Đối mặt với sự bạo ngược, chuyên quyền, độc đoán, gây sự vô cớ của Y Đồng, còn cả sự chua ngoắt, hung tợn đến biến thái của bà mẹ vợ, Văn Bác luôn cảm thấy vô cùng bất lực, luôn sống trong một cuộc sống cực kỳ tồi tệ.
Văn Bác nghĩ đến việc trả thù, trả thù họ, ăn miếng trả miếng. Nhưng, sau khi cân nhắc kỹ càng, anh cảm thấy đó dường như không phải là những việc mà một người đàn ông chân chính nên làm. Đúng như Trương Manh đã nói,một người đàn ông chân chính là phải biết mở rộng tấm lòng, phải khoan dung độ lượng.
Thế là Văn Bác quyết định sau này nhất định phải yêu thương, quan tâm và chiều chuộng vợ mình, phải biết dỗ dành cho cô cảm thấy vui, toàn tâm toàn ý phục vụ vợ. Không chỉ thế, bản thân mình còn phải quan tâm hơn nữa đến bố mẹ cô, dùng tình yêu của mình để cảm hóa vợ.
Văn Bác đi làm về, thấy Y Đồng không có nhà, anh nghĩ chắc vợ lại sang nhà mẹ đẻ rồi. Kể từ sau khi kết hôn, về cơ bản, Y Đồng gần như chẳng ở nhà được mấy hôm, ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ.
Trước đây, Văn Bác từng oán thán, kết hôn rồi thì phải sống trong gia đình riêng của mình, phải cho ra dáng đã kết hôn, thế mà vợ từ sáng đến chiều cứ ở lì bên nhà mẹ đẻ, như thế còn ra thể thống gì?
Mặc dù Văn Bác cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng nghĩ đến việc sau này phải tạo mối quan hệ hòa thuận với vợ, anh lại nhẫn nhịn rồi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô.
Văn Bác tắm rửa một lát rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới ngủ thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn màn hình, hóa ra là Trương Manh gọi đến. Anh nghe điện, thấy Trương Manh nói:
- Chào bạn cũ, cậu với vợ vẫn ổn chứ?
- Cô ấy về nhà mẹ rồi, tớ chuẩn bị mai sang đón cô ấy!
- Tuyệt đối đừng cãi nhau với vợ nữa, đàn ông nhất định phải độ lượng, nhường nhịn, yêu chiều cô ấy, đừng có chọc giận cô ấy nữa!
- Đúng, đúng, tôi nhất định sẽ sửa chữa!
Cúp điện thoại, Văn Bác đột nhiên nhớ đến Lương Tuyết, không biết giờ cô ấy thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Anh rất lo lắng cho cô, liền nhấc máy gọi cho Lương Tuyết. Lương Tuyết không nghe điện thoại, Văn Bác đành phải nhắn tin cho cô, an ủi cô, bảo cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng nghỉ ngợi nhiều quá.
Ngày hôm sau, Văn Bác chuẩn bị sang đón vợ về. Trước khi đi, anh đến bách hóa mua cho Y Đồng một chiếc váy liền màu hồng phấn, giá 1500 tệ. Sau đó anh lại đến siêu thị mua một con gà, cá chép và tôm to để chuẩn bị bồi bổ cho Y Đồng.
Mua đồ cho vợ thì không thể tay không đến nhà mẹ vợ được! Bố vợ thích uống rượu, vì thế, anh liền mua hai chai Ngũ Lương, lại mua thêm một hộp sâm tây và một lọ mật ong. Mua quà cho bố mẹ vợ rồi thì không thể không mua quà cho em vợ. Biết mua gì cho em vợ đây? Con bé thích ăn sô cô la, vậy thì mua hai hộp, mang ra quầy tính tiền, tổng cộng là 1830 tệ. Ôi trời ơi, cộng thêm cái váy của Y Đồng nữa là hôm nay loáng một cái đã tiêu hết gần ba ngàn tệ.
Trước đây, lương của Văn Bác chưa đến hai nghìn tệ, thường ngày ăn uống rất tiết kiệm. Giờ anh được lên làm giám đốc, lương cũng sáu, bảy nghìn tệ rồi, có tiêu nhiều một chút cũng có sao đâu, kiếm tiền chẳng phải để tiêu hay sao? Hơn nữa, những món đồ này cũng là nên sắm mà.
Văn Bác hào hứng đến nhà mẹ vợ, vừa ấn chuông, mẹ vợ đã mở cửa, thấy Văn Bác xách cả đống đồ đến nhà, mẹ Y Đồng hơi khựng người, vội vàng hỏi:
- Ơ, chuyển nhà à?
- Mẹ à, con mua đồ cho bố mẹ, Y Đồng với em gái đấy mà!
- Ô, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?
Văn Bác ngại ngùng vào nhà, đặt những thứ đã mua lên bàn. Sau đó cầm cái váy mới vào phòng Y Đồng.
Y Đồng đang online trong phòng. Văn Bác liền nói:
- Bà xã, mau qua đây xem, anh mua cáy cho em này, em xem có đẹp không? Đúng 1500 tệ, không bớt đồng nào!
