Tạ Ngọc giơ tay ra hiệu ngắt lời con trai, sắc mặt vẫn âm trầm, nói với Mai Trường Tô: “Tô tiên sinh ở xa tới là khách, trong phủ sẽ không thờ ơ. Có điều thói quen ra vào này của quý thuộc hạ e rằng phải thay đổi, nếu không chỉ sợ sau này những hiểu lầm như hôm nay sẽ còn tiếp tục xảy ra.”
“Hầu gia dạy rất đúng, tại hạ nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.”
Tạ Ngọc ờ một tiếng, quay sang phía người vừa đánh nhau với Phi Lưu, lại chắp tay, tạ lỗi: “Mông đại thống lĩnh hôm nay vốn là đến làm khách, không ngờ lại kinh động ngài phải xuất thủ, bản hầu thật sự là rất áy náy.”
Vị Mông đại thống lĩnh này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, thân thể tráng kiện, dáng người cao lớn, tướng mạo tràn ngập khí chất dương cương, hai mắt lấp lánh có thần, nhưng vẻ sắc bén lại được giấu kĩ. Thấy Ninh Quốc hầu đi tới tạ lỗi, Mông đại thống lĩnh lập tức xua tay. “Chẳng qua là ta thấy thiếu niên này có thân pháp kỳ dị, dám băng tường vượt mái trong hầu phủ mà tất cả thị vệ trong phủ lại không ai có thể phát hiện, cho rằng đó là một kẻ lòng dạ khó lường nên mới động thủ giúp hầu gia. Đã là hiểu lầm thì mọi người cứ coi đó là luận bàn võ công một chút thôi.” Vừa nói, ánh mắt ông ta vừa chuyển sang phía Mai Trường Tô với vẻ rất hứng thú. “Xin hỏi vị tiên sinh này là…”
“Tại hạ Tô Triết, vì thấy hợp nhau nên đã kết bạn với Tiêu công tử trên giang hồ. Lần này đáp lại thịnh tình của Tiêu công tử, tại hạ đến kinh thành ở một thời gian.”
“Tô Triết?” Mông đại thống lĩnh nhắc lại cái tên này, nhìn Phi Lưu, lại nhìn người thanh niên có vẻ không hề đáng chú ý này, cười, nói: “Tiên sinh có một hộ vệ như vậy, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người nào đó?”
“Đâu có.” Mai Trường Tô thản nhiên cười. “Chẳng qua là tại hạ tình cờ cứu được Phi Lưu khi hắn gặp nạn nên hắn mới ở lại bên người để tạ ơn, không phải là tại hạ có tài đức gì hơn người nên mới thu được một cao thủ như vậy làm hộ vệ.”
“Vậy à?” Vẻ mặt Mông đại thống lĩnh không thay đổi, cũng không biết là tin hay không tin, có điều không tiếp tục vặn hỏi nữa.
Tạ Ngọc thoáng nhìn Tiêu Cảnh Duệ, cũng không nói gì thêm, quay sang mời Mông đại thống lĩnh vào chính sảnh phụng trà, hai người sóng vai đi.
Bọn họ vừa đi, Tiêu Cảnh Duệ đã giậm chân, vỗ trán, nói: “Thảm rồi, thảm rồi! Phụ thân đã bắt đầu nghi ngờ, tối nay nhất định sẽ gọi ta đến tra hỏi thân phận thực sự của huynh, phải làm sao bây giờ?”
Trái ngược với hắn, vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn hết sức thoải mái, chỉ thuận miệng nói: “Ngươi cứ nói ta là một người bạn quen biết trên giang hồ, những chuyện khác không biết, thế là xong.”
Trái ngược với hắn, vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn hết sức thoải mái, chỉ thuận miệng nói: “Ngươi cứ nói ta là một người bạn quen biết trên giang hồ, những chuyện khác không biết, thế là xong.”
“Nào có đơn giản như vậy!” Tiêu Cảnh Duệ nhăn nhó. “Ngươi biết vị Mông đại thống lĩnh vừa rồi là ai không?”
