n không thay đổi nhiều, người ta đã không thay đổi mà mình lại bất mãn thì chính là do suy nghĩ chủ quan của mình, làm sao có thể đổ lỗi cho người ta được? Ngôn Dự Tân nói đúng, hắn coi Tô Triết như người thầy tốt bạn hiền, đó là bởi vì bản thân Tô Triết đã có tư cách và năng lực này. Mặt khác, nếu bây giờ Tiêu Cảnh Duệ không có thực lực để giành được vị trí tương ứng trong lòng Tô Triết thì đó là vấn đề của chính hắn, oán trách người ta lạnh nhạt thật sự là rất không công bằng.
Nghĩ đến đây, vướng mắc trong lòng đã vơi đi nhiều, Tiêu Cảnh Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt mang ý cười dịu dàng của Tô Triết cũng vẫn thân thiết, nhã nhặn giống như trước kia.
Nhìn về phía cây bách cổ thụ Mai Trường Tô vừa chỉ, Tiêu Cảnh Duệ lại gói con chim ưng bằng rễ cây lại, lắc người phi thân qua đó, ngẩng đầu gọi: “Phi Lưu! Xuống xem đây là cái gì?”
Tán lá cây thoạt nhìn không có gì khác thường quả nhiên lộ ra một gương mặt tuấn tú, Phi Lưu mở to mắt nhìn xuống dưới.
“Này, tiểu bằng hữu của ngươi nhờ ta mang tới...” Tiêu Cảnh Duệ giơ cao tay, lắc lắc.
“Cái gì?”
“Xuống xem đi, xuống xem là biết.” Bởi vì đã thân quen hơn nên Tiêu Cảnh Duệ cũng bắt đầu trêu đùa thiếu niên thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại hồn nhiên như trẻ con này, giống như đại ca chơi đùa với tiểu đệ.
“Cái gì?” Phi Lưu quả nhiên hơi giận vì bị trêu đùa, hỏi lại lần nữa.
“Không xuống à? Vậy ta mang đi đây...” Tiêu Cảnh Duệ đưa tay cầm bọc quà ra sau lưng, làm bộ chuẩn bị đi về.
Trong nháy mắt, Phi Lưu đã đặt hai chân xuống đất, lật tay đánh tới. Tiêu Cảnh Duệ xê dịch bước chân tránh được, đồng thời vặn người nhảy lên, búng người mấy cái nhảy qua một hướng khác.
Được trà nóng sưởi ấm, gương mặt vốn rất yếu ớt của chàng xuất hiện một thoáng hồng nhạt, thoạt nhìn cũng được coi là khí chất nhẹ nhàng, tao nhã phong độ.
Hạ Đông chăm chú nhìn chàng hồi lâu rồi mới khẽ thở dài. “Ta có một lời nói thẳng, mong tiên sinh chớ trách.”
“Hạ đại nhân không cần khách sáo.” Mai Trường Tô xưng hô tôn kính, ngữ điệu khiêm tốn, nhã nhặn. “Có lời gì cứ nói, đừng ngại.”
“Tiên sinh quả thật là một nhân vật rất xuất sắc, ta tự biết bây giờ còn chưa nhìn thấu được tiên sinh, có điều... bất kể tiên sinh là loại người nào thì có lẽ cũng không tránh được một trong hai loại.”
“A.” Mai Trường Tô mỉm cười. “Xin đại nhân nói rõ.”
“Tiên sinh hoặc là tài tử phong nhã thích trà ngon đàn khéo, hoặc là mưu sĩ khôn ngoan bày kế điều quân, nhưng bất kể là loại nào cũng không phù hợp với quận chúa Nghê Hoàng.”
Nụ cười vẫn giữ trên môi, Mai Trường Tô điềm đạm nói: “Chẳng lẽ hôm nay Hạ đại nhân đến là vì nghe tin đồn Tô mỗ được quận chúa lựa chọn làm phu quân tương lai, cho nên muốn quan sát trước xem sao?”
