ng, sao hắn có thể bỏ qua được, lập tức cười lạnh, nói: “Tiên sinh cần huấn luyện thì chúng ta có thể chờ mà. Mời Bệ hạ hạ chỉ một ngày, chúng ta bảo đảm gọi là đến ngay.”
Vẻ mặt Mai Trường Tô hơi khó xử, lẩm bẩm nói: “Ta lại không quen thuộc kinh thành, biết đi đâu tìm mấy đứa trẻ chứ...”
Thực ra muốn tìm trẻ con thì chỉ cần chàng nói một tiếng, mỗi một người Đại Lương ở đây đều có thể lập tức tìm giúp chàng một đám đông. Nhưng mọi người không ai biết chàng nói thật hay là chỉ muốn chọc giận Bách Lý Kỳ nên không dám mở miệng.
Thấy chàng nói vậy, sứ thần Bắc Yên càng khẳng định chàng chỉ phô trương thanh thế, lập tức thêm dầu vào lửa: “Chuyện này có khó khăn gì, nghe nói trong võ quán ở kinh thành quý quốc có rất nhiều tiểu học đồ...”
“Bọn trẻ trong võ quán quá mạnh, ta sợ Bách Lý dũng sĩ sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa tìm mấy đứa trẻ đã luyện võ đến vây công thì cũng không công bằng.”
Thấy đã đến nước này mà chàng vẫn tiếp tục khoác lác, sứ thần Bắc Yên tức giận đến cắn răng, nói: “Không ngại gì, chúng ta sẽ không oán thán.”
“Không được.” Mai Trường Tô lắc đầu. “Phải tìm những đứa yếu một chút... Trong cung này và trong phủ của các vị có mấy đứa trẻ yếu đuối một chút không?”
Mọi người dè dặt không dám trả lời, sợ không cẩn thận muốn giúp lại làm hỏng chuyện, chỉ có công chúa Cảnh Ninh không hiểu rõ tình hình, hơn nữa vừa mới đây còn bị tình cảm thê thảm trong Dịch U đình kích thích nên lập tức tiếp lời: “Trong cung có, trong Dịch U đình có rất nhiều trẻ con, đều gầy trơ cả xương, rất đáng thương.”
“Tội nô trong Dịch U đình...” Mai Trường Tô nhỏ giọng lẩm bẩm. “Quả thật thích hợp hơn con nhà bình thường, có điều không biết Bệ hạ có chấp thuận...”
Thấy chàng đưa ánh mắt nhìn mình, Hoàng đế Đại Lương nhất thời cũng không có cách xác nhận thật ra chàng hy vọng mình đáp ứng hay là mong mình không đáp ứng, đang do dự thì thấy Mông Chí ghé tai thì thầm: “Mong Bệ hạ ân chuẩn!”
Hoàng đế Đại Lương cực kỳ tín nhiệm vị đệ nhất cao thủ về võ học của bản quốc, lập tức nói: “Trẫm ân chuẩn. Người đâu, đến Dịch U đình chọn mấy đứa trẻ lại đây.
Mai Trường Tô thêm vào một câu: “Nhớ là phải chọn những đứa yếu một chút.”
Sứ giả Bắc Yên bị chàng chọc tức, hung tợn nói: “Tội nô thì cũng là người, tiên sinh kêu bọn trẻ này không dưng chịu chết, quả thật là nhẫn tâm.”
Công chúa Cảnh Ninh thấy một câu mình buột miệng nói ra lại có hậu quả như thế này, đang sốt ruột, vội vã nói xen vào: “Đúng vậy, đây không phải là đưa những đứa bé đó đi chịu chết sao? Phụ hoàng, như vậy tuyệt đối không được!”
“Công chúa yên tâm, ta vẫn còn có chút nắm chắc.” Mai Trường Tô khuyên nhủ. “Hơn nữa thân là tội nô, có thể phục vụ Bệ hạ thì dù có chết cũng đáng. Huống chi nếu bọn trẻ đó thắng thì Bệ hạ sẽ có trọng thưởng.”
