g ta làm việc với nhau bao năm nay, anh đối với em thế nào chắc hẳn em đã rõ? Lẽ nào em không hiểu tình cảm của anh ư? Em phải nhận lấy món quà này. Anh mua nó cho em mà. Đây là đồng hồ nữ. Nếu em không nhận thì anh biết phải làm sao”. Ông nói một tràng chẳng để cho cô có cơ hội trả lời. Và rồi ông nắm lấy đôi tay mềm mại, trắng trẻo của cô nói đắm đuối: “Ngoài em ra không ai được đeo chiếc đồng hồ này hết”.
Cô cúi gằm mặt, mái tóc đen huyền xoã xuống che khuất cặp lông mày rậm. Phụ nữ có cặp lông mày rậm như vậy rất hiếm, về tướng học mà nói người có cặp lông mày này là những người có tính cách cởi mở, thẳng thắn.
Lúc sau cô ngẩng đầu mỉm cười và nói: “Anh Di, em có bạn trai rồi ạ”.
Khuôn mặt tươi của đạo diễn Di bỗng tắt phụt, cô vội vàng rút tay về và vén tóc ra sau tai. “Anh Di à, trong công việc em luôn tôn trọng anh. Anh là một cấp trên tốt bụng, giỏi giang, luôn biết quan tâm tới cấp dưới. Mấy năm nay nhờ có sự giúp đỡ, tạo cơ hội của anh nên công việc của em ở Đài rất thuận lợi”.
“Đừng nói thế. Em là người tài giỏi nên cần phải được bồi dưỡng, quan tâm”. Ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình: “Sao trước đây không thấy em nói gì về việc này. Có phải là anh chàng đưa trà sữa không? Hôm nào rảnh bố trí gặp nhau nhé. Em phải đưa đến giới thiệu đấy”.
“Dạ được ạ”. Cô mỉm cười.
Đúng lúc này ông có điện thoại, vừa hay để phá tan không khí gượng ép. Nửa tiếng sau cuộc hẹn hò được kết thúc vội vã. Hai người sánh vai nhau ra khỏi quán trà, ông không lái xe đến nên cô định đưa về nhưng ông từ chối.
“Cháu anh đang ở gần đây, cũng vừa gọi điện đến nói là sẽ qua đón anh. Thôi em cứ về trước đi, đi đường cẩn thận nhé”.
Cô gật đầu nói lời tạm biệt rồi đi đến chỗ đỗ xe của mình. Một người đàn ông đi ngang qua cô, bỗng dưng dừng bước quay lại nhìn cô. Cô loáng thoáng nghe thấy người ấy nói gì đó, nghe giọng quen quen cô quay đầu lại.
Người đàn ông ấy đầu cắt cua, khuôn mặt tròn, lông mày rậm, mắt to, và cao to cường tráng, mặc áo phông màu trắng và quần bò màu xanh, hai tay đút trong túi quần. Trông ngoại hình hay khí chất chả khác gì vận động viên bóng rổ.
“Gia Ưu, đúng là em rồi!” Chàng trai xúc động chạy ào tới ôm chặt lấy cô.
Gia Hảo đứng trơ như phỗng. Thoáng cái cô trấn tĩnh lại được, liền dùng hết sức đẩy ra và nói lắp bắp: “Anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Gia Ưu”.
“Đừng có đùa, tuy chúng ta lâu không gặp nhau, nhưng anh không đến nỗi quên em”. Chàng trai cười nói.
“Đàm Áo, có việc gì đấy?” Đạo diễn Di thấy vậy liền đi lại hỏi.
Gia Hảo lẩn tránh ánh mắt thẳng thắn của chàng trai và quay sang nói với đạo diễn Di: “Hai người quen nhau ạ?”.
“Quen, cậu ấy chính là con trai chị gái anh, tên là Đàm Áo”.
Gia Hảo do dự trong chốc lát rồi nói với Đàm Áo: “À tôi nhớ ra rồi, anh chính là Đàm Áo. Trước đây chúng ta đã gặp nhau. Chào anh, tôi là Trì Gia Hảo”.
