n hạ xem hắn bây giờ có giống như đang đi trên sinh lộ không?”
Dự vương bị hỏi, ngập ngừng mãi không trả lời được.
“Tảng đá nặng nhất trong lòng điện hạ hiện nay có phải là Khánh quốc công?”
Tiêu Cảnh Hoàn nhướng mày. “Bát Nhã, ngươi biết rõ rồi còn hỏi?”
“Trong quân có quá nhiều người trung lập, mấy viên võ thần ít ỏi trung thành ủng hộ điện hạ đều là người của phe Khánh quốc công. Nếu Khánh quốc công bị đánh đổ, trong tay ngài sẽ chỉ có bút mà không có kiếm...”
“Cái này bản vương biết.” Dự vương nói, hơi bực mình. “Ngươi không cần nhắc lại.”
“Từ những biểu hiện của Mai Trường Tô hiện nay có thể thấy hắn rất hiểu cục diện trong triều, không thể không biết tầm quan trọng của Khánh quốc công đối với điện hạ. Cho dù chuyện đúng như lời Tạ Bật, rằng bọn họ chỉ ngẫu nhiên gặp nguyên cáo trên đường, nhưng chỉ cần trong lòng Mai Trường Tô có nửa phần nghiêng về phía điện hạ thì hắn cũng không nên thêm dầu vào lửa để hai người đó có thể vào kinh như vậy.”
Cùng với những lời nói không nhanh không chậm của Bát Nhã, một vệt mây đen xuất hiện trên trán Dự vương, nhưng hắn cũng chỉ nắm chặt nắm đấm, không hề nói gì.
Tần Bát Nhã đưa tay gạt lọn tóc mai, đôi môi anh đào lại than thở: “Ở vào tình huống phải chọn một trong hai, đắc tội với điện hạ cũng đồng nghĩa với việc lấy lòng Thái tử. Cho nên khi đó ta có thể rất tự tin nói với điện hạ, Mai Trường Tô vào kinh, rất có khả năng sẽ lựa chọn Thái tử...”
“Nhưng...” Sau khi nói một chữ này, Dự vương lại không hề nói tiếp.
“Nhưng hành động của hắn hiện nay lại thật sự vượt ra ngoài ý liệu của ta.” Bát Nhã cúi đầu chỉnh lại tay áo, chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay trắng ngần hơi lay động, màu sắc lộng lẫy, mê người như nước da của nàng ta, nhưng lời nói phát ra từ miệng một mỹ nhân như vậy lại toàn là mưu kế lạnh như băng. “Nếu nói chuyện Khánh quốc công chỉ xem như hắn đắc tội điện hạ một chút thì trong vụ quận chúa hắn lại đắc tội Thái tử rất lớn...”
Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Dự vương. “Sao? Bát Nhã cảm thấy vụ quận chúa là do Mai Trường Tô làm?”
“Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy ngày đó gặp hắn chậm rãi đi một mình trên đường thật sự là chuyện ngẫu nhiên ư?”
Dự vương lui lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ tử đàn, nắm đấm day mạnh lên đùi, vẻ mặt mông lung. “Ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyện của quận chúa dính dáng đến quá nhiều người, Tĩnh vương, Cảnh Ninh, Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Mông Chí, còn có ta... Có ai là người Mai Trường Tô có thể tùy ý điều động?”
“Vậy phán đoán của điện hạ là...”
“Có lẽ có một số việc là trùng hợp.” Ánh mắt âm trầm, Dự vương chậm rãi nói. “Có lẽ hắn không sắp xếp gì, chẳng qua chỉ nhận được tin tức đúng lúc. Có lẽ hắn không nhằm vào Thái tử mà chỉ muốn cứu Nghê Hoàng...”
Không thể phủ nhận là mặc dù Dự vương đã đánh giá thấp khả năng khống chế tình hình của Mai Trường Tô, nhưng phán đoán của hắn về quá trình của chuyện này lại rất gần với sự thật.
Tần Bát Nhã suy nghĩ một lát, dường như cũng thừa nhận Mai Trường Tô không thể khống chế toàn bộ mọi việc trong sự kiện liên quan đến quận chúa, liền gật đầu.
“Có điều nói tới đây, ta mới đột nhiên phát hiện mình đã thiếu sót.” Một thoáng cười lạnh hiện lên trên mặt Dự vương. “Ngày mai ngươi liên lạc với Đoạn Đoạn, có một vài tin tức phải đưa đến chỗ Thái tử, dặn nàng ta cố gắng làm tự nhiên một chút.”
Bát Nhã chỉ hơi ngẩn người suy nghĩ rồi lập tức hiểu rõ ý Dự vương.
Lúc này Dự vương mới biết Mai Trường Tô có liên quan đến sự kiện của quận chúa. Tuy nhiên chỉ có Hoàng hậu vặn hỏi Cảnh Ninh, Cảnh Ninh nói rằng Mai Trường Tô đã nhờ mình đi mời Thái hoàng thái hậu, còn tất cả những người có liên quan đều không hề nhắc đến vị Tô tiên sinh này. Có lẽ Thái tử và Việt tần hiện nay hận Dự vương, hận Hoàng hậu, hận Tĩnh vương, thậm chí hận quận chúa, nhưng dù thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chuyện hận Mai Trường Tô, bởi vì bọn họ vốn không biết Mai Trường Tô có liên quan đến việc này.
