm thấy ngày càng thích vị huynh trưởng này, quyết tâm dẫn hắn về Đại Sở cũng ngày càng lớn.
Lúc này Hạ Đông đã về trước từ lâu, trưởng công chúa Lỵ Dương cũng im lặng dẫn các con lên xe về thành, Vũ Văn Niệm cưỡi một con ngựa màu đỏ đi theo phía sau không tới gần nhưng cũng nhất định không để tụt lại qua xa.
Trước khi vào thành, đoàn người bất ngờ gặp Ngôn Dự Tân. Dù nói là bất ngờ nhưng đó cũng chỉ là bất ngờ từ một phía, còn Ngôn Dự Tân là vì nghe tin hôm nay Tạ Ngọc bị áp giải ra khỏi thành nên cố ý chạy tới.
Sau đêm sinh nhật chấn động lòng người đó, hết chuyện gã hảo bằng hữu trọng thương lại đến quốc tang, Ngôn Dự Tân vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Tiêu Cảnh Duệ. Cho nên hôm nay hắn vốn định tìm Tiêu Cảnh Duệ cùng đi uống rượu, nói với hắn bất kể thân thế của hắn như thế nào thì mình vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nếu Tiêu Cảnh Duệ vẫn còn bi thương thì hắn sẽ an ủi tử tế. Nhưng sau khi gặp mặt, hắn mới biết chính mình đã sai.
Lúc Tiêu Cảnh Duệ bước xuống từ trên chiếc trên xe ngựa bị chặn lại, thần sắc hắn vẫn bình thường, giọng nói cũng bình thường, lúc nói với hắn còn nở nụ cười mơ hồ: "Dự Tân, có chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi chắc?" Lúc đầu Ngôn Dự Tân còn cười ha ha, cố gắng cư xử bằng thái độ như trước giờ vẫn thế. "Ngươi nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài chơi? Hôm nay ngươi không bận gì chứ? Đi cùng ta đến Thái Bạch cư ngồi một lát?"
Tiêu Cảnh Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Xin thứ lỗi, ta phải đưa mẫu thân về."
"Vậy ta đi cùng ngươi đưa trưởng công chúa điện hạ về phủ rồi chúng ta đi sau!"
"Xin thứ lỗi." Tiêu Cảnh Duệ vẫn lắc đầu. "Ngươi tìm người khác cùng đi được không?"
"Ngươi cũng không bận việc gì, ta cố ý tới đón ngươi đây." Ngôn Dự Tân kéo cánh tay Tiêu Cảnh Duệ. "Quyết định như vậy đi, nào, chúng ta đưa trưởng công chúa về trước."
Tiêu Cảnh Duệ chậm rãi rút cánh tay ra, nhẹ nhàng đẩy hắn. "Đa tạ ngươi đã có lời mời, nhưng ta thật sự không đi được, ngươi gọi người khác đi cùng đi."
Lúc này Tạ Bật cũng thò người ra từ trên xe ngựa, không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua bên này.
"Cảnh Duệ, chỉ đi uống với ta ly rượu... Ta muốn tâm sự với ngươi..." Ngôn Dự Tân đã sắp không giữ được nụ cười trên mặt, mở to mắt nhìn bằng hữu.
"Xin thứ lỗi." Tiêu Cảnh Duệ cáo lỗi lần nữa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không hề dao động. "Để hôm khác đi. Ta đi trước đây!"
Nói xong câu này, hắn quay đầu, xoay người, trở lại bên cạnh xe. Tạ Bật đưa tay kéo hắn lên, xe ngựa lắc lư tiến tới.
Ngôn Dự Tân sững sờ.
Nhìn bóng dáng gầy gò của Tiêu Cảnh Duệ, nhìn ánh mắt buông xuống của Tạ Bật, hắn đột nhiên nhận ra mọi chuyện đã không thể trở lại như trước kia được nữa. Thời gian tươi trẻ, vui đùa, hòa hợp, suốt ngày cười cợt huyên náo trước kia đã ra đi không trở lại.
