“Cố Đại Hải! Cố Đại Hải!”. Đẩy tất cả những người gặp phải trên đường ra, tôi lao vào phòng làm việc của Cố Đại Hải.
Anh ấy đang xem những thứ trong phong bì. Cố Đại Hải nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã, chẳng nói lời nào.
“Anh đừng như vậy, cho em biết đi. An Nguyệt gửi cái gì cho anh thế?”. Tôi giật lấy mấy bức ảnh anh ấy đang vò nát trong tay.
Không ngoài dự đoán của tôi, đó là những bức ảnh chụp tôi và Ngụy Tử Lộ bước ra từ khách sạn, còn có ảnh chúng tôi cùng ăn sáng, cùng lên taxi, cuối cùng là ảnh tôi đứng trong trạm điện thoại còn Ngụy Tử Lộ đợi ở bên ngoài.
“Anh hãy nghe em nói!”. Tôi gần như quỳ xuống đất, tay níu vạt áo Cố Đại Hải.
Cố Đại Hải vẫn không nói gì, chỉ không ngừng bịt tai rồi lắc đầu.
“Em xin anh đấy! Nghe em nói đã! Em có thể giải thích rõ ràng mà, thật đấy! Em có thể giải thích mà!”. Tôi ôm chân Cố Đại Hải. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ hạ mình như thế trước bất cứ ai, ngay cả khi chia tay với Ngụy Tử Lộ, tôi vẫn bước đi hiên ngang, chẳng hề nói một câu.
“Người trong ảnh có phải là em không? Anh chỉ hỏi thế thôi, có phải là em không?”. Cố Đại Hải đứng bất động, anh ấy không nâng tôi dậy, cũng không nhìn tôi.
“Đúng là em”. Tôi ngồi phịch xuống đất, nếu anh ấy chỉ muốn nghe câu trả lời này thì tôi đã cho anh ấy nghe rồi.
“Sao em lại làm như vậy?”. Anh ấy lao ra ngoài.
“Tại sao lại như vậy ư? Ha ha… Em chẳng làm gì cả. Em thực sự chẳng làm gì cả!”. Tôi cứ ngồi yên như vậy, nước mắt nhòa ra mặn đắng.
“Chà, bộ đồ của cô hợp với đám cưới quá nhỉ?”
“Tôi là Cố Đại Hải, nam, 28 tuổi, gia đình gồm có…”
“Chúng ta kết hôn đi!”
“Vợ… vợ… Mau chạy đi! Xe kìa!”
“Anh tới chỗ Lâm Sở đón em nhưng cô ấy bảo em đi rồi, anh lại vội chạy về nhà em tìm, mệt chết mất!”
…
Tôi chẳng biết tại sao lúc này mình lại đang nằm trên giường nữa. Từng câu nói của Cố Đại Hải cứ vang lên bên tai tôi tựa như tất cả mới là chuyện ngày hôm qua thôi. Tôi thích Cố Đại Hải kêu tôi là “vợ”, tiếng gọi thân thương đó chứa đựng tất cả tình yêu của anh ấy dành cho tôi; tôi thích nhìn anh ấy nấu cơm, trong bếp ngập tràn hương vị những món khoái khẩu của tôi, anh ấy bảo đó là hương vị gia đình; anh ấy hay ca cẩm, lo lắng đủ chuyện, sợ tôi đi uống rượu, sợ tôi bị tai nạn… thế là ngày ngày chẳng quản đường xa đưa đón tôi đi làm; anh ấy biết tôi không thích uống sữa bò nên thường đun nóng lên rồi cho sô cô la vào đó, tới khi không còn mùi sữa nữa mới đưa cho tôi; tôi không biết gọt hoa quả thế nào nên anh ấy luôn gọt rồi để sẵn trong tủ lạnh…
“Tiểu Ngư, cậu không sao chứ?”. Lâm Sở bước vào.
