đi mất gần một khắc cuối cùng hai nhóm người mới tụ tập lại với nhau.
“Tiểu Phi Lưu, tặng ngươi chiếc đèn hoa đào này, thích không?” Ngôn Dự Tân cười, lắc lắc cán đèn rất dài.
“Có!”
“Phải đa tạ Ngôn ca ca.” Mai Trường Tô nhắc nhở.
“Đa tạ!”
“Đường đông thế này, muốn đến Diệu m phường theo ý ngươi thì e là phải đi đến sáng...” Mai Trường Tô thở dài nhìn dòng người như thủy triều. “Ta bắt đầu hối hận vì đã nhận lời ra ngoài với các ngươi rồi…”
“Không việc gì.” Tiêu Cảnh Duệ nói. “Cũng chỉ có phố lớn mới đông người thôi, chúng ta đi ngõ nhỏ có thể đến thẳng cửa sau của Diệu m phường. Dự Tân thuộc đường này lắm, gần như cứ vài ngày hắn lại đi một lần...”
Ngôn Dự Tân liếc hắn. “Thuộc đường thì có gì mất mặt? Đại anh hùng phải yêu cái đẹp, đại danh sĩ nào mà chẳng phong lưu...”
“Được rồi, ngươi đừng phong lưu vội, mọi người đi luôn đi, đến muộn một lát thì có lẽ chỗ ngồi ngươi đặt trước cũng không giữ được... Mấy khi Cung Vũ cô nương ra đại sảnh diễn tấu nhạc khúc mới chứ?” Tạ Bật đứng ra hòa giải, mọi người chen lấn một hồi cuốỉ cùng cũng đến được chỗ rẽ vào ngõ, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.
Không đi phố lớn mà đi ngõ nhỏ, mặc dù lộ trình xa hơn một chút nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy lần.
Bước trên mặt ngõ lát đá xanh dưới ánh trăng lành lạnh, bên tai lại vang lên tiếng người huyên náo từ phố lớn cách đó không xa, mọi người đều có cảm giác rất khó thích ứng.
Đến đường Loa Thị, cảnh tượng càng phồn hoa sặc sỡ như ngợp trong vàng son.
Ngôn Dự Tân thích nghe nhạc, là khách quen của Diệu m phường, những người cùng đi với hắn cũng đều có thân phận bất phàm, vì thế đám người vừa vào cổng đã được tiếp đón cực kỳ chu đáo. Hai vị cô nương áo đỏ xinh đẹp, đáng yêu dẫn bọn họ đến vị trí đã đặt trước.
Đại sảnh diễn nhạc của Diệu m phường rất rộng rãi, cửa sổ thiết kế trên cao, đỉnh đầu là mái vòm, hiệu quả giữ âm thanh cực tốt.
Lúc này các bàn trong sảnh gần như đã kín khách, nhưng vì có hạn chế về nhân số nên không ồn ào, chật chội.
Mặc dù có rất nhiều người quyền thế đến chậm không được đi vào nhưng không xuất hiện tình trạng phá phách.
Nguyên nhân là các lầu các sảnh khác ở Diệu m phường cũng đều có những tiết mục đặc sắc, hơn nữa con em thế gia cũng đều là người sĩ diện, dù có không vui thì cũng chưa đến mức gây rối ở lầu xanh làm trò cười cho thiên hạ, dù sao thì loại người như Hà Văn Tân cũng không nhiều.
Đa số những người đến trước giành được chỗ ngồi trong đại sảnh đều là bạn nhạc của nhau, nhân lúc Cung Vũ chưa xuất hiện, mọi người không ngừng qua lại hỏi han, chúc tụng. Ngay cả Mai Trường Tô ngồi yên một chỗ cũng có mấy người đến chào hỏi, mặc dù chàng hoàn toàn không biết họ là ai.
Sau một hồi lộn xộn, Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật lần lượt hoàn thành các thủ tục xã giao trở lại vị trí, chỉ có Ngôn Dự Tân còn chưa thấy về. Có lẽ mỗi người ở đây đều có giao hảo với hắn, chưa đến giờ biểu diễn thì hắn cũng chưa về được.
“Sao? Tô huynh lại bắt đầu hối hận vì đã cùng đi với bọn ta à?” Tạ Bật cầm ấm trà bằng tử sa lên, vừa rót trà vừa hỏi.
Mai Trường Tô đưa mắt nhìn quanh, than thở: “Lộn xộn thế này thì làm sao mà thưởng thức âm nhạc được nữa?”
“Cũng không thể nói như vậy được.” Đây là một trong rất ít lần Tiêu Cảnh Duệ bác lời Tô huynh của hắn. “Tiên nhạc của Cung Vũ cô nương có thể dẹp yên tất cả. Chỉ cần nàng xuất hiện là Tu La trường cũng trở thành nơi thanh tĩnh, Tô huynh không cần lo lắng.”