Đàm Áo bừng tỉnh ngộ: “Cô là Trì Gia Hảo ư? Xin lỗi cô, tôi nhận lầm người rồi. À này, chị cô giờ sống ở đâu? Tại sao tôi không liên lạc được với cô ấy nhỉ? Cô ấy thay số điện thoại rồi à?”.
“Chị ấy...” Gia Hảo cắn chặt môi và rồi cũng phải thốt lên: “Chị ấy không còn ở đây nữa!”.
“Cô ấy đi đâu? Nước ngoài à?”.
Ngập ngừng trong giây lát, cô hạ quyết tâm và hắng giọng nói: “5 năm trước chị ấy đã mất trong vụ tai nạn giao thông rồi ạ”.
Đàm Áo rùng mình, nhìn cô trừng trừng với ánh mắt nghi hoặc: “Không thể nào... Không thể nào!”.
Anh lặp lại câu nói này và rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay Gia Hảo kéo cô về sát mình.
“Đàm Áo, cháu làm cái gì thế? Bỏ tay ra đi!”. Đạo diễn Di nghiêm giọng quát.
“Em lừa anh! Gia Ưu chưa chết. Noel năm ngoái chúng ta còn gặp nhau mà... Làm gì có chuyện 5 năm trước? Em đùa cái kiểu gì thế?”. Anh nhìn cô với ánh mắt hằn học chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Có ai đùa trò này đâu”, Gia Hảo mỉm cười đau khổ, “Thế này tôi đành phải nói thật với anh, Noel năm ngoái đi gặp anh không phải là chị ấy mà là tôi”.
“Cô nói gì?”. Đôi mắt vằn đỏ của Đàm Áo nhìn cô sửng sốt.
Đạo diễn Di có lẽ đã đoán được đại khái câu chuyện nên tiến tới kéo anh: “Đàm Áo à...”.
Gia Hảo ở thế cưỡi lên lưng hổ, cô biết nếu không nói rõ anh sẽ không chịu buông tha cho mình: “Tôi biết hai người rất thân với nhau nên mới phải làm vậy. Làm thế cũng là vì không muốn nhìn thấy anh đau buồn. Chị ấy thực sự không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Nếu anh không tin, tôi sẽ đưa anh đi thăm mộ chị ấy”.
“Mộ...” từ này đã chạm vào nọc của Đàm Áo, anh chẳng khác gì bị sét đánh trúng, buông thõng tay ra và rồi chạy thẳng ra đường cái. Đạo điễn Di lo xảy ra chuyện nên vội vã chào cô và đuổi theo sau.
Cô đưa tay lau mắt, càng lau thấy mắt càng cay hơn.
Quan Thiếu Hàng ở văn phòng công ty đến nửa đêm, mọi người trong nhóm thiết kế đã lục tục về hết chỉ còn lại Trương Quần. Trương Quần nhẹ nhàng đi đến: “Anh chưa về à?”.
Quan Thiếu Hàng quay sang nhìn Gia Hảo đang nằm dài trên ghế sô pha, mặt cô vùi vào chiếc gối ôm mềm mại để lộ chiếc cổ trắng ngần, nằm yên như đang ngủ say.
Hai tiếng trước, Gia Hảo hồn bay phách lạc chạy đến công ty tìm Thiếu Hàng. Từ trước tới giờ, hiếm khi cô đặt chân đến nơi đây. Hỏi có chuyện gì xảy ra, cô nhất mực im lặng, ngồi thần người trên ghế sô pha nhìn anh làm việc.
“Về thôi nào”. Tắt máy tính xong anh đi đến định ôm cô. Ai ngờ vừa chạm vào người, cô giật nảy mình như chim trúng tên và ngẩng phắt đầu lên hỏi: “Về hả anh?”.
Anh gật đầu, choàng chiếc áo khoác của mình lên người cô.
Trên đường về, hai người không ai nói với ai câu nào.
