ết chết ngươi. Gặp phải tình cảnh như vậy, ngươi vẫn không có cảm giác gì sao?”
“Đương nhiên là có.” Mai Trường Tô nói rất nghiêm túc. “Ta cảm thấy các chủ Lang Gia các nhất định có thù oán với ta.”
Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi bật cười, xoay người qua tựa vào lan can, ánh mắt sáng ngời như ánh sao trời. “Sau khi gặp mặt ngươi, ta lại cảm thấy lần này các chủ Lang Gia các không chừng đã nói đúng…”
“Cầu xin quận chúa!” Mai Trường Tô vội chắp tay thi lễ. “Tại hạ và quận chúa không có thù oán gì, nay tại hạ vốn đã lên giá nướng rồi, quận chúa việc gì phải thêm một mồi lửa nữa?”
“Lửa vốn đã cháy từ lâu rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chọn một bên đi.”
“Để nhanh chóng bị bên còn lại đuổi giết ư?”
“Như vậy ít nhất cũng có một người sẽ ra sức bảo vệ ngươi, dù sao cũng còn hơn để hai người đó thất vọng và cùng đuổi giết ngươi.” Giọng nói của quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên trở nên lạnh như băng: “Ngươi sẽ chọn ai? Thái tử hay là Dự vương?”
Vẻ kiêu ngạo thoáng hiện trên mặt Mai Trường Tô rồi biến mất, chàng vẫn là gã thanh niên ốm yếu nọ.
“Lương thần chọn chủ mà thờ, ngươi đến Kim Lăng chẳng lẽ không phải để làm nên một sự nghiệp để đời?” Quận chúa Nghê Hoàng ung dung hỏi.
“Ốm đau bệnh tật, nói gì đến sự nghiệp? Chẳng qua tại hạ chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”
“Đến kinh thành nghỉ ngơi?” Quận chúa Nghê Hoàng đưa mắt nhìn phương xa, giọng điệu lại đùa cợt: “Mai lang Giang Tả quả không giống người thường, đúng là biết chọn địa điểm.”
Không để ý tới lời châm chọc của nàng, Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Quận chúa cũng quan tâm đến cục diện triều chính ngoài dự liệu của mọi người.”
Quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn Mai Trường Tô, khí thế cực thịnh giống như một ngọn lửa hừng hực tràn tới, người bình thường chỉ e sẽ lập tức hoảng sợ mà ngã xuống.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?”
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?”
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?”
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?”
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nếu như vị tiểu quận vương trẻ tuổi mới tập tước0 kia có một nửa phong tư khí thế của tỷ tỷ mình, cũng đã đủ để biến vương phủ Vân Nam trở thành phiên trấn khó rung chuyển nhất trong thiên hạ rồi.
0 Con cháu nhà vương hầu thời phong kiến được phong tước theo tước phong của cha ông.
Lông mày Mai Trường Tô khẽ động, chàng đã hiểu rõ ý của vị nữ thống soái nam cương này. Quả thật Mục phủ Vân Nam thần phục triều đình, nhưng triều đình cũng phải khống chế được Mục phủ mới được.
Quận chúa Nghê Hoàng là anh hào trong giới nữ lưu, một Hoàng đế bình thường há có thể làm cho nàng cúi đầu? Vị thiên tử tương lai kia làm người ra sao, giành được bảo tọa như thế nào? Nàng sao có thể không đến quan sát tận mắt được?
“Tô tiên sinh.” Sau khi cười dài, quận chúa Nghê Hoàng nghiêm mặt quay lại. “Ngươi có thể giúp bản quận chúa một việc không?”
Mai Trường Tô vội nói: “Quận chúa có dặn dò gì, tại hạ đương nhiên phải cố gắng hết sức.”
“Bệ hạ có chỉ, mười người đứng đầu kỳ thi võ mới có tư cách tham gia thi văn. Ta muốn mời Tô tiên sinh đảm nhiệm chức vụ giám khảo kỳ thi văn, giúp bản quận chúa xếp hạng những người cầu thân này.”
Mai Trường Tô tương đối bất ngờ trước yêu cầu này, phản ứng đầu tiên chính là khéo léo từ chối: “Thi văn vốn do Bệ hạ làm giám khảo, tại hạ sao có thể xen vào?”
“Tài danh của Tô tiên sinh còn ai không biết? Bệ hạ cũng sẽ không phản đối.” Ánh mắt sâu thăm thẳm, thái độ của quận chúa Nghê Hoàng lại trở nên mềm mỏng. “Mọi người vẫn nói ta là nữ tử sớm muộn cũng phải lấy chồng, có chọn lựa cẩn thận một chút cũng không có gì sai.”
Mai Trường Tô trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Xếp hạng thi văn là để xác định thứ tự luận võ với quận chúa đúng không?”
