“Bác sĩ nói do mệt mỏi quá sức, nên cơ thể không chịu được, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi”, giọng nói trên đỉnh đầu nhanh chóng vang lên, khác xa với chất giọng khàn khàn, yếu ớt ban nãy.
“… Giang Dục Phong!” Cô phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, hằm hằm đẩy anh ra rồi tức giận chỉ trích: “Anh dám lừa em!”.
Anh xoa xoa chiếc cằm vừa bị cô đẩy ra, tỏ vẻ vô tội hỏi: “Anh lừa gì em chứ?”
“Vừa rồi sao anh giả bộ bệnh tình nghiêm trọng?” Cô thực sự đã sợ hết hồn, hơn những thế sắc mặt anh quả thực không tốt, cô còn nghĩ trẻ như anh mà đã có bệnh tim, vậy sau này sẽ phải làm sao?
“Anh không giả vờ”, anh vẫn giữ nét mặt như trước, nghiêm túc nói, “Chỉ là, anh rất cảm động vì đã muộn thế này mà em vẫn đến với anh, cho nên muốn ôm em một cái”.
Nhiếp Lạc Ngôn hằn học lườm anh, thực sự tức tới mức không muốn đếm xỉa gì tới anh nữa.
Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Thực sự anh thích nhìn thấy dáng vẻ em quan tâm tới anh”.
Cô vẫn không nói gì, trái tim khẽ rung động.
“Em đột ngột xuất hiện thế này, anh thực sự rất vui.”
***
Anh chưa bao giờ nói với cô bằng ngữ điệu và nét mặt thế này, nên có lẽ bản thân cũng cảm thấy ngượng nghịu, nói xong liền quay đầu đi. Nhiếp Lạc Ngôn bất giác sững sờ, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, dường như còn thấm đẫm vị ngọt ngào, dần lấp đầy trái tim cô.
Hóa ra là cảm giác này.
Cô cảm thấy thật kỳ diệu, dường như đây là lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra trên đời này còn có cảm giác hoàn mỹ như vậy.
Ánh đèn như nước rơi trên hai người, cả căn phòng yên ắng lạ kỳ.
Bỗng cô chủ động tiến lên phía trước, nói: “Em hơi mệt.”
“Vậy thì đi ngủ thôi”, Giang Dục Phong tắt đèn.
Anh lần tìm mặt cô trong bóng tối, rồi hôn cô say đắm.
Hơi thở anh dồn dập phả xuống, cô còn không quên nắm lấy cơ hội, yêu cầu: “Anh… những lời ban nãy… sau này có thể nói thêm mấy lần nữa được không?”.
“Không.”
“Tại sao?”
“Nói nhiều thì không thấy quý hiếm nữa”, anh dừng lại đưa đầu mũi vào cọ vào đầu mũi cô, nói: “Hơn nữa, bây giờ em có thể chuyên tâm một chút được không?”.
“… Nhưng em mệt.” Có lẽ Nhiếp Lạc Ngôn do không cam tâm vì yêu cầu nhỏ bé của mình bị từ chối, nên mới kháng cự như vậy.
“Rồi sẽ không mệt nữa”, anh theo đà đẩy cô xuống, rồi lại hôn cô, bờ môi ấm mềm mại lướt trên da thịt.
Quả nhiên, cô nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ đã biến mất, lý trí cũng theo đó bay đi, cô thì thầm chất vấn: “Chẳng phải bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi nhiều…”
“Bác sĩ yêu cầu anh năng vận động, mới có thể tăng cường sức khỏe.”
Được thôi, cô hoàn toàn buông xuôi. Trong những lúc thế này, cô luôn không nói lại được anh.
***
Trên đường về, Nhiếp Lạc Ngôn như nhớ ra chuyện gì, liền bảo: “À, Bạch Nghiên Nghiên đâu?”.
“Không biết.”
“Thật đáng tiếc, em định đi xin chữ ký của cô ấy.”
Ngồi trong phòng chờ của sân bay, Giang Dục Phong liếc cô một cái, cười nói: “Lẽ nào em không ghen?”.
Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến thì lại khiến cô nhớ tới mấy tấm ảnh kia: “Đúng vậy, rốt cuộc anh với cô ấy có chuyện gì?”.
“Bạn bè bình thường.”
“Bạn bè bình thường mà canh ba hẹn nhau đi ăn đêm sao?”.
“Em không tin thì cũng chẳng có cách nào”, anh rướn mày, “Em đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó từ lâu, tại sao tới giờ mới hỏi?”.
Cô “hứ” một tiếng, “Em đang chờ anh chủ động khai báo”.
Cô tưởng Giang Dục Phong sẽ không trả lời, ai ngờ anh cúi đầu đọc tạp chí một lát, rồi đột nhiên lên tiếng: “Hôm đó chính anh đã hẹn cô ấy đến nói chuyện về việc làm Đại sứ thương hiệu, vì cũng quen biết nên nhân tiện ra ngoài gặp gỡ thôi”.
Cô sững sờ một lát, mới gật đầu: “Ồ”.
