Ngoáp, Mai Lan đứng trước gương ngáp một cái rồi thở dài, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đến cơ quan làm việc, nhưng tại sao cô lại không vui thế này, tâm trạng nặng nề, chán nản, có lẽ do đây là bị ép buộc phải làm việc ở quê nên cô không cảm thấy hứng thú với công việc này, cố nặn ra một nụ cười với mình trong gương, nhưng nó cũng chẳng khá hơn là mấy, ngoài trời đang âm u gió rít qua cửa sổ từng hồi làm cho cô run lẩy bẩy, chạy tót lên giường quấn chăn rồi xuýt xoa, mẹ ở dưới nhà gọi cô liên hồi xuống ăn sáng
- Nào thì dậy nào, dù sao thì mình cũng chẳng thay đổi được quyết định của bố nữa rồi, thôi thì cố gắng làm việc vậy
Tự an ủi mình rồi bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà bố cô đã đến cơ quan, chỉ còn mẹ đang ngồi đợi cô xuống ăn sáng
- Con làm gì mà bây giờ mới xuống, có biết làm chễ giờ rồi không, còn thời gian đâu mà ăn uống nữa, nhanh đến cơ quan đi không bố mà phải đợi thì con biết như thế nào rồi đấy
- Muộn rồi hả mẹ, ôi con chết mất thôi, vơ vội chiếc mũ bảo hiểm cô cuống cuồng chạy ra xe , con chào mẹ con đi đây
Mẹ Mai Lan nhìn theo con gái mà lắc đầu ngán ngẩm, bà biết việc phải trở về quê làm việc là do chồng bà ông Lâm Hùng quyết định, con gái bà hoàn toàn không thích và đã phản đối quyết liệt , nhưng vì thương mẹ, nên cô đã từ bỏ giấc mơ làm ở thành phố để về quê làm việc, mà theo lí lẽ của ông Lâm Hùng : “ nhà nước đang khuyến khích những người học đại học có bằng khá giỏi trở về quê giúp quê hương phát triển thì tại sao con gái phó chủ tịch xã lại bỏ đi đâu được” thế là hai bố con đã căng thẳng cả tháng trời, nhưng cuối cùng Mai Lan vẫn phải về làm việc tại xã nhà
Phóng xe với tốc độ 60km trên giờ, mưa và gió tạt vào mặt lạnh buốt nhưng vì không muốn trễ buổi ra mắt đầu tiên mà Mai Lan vẫn phải đi nhanh như vậy, bỗng đằng sau, một chiếc xe dream trở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang lạng lách đánh võng đằng sau vượt lên đi cạnh cô, một tên ngồi giữa quay sang trêu cô
- Làm gì mà sáng sớm đã phóng nhanh thế em ơi, chậm thôi , con gái đi nhanh thế người ta đánh giá cho đấy
Không thèm trả lời, Mai Lan quay sang nguýt tên đó một cái rồi lại tiếp tục đi, mấy tên đó cười sặc sụa rồi rồ ga đi trước, chiếc xe của Mai Lan đỗ phịch xuống cửa nhà xe của cơ quan thì cũng là lúc mấy tên thanh niên vừa gặp ngoài đường lúc nãy bước ra, đẩy xe đi vào trong và không quên nguýt thêm một cái với mấy tên đó, đi qua Mai Lan mấy tên đó quay lại nói
- Cô bé đến đây sớm thế, xin giấy tờ thì vào buổi chiều cơ mà, buổi sáng chỉ làm việc chuyên môn thôi em ơi
Dừng xe quay lại, Mai Lan nhìn mấy tên đó không thèm nói gì lại nguýt dài một cái.Mấy tên đó quay lại cười với nhau, tên ở giữa vừa nãy nói với 2 tên kia
- Con gái nhà ai mà ghê ghớm quá, toàn nguýt người ta, rùng hết cả mình,
