hở thì bộ Hình sẽ có lý do để tiến hành phúc thẩm, đến lúc đó sẽ có thể động tay động chân được, công tử được chuyển lên đây cũng có thể bớt khổ hơn một chút, đại nhân cảm thấy thế nào?”
Hà Kính Trung vô cùng cảm kích. “Kế này của sư gia rất diệu, hạ quan sẽ đi gặp điện hạ ngay để xin điện hạ nói vài lời với Tề thượng thư. Có điều bên chỗ Cao Thăng...”
“Chuyện này ngài yên tâm, Cao đại nhân hiện nay đang đau đầu vì vụ án giếng cạn, nhất định chỉ mong sao có thể ném hòn than bỏng tay này ra ngoài.” Quý sư gia cười, nói. “Sư gia của hắn bây giờ là người quen của lão hủ, lão hủ sẽ đi một chuyến giúp Hà đại nhân...”
Hà Kính Trung vội vàng thi lễ, nói: “Làm phiền sư gia! Chuyện này nếu thành, hạ quan nhất định có lễ trọng tạ ơn.”
“Đều là phục vụ điện hạ, cần gì khách khí.” Quý sư gia khiêm tốn mấy câu rồi đứng dậy tiễn khách.
Bởi vì Hà Kính Trung là tay chân tâm phúc của Dự vương nên lão cũng không dám thờ ơ, vội vã sai người chuẩn bị kiệu vải xanh đến nha môn Kinh Triệu.
***
“Quả này!” Một quả lê to hình bầu dục được đưa tới trước mặt Mai Trường Tô, thoạt nhìn bóng loáng, hết sức ngon miệng.
“Vì sao lại cho ta quả này?” Mai Trường Tô mỉm cười hỏi thiếu niên trước mặt.
“To nhất!”
“To nhất thì cho Tô ca ca ăn à?”
“Ờ!”
Mai Trường Tô liếc mắt, thấy Mông Chí ngồi bên cạnh đang bưng chén uống nước. Chàng cười thầm, lại cố ý hỏi: “Phi Lưu, ngươi nói với Tô ca ca, quả lê này có màu gì?”
“Màu trắng đậm!”
Phụt một tiếng, Mông Chí phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài, vừa ho sặc sụa vừa trợn mắt nhìn Phi Lưu. “Màu... màu gì đậm?”
Phi Lưu “hừ” một tiêng, quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ ông ta.
“Thực ra Phi Lưu của chúng ta là người có nhiều từ mới nhất.” Mai Trường Tô nhìn Phi Lưu bằng ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng vuốt tóc Phi Lưu. Dường như có thể cảm nhận được sự quan tâm của chàng, Phi Lưu hơi nghiêng người, lần nữa giơ quả lê trong tay lên.
“Phi Lưu, quả này bây giờ còn chưa ăn được.” Mai Trường Tô mỉm cười. “Đây là lê băng...”
“Lê băng...”
“Nghĩa là cho vào băng để có thể bảo quản lâu một chút, nhưng lúc ăn thì phải để nó tan băng đã, nếu không sẽ không cắn nổi.”
Phi Lưu mở to mắt nhìn quả lê trên tay trái rồi lại nhìn quả bên tay phải, cuối cùng giơ quả nhỏ hơn lên cắn một miếng và lập tức ngẩn ra.
“Không cắn được đúng không?” Mông Chí lúc này đã khôi phục phong độ cao thủ, quay người sang nói. “Phải ngâm dưới nước cho tan, mềm ra thì mới ăn được.”
Phi Lưu ngẫm nghĩ câu này một lát rồi bóng dáng hắn lập tức biến mất.
“Thực ra quả lê này không thể xem như lớn nhất.” Mông Chí lắc đầu cảm khái. “Bây giờ vật hình tròn lớn nhất trong hoàng thành có lẽ là cái đầu của Cao Thăng, phủ doãn phủ Kinh Triệu?”
Mai Trường Tô không khỏi bật cười. “Mông đại ca nói chuyện thật thú vị, cho dù không gặp phải những khó khăn này thì cái đầu vị Cao đại nhân đó cũng vẫn to hơn quả lê mà?”
Chính Mông Chí cũng không nhịn được bật cười. “Ngươi còn nói nữa à? Mang hai vụ án đau đầu như thế đến cho người ta, còn chính mình lại nhàn nhã thế này? Thấy ngươi trêu đùa Phi Lưu, ta biết hôm nay tâm tình ngươi rất tốt.”
Nơi hai người đang ngồi bây giờ là một quán trà thanh nhã, độc đáo ở phía nam thành, mặc dù quán trà nằm sát đường nhưng không hề huyên náo, mỗi phòng trà đều là một căn nhà một gian độc lập bằng trúc, trang trí rất phong cách.
Sau khi vụ án giấu xác dưới giếng cạn được báo quan, mọi người ở Kim Lăng đều biết hai chuyện.
Thứ nhất, dưới giếng ở Lan Viên có hài cốt. Thứ hai, vị danh nhân mới nổi Tô Triết đang cần mua một tòa viện.