Anh lại nhìn cô, “Ồ, nghĩa là thế nào?”.
“Có thể miễn cưỡng tin được”.
“Cảm ơn”, anh đặt tạp chí xuống, kéo tay cô đứng dậy, “Sau này em phải tin những lời anh nói đấy”.
Toàn bộ đoạn đường tới máy bay được thiết kế với những cửa sổ sát đất, rộng rãi, sáng sủa, đón ánh nắng ấm áp bên ngoài. Cô nheo mắt hỏi: “Tại sao?”.
Anh liếc cô một cái, ngụ ý câu hỏi này không nhất thiết phải trả lời.
Bước chân của anh rất dài, cô bị kéo theo sau, hai người cùng nhau bước vào trước sự tò mò của đám nhân viên tạp vụ.
“Nhưng lịch sử của anh chẳng thanh bạch chút nào, khiến người ta làm sao mà tin được chứ?”, một lát sau, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn tiếp tục với chủ đề vừa rồi, không hề có ý định bỏ qua.
Ngay lập tức, hai bàn tay vươn ra, khẽ chỉnh đầu cô, rồi ra vẻ kiên nhẫn giáo huấn: “Mắt mọc ở phía trước, chính là để người ta nhìn về phía trước mà”.
Một tiếp viên hàng không đi ngang qua, nhìn thấy hành động thân mật của đôi hành khách này thì không kìm được cười, rồi rảo bước qua.
Nhiếp Lạc Ngôn hơi bối rối, gạt tay anh ra.
“Lẽ nào còn muốn anh thề?”.
Mắt cô bừng sáng, “Được thôi, anh thề đi”.
Giang Dục Phong cười khẩy, “Chuyện ấu trĩ thế này, anh không thể làm được”.
“Vậy anh còn đề nghị làm gì?” Đúng là cụt hứng, cô quay đầu lại dẩu môi.
Ai ngờ anh phì cười, “Bộ dạng của em lúc này rất đáng yêu”.
“Xảo ngôn!”
“Sao vậy, em không thích nghe? Nếu em thật sự không thích nghe, tại sao còn cười?”, anh nghĩ một lát, ra vẻ làm công đức nói: “Thực ra, chỉ cần thế thôi cũng khiến em hài lòng, sau này anh sẽ thường xuyên nói cho em nghe nhé”.
Cô lại nhìn anh với vẻ vô cùng hoài nghi, “Có thể nói được bao lâu?”.
“Em muốn bao lâu thì bấy lâu”, ngừng lại một lát, như thể đã thận trọng quyết định, anh mới nói tiếp: “Mười mấy năm thì cũng cần phải suy nghĩ”.
Ngây người một lát, cuối cùng Nhiếp Lạc Ngôn không kìm được, cười khì một tiếng.
“Sao vậy?” Như nhận phải sỉ nhục nghiêm trọng, anh chàng bên cạnh bực dọc lườm cô.
“Không có gì”, cô dần nghiêm mặt, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, “Thực ra ngày hôm qua gọi điện cho anh, chủ yếu muốn nói chuyện với anh về việc của Chung Hiểu Linh”. Cũng chính lúc đó Nhiếp Lạc Ngôn mới nhận ra, mỗi khi gặp phải chuyện gì sầu não, người đầu tiên cô nhớ tới chính là anh.
Nhưng Giang Dục Phong xem ra không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh “ừm” một tiếng rồi nói: “Cô chủ động xin nghỉ phải không?”.
“… Sao anh biết?”, cô nghĩ một lát, rồi đột nhiên như ngộ ra điều gì: “Từ lâu anh đã biết là cô ấy?”.
“Tuần trước lúc chơi bóng với Kyle, anh ấy đã nhắc tới chuyện này. Chồng sắp cưới của Chung Hiểu Linh vừa mới kết hợp với một số người thành lập công ty thiết kế, cô ấy lợi dụng những mối quan hệ lâu năm của mình để giúp đỡ chồng thôi”, nói xong liền quay sang nhìn cô: “Xem ra chuyện này đã tác động rất mạnh tới em thì phải?”.
Bất ngờ bị người khác nhìn thấu tâm tư, Nhiếp Lạc Ngôn không giấu được vẻ buồn bã: “Đúng vậy, sao anh không nói trước với em?”.
“Anh đã từng nhắc em, em quên rồi à?”
Cô nghi hoặc nhìn anh, hồi lâu sau mới nhớ ra, tối đó anh từng nói với cô: quá nể tình cũ, không phải là một thói quen tốt. Chính vì điều này, hai người thậm chí còn xảy ra cãi vã.
“… Thì ra anh ám chỉ việc này”, cô cúi đầu lẩm nhẩm, nhấp một ngụm nước hoa quả xong, đột nhiên hỏi: “Anh có biết về chứng trầm cảm không?”.
Có vẻ không ngờ cô chuyển chủ đề nhanh như vậy. Giang Dục Phong khẽ nheo mắt, hỏi: “Ai bị trầm cảm thế?”.