Rồi mấy tên cười ầm ỹ với nhau, dắt xe vào nhà xe xong, Mai Lan lên phòng họp hôm nay là buổi ra mắt của cô với toàn thể cán bộ xã, mặc dù không còn lạ ai, nhưng đây là ngày đầu tiên cô đi làm nên vẫn phải đúng thủ tục, đi ngang qua phòng của chú trưởng công an xã, thấy mấy tên con trai lúc nãy đang ngồi nói chuyện với nhau, Mai Lan nở nụ cười nửa miệng nghĩ trong đầu “ chắc lại có vấn đề bị công an gọi lên cảnh cáo đây mà, cái loại thanh niên đi đường kẹp 3 , không đội mũ bảo hiểm lại ăn mặc như dân chợ búa kia chắc cũng chẳng tử tế gì” nói rồi Lan đi thẳng lên phòng họp. Tên áo đen ngồi giữa vừa nãy chợt nhìn ra thấy Mai Lan đi lên trên bèn buột miệng nói với mấy tên kia
- Cô bé đó lên trên rồi kìa
Chú Tịnh trưởng công an xã nghe mấy người kia nói bèn chen ngang
- À con bé đó là Mai Lan, con gái ông Lâm HÙng đấy, hôm nay nó đến đây làm việc. Con bé học kinh tế, bằng giỏi đấy, nó muốn làm ở thành phố, nhưng bố nó bắt phải về xã làm việc, nên nó phải về đây.
3 người thanh niên thấy thế gật gù cười bí hiểm với nhau, sau sau đó mọi người quay lại nói chuyện với nhau.
Ngày đầu tiên đi làm đã kết thúc, mặc dù chẳng có chút gì là khó khăn hay lạ lẫm với Mai Lan nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ khi phải làm công việc mà mình không yêu thích, uể oải ăn cơm tối xong trở lên phòng mà không ngồi xem tivi với bố mẹ. Mở máy tính lướt face book like tất cả những cập nhật trạng thái hay chia sẻ của bạn bè trong ngày rồi out , đang nằm đọc mấy tờ báo thì chuông điện thoại reo, với vội đấy chiếc điện thoại trên màn hình hiện chữ Heo còi 12a
- Alo , mất tiền cứ nói .
- Con ranh, chuẩn bị tiền mà ăn cỗ tao đi
- Mày á, có thằng nào nó rước bà cô tổ đi rồi đấy nhé. Lan giật mình ngồi dậy
- Ghừ, chứ còn ăn cỗ gì nữa mà mày hỏi thế hả con này, 18 tháng này nhé, còn nữa tháng nữa cho mày chuẩn bị đấy
- Khiếp, tận nửa tháng nữa đã mời, máu lấy chồng quá rồi hả bà cô
- E hèm, có người chê tôi bà cô mà bây giờ vẫn ế mốc đấy chả có thằng nào thèm nghía đến nhỉ?
- Hơ hơ, bạn mày chưa đến nỗi như thế đâu, chưa thích thôi
- Thôi đi cô, ế thì cứ nhận đi lại còn bày đặt, có cần tao làm mối cho mấy anh bạn thân của chồng tao không, đảm bảo đẹp trai tốt bụng nhưng không được bằng chồng tao cho lắm, he he
- Cảm ơn, lòng tốt của cô tôi chưa đến nỗi phải mai với mối
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tắt máy, Mai Lan thở dài, vậy làm đám bạn chơi thân với nhau hồi cấp ba đã đi lấy chồng hết, chỉ còn có mình cô là cô đơn, mỉm cười một cái, “thôi kệ, đi ngủ mai đi làm”
Trời mùa thu se se lạnh, những con gió mùa thổi rít nhẹ qua cánh của sổ bên ngoài căn phòng nhỏ của Mai Lan, khiến cho cô càng cuộn chặt hơn trong chiếc chăn mỏng như một con kén không chịu chui mình ra ngoài lớp vỏ bọc để biến thành con bướm xinh đẹp nhiều màu sắc. Gọi con gái đến lần thứ 3 mà không thấy tiếng trả lời bà Mai từ từ bước lên cầu thang của tầng 2 mở của bước vào phòng của con gái.