Công chúa Cảnh Ninh nghe vậy càng giận hơn. “Ngày nào bọn nó cũng phải lao dịch trong cung, có thưởng bao nhiêu bạc cũng không có chỗ tiêu, đương nhiên là tính mạng vẫn quan trọng hơn!”
“Nói vậy cũng đúng.” Mai Trường Tô ngẩng đẩu suy nghĩ một lát. “Những tội nô này trong lòng không có hy vọng, chỉ sợ sẽ lười biếng, không dễ dạy bảo. Ý kiến này không ổn lắm, không nên chọn bọn chúng...”
Vốn thấy bọn họ đã bắt đầu đi chọn người, sứ thần Bắc Yên còn có chút kinh ngạc, lúc này thấy Mai Trường Tô lại có ý lùi bước, trong lòng lập tức yên tâm, mở miệng châm chọc: “Tiên sinh đúng là mạnh miệng, đến lúc này vẫn còn cố chống chế làm gì. Thực ra chỉ cần nhận sai một câu, Bách Lý dũng sĩ của chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn.”
Mai Trường Tô yên lặng, chăm chú nhìn hắn, đến lúc hắn bắt đầu trở nên thiếu tự nhiên mới thở dài một hơi, nói: “Tô mỗ đã nhiều lần cho ngươi cơ hội xuống thang mà ngươi nhất định không chịu xuống, đã nhất quyết phải thử một lần, vậy thì đành xin lỗi Bách Lý dũng sĩ vậy.”
Sứ thần Bắc Yên giận lắm, đang định phản kích thì thái giám vừa rồi phụng chỉ đến Dịch U đình đã quay về, bẩm: “Bệ hạ, nô tài mang năm đứa bé đến.”
“Đều gọi vào đây.”
“Vâng.”
Năm bóng dáng nhỏ bé co ro đi theo phía sau thái giám lên điện rồi cuộn tròn quỳ sát xuống đất.
Tĩnh vương vốn đã bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy Đình Sinh ở trong đó, trong lòng càng hiểu rõ. Thấy sức chú ý của mọi người trong điện đều đổ dòn về phía bên kia, hắn vội tìm cơ hội khẽ nói mấy câu với hoàng muội Cảnh Ninh ngồi bên cạnh.
“Ngẩng đầu lên, báo tuổi đi, là hậu nhân của tội thần nhà nào?” Giọng Lương đế lạnh như băng.
Năm đứa trẻ đều hoảng sợ, dưới sự thúc giục của thái giám, chúng lần lượt run rẩy hồi bẩm.
Đến phiên Đình Sinh, mặt trắng bệch, nó nhỏ giọng nói: “Tội nô... mười một tuổi, là cháu của... nguyên Thái Hòa... đại học sĩ Kính Khuê... bị vấn tội vì... vụ án trường thi...”
Mai Trường Tô đột nhiên thấy trong lòng đau xót, vội bưng trà lên uống để che giấu tâm trạng.
Bây giờ tưởng tượng lại năm đó, trong hoàn cảnh bị bắt giam vào Dịch U đình, không nhận được bất cứ trợ giúp gì của ngoại giới, đám nữ quyến của Kỳ vương lại có thể đồng tâm hiệp lực tạo ra một thân phận giả cho đứa bé mồ côi cha từ trong bụng mẹ này, nhờ vậy nó tránh thoát được Thái tử và Dự vương nhổ cỏ tận gốc, thật sự là làm mọi người phải kính trọng thở than.
Nhưng điều làm người ta đau lòng là những nữ nhân trọng nghĩa này đã chịu đủ mọi sự hành hạ, bây giờ không còn mấy người sống sót trên đời.
Năm đứa bé đã trả lời xong, Hoàng đế Đại Lương cũng không quá để ý, sau khi ừ một tiếng liền nói với Mai Trường Tô: “Tô khanh thấy bọn trẻ này có được không?”