Hạ Đông cười. “Quả thật là mục đích này, nhưng không phải là vì nghe đồn đại.”
“Sao cơ?”
“Ta và quận chúa Nghê Hoàng quen biết nhiều năm, cũng xem như biết vài phần tính cách của nàng. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, cho dù tiên sinh là người được Bệ hạ và các hoàng tử coi trọng thì nàng cũng sẽ không trọng đãi tiên sinh như vậy.” Nói tới đây, một thoáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Hạ Đông. “Nhưng trước sự trọng đãi của quận chúa, phản ứng của tiên sinh lại làm người ta thất vọng, có thể nói là hòn đất ném đi mà không có hòn chì ném lại, khiến ta quả thực không thể hiểu được. Trong Mục phủ cũng có người có cảm giác giống như ta, cảm thấy tiên sinh không khỏi quá ngạo mạn, không đủ ân cần.”
Mai Trường Tô cười khổ, nâng tách trà trong tay lên, lại uống một ngụm rồi chậm rãi nói: “Hạ đại nhân... Tô mỗ không ngại nói thẳng, ngài thật sự là sai rồi.”
“Sai rồi?”
“Quận chúa có phong thái tuyệt thế, khí độ hiên ngang, Tô mỗ không điếc không mù, há không có lòng ngưỡng mộ? Chỉ có điều... một là thân thể ốm yếu, khó mà trường thọ, sở dĩ đến nay chưa thành thân chính là vì không muốn làm liên lụy người ta, huống hồ là quận chúa? Hai là cho dù Tô mỗ có ý thì chỉ sợ quận chúa cũng không có lòng. Đúng như những gì Hạ đại nhân vừa nói, Tô mỗ bất kể là loại người nào cũng đều không hợp với quận chúa. Điểm này Hạ đại nhân biết, chính quận chúa sao lại không biết? Người trong lòng nàng phải là một nam nhân hào khí cương liệt, có thể cùng nàng chinh chiến nơi sa trường, sánh vai ngăn địch, sao có thể lờ đờ ủ rũ, không có nửa phần anh khí như Tô mỗ được?”
“Nhưng Nghê Hoàng rõ ràng...”
“Quận chúa Nghê Hoàng quả thật rất trọng đãi Tô mỗ, có điều nguyên do không phải như các vị tưởng tượng.” Mai Trường Tô đặt tách trà xuống, xòe tay ra sưởi trên bếp lò. “Hạ đại nhân thân là Huyền Kính sứ, thủ đoạn phi phàm, chắc hẳn đã điều tra chân tướng Tô mỗ rõ ràng rồi đúng không?”
Hạ Đông thản nhiên gật đầu, nói: “Không sai. Tông chủ Giang Tả minh trẻ tuổi như thế, quả thật khiến ta hơi ngạc nhiên.”
Mai Trường Tô nhìn hơi thở trắng mờ của mình trong không khí lành lạnh, ánh mắt dõi ra xa xăm, chậm rãi nói: “Thân phận này của ta quận chúa cũng biết. Sở dĩ nàng đối xử ân cần với Tô mỗ không vì cái gì khác mà chính vì thân phận này.”
Hạ Đông nhíu mày, ánh mắt nhìn Mai Trường Tô với vẻ không hiểu. “Giang Tả minh tuy là bang phái lớn nhất thiên hạ, cũng có chút sức mạnh nhưng nói một câu không sợ tiên sinh tức giận, đó chẳng qua cũng chỉ là một bang phái giang hồ. Quận chúa là người cao quý, chỉ huy trăm ngàn thiết kỵ, thân phận này của tiên sinh có thể làm nàng chấn động bao nhiêu?”