“Đúng vậy. Người có kết quả thi văn tốt nhất sẽ có cơ hội tỷ thí với ta đầu tiên, nếu người đó thắng thì chín người còn lại sẽ không có cơ hội.”
“Vậy nếu người đó thua thì thế nào?”
“Theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu cả mười người đều không thắng được ta thì lần này ta sẽ không kén được chồng.” Quận chúa Nghê Hoàng cười lạnh, dường như đã sớm nhìn thấy kết cục mà mình vừa nói. “Ngươi có đáp ứng không?”
Mai Trường Tô biết trong tình hình hiện nay, dù chàng có khiêm tốn đến mấy cũng không giải quyết được gì, vì vậy cũng không cần thiết phải giấu mặt nữa. Chàng chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn xuống ánh đao bóng kiếm vẫn chưa hề ngừng lại trên võ đài bên dưới, thở dài, nói: “Nếu trong số họ thật sự có người hữu duyên với quận chúa thì tốt…”
Quận chúa Nghê Hoàng bước một bước lại gần, đứng bên cạnh chàng, ánh mắt hờ hững nhìn cuộc tỷ thí bên dưới, nhỏ giọng như thì thào: “Tại sao Tô tiên sinh không tham gia?”
“Ta?” Mai Trường Tô bật cười. “Thân thể ta như vậy, chỉ sợ ngay từ vòng thứ nhất đã bị đánh bay ra rồi. Đến lúc đó còn nói gì đến làm kỳ lân, không bị đánh thành bánh thịt là tốt lắm rồi.”
Nghe chàng nói vậy, quận chúa Nghê Hoàng cũng không nhịn được cười thành tiếng. “Tô tiên sinh đúng là hài hước. Không biết tiên sinh có bệnh gì?”
“Bệnh kinh niên thôi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.” Mai Trường Tô thuận miệng đáp, vẫn tùy ý xem bóng người tỷ thí phía dưới. Không biết nhìn thấy gì, đột nhiên lông mi chàng khẽ động, ánh mắt cũng hơi dao động. Mặc dù sự lay động này chỉ khẽ như chuồn chuồn đạp nước rồi lập tức biến mất nhưng quận chúa Nghê Hoàng là người thế nào? Nàng lập tức phát hiện ra, vội đưa mắt nhìn theo ánh mắt chàng, nhưng nhìn một hồi lâu cũng không đoán được rốt cuộc chàng vừa thấy gì.
“Lầu Nghênh Phụng dù sao cũng không phải chỗ tại hạ có thể ở lâu, nếu như quận chúa không có gì phân phó nữa thì tại hạ vẫn nên xuống dưới lều gấm thì hơn.” Mai Trường Tô hòa nhã nói. “Hơn nữa, kỳ lân không chịu về chỗ, Thái tử và Dự vương điện hạ đợi lâu sẽ rất sốt ruột.”
“Nói vậy cũng đúng, sớm gặp vẫn hơn.” Quận chúa Nghê Hoàng cũng gật đầu, mỉm cười. “Vậy thì không giữ tiên sinh lại nữa, mời cứ tự nhiên.”
Mai Trường Tô chắp tay lùi bước, hành lễ cáo lui, mà nữ thống soái nam cương vẫn luôn không để công khanh vương hầu vào mắt lại thu váy, khom người đáp lễ chàng.
Sau khi hai người cáo từ, một người trở lại phòng ấm, một người đi thẳng xuống lầu, Phi Lưu tất nhiên cũng bám sát theo sau.
Từ lối đi bên cạnh lầu Nghênh Phụng đến lối vào khu lều gấm là một con đường lát gạch, các thị vệ đều ở vòng bảo vệ bên ngoài, đường đi cực kỳ vắng vẻ. Mai Trường Tô vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ, đến tận lúc Phi Lưu ở phía sau kêu lên một tiếng, chàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trước mặt.
Mông Chí thân là đại thống lĩnh cấm quân, phụ trách sự an nguy của hoàng cung. Hoàng đế đã đến đây, trách nhiệm của ông ta hết sức nặng nề, phải tuần tra khắp nơi cực kỳ cẩn thận.
Có điều Mai Trường Tô tới lầu Nghênh Phụng theo lệnh triệu của Thái hoàng thái hậu, ông ta là người nắm giữ toàn cục đương nhiên không thể không biết, cho nên lúc này gặp Mai Trường Tô, ông ta cũng không đi tới kiểm tra mà chỉ tươi cười chào hỏi.
Mai Trường Tô cũng mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Hai người đều có việc của mình, dường như là ngẫu nhiên gặp nhau, chẳng ai có ý định dừng chân hàn huyên một, hai câu.
Tuy nhiên, trong nháy mắt bọn họ đi qua nhau, môi Mai Trường Tô đột nhiên khẽ động, tiếng nói rất nhỏ nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm khắc: “Nghe cho rõ, ngài gọi hai người đó về hết cho ta!”