“Năm đứa thì quá nhiều, không thể thiếu công bằng với Bách Lý dũng sĩ được, ba đứa là đủ.” Mai Trường Tô tùy ý nhìn một chút rồi chỉ ba đứa, trong đó có Đình Sinh. “Sợ rằng thần phải đưa về chỗ ở để dạy bảo hai ngày, Bệ hạ có thể ân chuẩn hay không?”
“Chuẩn tấu. Nếu sau hai ngày có thể thắng thì trẫm sẽ có trọng thưởng.”
Mai Trường Tô thở dài một tiếng. “Bệ hạ ân sâu, có điều vừa rồi công chúa nói rất có lý, những đứa bé này là tội nô, thưởng bạc cũng không có chỗ dùng.”
Hoàng đế Đại Lương không khỏi cười, nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ý trẫm là trọng thưởng cho ngươi.”
“Ơ?” Mai Trường Tô ngẩn ra. “Thần thì không cần. Người ra sức đều là bọn chúng, không bằng Bệ hạ ban cho bọn chúng chút ân sủng có thể dùng được.”
“Bọn chúng đương nhiên cũng phải thưởng.” Thấy sứ thần Bắc Yên nghe đến đây đã tức giận sa sầm mặt, Hoàng đế Đại Lương không khỏi cực kỳ sung sướng. “Nếu thắng, trẫm thưởng... ơ... thưởng...”
Ông ta đang nghĩ xem nên thưởng cái gì, công chúa Cảnh Ninh đã nói xen vào: “Phụ hoàng, người phải có trọng thưởng thì bọn chúng mới chịu dùng hết sức, Tô tiên sinh mới dễ dạy bảo. Ý của con là, đối với những tội nô này thì ân thưởng lớn nhất chính là miễn trừ lao dịch để bọn chúng có thể ra khỏi Dịch U đình, tự tìm chốn lập thân. Cho dù phụ hoàng có thưởng núi vàng núi bạc thì cũng không bằng thưởng cái này.”
Thấy hôm nay công chúa thật sự là quá thương đám tội nô nhỏ này, để làm nàng vui vẻ, hơn nữa những đứa bé đó cũng không có gì quan trọng nên Hoàng đế lập tức gật đầu. “Được, trẫm nghe lời ngươi. Nếu bọn chúng lập công, trẫm ân chuẩn miễn lao dịch, sai nội chính sảnh an trí thích đáng.”
Công chúa Cảnh Ninh mừng rõ. “Tạ ơn phụ hoàng. Con gái biết phụ hoàng là thánh tâm nhân đức nhất mà.”
“Ngươi lúc nào cũng dễ mềm lòng. Có điều là nữ nhi, có mềm lòng cũng không sao.” Hoàng đế Đại Lương từ ái nhìn nàng một cái rồi mới quay sang mọi người. “Hôm nay tạm thời thế đã. Ba ngày sau, trước kỳ thi văn của quận chúa, chúng ta sẽ xem bản lĩnh huấn luyện của Tô khanh rồi mới đến phần chơi đùa chữ nghĩa.”
Mọi người lập tức đứng dậy, đồng thanh nói: “Tuân chỉ.”
Hoàng đế Đại Lương được nội thị đỡ đứng dậy, khởi giá về nội cung. Những người trong điện kính cẩn đứng trang nghiêm, đợi ông ta rời khỏi mới lần lượt tản đi.
Lúc này, cả Thái tử và Dự vương đều đuổi theo định thăm dò xem việc làm kinh người của Mai Trường Tô có phải là thật hay không, chỉ có Tĩnh vương một mình lặng lẽ ra về.
Trong mắt Mai Trường Tô lộ ra vẻ tán thưởng, dường như không cầm lòng được khen ngợi: “Không ngờ Tĩnh vương điện hạ lại chín chắn, đĩnh đạc như thế, không nhiều lời, không nhiều chuyện, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không hề thấy ngài ấy kinh ngạc mất không chế, thật sự là rất có phong phạm hoàng tử.”