“Quận chúa đâu có chấn động gì chứ?” Mai Trường Tô bật cười, nói. “Ta cũng không dám vọng tưởng như vậy. Có điều ta nói quận chúa đặc biệt trọng đãi ta là bởi vì thân phận tông chủ Giang Tả minh của ta, lời này lại không sai.”
Hạ Đông cau mày, nói: “Trên đời không phải toàn người thông minh như tiên sinh, tiên sinh có thể nói rõ ràng một chút không?”
Mai Trường Tô chậm rãi ngồi thẳng dậy, lấy mấy cái bánh trong tay áo ra bỏ vào chiếc đỉnh bên cạnh cho nóng, lại bỏ chiếc lò ủ ấm trong lòng ra, mở nắp lò, dùng kẹp gắp than gắp mấy viên than hồng thay vào, đậy nắp, lại ôm vào lòng, đổi một tư thế thoải mái hơn rồi mới cười, nói: “Dù sắc trời âm u nhưng ôm lò ủ, ngửi hương thơm, lại có trà xanh trên tay, âu cũng là một chuyện vui. Nếu Hạ đại nhân không có việc quan trọng gì gấp thì có thể ngồi lại đây nghe Tô mỗ kể một câu chuyện.”
Ánh mắt Hạ Đông dừng lại trên gương mặt bình thản của Mai Trường Tô, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu lại, nhìn xuống.
Hôm nay trước khi đến phủ Ninh Quốc hầu, nàng ta từng nghĩ vị Tô Triết tiên sinh này là loại người gì, đến lúc thật sự nhìn thấy mới phát hiện chàng còn trầm lặng hơn nhiều so với những lời đồn đại và tưởng tượng.
“Tô tiên sinh đã rỗi rãi thì Hạ Đông đương nhiên phải rửa tai lắng nghe.”
Mai Trường Tô hơi gật đầu, quay mặt đi, chuyển ánh mắt khỏi người ngồi trước mặt, nhìn về phía chân trời u ám ảm đạm, nói: “Chuyện rằng ở một đất nước nọ, có một vị phiên vương tay nắm hùng binh trấn giữ biên cương, luôn được Hoàng đế sủng ái, tín nhiệm.
Có một năm, vị phiên vương này mang con gái vào kinh, tiểu quận chúa được để lại trong cung, quen biết rất nhiều con cháu hoàng thất, trong đó có một người là con trai độc nhất của đại nguyên soái trong triều, lớn hơn nàng hai tuổi, rất hoạt bát, nghịch ngợm, thích đùa thích chơi, hai người thường xuyên vui đùa ầm ĩ.
Thái hậu thấy hai người bọn họ vô tư vui vẻ liền làm chủ đính ước chuyện hôn nhân cho bọn họ.
Mặc dù phủ phiên vương và phủ nguyên soái không hề có qua lại mật thiết nhưng dù sao cũng môn đăng hộ đối, hai nhà đều không có gì dị nghị.
Ai ngờ sau khi đính ước một năm, đại nguyên soái bị cuốn vào một vụ án phản nghịch, cha con đều chết.
Mặc dù phiên vương xa tận biên thùy, không liên quan gì đến vụ án này nhưng cũng khó tránh khỏi liên lụy vì ước định hôn nhân của con gái.
Hoàng đế nghi ngờ ông ta, việc điều động binh lính và lương thảo đều không còn thuận lợi như trước. Sau hai năm, sức chiến đấu của binh lính dưới tay phiên vương tất nhiên bị ảnh hưởng. Lúc này nước láng giềng đột nhiên xua quân xâm phạm biên giới, trận đầu phiên vương thất bại, trận thứ hai chết trận, để lại hai đứa con côi, một gái một trai còn nhỏ tuổi, binh tướng không có chủ, tất cả đều đau lòng không biết làm sao.
Lúc đó viện binh chưa tới, tình thế nguy cấp, tiểu quận chúa tròn mười bảy tuổi mặc đồ tang ra trận, thay cha lãnh binh, sau một phen khổ chiến đẫm máu, nàng lại ổn định được thế thủ của quân mình.