Ánh mắt Mai Trường Tô hơi nghiêm túc, thở dài, nói: “Trong kinh có thể có mấy thống lĩnh họ Mông? Có thể được Ninh Quốc hầu trọng đãi, lại có võ công tuyệt thế như vậy, đương nhiên là Mông đại thống lĩnh Mông Chí, tướng quân nhất phẩm thống lĩnh năm mươi ngàn cấm quân chín cửa kinh kỳ rồi.”
“Ngoài thống lĩnh cấm quân, ông ta còn là gì nữa?”
“Xếp hạng trên giang hồ chỉ thấp hơn Huyền Bố của Đại Du, cũng coi như là đệ nhất cao thủ của Đại Lương chúng ta hiện nay…”
“Đúng vậy, huynh ngẫm lại xem, một hộ vệ của huynh mà lại có thể đánh nhau ngang tay với đệ nhất cao thủ Đại Lương…”
“Vừa rồi Mông Chí căn bản chưa dùng toàn lực…”
“Đúng, vừa rồi đích xác ông ta còn chưa dùng hết sức, nhưng cho dù là thế thì ông ta vẫn cứ là đệ nhất cao thủ Đại Lương. Phi Lưu có thể chống đỡ nhiều chiêu dưới tay ông ta như vậy mà chưa thua, việc này cũng đủ làm mọi người kinh ngạc rồi. Làm sao cha ta có thể tin tưởng huynh chỉ là một khách giang hồ vô danh chứ? Hơn nữa, cho dù ta cố cãi ngang, chỉ cần cha ta gọi Tạ Bật tới là sẽ hỏi được rõ ràng.”
“Cũng đúng.” Mai Trường Tô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. “Được rồi, nếu cha ngươi thật sự vặn hỏi quá gắt gao thì ngươi cứ khai thật là được. Chẳng qua là ông lo lắng ngươi dẫn người không biết rõ thân phận về nhà, sau khi hỏi rõ ràng thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Ta lại không phải khâm phạm của triều đình, che giấu thân phận chẳng qua là vì sợ phiền phức. Nghĩ lại quả thật cũng không thể bắt ngươi lừa gạt cha mình để che giấu cho ta được.”
Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy cực kỳ áy náy, ngượng ngập nói: “Tô huynh, thật sự xin thứ lỗi. Có điều cha ta tính tình cẩn thận, không bao giờ nhiều lời, cho dù ông ấy biết thân phận thật sự của huynh thì cũng chỉ ghi nhớ trong lòng, sẽ không nói với những người khác đâu.”
“Chuyện này làm sao có thể trách ngươi được? Đó là gần đây ta quá buông lỏng, suy xét mọi chuyện không chu toàn nên mới khiến Phi Lưu rước lấy phiền phức…” Vừa nói tới đây, Mai Trường Tô đã nhìn thấy Phi Lưu cúi đầu, vẻ mặt lo lắng không yên, vội vàng xoa đầu hắn an ủi, hòa nhã dỗ dành: “Không phải, không phải lỗi của Phi Lưu, là đại thúc kia ngăn ngươi lại nên ngươi mới động thủ với ông ta phải không?”
Phi Lưu gật đầu.
“Cho nên Phi Lưu của chúng ta không làm gì sai cả, đều là vì đại thúc kia không tốt!”
Tiêu Cảnh Duệ lại toát mồ hôi lạnh.
Đâu có người nào dạy dỗ trẻ con như vậy?
“Có điều sau này lúc phải ra ngoài, Phi Lưu của chúng ta cứ đi theo đường từ cổng ra ngoài, lúc về cũng phải theo đường từ cổng đi vào, không được chạy nhảy trên tường và trên mái nhà nữa. Người ở đây gan rất nhỏ, mắt lại rất tinh, nếu nhìn thấy Phi Lưu là họ sẽ sợ chết khiếp, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi!”