- Đừng giở trò nữa! Nói cho tôi biết nah đã vụng trộm với những con đàn bà nào rồi về đây dỗ dành hả? – Y Đồng mặt chẳng chút biểu cảm, nói.
Văn Bác ngây người nói:
- Bà xa, em nói vậy là có ý gì?
- Tự nhiên lại quan tâm đến tôi thế, chắc chắn anh đã làm chuyện xấu xa gì rồi!
- Em đừng nghĩ oan cho anh!
- Oan cho anh à? Anh xem xem, đây là cái gì?
Văn Bác nhìn lên trên màn hình, trong đó là bảng danh sách cuộc gọi trong máy điện thoại của anh.
- Nửa đêm nửa hôm vẫn còn gọi điện cho con khác, còn nhắn cả tin, hơn nữa lại chẳng phải chỉ một tin, anh còn định cãi chày cãi cối hả?
- Cô, sao cô lại như vậy? Đó là chuyện riêng tư của tôi, sao cô dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy? – Máu nóng trong người Văn Bác đang sôi lên.
- Anh vụng trộm với đàn bà sau lưng tôi, còn nói là xâm phạm quyền riêng tư sao? – Y Đồng chất vấn.
- Con người cô sao mà vô lý thế hả? Tôi cứ liên lạc với người khác là ngoại tình sao? – Văn Bác khó mà chịu đựng được.
- Thế tại sao nửa đêm nửa hôm anh còn gọi điện cho người ta? Như thế là bình thường à?
- Có gì không bình thường? Gọi mấy cuộc điện thoại, nhắn mấy cái tin, đấy đều là phép xã giao thông thường, lẽ nào kết hôn rồi là tôi không được phép gọi điện, nhắn tin cho người khác?
- Tôi không nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không bình thường!
- Cứ liên lạc với người khác giới là không bình thường à? Logic kiểu gì vậy? Hơn nữa pháp luật cũng đâu quy định kết hôn rồi là không được liên lạc với người khác giới?
- Nghe thấy có tiếng cãi cọ, mẹ Y Đồng vội vàng lao ngay vào phòng, chỉ vào mặt Văn Bác, gắt:
- Cái thằng khốn kia, sao đầu óc mày có vấn đề thế hả? Y Đồng nhà tao đang mang bầu, sao mày không chịu nhường nhịn nó một chút?
- Nhường nhịn một chút á? Cô ta cưỡi cả lên đầu tôi đây này! Tôi mà cưỡi lên đầu cô ta, cô ta có chịu không hả? – Văn Bác liền cãi.
- Tao thấy mày vô duyên vô cớ đến đây gây sự thì có! – Mẹ Y Đồng chửi.
- Tôi chẳng có thời gian tranh cãi với các người, tôi đi đây! – Văn Bác không muốn tranh cãi nhau tiếp nữa, thật chẳng ra làm sao.
Văn Bác lao ra khỏi nhà mẹ đẻ Y Đồng, chuẩn bị tìm một nơi để uống rượu. Anh cảm thấy quá uất ức, đây đâu phải là đang sống? Đường đường là một thằng đàn ông mà chăng còn chút tôn nghiêm nào. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, bởi vì điều kiện gia đình mình không tốt, nếu như mình cũng là người thành phố, lấy vợ rồi, sống trong nhà của mình thì vợ đâu dám hỗn hào như vậy.
Ra khỏi nhà, tâm trạng của Văn Bác càng thêm khó chịu, xem ra kế hoạch cảm hóa Y Đồng là bất khả thi rồi. Đối với một người phụ nữ nhạy cảm như vậy, cho dù bạn có móc cả tim ra cho cô ta, cô ta cũng chả cảm động, máu lạnh vẫn là máu lạnh. Làm thế nào đây? Văn Bác tìm đến một nhà hàng uống rượu. Uống được một lúc thì điện thoại đổ chuông, là Trương Manh gọi đến, Văn Bác hỏi:
- Cậu có chuyện gì thế?
Trương Manh nói:
- Ban nãy vợ cậu gọi điện, mắng cho tôi một trận, chửi tôi là đồ tiện nhân, nửa đêm nửa hôm còn quyến rũ cậu, bảo tôi đi chết đi!
- Haiz, cậu cứ coi cô ta như bệnh nhân tâm thần đi! – Văn Bác thở dài, ngao ngán đáp.
- Haiz, thật không ngờ công sức của tớ lại đổi thành kết quả này, đúng là làm việc tốt không được trả ơn! – Trương Manh ấm ức nói.
Văn Bác trợn trừng đôi mắt đỏ vằn, hung dữ như một con sư tử.
Anh ra sức đập mạnh xuống bàn, làm cho những chiếc cốc trên bàn rung lên bần bật. Những người ngồi bên cạnh ai nấy đều sững sờ, sợ hãi.
Văn Bác gầm lên:
- Con đàn bà khốn kiếp ấy dám bức tôi vào đường cùng, tôi muốn giết chết cô ta!
- Này này, cậu hãy bình tĩnh lại, tôi cảm thấy cô ấy có vấn đề gì đó về tâm lý, cậu phải đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao! – Trương Manh khuyên nhủ Văn Bác.