“Ừ. Sao mình lại ở đây?”. Tôi ngồi dậy hỏi Lâm Sở.
“Hoa Thiên đưa cậu tới, anh ấy đi tìm Cố Đại Hải rồi”. Lâm Sở ôm tôi nhẹ nhàng như bà mẹ ôm đứa con gái của mình.
“Hu hu…”. Tôi dựa đầu vào vai Lâm Sở mà khóc, kể cho cô ấy nghe chuyện của Ngụy Tử Lộ. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra nước mắt không bao giờ cạn được cả, nếu một cô gái nói mình có thể khóc hết nước mắt vì một chàng trai thì chứng tỏ cô ấy chưa yêu người đó đủ nhiều mà thôi.
2.
“Tới rồi, vào đi!”. Lâm Sở và A Mông đưa tôi về nhà, nhưng vừa tới cửa, tôi lại do dự, không dám vào.
“Cậu nhát gan thế từ khi nào vậy?”. A Mông đẩy tôi một cái.
Anh cần có thời gian để bình tĩnh lại. Đừng tìm anh! Còn nữa, hoa quả trong tủ lạnh anh đã gọt sẵn rồi đấy.
- Cố Đại Hải -
Nhìn tờ giấy đó, người tôi bỗng mền nhũn ra, chỉ biết bưng mặt khóc, trong miệng có cái gì đó mằn mặn, chẳng rõ đó là nước mắt hay là máu nữa.
“Tiểu Ngư, đừng khóc nữa! Cậu không thấy anh ấy đã gọt sẵn hoa quả cho cậu rồi à, không sao đâu…”. A Mông và Lâm Sở quỳ xuống dưới sàn, ôm chặt lấy tôi.
“Hu hu… khụ khụ…”. Đột nhiên tôi bị ho dữ dội rồi nôn ra máu. Thì ra chuyện người ta bảo rằng vì tình mà nôn ra máu là thật, trái tim bị tổn thương quá nhiều đến mức máu từ tim chảy ra đỏ tươi…
An Nguyệt bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào mặt một vết lớn nên tôi bị bắt giam bảy ngày, nhờ vậy, tôi có thể bình tâm suy nghĩ về chuyện vừa qua. Tôi nhận ra mình thật sự yêu Cố Đại Hải, không thể sống thiếu anh ấy, không thể rời xa anh ấy…
Sau khi ra khỏi nhà giam, tôi ở nhà một mình ba tháng liền. Với tôi, ba tháng đó dài hơn cả ba năm, đau khổ chất chồng theo từng giây từng phút. Lâm Sở mang Đu Đu và Bội Bội đi, cô ấy bảo không thể để hai đứa nó trông thấy bộ dạng không ra hồn người của tôi. Tôi không buồn phản đối, bởi luôn cảm thấy ánh mắt chúng như muốn hỏi Cố Đại Hải đâu rồi. Tôi cũng muốn biết điều đó lắm chứ, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?
“Tiểu Ngư!”. Lâm Sở kéo Cố Đại Hải vào nhà. Nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy nơi ngưỡng cửa, tôi mỉm cười, lẩm bẩm: “Đồ ngốc, lại mê sảng rồi!”
“Tiểu Ngư…”. Giấc mơ đó rất giống thật, tiếng Cố Đại Hải vang lên bên tai tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh ấy.
“Là anh đây”. Mắt Cố Đại Hải đỏ hoe, những giọt lệ lăn dài trên mặt. “Anh xin lỗi…”
“Hãy nghe em giải thích!”. Tôi dựa đầu vào ngực anh ấy. Cảm giác ấm áp này không thể là mơ được, Cố Đại Hải đã về rồi, thực sự về bên tôi rồi. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện, nói rằng đêm đó, tôi và Ngụy Tử Lộ chỉ nói chuyện với nhau thôi, nói chuyện cả đêm để làm sáng tỏ mọi chuyện, thế nên anh ấy mới có thể khôi phục trí nhớ nhanh như vậy…
“Xin lỗi em”. Cố Đại Hải hôn lên tóc tôi. “Lẽ ra anh không nên nghi ngờ em. Lúc Lâm Sở và Ngụy Tử Lộ tới tìm anh, anh mới tỉnh ngộ.”