Lan Viên đổ nát hoang tàn, lại là hiện trường hung án, đương nhiên không thể ở được, cho nên Tô Triết còn phải tìm mua một khu viện khác.
Thế là những người muốn nhân cơ hội kết giao, những người quả thật có lòng tốt giới thiệu và cả những người muốn bán được nhà cửa, đều đến mời chàng đi xem nhà, có lúc còn xếp thành hàng dài.
Có điều chàng ở trong Tạ phủ, đương nhiên những chuyện phiền toái này đều do Tạ Bật giải quyết. Ngoài lúc đi xem những khu viện do Mục thị Vân Nam và Hạ Đông giới thiệu, hôm nay là lần thứ ba Mai Trường Tô ra cửa.
“Ngươi cảm thấy tòa viện ta chọn đó thế nào?” Mông Chí tới gần một chút, hỏi.
Mai Trường Tô chậm rãi quay lại nhìn ông ta. “Lẽ nào huynh định bán tòa viện đó cho ta thật à?”
Mông Chí cười đùa. “Mặc dù có vẻ ta hơi vội vàng kết giao, nhưng ngươi quả thật cũng nể mặt ta, chịu đi cùng ta ra ngoài xem nhà.”
“Mông đại thống lĩnh có vai vế ra sao? Bất cứ ai cũng không dám không nể mặt huynh. Huynh xem, hôm nay ta nhận lời mời của huynh, Tạ Bật cảm thấy đó là chuyện quá bình thường, nếu như ta từ chối huynh thì hắn mới thấy lạ.” Mai Trường Tô cười nhạt. “Huống chi chút danh tiếng ban đầu của ta ở kinh thành đều là nhờ trận chiến giữa huynh và Phi Lưu. Mặc dù chuyện đó không phải do ta sắp xếp nhưng cũng xem như có hiệu quả bất ngờ.”
“Tiểu tử Phi Lưu đó đúng là kỳ tài, mấy ngày không gặp, dường như nó lại tiến bộ rồi. Nghe nói không lâu trước nó còn đánh bại Hạ Đông?”
“Ờ.” Mai Trường Tô thuận miệng đáp, dường như không hề để ý. “Tên tiểu tử này tâm rất tĩnh, hiển nhiên dễ nhập tâm vào võ đạo. Có điều dù sao nó cũng còn nhỏ, nội lực không đủ, nếu gặp cao thủ chí cương chí dương như huynh thì nó vẫn khó tránh khỏi thất bại.”
“Thì đã làm sao? Nó còn rất nhiều thời gian để tu luyện.” Mông Chí gõ ly trà, hỏi lại lần thứ hai: “Ngươi thấy tòa viện ta chọn thế nào?”
Mai Trường Tô nghĩ một chút, nói: “Có thể thấy là huynh chọn.”
“Nói chuyện đừng có vòng vo như vậy. Mặc dù ta không hiểu về đình đài lầu các cho lắm nhưng ta biết tâm tư của ngươi, vì vậy mới dốc hết sức tìm được nơi này cho ngươi, vậy mà ngươi còn không cảm kích.”
“Ý ta chính là như vậy.” Mai Trường Tô điềm đạm nhìn ông ta. “Mông đại ca, quả nhiên là huynh vẫn hiểu ta cần gì nhất.”
Mặc dù Mông Chí vốn có chút dương dương tự đắc, nhưng nghe chàng tạ ơn thẳng thắn như vậy lại cảm thấy ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Ta cũng biết khu viện đó quả thật hơi xấu...”
“Vườn tược nhà cửa đều phải sửa lại lần nữa, nếu không người ta sẽ thắc mắc tại sao ta chọn đi chọn lại mà cuối cùng lại chọn một tòa viện như vậy. Nhưng tòa viện này có một chỗ tốt, hơn cả chục cảnh đẹp. Mông đại ca, đúng là để huynh phải vất vả.”
“Cũng không có gì vất vả.” Mông Chí ngượng ngùng nói. “Ta chỉ tình cờ phát hiện khi đi qua đây. Tường sau tòa viện này và tường sau phủ Tĩnh vương chỉ cách nhau mấy trượng, bởi vì giữa hai bức tường này là ngòi thoát nước, không có đường đi, bốn phía lại đều là cây cối um tùm, hơn nữa cổng chính của hai tòa viện lại mở ra hai con phố khác nhau nên có cảm giác hai tòa viện này không cùng một khu, quả thật không ai để ý hai nơi này lại gần nhau như vậy. Tiểu Thù, thủ hạ của ngươi có người rất giỏi đào hầm đúng không? Sau khi ngươi chuyển đến đây thì cho đào một mật đạo nối hậu viện của ngươi với hậu viện của Tĩnh vương, cho dù hằng ngày các ngươi không qua lại công khai nhưng ban đêm hắn cũng có thể lén đi qua mật đạo đến gặp riêng ngươi…”
Mai Trường Tô chán nản nhìn vị đệ nhất cao thủ Đại Lương này, dở khóc dở cười, nói: “Mặc dù là một ý kiến hay nhưng huynh có thể đừng học cách dùng từ của Phi Lưu hay không? Cái gì gọi là gặp riêng?”