- Sắp đến giờ đi làm rồi mà con còn chưa dậy sao?
- Ứ ừ, mẹ để cho con ngủ thêm lúc nữa đi trời lạnh mà
- Bố đang đợi con dưới nhà đấy, hôm nay họp giao ban bố nhắc con phải đến sớm đó
Lồm cồm bò dậy , vươn vai một cái rồi lững thững bước vào nhà tắm, thế là Mai Lan đã làm việc được 10 ngày, 10 ngày với cô trôi qua thật nhanh, cô đã quen dần với công việc của một công chức xã, sáng đến làm công việc chuyên môn, chiều làm giấy tờ, Mai Lan tuy không còn phụng phịu khi phải đi làm mỗi ngày, nhưng trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái cho lắm
Sáng đến cơ quan đã thấy rất nhiều người có mặt ở đó, hình như là hôm qua có vụ đánh nhau nên hôm nay công an huyện về giải quyết, ngó qua phòng trực ban công an đầu cổng thấy cái tên áo đen hôm trước trêu Mai Lan đang ngồi trong đó, xung quanh là mấy anh công an mũi nhọn, cô lắc đầu nghĩ thầm “ biết ngay là mấy tên côn đồ mà, chắc lại liên quan đến vụ đánh nhau hôm qua đây mà, mấy tên này cho đi tù cho đỡ mất trật tự xã hội” Mai Lan vừa đi vừa lẩm bẩm thì tên mặc áo đen hôm trước đó đang ngồi trong phòng trực ban nhìn ra ngoài thấy Mai Lan đi lên trên văn phòng tên áo đen đó lại nhấp nhổm nhìn theo
- Này, nhìn cái gì đấy, tiểu thư nhà phó chủ tịch đấy, đừng có mà nhấp nhổm như vậy đấy nhé. Một anh công an viên trêu hắn gãi đầu gãi tai cười ngượng, không nói gì.
Buổi sáng tại nhà Mai Lan.
- Bố ơi hôm nay con xin phép nghỉ để đi đám cưới cái Linh bố nhé
- Linh học cùng cấp 3 đấy hả? nó đã lấy chồng rồi cơ à.
- Bạn bè đã có gia đình hết rồi mà con gái tôi vẫn chưa thấy dẫn anh nào về ra mắt, cô nhanh nhanh lên cho tôi còn có cháu để bế. mẹ Mai Lan thở dài
- Mẹ thì, con gái mẹ đâu có đến nỗi ế ẩm đâu mà mẹ lo lắng thế, cứ từ từ mới nhanh được mẹ yêu ơi. Mai Lan chạy lại ôm mẹ rồi hôn chụt một cái vào má mẹ
- Con chào bố mẹ con đi đây ạ.
Đến đám cưới của Linh đang loay hoay để tìm chỗ để xe thì có tiếng người đằng sau
- Mai Lan, còn nhớ anh không?
Giật mình quay lại.
- Ơ anh Thông, anh về từ bao giờ thế
- Anh về 2 hôm nay rồi, dạo này em thế nào, càng lớn càng xinh đấy nhé.
- Hihi, anh cứ trêu em, em bây giờ đang về làm ở xã rồi anh ạ. Mà chị với cháu có về không anh?
- Chị có, chị đang đi mua đồ với bác rồi, em để xe đây anh để cho em vào với Linh đi
- Dạ, em cảm ơn
Mai Lan đi vào trong nhà với Linh, thì tên áo đen lại gần chỗ Thông
- Ông quen cô bé đó à?
- Ừ, con bé học cùng Linh nhà tao, bạn thân đấy, hồi đi học cấp 3 chúng nó ăn cơm nhà tao suốt, tao cũng coi con bé như em gái tao ý mà
- Mày tìm cách kiếm số cho tao được không?