“Em không nói dối anh đâu, em có thể gạt tất cả mọi người nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ lừa anh”. Tôi nắm chặt vạt áo Cố Đại Hải.
“Đều tại anh không biết suy nghĩ, anh không nên bỏ đi để em phải chịu khổ sở như vậy. Nếu không phải vì anh thì em đã không cam chịu bị bắt giam như vậy.”
“Nếu làm thế mà có thể khiến anh quay về thì dù phải chết em cũng chấp nhận”. Môi tôi ướt đẫm nước mắt của Cố Đại Hải, cả đời này, tôi nằm gọn trong tay anh ấy rồi.
3.
Mọi thứ đã trở lại như xưa, tôi và Cố Đại Hải lại như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng anh ấy bắt đầu không thích tôi ra ngoài một mình, thế nên tôi không đi đâu nữa, thậm chí còn nộp đơn xin thôi việc, định cả đời này chỉ ở bên cạnh chồng, cho tới lúc chết…
“Cậu chịu được cuộc sống như thế này hả?”. Lâm Sở không thể hiểu nổi tại sao tôi lại xin thôi việc.
“Được chứ, không được cũng phải được”. Tôi nhìn Lâm Sở. “Mình đã từng bảo tình yêu chả là cái quái gì cả, nhưng giờ thì nó đáng giá rồi đấy, nó là toàn bộ cuộc sống của mình.”
“Nói hay lắm! Dù cậu thôi việc thì bọn mình vẫn phải đi ăn sáng, sau đó tiễn cậu đi làm mẹ hiền vợ đảm”. A Mông bước tới vỗ vai tôi.
“Thế bao giờ cậu trở thành mẹ hiền vợ đảm đấy?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Mình ấy hả? Lý Triển Bằng có nằm mơ cũng không được thấy điều đó đâu!”. Miệng A Mông ngoác tới tận mang tai.
“A Mông đang định làm một bà mẹ độc ác”. Lâm Sở vừa nói xong liền bị A Mông đè ra, tẩn cho một trận.
“Bọn mình định đi ăn mừng việc Tiểu Ngư quyết định trở thành mẹ hiền vợ đảm đấy!”. Lâm Sở giật điếu thuốc trên tay Trần Lộ xuống.
“Thật hả?”. Trần Lộ ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ờ, mình thôi việc rồi, sau này mình để Cố Đại Hải nuôi thôi”. Tôi ngả người lên ghế.
“Cậu đừng có đùa, đàn ông mà dựa dẫm được thì lợn cũng biết trèo cây!”. Lâm Sở chau mày.
“Thôi đi, đừng nói linh tinh! Cố Đại Hải nhà người ta ngoan ngoãn lắm!” A Mông nạt.
“Trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào ngoan đâu! Cố Đại Hải hả? Chỉ ra vẻ thế thôi!”. Trần Lộ buông ra một câu rồi lại châm thuốc hút.
“Cậu chớ ăn nói vớ vẩn!”. Lâm Sở khó chịu, đặt gạt tàn xuống trước mặt Trần Lộ.
“Không cho nói thì thôi, À, dạo này Dương Siêu đi lại được rồi phải không?”. Trần Lộ hỏi.
“Đúng thế, cậu không tới thăm anh ấy hả?”. Vẻ mặt Lâm Sở đã dịu đi chút ít.
“Không có thời gian. Tốn của các cậu bao nhiêu tiền rồi?”. Trần Lộ rút quyển sổ tiết kiệm từ trong túi ra. “Mình mới có chừng này thôi, các cậu cầm trước đi!”