“Thì đại để là thế mà.” Mông Chí nghĩ một chút, lại hỏi: “Bây giờ ngươi còn không có ý định tỏ thái độ rõ ràng à? Chuyện của quận chúa lần trước, Thái tử sớm muộn cũng sẽ biết là do ngươi phá hoại. Hắn không phải người độ lượng, rất có thể sẽ dùng thủ đoạn nào đó để trả thù, ta thấy ngươi vẫn nên giả bộ nghiêng về phía Dự vương, dù không cần hắn ngầm bảo vệ thì ít nhất cũng không cần hai mặt thụ địch?”
“Huynh yên tâm, bây giờ bọn chúng đều rất bận, còn chưa thể trả thù ta được.” Một nụ cười lạnh hiện lên trên mặt Mai Trường Tô. “Vẫn thường nghe nói chỉ phòng thủ thì nhất định sẽ bại, Dự vương đã mượn vụ giếng cạn tấn công thượng thư bộ Hộ Lâu Chi Kính, Thái tử tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm vụ án của Hà Văn Tân. Ta nghĩ... Hà Kính Trung nhất định sẽ tìm cách đưa vụ án giết người của con trai hắn lên bộ Hình xét xử.”
“Bộ Hình là thiên hạ của Dự vương, Thái tử có thể can thiệp được sao?”
“Dự vương quả thật có lợi thế ở đó, nhưng vụ án của Hà Văn Tân thật sự là quá trắng trợn, Văn Viễn Bá rất giận dữ, bộ Hình muốn động tay động chân cũng không dễ dàng.”
Mai Trường Tô bình ổn lại tâm tình, đưa tay ra hiệu cho Thập Tam tiên sinh đến gần vài bước, ngẩng đầu nói với Mông Chí: “Mông đại ca, vị Thập Tam tiên sinh này là người cũ trong Lâm phủ của ta, sau này ở thành Kim Lăng, còn nhờ Mông đại thống lĩnh chiếu cố nhiều hơn.”
Mông Chí hiểu rõ ý chàng, gật đầu nói: “Diệu Âm phường đúng không? Ta nhất định sẽ để ý.”
“Vậy thì đa tạ đại ca trước.” Mai Trường Tô khẽ cười một tiếng. “Mông đại ca đi ra cũng lâu rồi, tiếp theo bọn ta cần bàn bạc một số chuyện không tuân thủ vương pháp, đại thống lĩnh tránh một chút có lẽ tốt hơn.”
Mông Chí “hừ” một tiếng, nói: “Ta cứ muốn nghe chuyện cơ mật của ngươi đây, ngươi làm gì ta?”
Mai Trường Tô chậm rãi cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc cần thiết, ta sẽ lợi dụng sức mạnh của huynh không hề khách khí, nhưng dù thế nào thì ta vẫn hy vọng huynh chỉ giúp ta làm những chuyện không nguy hiểm, dù sao thì huynh đạt được địa vị hiện nay cũng thật sự không dễ...”
“Ta quả thật rất coi trọng địa vị và thân phận của mình hiện nay, nếu ngươi không trở lại, những thứ này đúng là rất quan trọng đối với ta.” Ánh mắt Mông Chí rất kiên định, hoàn toàn không có một chút dao động nào. “Nhưng mà, Tiểu Thù, ngươi đã về rồi, bây giờ có tránh cũng không tránh được nữa.”
Mai Trường Tô nhắm mắt lại, đến lúc mở ra thì ánh mắt đã trong như nước, thậm chí không còn nhìn Mông Chí nữa mà quay sang nói với Thập Tam tiên sinh: “Thập Tam thúc, chuyện ta nhờ đó, thúc đã tra rõ được chưa?”
“Đã tra rồi.” Thập Tam tiên sinh cung kính nói. “Tần Bát Nhã ở Hồng Tụ Chiêu là đệ tử của công chúa cuối cùng của Hoạt tộc bị diệt quốc ba mươi năm trước, là người Dự vương rất tín nhiệm. Thập Tam đã tra ra tổng cộng có cơ thiếp của mười lăm vị triều thần đều là thủ hạ của ả, đây là danh sách... Mạng lưới tình báo của ả cũng thật là kín đáo, có điều Cung Vũ đã thành công sắp đặt nhân thủ của chúng ta vào trong mạng lưới của ả, chỉ cần tiểu chủ nhân hạ lệnh, Thập Tam có lòng tin có thể phá hủy thế lực của Tần Bát Nhã.”
Mông Chí cau mày, nói: “Thông qua cơ thiếp để giám sát triều thần, thủ đoạn của Dự vương thật sự nhiều hơn Thái tử.”
“Huynh cho rằng Thái tử thì ít à?” Mai Trường Tô liếc nhìn ông ta, lại quay đầu, nói. “Tạm thời không cần động đến Tần Bát Nhã vội, có một số thông tin ta không tiện trực tiếp nói với Dự vương, còn phải phiền ả làm thay. Thúc trở về thương lượng với Cung Vũ một chút, ở đây ta có hai tin tình báo quan trọng, hai người nghĩ cách để Tần Bát Nhã phát hiện được.”