Chỉ có điều hai người này đều trầm tĩnh, Hạ Xuân quan sát sư muội một lát, không nói gì. Ngôn Khuyết cũng chỉ hỏi một câu: “Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.” Ngôn Dự Tân không hề băn khoăn khi thấy phụ thân chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, huống hồ lúc này hắn đã thấy rõ tình hình trên bờ, toàn bộ sức chú ý đều bị cảnh tượng bên kia thu hút.
Bên cạnh hòn giả sơn ven hồ, Tạ Ngọc sắc mặt xanh mét, môi trắng bệch, con ngươi bình thường vẫn đen láy lúc này lại trở nên xám xịt. Dự vương chắp tay đứng cách hắn bảy, tám bước, mặc dù vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng không biết tại sao sự đắc ý vẫn không thể che giấu được.
Ánh mắt của hai người này đều đang tập trung quan sát cùng một chỗ.
Tạ Ngọc dịu dàng vuốt tóc bà, xoay người đi trước ra khỏi hòn giả sơn, bước chân vững vàng tới trước mặt Dự vương, ánh mắt thoáng nhìn những người nhà họ Trác nhưng không hề dừng lại. “Điện hạ muốn mời người nào đến phủ làm khách thì cứ việc mời đi. Lúc này đêm tối gió mạnh, điện hạ cũng không mời mà đến, cho nên Tạ Ngọc tiếp đón không chu đáo chắc điện hạ cũng sẽ không trách móc.”
Thái độ của hắn đã bình tĩnh trở lại khiến Dự vương không khỏi lo lắng trong lòng.
Mai Trường Tô ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Tòa viện người nhà họ Trác ở đã cháy rồi, điện hạ phải hành động nhanh lên.”
Dự vương bừng tỉnh, lập tức gọi một tên thuộc hạ tới, nhỏ giọng dặn dò hắn cầm vương phù đi ngay trong đêm đến Phần Tá niêm phong Thiên Tuyền sơn trang, không được để bất kỳ ai đến gần.
Sau đó hắn “hừ” một tiếng, nói hai chữ “cáo từ” rồi ra hiệu cho thủ hạ bảo vệ người nhà họ Trác đi ra ngoài.
Trác phu nhân vẫn còn lo lắng cho Tiêu Cảnh Duệ, quay lại nhìn hắn, hình như muốn nói thêm mấy lời.
Lúc này trưởng công chúa cũng đi tới, vẻ mặt mệt mỏi, dựa vào cánh tay con trai, nhỏ giọng dặn hắn đi cùng mình đến phủ công chúa ở vài ngày.
Tiêu Cảnh Duệ cúi đầu nghe lời, lại quỳ xuống dập đầu ba cái với phu thê Trác Đỉnh Phong, không nói lời nào, khiến Trác phu nhân nước mắt như mưa, khóc đến mức gần như nghẹn họng.
Trác Đỉnh Phong nắm cánh tay thê tử, đỡ bà xoay người đi mấy bước, trong lòng ngày càng đau đớn, cuối cùng không nhịn được dừng lại, quay đầu, ngữ điệu bi thương: “Cảnh Duệ, con lại đây, ta nói với con mấy lời...”
Tiêu Cảnh Duệ đứng yên một lát rồi mới chậm rãi đi tới.
Rõ ràng trước mặt là người cha đã thương yêu mình hơn hai mươi năm, vậy mà lúc này hắn lại khó mà nhìn thẳng vào mắt ông, đành phải đưa ánh mắt nhìn ra sau vai Trác Đỉnh Phong.
“Cảnh Duệ.” Trác Đỉnh Phong nặng nề đặt một tay lên vai Tiêu Cảnh Duệ. “Ta biết tính con giỏi chịu đựng, nhưng chuyện gì cần phát tiết ra thì con đừng cố chịu đựng. Mẹ con và ta đều không phải người không rõ lý lẽ, chuyện năm đó dù sao cũng không thể đổ lên đầu con được, con không cần làm khổ chính mình...”
Chữ “mình” còn chưa nói ra, đồng tử Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên co lại, hắn lật tay nắm cánh tay Trác Đỉnh Phong đang đặt trên vai mình, thuận thế đẩy mạnh sang bên cạnh.
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, một kẻ trong đám thủ hạ của Dự vương đang vây quanh bốn phía người nhà họ Trác đột nhiên lao tới, mũi đao sáng như tuyết đâm thẳng vào sau lưng Trác Đỉnh Phong. Cho dù Tiêu Cảnh Duệ đã kịp thời đẩy ra nhưng lưỡi đao vẫn rạch đứt lưng áo ông ta, có thể thấy thích khách ra tay nhanh đến mức nào.
Tuy nhiên, sau khi Tiêu Cảnh Duệ phát lực đẩy Trác Đỉnh Phong thì chính mình lại không còn thời gian phản ứng và né tránh, mũi đao đâm thẳng vào bụng hắn, lúc rút ra vẽ thành một hình cung trên không cùng với máu me tung tóe.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, mấy đại cao thủ đều không kịp cứu viện. Nếu lúc đó Tiêu Cảnh Duệ không cố gắng né tránh ánh mắt Trác Đỉnh Phong mà nhìn ra sau lưng ông thì chỉ e cũng không thể nhanh chóng đẩy ông ra như vậy.
Thích khách một đòn thất thủ, biết rõ không còn cơ hội khác nên lập tức xoay tay lại vuốt lưỡi đao ngang cổ, người chưa ngã xuống đất đã tắt thở.
Hạ Đông đứng gần đó nhất lao tới xem xét cũng chỉ có thể cau mày, lắc đầu.
“Cảnh Duệ! Cảnh Duệ!” Trác Đỉnh Phong ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn trong lòng, ngón tay nhanh chóng phong bế mấy đại huyệt trên người hắn, ngăn chặn dòng máu chảy ra như suối từ vết thương trên bụng Tiêu Cảnh Duệ.
Lúc này trưởng công chúa và Trác phu nhân đều khóc thất thanh lao tới. Ngôn Dự Tân luống cuống tay chân lục lọi trong áo, muốn tìm bình hộ tâm đan vừa rồi tiện tay giấu trong người, nhưng trong lúc nóng lòng lại tìm mãi không thấy đâu.
Mai Trường Tô cũng nhanh chóng đi tới, cúi xuống xem xét thương thế của Tiêu Cảnh Duệ, thấy dù vết thương rất sâu nhưng lại may mắn không trúng chỗ hiểm, có viên hộ tâm đan đã uống tối nay bảo vệ tâm mạch nên tính mạng Tiêu Cảnh Duệ không gặp nguy hiểm, chàng mới yên lòng hơn một chút, lấy kim sang dược ra cho Trác phu nhân băng bó vết thương.