Mặc dù hắn vẫn nói không thay đổi, Cảnh Duệ vẫn là Cảnh Duệ, vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn, nhưng đối với Cảnh Duệ, đối với Tạ Bật, đối với đa số những người liên quan hoặc không liên quan trên đời này thì hết thảy đã thay đổi từ lâu, hơn nữa còn hoàn toàn thay đổi, không thể trở lại như cũ được nữa.
Còn hắn nói hắn không hề thay đổi, đó chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi đi xa, Ngôn Dự Tân tung một cước đá văng hòn đất dưới chân, chưa bao giờ cảm thấy giận dữ và chán nản như lúc này. Cho dù hắn muốn giúp đỡ Cảnh Duệ nhưng cũng không có cách nào hàn gắn lại cuộc sống đã bị xé rách của hắn y như trước.
Hòn đất bị đá văng lên vỡ tan, bụi đất bay vào mắt hắn. Ngôn Dự Tân dụi mắt, dụi đến mức mắt đỏ lên phát đau.
Trong tầm mắt mơ hồ, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng hơi quen mắt dựa vào con ngựa màu đỏ đang lẳng lặng nhìn hắn.
Ngôn Dự Tân nhận ra đó là Vũ Văn Niệm, tiểu muội ở Đại Sở của Cảnh Duệ.
"Ngươi là một bằng hữu tốt." Thấy hắn đã phát hiện ra mình, Vũ Văn Niệm nói khẽ. "Nhưng chuyện này ca ca ta phải tự mình vượt qua, chúng ta chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không cho huynh ấy ngã xuống là được."
Ngôn Dự Tân ngẩn ngơ, còn chưa kịp trả lời thì Vũ Văn Niệm đã xoay người lên ngựa, chạy theo chiếc xe ngựa phía trước, càng lúc càng xa.
Sau khi Tạ Ngọc bị giáng tội, tuần phòng doanh do hắn trực tiếp chỉ huy tạm do doanh thống u Dương Kích tiếp quản. Nhưng bởi vì u Dương Kích chỉ là một tham tướng tứ phẩm, quản lý sự vụ hằng ngày còn được, chứ giao quyền chỉ huy cao nhất của cả quân doanh cho hắn thì tuyệt đối không được.
Vì thế Thái tử dâng tấu, chỉ ra tuần phòng doanh vốn nên do bộ Binh trực tiếp chỉ huy, đề nghị thu hồi quyền này.
Đối với đề nghị của Thái tử, đương nhiên Dự vương cực lực phản đối, cho rằng bộ Binh là một nha môn, chỉ huy như thế nào? Đương nhiên vẫn phải chỉ định một nhân sự cụ thể. Nhưng thượng thư bộ Binh công việc bề bộn, khó có thể kiêm nhiệm việc này. Các quan chức khác ở bộ Binh thì tư lịch không đủ, cũng không tốt hơn u Dương Kích bao nhiêu, cho nên đề nghị chọn một tướng lĩnh từ tam phẩm trở lên ở bên ngoài về kinh tiếp nhận chức vụ này.
Đối với tuần phòng doanh, Hoàng đế Đại Lương không coi trọng như cấm quân, nhưng dù sao đây cũng không phải một chuyện nhỏ, liên quan đến sự an toàn của các nha môn lục bộ trong hoàng thành, các vương phủ hầu phủ, các phủ đệ của đại thần và sự cân bằng giữa các phe cánh.
Thái tử và Dự vương không ngừng tranh chấp, ông ta nhất thời cũng khó quyết định nên chuyện này dây dưa mãi đến tận cuối tháng Bảy.
Thời tiết tháng Bảy đã rất nóng nực, đặc biệt là buổi chiểu càng khiến người ta cảm thấy bí bức.
Để nghỉ mát ngày hè, Hoàng đế Đại Lương dời nơi trị sự từ điện Vũ Anh tới điện Dật Tiên. Nơi này cây cối um tùm, ba mặt nước chảy, là chỗ mát mẻ nhất cung thành. Nhưng chính vì cây cối um tùm nên ve sầu cũng nhiều, đám tiểu thái giám bận rộn suốt ngày cũng không bắt hết được.