- Cô ta là một con điên, tôi mặc xác cô ta, chết đi thì càng tốt! – Văn Bác hầm hè.
- Haiz, lúc nào cô ấy cũng nghi ngờ này nọ như thế này, sau này biết sống ra sao? – Trương Manh lo lắng hỏi.
Văn Bác như rơi vào một cái hố sâu của sự mơ hồ và đau khổ, bản thân anh đã lấy phải một người đàn bà như thế nào vậy? Rõ ràng là một bệnh nhân tâm thần. Suốt ngày gây rối, nghi ngờ hết người nọ đến người kia. Điều đó khiến cho cô trở thành một con quỷ đáng sợ. Văn Bác đau đầu dữ dội, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến hai chữ: ly hôn.
Trương Manh đưa ra ý kiến:
- Sau này cậu dứt khoát im lặng, xem cô ấy làm được gì!
Văn Bác thầm nghĩ, cũng phải, sau này không nói gì, cứ coi như mình bị câm điếc chẳng phải là xong hay sao? Vừa cúp điện thoại xong thì mẹ Y Đồng đã gọi đến:
- Anh đang ở đâu hả? Mau về ngay, bệnh đau đầu của Y Đồng lại tái phát rồi!
- Đang ở bệnh viện, bệnh đau đầu của tôi cũng lại tái phát rồi! – Văn Bác lạnh lùng nói.
- Con người anh sao chẳng có chút thương xót vợ con thế hả? Vợ anh ốm rồi!
- Tôi cũng ốm rồi, bà bảo tôi phải làm sao?
- Sức khỏe của Y Đồng không được tốt, nó không thể cáu giận, nhưng anh là cái thằng khốn nạn, suốt ngày làm cho nó tức giận! – Mẹ Y Đồng bắt đầu chửi bới.
- Bà mới là đồ khốn nạn, con gái bà là người, tôi không là người à? Sức khỏe của cô ta không tốt, không thể nổi cáu, còn tôi thì đáng chết nên mới phải nổi cáu phải không? Bà kiếm đâu ra cái lý lẽ thế hả? – Đầu Văn Bác như bốc hỏa, anh cũng chửi lại.
- Sao mày dám mắng tao? Mẹ kiếp, đồ vô giáo dục!
- Bà mới là đồ vô giáo dục! Bà xem lại nhà bà đi, toàn là đồ rác rưởi!
Văn Bác chửi xong liền thẳng tay ngắt điện thoại, tâm trạng vô cùng sảng khoái, dễ chịu, cuối cùng cũng trút được cơn giận. Mẹ Y Đồng lại gọi đến, nhưng anh thản nhiên không nghe máy. Chắc là mụ già ấy đang tức phát điên lên đây!
Văn Bác về nhà, tắm nước mát một cái để xả hết nỗi tức giận trong lòng, sau đó anh leo lên giường định đánh một giấc ngon lành. Anh nghĩ, con người không thể ngược đãi bản thân mình, nhất định phải sống cho vui vẻ, nếu không sẽ có lỗi với chính mình.
Đúng lúc ấy, Lương Tuyết đột ngột gọi điện đến. Văn Bác ngạc nhiên đến sững sờ, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:
- Tuyết à, em có khỏe không? Có chuyện gì thế?
- Có thời gian thì đến lấy quần áo với đồ dùng của anh về! – Lương Tuyết nói.
Văn Bác đang định nói thì Lương Tuyết đã cúp máy.
Văn Bác có chút hoang mang, hụt hẫng, nếu như anh chưa kết hôn, vậy thì chắc chắn anh sẽ ở bên Lương Tuyết. Nhưng điều đáng hận nhất là anh đã gặp cô sau khi đã lấy vợ.
Văn Bác đau đầu cả đêm, chẳng thể ngủ ngon được. Ngày hôm sau đi làm, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh tình cờ gặp Lương Tuyết ở đại sảnh nhưng cô chẳng buồn đoái hoài đến anh.
Vào văn phòng, thư ký Trần Na mỉm cười:
- Giám đốc Lý, mắt anh làm sao thế? Sao mới có một ngày không gặp mà mắt anh đã biến thành thế kia?
- Không nghỉ ngơi đầy đủ chứ sao. Cái cô này, dám cười nhạo tôi hả?
- Giám đốc Lý, anh thăng quan rồi, giờ thích ra oai có phải không?
- Đâu có, cái miệng của em còn ghê gớm hơn cả dao đấy!
- Ha ha, à phải rồi, em vừa qua phòng tài vụ, hình như chuẩn bị phát tiền thưởng rồi, tháng này anh được nhiều nhất đấy, anh phải khao bọn em đấy, đừng có mà ki bo nhé!
- Thật không? Nếu như của anh nhiều nhất, anh nhất định sẽ khao bọn em một bữa!
- Anh nhớ giữ lời đấy! Đừng có lừa bọn em!
- Đương nhiên rồi!
Buổi chiều phát lương và tiền thưởng, quả nhiên Văn Bác được thưởng nhiều nhát, đến năm nghìn tệ. Văn Bác vui mừng lắm, số tiền n