Hắn vừa nói xong, đột nhiên hai tiếng chuông khẽ vang lên, dù không to nhưng lại xuyên thấu tiếng xôn xao trong sảnh, dưòng như xen vào giữa hai nhịp tim đập của mỗi người làm lòng người cũng bình yên lại.
Lông mày Mai Trường Tô khẽ động, chỉ nháy mắt sau Ngôn Dự Tân cũng đã trở lại chỗ ngồi, tốc độ xuất quỷ nhập thần của hắn không kém Phi Lưu bao nhiêu.
Lúc này hai tiểu đồng để tóc trái đào đi ra vân đài ở mé nam đại sảnh, chậm rãi kéo màn sân khấu bằng nhung tơ màu son sang hai bên, sau màn không bày biện nhiều, chỉ có một đàn, một kỷ và một chiếc ghế.
Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía lối đi ở bên trái vân đài, bởi vì mấy lần Cung Vũ cô nương ra đại sảnh diễn nhạc trước kia đều đi ra từ chỗ đó.
Quả nhiên một lát sau, vạt váy màu phấn hồng đã xuất hiện bên màn, một quả cầu nhỏ bằng nhung vàng rung rung trên mũi giày thêu. Chiếc giày dừng lại một lát rồi bước ra, bóng dáng một người cũng xuất hiện trong tầm mắt của quan khách.
“Ồ...” Tiếng kêu thất vọng lập tức vang lên trong sảnh.
“Các vị đều là khách quen của Diệu m phường, xin hãy nể mặt ta một chút.” Ma ma của Diệu m phường - bà chủ Tân tam di phất khăn tay cười duyên. “Cung cô nương sẽ ra ngay, các vị không cần phải bày sắc mặt như vậy cho ta xem.”
Tân tam di tuy đã có tuổi nhưng phong vận vẫn còn, bà ta đi một lượt các bàn, vừa đi vừa cười đùa trêu chọc, đi đến đâu tiếng cười vui vang lên đến đó.
Sức chú ý của mọi người bị bà ta thu hút, đến lúc tỉnh ra mới phát hiện Cung Vũ cô nương đã ngồi ngay ngắn trước đàn, không ai phát hiện nàng đi ra từ lúc nào.
Thân là át chủ bài của Diệu m phưòng, chỉ bán nghệ không bán thân, Cung Vũ tuyệt đối là cô nương khó gặp nhất đường Loa Thị. Mặc dù nàng không nổi danh vì sắc đẹp mà nổi tiếng vì nhạc kỹ, nhưng thực ra dung nhan của Cung Vũ cũng rất xinh đẹp, mắt phượng mày liễu, da trắng như tuyết, khí chất tao nhã không hề yếu đuối, cho dù áo vải trâm tre cũng vẫn giống như tiên nữ giáng trần.
Mặc dù nàng chưa bao giờ xuất hiện trên Lang Gia bảng, nhưng không ai có thể phủ nhận Cung Vũ là một mĩ nhân.
Thấy mọi người đều phát hiện Cung Vũ đã ra sân khấu, Tân tam di liền yên lặng lùi sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế đặt trên hành lang quan sát tình hình trong sảnh.
Không cười nói vui vẻ như Tân tam di vừa rồi, sau khi xuất hiện, Cung Vũ không nói một lời. Sau khi chỉnh đàn xong, nàng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay bắt đầu diễn nhạc.
Đầu tiên là ba khúc cổ mọi người đều biết gồm “Dương Quan tam điệp”, “Bình sa lạc nhạn” và “Ngư tiều vấn đáp”, nhưng chính vì là khúc nhạc quen thuộc nên lại càng có thể cho thấy tài nghệ của người chơi nhạc đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đưa tình vào nhạc hay chưa.
Một bậc thầy về âm nhạc như Cung Vũ hoàn toàn không có khả năng lỗi nhịp, bản nhạc dạt dào trôi chảy, đưa người vào cảnh, khiến người nghe ai cũng nghe âm mà quên âm, chỉ cảm thấy trong lòng như được gột rửa, khung cảnh như thật như ảo.
Sau ba khúc cổ cầm, thị nữ lại ôm đàn tì bà đến.
Sau “Hán cung thu nguyệt” đau buồn, ai oán là “Xuân giang hoa nguyệt dạ” tươi vui, nhẹ nhàng. Tiếng đàn đã dứt, dư âm vấn vương, người người đều như chìm trong ý cảnh của sông xuân trăng sáng, ung dung tận hưởng không muốn trờ về hiện thực.
Hắn vừa bắt đầu ngâm, Cũng Vũ đã chớp thu ba, ngón tay ngọc lại múa trên dây đàn, lấy nhạc tả thơ, lấy thơ đệm nhạc, nhạc thơ hòa hợp như sớm đã diễn luyện nhiều lần, không có một chút nào thiếu hài hòa.