- Kết rồi hả, Thông huých nhẹ bạn một cái và cười ranh mãnh
- Mày đừng có nói là tao xin đấy nhé, giữ bí mật cho tao cái.
Ngày hôm đó Mai Lan ở lại giúp đỡ cho Linh rất nhiều việc, chạy đi chạy lại mua đồ với cô dâu, chuẩn bị lãng hoa để đón nhà trai đến ăn hỏi, sau khi xong việc đang ngồi thở thì Lan bỗng thấy tên áo đen từ đằng xa, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, mà trong đầu không khỏi thắc mắc sao lại đến đám cưới này, Linh nhìn ánh mắt của bạn cười
- Để ý anh à, bạn anh Thông nhà tao đấy, tên là Mạnh
- Sao anh Thông nhà mày lại chơi với người như vậy thế?
- Mày nói gì tao không hiểu?
- À, không có gì đâu, tao về trước đây, bố tao dặn về sớm, tối có lẽ tao không đến hộ mày được đâu, con gái đi một mình xa bố tao không cho đi, sáng mai tao xuống sớm vậy nhé
- Buồn thế, mấy đứa kia mai nó mưới đến được, nó bận việc gia đình, có mỗi mày thôi mà.
- Thôi bạn xin lỗi, thông cảm cho bạn chút nhé, vì nhà bạn xa mà, bạn về nhé, mai bạn xuống sớm với mày được chưa?
- Ừ, về đường cẩn thận nhé
Tạm biệt bạn ra về, Lan lại đụng mặt Mạnh ở bãi gửi xe
- Chào em, rất vui được làm quen với em?
- Ôi giật cả mình,thiếu gì lúc anh làm quen , có nhất thiết khi thấy người ta vội vậy mà còn nhảy xổ ra giữa đường nói làm quen không?
- Thế em đang vội à, anh xin lỗi.
- Vâng, đang rất vội, phải về nhà ngay, con nhỏ đang khóc đòi mẹ ở nhà
- Hả, em có gia đình rồi sao?
- Trước khi làm quen ai thì lên tìm hiểu thân thế người ta trước nhé, anh làm ơn tránh dùm cho tôi về với chồng con ạ
Lách người qua chỗ Mạnh , Lan kéo ga phóng đi để mặc cho Mạnh đứng như trời chồng ở bãi gửi xe , Thông thấy thế ra hỏi-
- Có chuyện gì mà đứng tẩn ngẩn thế
- Em ý bảo có gia đình rồi.
- Haa, em ý lừa mày vậy mà mày cũng tin à, chưa gì đã nản rồi, số điện thoại này, còn muốn lấy nữa không?
- Đâu, cho tao, tối về tao tán.
- Chúc chú tán thành công, khó khăn lắm đấy nhé, tao nghe Linh nói, em ý có ấn tượng có vẻ không tốt với mày đâu đấy.