Gia Hảo vô cùng mệt mỏi, còn anh im lặng lái xe.
Trương Quần đi nhờ xe cũng nhận ra có gì đó không ổn. Quần tìm cách gợi chuyện Thiếu Hàng để Gia Hảo chú ý, nhưng từ đầu chí cuối cô vẫn không lên tiếng.
Trương Quần xuống xe rồi. Gia Hảo liền nghiêng người dựa đầu vào cửa kính ô tô. Thiếu Hàng giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô dịu dàng hỏi: “Em yêu, nói cho anh biết, đã xảy ra việc gì nào?”
Gia Hảo im lặng, nhắm nghiền mắt. Mãi sau mới nói: “Không có gì đâu anh. Chương trình cuối cùng đã thu xong nên em thấy trống trải quá”.
Thiếu Hàng thấy cô có vẻ miễn cưỡng nên lặng lẽ rụt tay lại, khởi động lại động cơ.
Đêm ấy, hai người nằm ngủ quay lưng lại với nhau. Gia Hảo không tài nào chợp mắt nổi. Cô lần mò trong bóng tối ôm choàng lấy anh từ phía sau, chẳng khác gì chú mèo con sợ hãi.
Thiếu Hàng khẽ cựa người, nàng càng ôm chặt hơn và lên tiếng đề nghị: “Anh đừng quay người lại, cứ nằm như vậy cho em ôm, ôm một lúc thôi”.
Chàng làm theo ý nàng và nắm chặt lấy tay nàng đang siết ở eo mình. Đôi tay anh thô ráp, to lớn, lan toả khí nóng sang người nàng khiến cho trái tim đang dao động của nàng quay về nhịp đập cũ.
Hai hôm sau, Gia Hảo nhận được điện thoại của đạo diễn Di. Thoạt đầu, ông nói vài câu khách sáo chẳng thân chẳng quen, sau đó lại vồn vã nói: “Gia Hảo à, Đàm Áo đang ở chỗ anh, cháu nó muốn nói chuyện với em”.
“Dạ được ạ” Cô trả lời nhạt nhẽo, không còn tỏ ra lo lắng như bữa trước.
“Xin chào, tôi là Đàm Áo”. Giọng Đàm Áo nghe có vẻ khản đặc.
“Chào anh!”.
“Xin lỗi cô về chuyện hôm ấy, tôi tưởng nhầm cô là Gia Ưu”. Hình như anh đang nuốt mọi thứ vào lòng, rồi nói tiếp: “Tối nay cô rỗi không?”.
Cô ngần ngừ: “Có việc gì không ạ?”.
“Có thể gặp nhau được không? Tôi muốn hỏi trực tiếp cô một số chuyện”. Anh ngập ngừng: “Là chuyện liên quan đến Gia Ưu”.
Cô im lặng trong giây lát rồi nói: “Dạ được ạ”.
Hết giờ làm việc, cô lái xe đến chỗ hẹn, đó là quán cà phê Cũ ở tầng 1 toà nhà Quốc mậu. Vừa xuống xe cô đã nhìn thấy Đàm Áo đang ngồi thần người trên ghế sô pha qua tấm kính. Không biết anh đang nghĩ gì, cô đến trước mặt mà anh vẫn chưa phát hiện ra.
“Chào anh”. Trì Gia Hảo cất tiếng chào.
Đàm Áo ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt u ám, mới có hai ngày không gặp mà anh đã thay đổi hẳn: “Cô đến rồi à. Ngồi xuống đi”.
Gia Hảo ngồi ghế đối diện, hai người nhìn thẳng nhau mà chẳng nói câu gì.