“Một người bạn.” Cô ngừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, rồi nửa đùa nửa thật cười đùa: “Một người trước đây em thầm thương trộm nhớ.”
Quả nhiên, gương mặt Giang Dục Phong lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng anh lại nhanh chóng cười xòa, “Thầm thương trộm nhớ người ta bao lâu thế?”.
“Bốn năm năm? Hay năm sáu năm? Bản thân em cũng không nhớ rõ nữa.”
“Ừ, đúng là rất giống tác phong của em”.
Bình luận xong anh liền lấy tờ báo đọc, cô sững người, tò mò hỏi: “Lẽ nào anh không hiếu kỳ?”.
Anh thậm chí còn chẳng thèm thay đổi nét mặt: “Chính em nói là yêu thầm, có thể thấy là chẳng đi đến đâu rồi?”.
Vốn là một việc rất đáng thương, nhưng khi anh nói ra như thể nó lại trở nên có chút buồn cười, cô nhếch môi, cảm thấy không cam tâm hỏi lại: “Ít ra anh cũng nên hỏi một chút thông tin của đối phương mới phải chứ?”. Đây là lẽ thường mà, không phải sao?
Đối mặt với sự bướng bỉnh của cô, cuối cùng Giang Dục Phong phải ngẩng đầu lên, trông dáng vẻ của anh lúc này giống như vừa khen lại vừa an ủi một đứa trẻ: “Em có thể thành khẩn và thẳng thắn như vậy, khiến anh cảm thấy rất vui. Có điều, anh thực sự cảm thấy không cần thiết”.
Thấy cô chau mày, anh lại cười, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong vô cùng tuyệt mỹ. Lúc này anh mới nghiêm túc, nói: “Vừa rồi anh vừa dạy em phải nhìn về phía trước, nếu bây giờ anh làm ngược lại, truy hỏi em tới cùng những chuyện trong quá khứ, há chẳng phải anh là người lời nói không đi đôi với hành động sao?”.
“Nói như vậy, anh thực sự không bận tâm?”. Không biết tại sao, đối mặt với thái độ như vậy của anh, cô bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Giang Dục Phong khẽ lắc đầu, rồi nghiêm túc nói: “Điều khiến anh phải để tâm nhiều hơn chính là sau này. Huống hồ…”, anh nhìn, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô, “anh tin chắc rằng, sở dĩ em thầm thương trộm nhớ người ta, là vì lúc đó chúng mình chưa quen nhau”.
***
“Cậu nói xem, dưới gầm trời này liệu có người nào yêu bản thân như anh ấy không?”, hai ngày sau, lúc đi sắm đồ, Nhiếp Lạc Ngôn tò mò hỏi bạn thân của mình.
Tần Thiểu Trân cười nói: “Nhưng hiện giờ cậu đang sống cùng người như vậy đó”.
“Cậu nói vậy có được coi là đồng phạm không?”
“Nếu cậu không tiếc, mình rất sẵn lòng được đổi thân phận với cậu”, Tần Thiểu Trân nói: “Có điều, cậu không thấy như vậy rất tốt sao? Ít nhất cũng chứng minh anh ấy tin cậu”. Tần Thiểu Trân nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, lần đầu tiên cô nàng nói với giọng đầy tâm trạng: “Lạc Ngôn, có phải vì Trình Hạo, nên bao nhiêu năm nay cậu luôn sống khép mình như thế? Đã tới nước này rồi, cậu dường như còn không thể hoàn toàn buông xuôi để yêu một người khác. Rốt cuộc cậu đang sợ gì chứ? Trước đây Giang Dục Phong tuy có rất nhiều tin đồn tình ái, nhưng ít nhất từ khi hai người bên nhau, dường như không thấy bất cứ tin đồn nào đại loại như vậy nữa. Không những thế mình cảm thấy, anh ấy thực sự quan tâm đến cậu, nếu không, trước đây hai người sao có thể qua lại lâu như vậy?”.
Nhiếp Lạc Ngôn sững người một lát, mới chậm rãi nói: “Anh ấy cũng muốn mình tin anh ấy”.
“Đúng đấy, sao cậu không nghe theo lời đề nghị này? Như vậy chẳng có điểm bất lợi nào đối với hai người, hơn nữa, Giang Dục Phong cũng dùng hành động để chứng minh sự tin tưởng của anh ấy đối với cậu, đúng không nào?”
Nhắc tới điều này, Nhiếp Lạc Ngôn đột nhiên nhớ ra, tối qua Giang Dục Phong đưa cho cô một thứ. Lúc đó cô đang lên mạng, anh lặng lẽ xuất hiện phía sau khiến cô giật thót.
Đó chính là chiếc dây đeo điện thoại bằng pha lê đã bị mất từ lâu, lúc ấy, nó nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay anh.
Anh nói: “Trả em này”.
Quả nhiên trực giác ban đầu là đúng, cô tìm mãi không thấy, hóa ra là do anh cất đi.
Nhưng lúc này cô đã không kích động như ngày hôm đó nữa, cô cất dây đeo đi, rồi nhìn dáng v