Tối hôm đó, đang ngồi chát fb với mầy người bạn hồi đại học thì có tiếng tin nhắn, nhưng mải chát nên Mai Lan bảo tí nữa xem. Đến lúc tắt máy đi ngủ mới nhớ đến điện thoại, xem tin nhắn thì là số lạ với nội dung : “ anh là người lúc chiều muốn làm quen với em, chẳng biết bây giờ em có rảnh để nói chuyện không nhỉ?”. cười thầm trong bụng, lại là cái tên đáng ghét đấy, thì nhắn tin lại này : “ vợ tôi đi ngủ từ lâu rồi, có chuyện gì anh có thể nói với tôi”
Mạnh đang ngồi đợi tin nhắn của Lan từ tối đến giờ, bống thấy tin nhắn đến, anh vội vàng mở ra giật mình khi thấy tin nhắn với nội dung kia, nhưng biết rõ ràng Mai Lan đang trêu mình, anh nhắn tin lại : “ tôi nghĩ cô ấy chưa ngủ đâu, vì con nhỏ còn chưa ngủ thì cô ấy ngủ làm sao trước con được, anh làm ơn đưa giùm máy cho Mai Lan được không ạ”. Trời, tên này đúng là mặt dày, nhắn tin với chồng người ta mà còn ngang tàn như vậy, không sợ chồng nó đến đánh cho một trận được sao. Nói rồi Lan bấm số gọi lại . Mạnh giật mình khi chuông điện thoại đổ lại là số của Lan
- Nào thì dậy nào, dù sao thì mình cũng chẳng thay đổi được quyết định của bố nữa rồi, thôi thì cố gắng làm việc vậy
Tự an ủi mình rồi bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà bố cô đã đến cơ quan, chỉ còn mẹ đang ngồi đợi cô xuống ăn sáng
- Con làm gì mà bây giờ mới xuống, có biết làm chễ giờ rồi không, còn thời gian đâu mà ăn uống nữa, nhanh đến cơ quan đi không bố mà phải đợi thì con biết như thế nào rồi đấy
- Muộn rồi hả mẹ, ôi con chết mất thôi, vơ vội chiếc mũ bảo hiểm cô cuống cuồng chạy ra xe , con chào mẹ con đi đây
Mẹ Mai Lan nhìn theo con gái mà lắc đầu ngán ngẩm, bà biết việc phải trở về quê làm việc là do chồng bà ông Lâm Hùng quyết định, con gái bà hoàn toàn không thích và đã phản đối quyết liệt , nhưng vì thương mẹ, nên cô đã từ bỏ giấc mơ làm ở thành phố để về quê làm việc, mà theo lí lẽ của ông Lâm Hùng : “ nhà nước đang khuyến khích những người học đại học có bằng khá giỏi trở về quê giúp quê hương phát triển thì tại sao con gái phó chủ tịch xã lại bỏ đi đâu được” thế là hai bố con đã căng thẳng cả tháng trời, nhưng cuối cùng Mai Lan vẫn phải về làm việc tại xã nhà
Phóng xe với tốc độ 60km trên giờ, mưa và gió tạt vào mặt lạnh buốt nhưng vì không muốn trễ buổi ra mắt đầu tiên mà Mai Lan vẫn phải đi nhanh như vậy, bỗng đằng sau, một chiếc xe dream trở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang lạng lách đánh võng đằng sau vượt lên đi cạnh cô, một tên ngồi giữa quay sang trêu cô
- Làm gì mà sáng sớm đã phóng nhanh thế em ơi, chậm thôi , con gái đi nhanh thế người ta đánh giá cho đấy
Không thèm trả lời, Mai Lan quay sang nguýt tên đó một cái rồi lại tiếp tục đi, mấy tên đó cười sặc sụa rồi rồ ga đi trước, chiếc xe của Mai Lan đỗ phịch xuống cửa nhà xe của cơ quan thì cũng là lúc mấy tên thanh niên vừa gặp ngoài đường lúc nãy bước ra, đẩy xe đi vào trong và không quên nguýt thêm một cái với mấy tên đó, đi qua Mai Lan mấy tên đó quay lại nói
- Cô bé đến đây sớm thế, xin giấy tờ thì vào buổi chiều cơ mà, buổi sáng chỉ làm việc chuyên môn thôi em ơi
Dừng xe quay lại, Mai Lan nhìn mấy tên đó không thèm nói gì lại nguýt dài một cái.Mấy tên đó quay lại cười với nhau, tên ở giữa vừa nãy nói với 2 tên kia
- Con gái nhà ai mà ghê ghớm quá, toàn nguýt người ta, rùng hết cả mình,
Rồi mấy tên cười ầm ỹ với nhau, dắt xe vào nhà xe xong, Mai Lan lên phòng họp hôm nay là buổi ra mắt của cô với toàn thể cán bộ xã, mặc dù không còn lạ ai, nhưng đây là ngày đầu tiên cô đi làm nên vẫn phải đúng thủ tục, đi ngang qua phòng của chú trưởng công an xã, thấy mấy tên con trai lúc nãy đang ngồi nói chuyện với nhau, Mai Lan nở nụ cười nửa miệng nghĩ trong đầu “ chắc lại có vấn đề bị công an gọi lên cảnh cáo đây mà, cái loại thanh niên đi đường kẹp 3 , không đội mũ bảo hiểm lại ăn mặc như dân chợ búa kia chắc cũng chẳng tử tế gì” nói rồi Lan đi thẳng lên phòng họp. Tên áo đen ngồi giữa vừa nãy chợt nhìn ra thấy Mai Lan đi lên trên bèn buột miệng nói với mấy tên kia
- Cô bé đó lên trên rồi kìa
Chú Tịnh trưởng công an xã nghe mấy người kia nói bèn chen ngang
- À con bé đó là Mai Lan, con gái ông Lâm HÙng đấy, hôm nay nó đến đây làm việc. Con bé học kinh tế, bằng giỏi đấy, nó muốn làm ở thành phố, nhưng bố nó bắt phải về xã làm việc, nên nó phải về đây.