Cho nên bây giờ cần nghĩ cách làm cho bọn họ biết việc làm của Mai Trường Tô, đương nhiên chuyện này sẽ có lợi ích lớn.
Vừa nhìn vẻ mặt Tần Bát Nhã, Dự vương đã biết nàng ta hiểu rõ ý mình, không khỏi cười, nói: “Người ta vẫn nói Tỷ Can ngày xưa cực kỳ hiểu ý người khác, nhưng ta thấy Tỷ Can vẫn còn kém Bát Nhã nhiều.”
Tần Bát Nhã thản nhiên cười, không hề khiêm tốn, cũng không hề đắc ý, mỹ nhân như ngọc dưới ánh đèn làm trái tim Dự vương rung động, hắn bất giác nắm tay nàng nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
“Ngươi vẫn không muốn sao?” Tiêu Cảnh Hoàn khẽ nhíu mày.
Tần Bát Nhã thản nhiên nói: “Bát Nhã dù là kẻ phong trần nhưng cũng từng thề với sư phụ, đời này tuyệt đối không làm thiếp, mong điện hạ thứ lỗi.”
Dự vương dù đã có lòng ham muốn đối với nàng ta từ lâu nhưng hắn cũng có phong cách của mình, không muốn làm chuyện cưỡng ép nữ nhân, hơn nữa hắn rất thích trí tuệ của Tần Bát Nhã, có thể thu thập và phân tích tình báo cho hắn, cho nên cũng chỉ đành hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng.
Dự vương phi xuất thân danh môn, cha và ca ca cũng là đại thần trong triều, sớm đã sinh con trai, bản thân vương phi lại rất được Hoàng hậu yêu quý, cho nên dù hắn có đam mê sự xinh đẹp của Tần Bát Nhã đến mấy thì cũng không bao giờ có ý định phế truất vương phi. Hơn nữa hắn còn nhiều thời gian, cũng không vội một chốc một lát, vì thế hắn lập tức cầm ấm trà tử sa lên rót một ly trà thơm cho giai nhân, cười nói: “Bản vương đường đột rồi.”
Tần Bát Nhã cũng hiểu rõ làm người phải một vừa hai phải nên chỉ cười trừ, vẫn tiếp tục đề tài trước đó: “Sở dĩ Bát Nhã cảm thấy mình không hiểu Mai Trường Tô chính là bởi vì hắn làm việc không hề có quy tắc. Trong chuyện Khánh quốc công, hắn lựa chọn đắc tội điện hạ. Trong vụ quận chúa, hắn lại lựa chọn đắc tội Thái tử. Giờ đây hắn đứng ra mua Lan Viên, lật ra một vụ giấu xác, dính dáng vào vụ án này có cả người của hai bên. Không phải điện hạ cũng lo trong danh sách đó có người quan trọng của mình cho nên mới sai Diều Hâu Xám đi điều tra ngay trong đêm sao?”
Dự vương cau mày ngồi thất thần hồi lâu mới vô thức cầm ly trà vừa rót cho Tần Bát Nhã lên uống, ngơ ngác nói: “Chẳng lẽ... hắn lại đang...”
“Cái gì?” Tần Bát Nhã nhíu hai hàng lông mày lá liễu.
“Hắn lại đang thăm dò sự độ lượng của ta và Thái tử sao?”
Tần Bát Nhã sững sờ, không khỏi trầm tư suy nghĩ.
“E là còn có ý thể hiện năng lực của hắn nữa...” Dự vương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi vỗ bàn. “Phàm là đại tài, tâm tư và hành động đều có chút kỳ dị, kỵ nhất là gặp chủ quân hẹp hòi. Hắn muốn thăm dò một chút cũng không phải chuyện lạ.
Nếu Thái tử biết rõ Mai Trường Tô đã tự tay phá hoại kế hoạch liên quan đến quận chúa mà vẫn không thay đổi thái độ chiêu hiền đãi sĩ đối với Mai Trường Tô, thậm chí hắn còn dùng Lâu Chi Kính làm quà để biểu thị mình quyết không thiên vị thì e rằng tâm chí Mai Trường Tô có cứng đến mấy cũng sẽ bị hắn làm cảm động...
Một khi Mai Trường Tô về dưới trướng Thái tử, tất nhiên hắn sẽ nhanh chóng lập công lao để trả lại những món nợ trước kia với Thái tử, đồng thời cũng để giành được sự tín nhiệm hoàn toàn, khi đó hiển nhiên chúng ta sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng.”
Càng nói Dự vương càng cảm thấy không ổn, lại bực dọc đứng dậy. “Người này tâm kế vô song, ta quyết không thể để Thái tử giành được tiên cơ.”