Tiêu Cảnh Duệ không nhịn được nghĩ, với phương pháp giáo dục của chàng, cho dù Phi Lưu không bị tổn thương não thì phỏng chừng cũng không lớn được…
Sau cơn sóng gió, hình như Mai Trường Tô vẫn không để tâm lắm. Chàng đưa Phi Lưu về Tuyết Lư, đánh đàn chơi cờ tiêu khiển, vẫn ung dung, tự tại như trước. Ngược lại, Tiêu Cảnh Duệ cứ nghĩ này nghĩ nọ, cả ngày tâm trạng không yên.
Tối hôm đó, quả nhiên Tạ Ngọc gọi hai người Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật vào thư phòng, không rào trước đón sau lấy một lời, hỏi thẳng: “Vị Tô tiên sinh các ngươi mời tới rốt cuộc có thân phận gì?”
Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đưa mắt nhìn nhau, trong lòng biết phụ thân hỏi như vậy là đã sinh nghi, không thể giấu giếm được nữa, huống hồ thân là con trong nhà, bao nhiêu năm dưới uy của phụ thân, nào có bản lĩnh dám chống lại phụ thân cơ chứ? Chỉ do dự chốc lát, Tạ Bật đã khai rõ thực tình: “Tô huynh… tên thật là Mai Trường Tô… Chắc là phụ thân biết, chính là đương gia tông chủ Mai Trường Tô của thiên hạ đệ nhất đại bang Giang Tả minh đó…”
Tạ Ngọc giật mình, sững sờ hồi lâu mới nói: “Thảo nào ngay cả một hộ vệ dưới tay hắn cũng giỏi như thế… Thì ra là Mai lang Giang Tả, người đứng đầu Lang Gia bảng…”
Đứng đầu Lang Gia bảng, Mai lang Giang Tả.
Tuy Tạ Ngọc là thế gia thanh quý đứng hàng hầu tước nhưng cũng không thể không e ngại danh tiếng này.
“Chiếu khắp nhân gian như băng tuyết, hoa mai phủ một khúc Lâm Giang, biết hết anh hùng trong thiên hạ, cúi đầu Giang Tả có Mai lang.” Đây là câu thơ bang chủ Thúc Kình Thiên của Tiếu Long bang hùng bá phương bắc ngâm khi gặp Mai Trường Tô lần đầu tiên hồi chín năm trước.
Khi đó, gia tộc Công Tôn tránh họa vào Giang Tả, Thúc Kình Thiên đuổi giết qua sông. Tân nhậm tông chủ của Giang Tả minh là Mai Trường Tô đích thân tới bờ sông đón chào, hai người không mang một đao một kiếm, một binh một lính, mật đàm hai ngày trên đỉnh Hạ Lĩnh. Sau khi xuống núi, Thúc Kình Thiên lui về phía bắc, toàn gia tộc Công Tôn được bảo vệ, danh tiếng Giang Tả minh vang dội khắp giang hồ.
“Tông chủ Giang Tả minh ít lộ diện, cũng không có bao nhiêu người từng thấy mặt hắn… Hai đứa làm sao lại quen hắn?” Tạ Ngọc trầm ngâm chốc lát rồi hỏi.
“Là đại ca…” Tạ Bật vừa ngập ngừng mấy chữ thì Tiêu Cảnh Duệ đã tiếp lời: “Hồi bẩm phụ thân, mùa đông năm ngoái, hài nhi đi qua Tần Lĩnh, ngồi nghỉ trong một quán trà, Tô huynh tình cờ ngồi ở bàn bên cạnh. Khi đó Tô huynh cứ nhìn cành tuyết mai hài nhi cầm trên tay, có vẻ rất thích. Khi đó hài nhi cũng không nghĩ gì nhiều mà tặng ngay cành mai đó cho Tô huynh, thế là quen biết. Sau đó hài nhi ngao du giang hồ, vẫn thường được Tô huynh chăm sóc. Thân thể Tô huynh nhiều bệnh, sau khi chẩn trị cho Tô huynh, hàn y Tuân Trân lão tiên sinh dặn dò huynh ấy phải rời khỏi Giang Tả, bỏ mặc công chuyện trong bang để tập trung tĩnh dưỡng, cho nên hài nhi đã nhân cơ hội mời huynh ấy đến Kim Lăng nghỉ một thời gian… Phụ thân cũng biết, tên tuổi của Tô huynh quá lớn, để không bị làm phiền nên mới lấy tên giả là Tô Triết…”
“Thì ra là vậy…” Tạ Ngọc ừ một tiếng, gật đầu. “Thôi được rồi. Tô tiên sinh là khách quý, các ngươi phải tiếp đãi cho tốt!”
Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đồng loạt khom người vâng dạ rồi chậm rãi lui ra ngoài.
Vừa rời khỏi thư phòng của phụ thân, Tạ Bật đã tóm Tiêu Cảnh Duệ vặn hỏi, nhờ vậy mới biết hôm nay Phi Lưu đã giao thủ với Mông Chí, không khỏi tặc lưỡi than thở.
Sau đó hai người đến Tuyết Lư báo cho Mai Trường Tô chuyện phụ thân mình đã biết thân phận của chàng, vị tông chủ Giang Tả minh này cũng chỉ cười nhẹ, không hề để ý đến chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, công tử của quốc cữu gia Ngôn Dự Tân ăn mặc rất đẹp đến phủ, tuyên bố: “Tô huynh đi đường mệt nhọc chắc đã nghỉ ngơi tốt rồi, cho nên hôm nay mọi người ra ngoài chơi thôi!” Sau đó hắn lôi Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô ra cửa, bỏ lại Tạ Bật vướng trăm công nghìn việc ở nhà đầy ai oán, ba người đi chơi nguyên một ngày.
Bởi vì đại hội kén chồng của quận chúa Nghê Hoàng đã đến gần, mấy ngày nay trong kinh thành đầy ắp thanh niên tài tuấn từ khắp các nơi tụ hội về.
Gần như các quán rượu, quán trà ngày nào cũng kín khách, lúc nào cũng có thể thấy các tiết mục ánh đao bóng kiếm, quyền đấm cước đá đặc sắc, dường như vòng loại đầu tiên của đại hội kén chồng đã bắt đầu được tiến hành một cách tự phát khiến người luôn thích xem náo nhiệt như Ngôn Dự Tân không thể bỏ qua. Từ hôm trở lại kinh thành, hắn đã bắt đầu đi khắp nơi để xem diễn trò.
Trong ngày dẫn Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô ra ngoài chơi, hắn đã có thể giới thiệu rất tỉ mỉ quán rượu nào có nhiều người đánh nhau nhất, quán trà nào có trình độ quyết đấu cao nhất…
Xem hỗn chiến cả ngày mà vẫn chưa thấy bao nhiêu cao thủ, đương nhiên các cao thủ chân chính sẽ không ra ngoài gây chuyện lúc này để tự hạ thấp thân phận của mình. Mặc dù Ngôn Dự Tân vẫn hăng hái bừng bừng nhưng Tiêu Cảnh Duệ sớm đã thấy nhạt nhẽo, vô vị.
Nếu như là trước kia thì có lẽ hắn sẽ cố gắng đi cùng để gã hảo bằng hữu Ngôn Dự Tân được xem thỏa thích, có điều hôm nay đi cùng Mai Trường Tô, vừa nhìn thấy Mai Trường Tô lộ vẻ mệt mỏi, hắn đã lập tức bác bỏ đề nghị “giờ đến quán rượu Yêu Nguyệt chơi một lát” của Ngôn Dự Tân.
“Tại sao không đi? Đến quán Yêu Nguyệt chơi rất vui, mấy hôm trước ta còn nhìn thấy một tên dùng lưu tinh chùy và một tên sử dụng song đao đánh nhau ở đó. Tên dùng lưu tinh chùy đập tới mà không khống chế tốt lực đạo, kết quả lưu tinh chùy bay ngược trở về đập trúng ngay trán