“Cậu chửi bọn mình đấy hả? Tất cả đều là vì Dương Siêu mà”. A Mông trợn mắt lên.
“Bọn mình không thể tiêu tiền của các cậu mãi được”. Trần Lộ thở dài.
“Không sao. Chỉ cần các cậu quay lại sống với nhau thôi, ly hôn cái gì chứ? Ly hôn vui lắm sao?”. Tôi vỗ vai Trần Lộ.
“Đừng nói nữa! Các cậu không nhận tiền thì mình cầm đi đây, để sau này mua xe lăn cho Dương Siêu, mình đã tìm được một chiếc loại nhập khẩu tốt lắm”. Nói xong, Trần Lộ quay đầu đi thẳng.
“Ôi, thực sự mình chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa”. A Mông nhìn theo bóng dáng Trần Lộ rồi thở dài.
“Trần Lộ nghĩ được thế là tốt rồi”. Tôi bảo. Sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy nghĩ thông suốt thôi.
“Có điều này mình không hiểu, tại sao bọn mình không nói cho Trần Lộ biết Dương Siêu đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi? Còn nữa, cái cửa hàng đó của chúng ta cũng kiếm được kha khá mà”. Lâm Sở lấy cho tôi một quả quýt.
“Phải để dành nó làm niềm vui cuối cùng chứ! Để chữa bệnh cho Trần Lộ, cậu cũng phải dùng biện pháp mạnh như với Dương Siêu ấy!”. Tôi nói rồi nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi, chắc Cố Đại Hải sắp tới đón tôi.
4.
“Hôm nay em tới những đâu?”. Lên xe, Cố Đại Hải hỏi tôi.
“Em về qua nhà một chút rồi tới chỗ Lâm Sở”. Tôi thắt dây an toàn.
“Không đi đâu nữa chứ?”. Cố Đại Hải lại hỏi.
“Vâng ạ.”
“Mấy giờ cô ấy tới chỗ em thế?”. Tranh thủ lúc tôi tắm, Cố Đại Hải ra ngoài gọi điện thoại, anh ấy không biết là tôi đã tắm xong, đang nghe rõ mồn một những gì anh ấy nói.
“Ờ, anh biết rồi, cảm ơn em nhé!”. Cố Đại Hải cúp máy.
“Em tắm xong rồi. Ngày mai em không đi đâu đâu”. Tôi ngồi chải đầu trước bàn trang điểm.
“Ừ, không có việc gì thì em đừng ra ngoài, bên ngoài lắm chuyện lắm, nhỡ em lại xảy ra chuyện gì, anh cũng không yên tâm”. Cố Đại Hải chải tóc giúp tôi.
“Vâng”. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, mỉm cười.
Dạo này, tôi và Cố Đại Hải không hay nói chuyện với nhau như trước, luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau, không khí gia đình cứ bình lặng như thế, chẳng thể nói là không tốt, nhưng cũng chưa hẳn là rất tốt. Đôi khi anh ấy nổi cáu khi tôi ở ngoài quá lâu. Tôi hiểu đó là bởi Cố Đại Hải yêu tôi, dù Lâm Sở có bảo rằng anh ấy đáng sợ hay ai đó nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy làm thế vì sợ mất tôi.
Khi mới yêu nhau, con gái luôn ở thế thượng phong còn người con trai thường phải chịu thiệt thòi, nín nhịn nhiều thứ. Nhưng khi đã hoàn toàn yêu chàng trai đó, người con gái sẽ không được như thế nữa, cuộc chiến sẽ chẳng có kẻ thắng người thua mà chỉ còn lại sự chiếm lĩnh. Giống như bây giờ, Cố Đại Hải đã hoàn toàn chiếm lĩnh tôi.
“Vậy anh đi nhé, không có việc thì em đừng ra ngoài!”. Buổi sáng, Cố Đại Hải dặn dò tôi thật kỹ r