Vô tình gặp nhau ở quán trà khiến mọi thứ rối tung lên, hai người mới bắt đầu quan sát nhau. Đúng là Đàm Áo không thay đổi nhiều, trừ kiểu tóc húi cua ra thì khuôn mặt ấy chẳng tìm thấy dấu vết của thời gian. Anh có khuôn mặt tròn, lông mày rậm, mắt to, làn da trắng hồng như con gái. Mười mấy năm trước ai nhìn thấy cũng yêu nhưng mười mấy năm sau đó lại không phải là ưu điểm của đàn ông. Rất dễ bị mọi người nhầm lẫn là thiếu chín chắn, chưa trưởng thành. Cũng may bù lại là dáng vóc cao lớn, tính tình hào phóng, trực tính. Thôi thì lấy khí chất bù cho diện mạo nên cũng thuộc típ đàn ông độc đáo.
Mãi sau vẫn là Đàm Áo mở lời trước: “Từ sau khi Gia Ưu qua đời đến giờ, người tôi gặp mấy năm nay đều là cô phải không?”.
Cô quan sát kỹ càng lúc anh hỏi, thấy anh khá bình tĩnh. Có lẽ anh lấy lại được thăng bằng rồi nên gật đầu: “Vâng là tôi đấy. Rất xin lỗi anh”.
“Tại sao cô biết được nhiều chuyện giữa tôi và Gia Ưu như vậy?”.
“Chị em tôi có thói quen trao đổi nhật ký cho nhau”.
Đàm Áo không tức giận khi biết mình bị lừa, anh nhìn cô và miệng cười đau khổ: “Hoá ra là như vậy”.
Mẹ anh là người thành phố này, ba anh là người Hồng Kông đến đây kinh doanh. Năm anh tốt nghiệp cấp 3, ba anh quyết định ngừng kinh doanh ở đây và đưa vợ con sang Hồng Kông sinh sống. Hồi ấy Đàm Áo không muốn đi vì không muốn xa Gia Ưu.
Hai người quen nhau từ lớp một, ngồi cùng bàn ba năm, năm cấp ba cũng học chung một lớp. Lớp chia thành nhóm xã hội và tự nhiên, dù rất ghét xã hội nhưng anh vẫn nhất quyết chọn xã hội để học cùng Gia Ưu. Tuy không nói ra lời nhưng mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho Gia Ưu vô cùng sâu sắc. Sau này lớn lên không thuyết phục được ba mẹ nên anh đành sang Hồng Kông.
“Năm năm trước, Gia Ưu 21 tuổi, học đại học năm thứ hai...”. Anh lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở người cô. “Tai nạn giao thông ấy xảy ra thế nào?”.
Trên đường đi cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên giờ chỉ việc lặp lại: “Hôm ấy trời mưa to, lúc lái xe qua khúc ngoặt cầu Thuỵ Vân, đường xấu quá và tránh xe khác nên đã đâm vào thành cầu...”
Anh nhắm nghiền mắt lại, đau khổ ôm chặt lấy đầu.
Trong ký ức, Gia Ưu là một cô gái đam mê lái xe với tốc độ nhanh. Anh chưa gặp một cô gái nào bạo gan đến vậy, thích lái xe còn hơn cả con trai. Một hôm đến nhà anh thấy dưới sân có một chiếc xe Honda, cô thích thú đến độ muốn lao đến bãi tập xe ngay lập tức. Tốt nghiệp phổ thông trung học, cô hào hứng đăng ký đi học lái xe ô tô ngay. Chỉ vài ngày sau cầm vô lăng thuần thục. Các kỳ nghỉ hè sau, mỗi khi anh quay lại cô sẽ lái xe đưa anh đi hóng gió, tiện thể khoe luôn trình độ lái xe ngày càng điệu nghệ của mình.
Nhớ lại chuyện cũ khiến đầu anh ong ong, mắt sưng húp trông thật ái ngại. Anh thực sự không chịu đựng nổi cái tin ấy. Người con gái mình thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay giờ đã phải âm dương cách trở. Anh ước giá như đó chỉ là cơn ác mộng.
Anh gào thét, giãy giụa trong lòng: “Trì Gia Ưu, không phải em bảo em là tay đua siêu hạng sao? Không phải em nói em là đệ tử ruột của thần xe hay sao? Tại sao em lại chết vì chính nó? Tại sao em không chờ anh quay trở về?”.