3 người thanh niên thấy thế gật gù cười bí hiểm với nhau, sau sau đó mọi người quay lại nói chuyện với nhau.
Ngày đầu tiên đi làm đã kết thúc, mặc dù chẳng có chút gì là khó khăn hay lạ lẫm với Mai Lan nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ khi phải làm công việc mà mình không yêu thích, uể oải ăn cơm tối xong trở lên phòng mà không ngồi xem tivi với bố mẹ. Mở máy tính lướt face book like tất cả những cập nhật trạng thái hay chia sẻ của bạn bè trong ngày rồi out , đang nằm đọc mấy tờ báo thì chuông điện thoại reo, với vội đấy chiếc điện thoại trên màn hình hiện chữ Heo còi 12a
- Alo , mất tiền cứ nói .
- Con ranh, chuẩn bị tiền mà ăn cỗ tao đi
- Mày á, có thằng nào nó rước bà cô tổ đi rồi đấy nhé. Lan giật mình ngồi dậy
- Ghừ, chứ còn ăn cỗ gì nữa mà mày hỏi thế hả con này, 18 tháng này nhé, còn nữa tháng nữa cho mày chuẩn bị đấy
- Khiếp, tận nửa tháng nữa đã mời, máu lấy chồng quá rồi hả bà cô
- E hèm, có người chê tôi bà cô mà bây giờ vẫn ế mốc đấy chả có thằng nào thèm nghía đến nhỉ?
- Hơ hơ, bạn mày chưa đến nỗi như thế đâu, chưa thích thôi
- Thôi đi cô, ế thì cứ nhận đi lại còn bày đặt, có cần tao làm mối cho mấy anh bạn thân của chồng tao không, đảm bảo đẹp trai tốt bụng nhưng không được bằng chồng tao cho lắm, he he
- Cảm ơn, lòng tốt của cô tôi chưa đến nỗi phải mai với mối
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tắt máy, Mai Lan thở dài, vậy làm đám bạn chơi thân với nhau hồi cấp ba đã đi lấy chồng hết, chỉ còn có mình cô là cô đơn, mỉm cười một cái, “thôi kệ, đi ngủ mai đi làm”
Trời mùa thu se se lạnh, những con gió mùa thổi rít nhẹ qua cánh của sổ bên ngoài căn phòng nhỏ của Mai Lan, khiến cho cô càng cuộn chặt hơn trong chiếc chăn mỏng như một con kén không chịu chui mình ra ngoài lớp vỏ bọc để biến thành con bướm xinh đẹp nhiều màu sắc. Gọi con gái đến lần thứ 3 mà không thấy tiếng trả lời bà Mai từ từ bước lên cầu thang của tầng 2 mở của bước vào phòng của con gái.
- Sắp đến giờ đi làm rồi mà con còn chưa dậy sao?