Nhạc dừng thơ hết, khắp sảnh yên lặng như tờ, Cung Vũ dương mày nói một tiếng: “Rượu đâu!”
Thị nữ dâng hũ vàng li ngọc, nàng uống đầy một li, đặt li xuống khay, xoay tay cầm đàn tì bà lên ôm trước ngực, một tiếng đàn chát chúa vang lên.
“Tải tửu hành, khúc mới của Thập Tam tiên sinh, kính mời chư vị đánh giá.”
Chỉ một câu này, không nói gì thêm.
Tiếng đàn vang lên, lại biến thành âm thanh giáo mác. Mãnh liệt đau thương, vang vọng sục sôi, tạp mà vẫn êm, lại không hề chói, lúc như ngâm vịnh khi say, lúc như rượu tráng hùng tâm, trầm bổng đan xen, ngang tàng mạnh mẽ. Khúc nhạc này lại được diễn tấu sau khúc nhạc cổ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” tinh tế nên càng khiến mọi người tỉnh hẳn cơn mê, chi cảm thấy hào khí dâng trào, không thể không cầm chén ngẩng đầu cảm khái.
Một khúc đã hết, Cung Vũ chậm rãi đứng dậy, vén áo thi lễ, đại sảnh yên tĩnh một thoáng rồi tiếng khen ngợi vang lên không dứt.
“Tối nay chỉ nghe một khúc cuối cùng này cũng đã là đủ rồi.” Tiêu Cảnh Duệ không nhịn được uống liền hai chén, than thở: “Khúc này của Thập Tam tiên sinh ngang tàng rạo rực, cho dù là nam nhi đánh trống cũng khó có thể mạnh mẽ hơn được. Ai ngờ Cung cô nương liễu yếu đào tơ, ngón đàn lại có thể diễn tả được cảnh tượng hào hùng như vậy, thật khiến chúng ta phải xấu hổ.”
“Ngươi có thể hiểu được như vậy thì cũng có thể nói là người tri âm rồi.” Mai Trường Tô nâng chén lên môi, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lại chuyển lên phía Cung Vũ.
Ánh mắt hai người chỉ thoáng tiếp xúc, gương mặt Cung Vũ đã hơi ửng hổng, một tầng xuân sắc mỏng manh càng thêm tình vận.
Sau khi đứng dậy thi lễ đáp tạ tiếng vỗ tay vang dội trọng sảnh, nàng yểu điệu tiến lên trước một bước, đôi môi đỏ hé nở, nói khẽ: “Mời các vị yên lặng một lát.”
Trong tiếng ồn ào xung quanh, lẽ ra lời nói nhỏ nhẹ của nàng sẽ không có hiệu quả, nhưng cùng lúc đó tiếng chuông cũng vang lên lần nữa như đánh thẳng vào ngực người ta, khung cảnh lập tức ổn định trở lại.
“Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, được các vị ủng hộ ghé thăm Diệu m phường, tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh.” Cung Vũ tươi cười, giọng nói trong trẻo như khánh bạc, mọi người không nhịn được bắt đầu ngưng thần lắng nghe. “Để các vị được tận hoan, Cung Vũ sẽ đưa ra một trò chơi, không biết các vị có vui lòng tham gia hay không?”
Vừa nghe nói còn có tiết mục tiếp theo, tất cả khách khứa đều mừng rỡ, lập tức mồm năm miệng mười: “Có, có!”
“Trò chơi này gọi là “Nghe âm thanh đoán nhac cụ”, do hôm nay đông khách, khó tránh khỏi ồn ào, cho nên mỗi một bàn hiện đang ngồi sẽ tạo thành một đội, tiểu nữ sẽ tấu âm sau màn, mọi người đoán xem đó là âm thanh của nhac cụ nào. Đội trả lời đúng nhiều nhất, Cung Vũ sẽ có đại lễ dâng tặng.”
Tất cả những người ở đây đều tinh thông âm luật, không ai sợ khó, mọi người tới tấp tán thành.
Cung Vũ mỉm cười lui lại, hai tiểu đồng để tóc trái đào lúc trước lại đi ra kéo rèm vào. Đại sảnh dần yên tĩnh, mọi người bắt đầu ngưng thần lắng nghe. Một lát sau, âm thanh đầu tiên vang lên sau tấm màn.
Do tất cả những người ở đây đều sành âm nhạc, nếu diễn nguyên cả bản nhạc thì quá đơn giản, cho nên Cũng Vũ chỉ phát ra đơn âm.
Sau một thoáng yên lặng, một người ngồi ở bàn gần cửa sổ mé đông đứng lên, lớn tiếng nói: “Hồ cầm!”
Một tiểu nha đầu tóc mới vừa đủ dài để buộc chạy tới tặng một đóa mẫu đơn bằng lụa, người nọ hết sức đắc ý ngồi xuống.