Thái tử và Dự vương nghe vậy, thì ra kỳ lân tài tử thích phong cách này, lập tức nuốt vô số câu hỏi vào bụng, chỉ lạnh nhạt chào hỏi rồi cùng “chín chắn, đĩnh đạc” đi ra ngoài.
Mai Trường Tô một câu đuổi được hai hoàng tử, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy quận chúa Nghê Hoàng mím môi nín cười, gật đầu với chàng, vẻ mặt bội phục, liền đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ.
Lúc này Tiêu Cảnh Duệ dắt Đình Sinh, Ngôn Dự Tân dắt hai đứa bé khác cùng đi tới. Mới đi được vài bước, công tử quốc cữu đã bắt đầu hỏi: “Tô huynh, huynh có nắm chắc không? Vừa rồi bọn ta đã xác nhận, ba đứa bé này thật sự không biết võ công.”
“Không sao, đâu có ai sinh ra đã biết võ công. Cảnh Duệ, phiền ngươi bẩm báo hầu gia một tiếng, ba đứa bé này cũng phải tới ở Tuyết Lư.”
“Chuyện này không có vấn đề gì.” Tiêu Cảnh Duệ ân cần đỡ lấy cánh tay chàng. “Nhưng mà Tô huynh, hai ngày sau vẫn để ta đến khiêu chiến hắn trước đã, ta luôn cảm thấy...”
“Được rồi.” Mai Trường Tô vỗ tay hắn, trấn an. “Ngươi cứ yên tâm, Tô huynh này dạy dỗ chính mình không được nhưng dạy dỗ người khác thì không đến nỗi.”
“Tô huynh nói được là nhất định sẽ được, ngươi cũng đừng cau có nữa.” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Vốn đã không đẹp trai bằng ta, giờ cau có lại càng kém xa ta.”
Mọi người cùng cười ồ, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ có ba đứa bé đó vẫn cúi đầu co ro, dáng vẻ thấp thỏm, lo âu.
Mai Trường Tô biết tạm thời cũng không có cách nào làm cho bọn chúng hoàn toàn thả lỏng nên không vội vã nói chuyện với bọn chúng mà chỉ ra hiệu cho ba đứa đi theo mình cùng quận chúa ra ngoài cung. Nghê Hoàng nhìn thấy đệ đệ đang đứng ngay ngắn chờ mình, còn Mai Trường Tô thì có bằng hữu đi cùng nên không cần Mục vương phủ chuẩn bị xe đưa tiễn, vì vậy cũng không nán lại thêm mà cáo từ về trước.
Đúng lúc này, xe ngựa của Ninh Quốc phủ và Ngôn phủ cũng chạy tới, Mai Trường Tô dẫn ba đứa trẻ cùng lên xe, trên đường vẫn không hỏi han gì, chỉ vén màn xe ra cho bọn chúng xem phong cảnh phố xá bên ngoài. Tiêu Cảnh Duệ ngồi cùng xe nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Đình Sinh, hồi tưởng lại tình hình lúc đầu gặp nó, trong lòng từ từ rõ ràng, không khỏi quay lại thoáng nhìn Mai Trường Tô. Đối mặt với ánh mắt mang ý thăm dò này, tông chủ Giang Tả minh chỉ cười nhạt, gật đầu.
Tuy Mai Trường Tô thành khẩn bảo đảm chàng sẽ dạy dỗ ba đứa bé này nghiêm túc, nhưng tất cả những người đến dò xét tình hình hai ngày sau đó đều phát hiện, thực ra chàng rất tiêu dao thoải mái, ngoài việc vẽ mấy đường kỳ quái trên mặt đất để bọn nhỏ bước theo luyện tập, hầu như cả ngày chàng chỉ nửa nằm tựa vào lung ghế đặt dưới bòng cây, còn người vất vả nhảy tới nhảy lui thị phạm