- Ứ ừ, mẹ để cho con ngủ thêm lúc nữa đi trời lạnh mà
- Bố đang đợi con dưới nhà đấy, hôm nay họp giao ban bố nhắc con phải đến sớm đó
Lồm cồm bò dậy , vươn vai một cái rồi lững thững bước vào nhà tắm, thế là Mai Lan đã làm việc được 10 ngày, 10 ngày với cô trôi qua thật nhanh, cô đã quen dần với công việc của một công chức xã, sáng đến làm công việc chuyên môn, chiều làm giấy tờ, Mai Lan tuy không còn phụng phịu khi phải đi làm mỗi ngày, nhưng trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái cho lắm
Sáng đến cơ quan đã thấy rất nhiều người có mặt ở đó, hình như là hôm qua có vụ đánh nhau nên hôm nay công an huyện về giải quyết, ngó qua phòng trực ban công an đầu cổng thấy cái tên áo đen hôm trước trêu Mai Lan đang ngồi trong đó, xung quanh là mấy anh công an mũi nhọn, cô lắc đầu nghĩ thầm “ biết ngay là mấy tên côn đồ mà, chắc lại liên quan đến vụ đánh nhau hôm qua đây mà, mấy tên này cho đi tù cho đỡ mất trật tự xã hội” Mai Lan vừa đi vừa lẩm bẩm thì tên mặc áo đen hôm trước đó đang ngồi trong phòng trực ban nhìn ra ngoài thấy Mai Lan đi lên trên văn phòng tên áo đen đó lại nhấp nhổm nhìn theo
- Này, nhìn cái gì đấy, tiểu thư nhà phó chủ tịch đấy, đừng có mà nhấp nhổm như vậy đấy nhé. Một anh công an viên trêu hắn gãi đầu gãi tai cười ngượng, không nói gì.
Buổi sáng tại nhà Mai Lan.
- Bố ơi hôm nay con xin phép nghỉ để đi đám cưới cái Linh bố nhé
- Linh học cùng cấp 3 đấy hả? nó đã lấy chồng rồi cơ à.
- Bạn bè đã có gia đình hết rồi mà con gái tôi vẫn chưa thấy dẫn anh nào về ra mắt, cô nhanh nhanh lên cho tôi còn có cháu để bế. mẹ Mai Lan thở dài
- Mẹ thì, con gái mẹ đâu có đến nỗi ế ẩm đâu mà mẹ lo lắng thế, cứ từ từ mới nhanh được mẹ yêu ơi. Mai Lan chạy lại ôm mẹ rồi hôn chụt một cái vào má mẹ
- Con chào bố mẹ con đi đây ạ.
Đến đám cưới của Linh đang loay hoay để tìm chỗ để xe thì có tiếng người đằng sau
- Mai Lan, còn nhớ anh không?
Giật mình quay lại.
- Ơ anh Thông, anh về từ bao giờ thế
- Anh về 2 hôm nay rồi, dạo này em thế nào, càng lớn càng xinh đấy nhé.
- Hihi, anh cứ trêu em, em bây giờ đang về làm ở xã rồi anh ạ. Mà chị với cháu có về không anh?
- Chị có, chị đang đi mua đồ với bác rồi, em để xe đây anh để cho em vào với Linh đi
- Dạ, em cảm ơn
Mai Lan đi vào trong nhà với Linh, thì tên áo đen lại gần chỗ Thông
- Ông quen cô bé đó à?
- Ừ, con bé học cùng Linh nhà tao, bạn thân đấy, hồi đi học cấp 3 chúng nó ăn cơm nhà tao suốt, tao cũng coi con bé như em gái tao ý mà
- Mày tìm cách kiếm số cho tao được không?
- Kết rồi hả, Thông huých nhẹ bạn một cái và cười ranh mãnh
- Mày đừng có nói là tao xin đấy nhé, giữ bí mật cho tao cái.