Tần Bát Nhã lại chậm rãi ngồi xuống, lộ vẻ suy tư. “Vậy nếu điện hạ được Mai Trường Tô phò tá thì điện hạ có tín nhiệm hắn hoàn toàn, không hề nghi kỵ hay không?”
Thời gian này Dự vương chỉ nghĩ đến việc làm thế nào lôi kéo được Mai lang Giang Tả về dưới trướng, lại thật sự chưa nghĩ tới chuyện sau đó sẽ dùng như thế nào, vì vậy nhất thời không thể trả lời được.
“Cho dù là người tài ba đến mấy, giành được mà lại không dám dùng thì cũng có ích lợi gì?” Tần Bát Nhã rất thông minh, biết mình nên chạm đến là dừng, không nói sâu hơn. Nàng ta quay người ngắm trăng sáng, để Dự vương tự suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, chiếc đèn bạc trên bàn phát ra tiếng lách tách, mùi dầu mơ hồ tỏa ra xung quanh.
“Nếu ngay cả một Mai Trường Tô cũng không thu phục được thì còn nói gì đến hùng đồ bá nghiệp?” Dường như Dự vương không nhìn thấy ánh mắt Tần Bát Nhã, nhưng lúc này tiếng hắn lại vang lên. “Bát Nhã, ngươi để ý động tĩnh của Thái tử giúp ta, bản vương... nhất định phải có được Mai Trường Tô.”
***
Màn đêm che phủ đến đâu, nơi đó đều có thể được miêu tả bằng hai từ: tối tăm và yên tĩnh. Tuy nhiên, trên đời có một số nơi tình hình lại hoàn toàn trái ngược.
Phía tây thành Kim Lăng có một con hoa lộ rất dài tên là Loa Thị, hai bên nhà cửa đẹp đẽ, đình đài lầu các, ban ngày yên tĩnh an bình, ban đêm lại tiệc rượu phòng hoa, múa ca tấp nập.
Con suối Hoán Sa chảy xuyên qua thành uốn lượn bên đường khiến chốn tiên cảnh nhân gian này càng thêm phong nhã, làm người ta lưu luyến quên về.
Các chốn mua vui trên đường Loa Thị đều có phong cách đặc thù và điểm hấp dẫn riêng biệt, chẳng hạn như nhạc khúc ở Diệu m phường luôn thịnh hành hơn những nơi khác, vũ điệu của Dương Liễu Tâm không ngừng được đổi mới, Hồng Tụ Chiêu nhiều người đẹp nhất, Lan Chỉ viện thì thường xuyên có những cô nương cực kỳ chiều khách... Mỗi nơi đều có sở trường, tuy có cạnh tranh nhưng dù sao cũng không quá gay gắt nhờ những luật lệ bất thành văn, cho nên dù gần sát nhau nhưng vẫn tương đối yên bình, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp nhau lúc cần thiết.
Chẳng hạn như lúc này...
“Chu ma ma, không phải ta không nể mặt, không chịu giúp đỡ.” Tân tam di cai quản Diệu Âm phường lộ vẻ khó xử. “Ngươi và ta quen biết nhiều năm, Dương Liễu Tâm và Diệu Âm phường xưa nay vẫn giống như một nhà. Các cô nương khác ngươi cứ việc kêu, ta quyết không nói một lời, nhưng hôm nay Cung Vũ cô nương không tiếp khách...”
“Tân tam di, những cô nương khác thì bên chỗ ta còn có, nhưng chỉ có Cung Vũ cô nương mới cứu mạng được thôi.” Chu ma ma tái mặt, nước mắt đã sắp chảy xuống rồi, nếu không có người đỡ thì có lẽ đã quỳ xuống từ lâu.
“Sao vậy? Có vị khách khó chiều nào mà ngay cả Chu ma ma cũng không xử lý được?”
Chu ma ma đang chuẩn bị trả lời thì một gã sai vặt đã vừa lăn vừa bò vào, còn chưa đứng vững đã nhăn nhó kêu lên: “Chu ma ma, không xong rồi, Hà đại thiếu gia bắt đầu đập phá rồi.”
Tân tam di cau mày, đưa tay đỡ Chu ma ma toàn thân đã mềm nhũn. “Là Hà đại thiếu gia nhà Hà đại nhân ở bộ Lại à?”
“Chính là vị tiểu tổ tông này!” Chu ma ma giậm chân, nói. “Tối nay hắn say khướt tới chơi, nhất quyết đòi gặp Tâm Liễu, nhưng Tâm Liễu đang tiếp Khâu công tử nhà Văn Viễn bá, bảo cô nương khác ra tiếp nhưng hắn nhất định không nghe, còn đòi đập phá lung tung nữa.”
Sắc mặt Tân tam di sa sầm. “Đâu phải lần đầu tiên đến chơi? Tại sao hắn lại không biết quy củ thứ tự trước sau?”
“Chính vì cậy thế chứ sao? Văn Viễn bá tuy có tước vị nhưng không có chức vụ trong triều, Hà thượng thư tay nắm bộ Lại, đây lại là chức vụ thực sự. Vị đại thiếu gia này luôn luôn được n