Hạ đại nhân, đại nhân nói vị tiểu quận chúa này có phải một nữ nhân xuất chúng đương thời hay không?”
Ánh mắt Hạ Đông sâu thẳm, chỉ khẽ thở dài không nói gì.
Dường như trước mặt lại nhìn thấy thiếu nữ thân mang giáp trắng, sắc mặt kiên nghị đứng trên tường thành khi mình theo viện quân về nam ngày đó.
Dù lớn hơn nàng mười tuổi, dù nhiều năm thấy rõ sự đời trong kiếp Huyền Kính sứ, nhưng sau lần cùng vượt qua cửa ải nguy nan ấy, trong lòng nàng lại chỉ còn hai chữ kính trọng đối với thiếu nữ bất khuất kia.
Nếu không phải trong lòng có mối huyết thù sâu như biển ngăn trở, tình bằng hữu giữa hai nữ nhân hiên ngang là Huyền Kính sứ Hạ Đông và quận chúa Nghê Hoàng chắc chắn sẽ không hề thua kém những nam nhân nghĩa liệt sinh tử tương giao.
Mai Trường Tô chỉ hơi liếc nhìn vẻ mặt Hạ Đông rồi nói tiếp: “Mối nguy trước mắt dù đã giải, nhưng cục diện vẫn chưa ổn định. Quận chúa một trận chiến lập uy danh, tất cả thiết kỵ dưới trướng phiên vương đều cúi đầu. Triều đình không tìm được ai thích hợp hơn nàng, liền để nàng tạm nắm quân chính của phiên trấn.
Sau đó là mười năm lâu dài, bao nhiêu lần phải đối mặt với hiểm cảnh, nàng đều một mình chống đỡ. Mọi người chỉ nhìn thấy uy thế hiển hách thống lĩnh hùng binh của nàng, có ai biết rõ những gian khổ và áp lực trong lòng nàng?
Thậm chí rất nhiều người không biết, hai năm trước, nàng còn gặp phải một cục diện nguy cấp gần như không thể cứu vãn.”
Nghe đến đây, Hạ Đông không khỏi lộ vẻ kinh sợ. “Có chuyện này sao? Tại sao không thấy báo lên triều đình?”
Mai Trường Tô dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta hãy an tâm, vẫn nói chậm rãi: “Binh lính của quận chúa giỏi dã chiến, giỏi công thủ, quả thật là đội quân uy mãnh, nhưng có một điểm rất yếu, đó là thủy chiến.”
Hạ Đông tương đối hiểu kỵ binh Vân Nam, không tự chủ được gật đầu, hiển nhiên là đồng ý về điểm này.
“Cục diện nguy cấp xảy ra là do nước láng giềng có một vị cao nhân đưa ra kế sách thủy công hết sức hung hiểm. Trước hết dùng kế tập kích kiểm soát các bến đò trên sông, lấy tàu lớn làm căn cứ, lấy thuyền nhỏ làm mũi nhọn, lấy sông làm đường tiến, tất cả hậu cần cũng được chuyển vận bằng đường thủy, thủy quân ào ào tiến lên đâm thẳng vào khu vực trung tâm. Tuy là dụng binh mạo hiểm nhưng lại có hiệu quả không ngờ.
Nếu quận chúa toàn lực tấn công bến đò, thủy quân của địch liền thừa cơ lên bờ làm loạn. Nếu tấn công quân địch trên mặt nước thì là lấy sở đoản của mình đánh lại sở trường của địch. Lúc đó dưới trướng có nhiều tướng tài nhưng lại không ai có kế sách phá địch. Thân là chủ soái một quân, khi đó quận chúa lo lắng đến đâu, có thể nghĩ mà biết được.” Nói tới đây, chàng ho mấy tiếng, phải dừng lại uống trà.