Ngày hôm đó Mai Lan ở lại giúp đỡ cho Linh rất nhiều việc, chạy đi chạy lại mua đồ với cô dâu, chuẩn bị lãng hoa để đón nhà trai đến ăn hỏi, sau khi xong việc đang ngồi thở thì Lan bỗng thấy tên áo đen từ đằng xa, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, mà trong đầu không khỏi thắc mắc sao lại đến đám cưới này, Linh nhìn ánh mắt của bạn cười
- Để ý anh à, bạn anh Thông nhà tao đấy, tên là Mạnh
- Sao anh Thông nhà mày lại chơi với người như vậy thế?
- Mày nói gì tao không hiểu?
- À, không có gì đâu, tao về trước đây, bố tao dặn về sớm, tối có lẽ tao không đến hộ mày được đâu, con gái đi một mình xa bố tao không cho đi, sáng mai tao xuống sớm vậy nhé
- Buồn thế, mấy đứa kia mai nó mưới đến được, nó bận việc gia đình, có mỗi mày thôi mà.
- Thôi bạn xin lỗi, thông cảm cho bạn chút nhé, vì nhà bạn xa mà, bạn về nhé, mai bạn xuống sớm với mày được chưa?
- Ừ, về đường cẩn thận nhé
Tạm biệt bạn ra về, Lan lại đụng mặt Mạnh ở bãi gửi xe
- Chào em, rất vui được làm quen với em?
- Ôi giật cả mình,thiếu gì lúc anh làm quen , có nhất thiết khi thấy người ta vội vậy mà còn nhảy xổ ra giữa đường nói làm quen không?
- Thế em đang vội à, anh xin lỗi.
- Vâng, đang rất vội, phải về nhà ngay, con nhỏ đang khóc đòi mẹ ở nhà
- Hả, em có gia đình rồi sao?
- Trước khi làm quen ai thì lên tìm hiểu thân thế người ta trước nhé, anh làm ơn tránh dùm cho tôi về với chồng con ạ
Lách người qua chỗ Mạnh , Lan kéo ga phóng đi để mặc cho Mạnh đứng như trời chồng ở bãi gửi xe , Thông thấy thế ra hỏi-
- Có chuyện gì mà đứng tẩn ngẩn thế
- Em ý bảo có gia đình rồi.
- Haa, em ý lừa mày vậy mà mày cũng tin à, chưa gì đã nản rồi, số điện thoại này, còn muốn lấy nữa không?
- Đâu, cho tao, tối về tao tán.
- Chúc chú tán thành công, khó khăn lắm đấy nhé, tao nghe Linh nói, em ý có ấn tượng có vẻ không tốt với mày đâu đấy.
Tối hôm đó, đang ngồi chát fb với mầy người bạn hồi đại học thì có tiếng tin nhắn, nhưng mải chát nên Mai Lan bảo tí nữa xem. Đến lúc tắt máy đi ngủ mới nhớ đến điện thoại, xem tin nhắn thì là số lạ với nội dung : “ anh là người lúc chiều muốn làm quen với em, chẳng biết bây giờ em có rảnh để nói chuyện không nhỉ?”. cười thầm trong bụng, lại là cái tên đáng ghét đấy, thì nhắn tin lại này : “ vợ tôi đi ngủ từ lâu rồi, có chuyện gì anh có thể nói với tôi”
Mạnh đang ngồi đợi tin nhắn của Lan từ tối đến giờ, bống thấy tin nhắn đến, anh vội vàng mở ra giật mình khi thấy tin nhắn với nội dung kia, nhưng biết rõ ràng Mai Lan đang trêu mình, anh nhắn tin lại : “ tôi nghĩ cô ấy chưa ngủ đâu, vì con nhỏ còn chưa ngủ thì cô ấy ngủ làm sao trước con được, anh làm ơn đưa giùm máy cho Mai Lan được không ạ”. Trời, tên này đúng là mặt dày, nhắn tin với chồng người ta mà còn ngang tàn như vậy, không sợ chồng nó đến đánh cho một trận được sao. Nói rồi Lan bấm số gọi lại . Mạnh giật mình khi chuông điện thoại đổ lại là số của Lan