Khi còn trẻ, Hoàng đế Đại Lương rất dễ ngủ, nằm xuống là ngủ ngay, nhưng khi đến tuổi lão niên lại thay đổi hoàn toàn, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là đã đánh thức ông ta, sau đó sẽ là một cơn giận vô cớ. Mấy hôm trước, có một tiểu thái giám lỡ tay làm rơi một cái chén, quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta nên lập tức bị kéo ra ngoài đánh chết. Vì vậy chỉ cần đến sau ngọ thiện là tất cả những người hầu hạ xung quanh nghi giá đều sẽ lập tức trở nên căng thẳng.
Ngày nọ, Thái tử và Dự vương lại xảy ra tranh chấp trên triều. Sau khi hồi cung, tâm tình Hoàng đế vốn đã không vui, lúc dùng bữa bên ngoài lại vang lên tiếng ve kêu, lập tức cau mày giận dữ.
Đám tiểu thái giám sợ mất hồn mất vía, luống cuống tay chân cầm que đi bắt ve ở khắp nơi, nhưng sau ngọ thiện vẫn còn tiếng ve kêu loáng thoáng.
Tổng quản nội giám Cao Trạm thấy sắc mặt Hoàng đế ngày càng âm trầm, trong lòng lo lắng, đang không biết làm sao thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói: "Bệ hạ, hôm nay là ngày sinh của Tĩnh phi nương nương, Bệ hạ có muốn đến thăm một chút không?"
Những năm trước, ngày sinh của Tĩnh tần đều trôi qua trong yên lặng, trừ nội đình ti đưa một số vật phẩm tới với danh nghĩa Hoàng đế ban tặng thì không có gì khác những ngày còn lại, chưa từng có ai nghĩ đến việc phải nhắc nhở Hoàng đế, đương nhiên cho dù có nhắc nhở thì Hoàng đế cũng sẽ không để tâm.
Tuy nhiên, năm nay Tĩnh tần đã được thăng lên thành phi, địa vị nâng cao một bậc, mặc dù vẫn không ai biết đến nhưng dù sao thì thân phận đã khác, thế nên Cao Trạm nói câu này cũng không có gì đường đột.
"Ngày sinh của Tĩnh phi?" Hoàng đế Đại Lương nheo mắt. "Ban thưởng theo thường lệ đã đưa tới chưa?"
"Bẩm Bệ hạ, đều đã đưa tới rồi."
Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ một lát, đứng dậy. "Nàng vào cung chừng đó năm, trẫm cũng nên đến thăm một chút. Ngươi chuẩn bị trăm cuộn gấm, mười hộc ngọc trai, mười món đồ ngọc rồi cùng theo trẫm qua đó."
"Vâng." Cao Trạm biết Hoàng đế đã khởi giá thì ít nhất cũng sẽ không ngủ trưa ở điện Dật Tiên, thầm thở phào một hơi, lui ra ngoài vừa sai người chuẩn bị đồ vừa nghiêm lệnh cho tiểu thái giám nhân cơ hội này bắt hết ve sầu, sau một hồi mới đi vào điện, hầu hạ Hoàng đế thay y phục.
Sau khi Tĩnh tần được thăng lên phi vị vẫn ở lại Chỉ La viện, có điều đổi viện thành cung, theo quy chế được tăng thêm nội giám cung nữ, được ban các loại phục sức tương ứng.
Bà luôn là một người giản dị, biết tự hài lòng, cuộc sống hằng ngày vẫn như cũ, không có thay đổi gì lớn, vẫn trồng thảo dược, sửa sang lâm viên cho qua ngày, khiến cung Chỉ La của bà trở nên đẹp đẽ, nhã nhặn, tươi mát, trong lành hơn hẳn những nơi khác.
Lúc xuất phát, Hoàng đế Đại Lương cố ý ra lệnh không được đến thông báo trước.
Đến trước cung Chỉ La, chỉ thấy lối đi chính vào cửa cung là một hành lang đầy dây leo rất dài, lá xanh quả đỏ, vô cùng đẹp đẽ. Sắc mặt Lương đế lập tức tốt hơn rất nhiều, dẫn Cao Trạm lặng lẽ đi vào, bước chậm nhìn quanh, cảm giác nóng nực tan dần.