ếng nữa, tiếng vó ngựa cũng dần dần đi xa, chỉ chốc lát sau, xung quanh khôi phục lại yên tĩnh. Ánh mặt trời sáng rực xuyên qua màn xe mỏng manh, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thượng Quan Bùi đột nhiên nắm chặt tay ta, ngả người về phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta nhìn kĩ hắn một hồi lâu, hắn cũng không có động tĩnh gì, khiến ta không rõ hắn rốt cuộc là đã ngủ rồi hay vẫn còn đang tỉnh.
“Nàng cũng nghỉ ngơi một lát đi. Tối qua ở trạm dịch nàng cũng ngủ không được ngon”. Từ sau khi biểu lộ với ta, thời điểm không có người ngoài, hắn vẫn xưng hô với ta bằng đại từ “nàng – ta”. Mỗi lần nghe hắn nói ra hai chữ này, trong lòng ta đều dâng lên ý cười, tựa như hai chữ này đã nói lên tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, không cần lời nào khác. Vừa dứt lời, hắn liền kéo ta vào trong lồng ngực mình. Mấy ngày nay đã từ từ quen thuộc hành động thân mật của hắn, ở trong lồng ngực hắn dần dần tìm thấy cảm giác an tâm. Cứ như vậy nằm yên lặng khoảng chừng thời gian một nén hương, ta hơi có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy từ phía xa xa vang lên tiếng ồn ào huyên náo, trong chốc lát, tiếng ồn ào đã tới gần.
Thượng Quan Bùi ngồi thẳng người dậy, một tay hơi vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Ta nhìn thoáng qua thấy gương mặt Trương Đức Toàn, tuy rằng vẫn đang là mùa đông, nhưng trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi, thỉnh thoảng dùng tay lau trán. Đã sớm nghe nói nội thị thích chưng diện, lén lút học nữ nhân đánh phấn, bây giờ nhìn từng khối loang lổ trên khuôn mặt hắn, xem ra lời đồn này không sai. Trong lòng kinh ngạc, không biết là chuyện gì khiến cho một kẻ luôn chú trọng dáng vẻ của chính mình như Trương Đức Toàn chật vật như vậy?
“Sao rồi? Trẫm không phải để ngươi đi trước về kinh thành thông báo cho Tương Dương vương cùng Đại Tể tướng tin tức đại quân trở về sao? Tại sao ngươi lại quay lại?”, Thượng Quan Bùi cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. “Hoàng thượng, chuyện lớn rồi”, Trương Đức Toàn nói hết câu này, liền ho một trận dữ dội, hiển nhiên là vì chạy quá nhanh, còn chưa kịp thở đã lại đây. Ho một hồi lâu, mới tiếp tục nói: “Hoàng thượng, nô tài phụng thánh chỉ, đi suốt đêm về tới kinh thành. Còn chưa tới cửa thành, liền nghe nói trong kinh thành xảy ra chuyện, nói… nói… phụ tử Tương Dương vương tạo phản rồi!”.
Thượng Quan Bùi và ta cùng kinh ngạc thốt lên: “Cái gì?”. Mấy tướng lĩnh cao cấp Kinh Kỳ doanh dừng ngựa vậy xung quanh, nghe nói như thế thoạt tiên ngẩn người nhìn nhau, tiếp theo liền châu đầu bàn luận. “Ngươi biết rõ hay chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”, Thượng Quan Bùi vén mành, nhảy xuống xe ngựa. “Dọc đường đi nô tài nghe không ít lời như vậy, ban đầu nô tài cũng không tin, nhưng vừa đến cửa kinh thành, nô tài liền nhìn thấy…”, sắc mặt Trương Đức Toàn trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đổ xuống. “Nói mau, nhìn thấy cái gì?”, Thượng Quan Bùi lạnh lùng nói. “Đầu của Quân cơ đại thần Tô đại nhân bị treo ở cửa thành”. Trương Đức Toàn nói tới đây liền nhắm chặt hai mắt. Ta có thể tưởng tượng được nội tâm quay cuồng lúc này của hắn. Không cần phải nói, cảnh tượng kia nhất định là vô cùng khủng bố máu tanh.
“Ầm” một tiếng, Thượng Quan Bùi một quyền nặng nề đánh vào trên cửa sổ xe ngựa, khiến ta cả kinh lùi về phía sau. “Cửa thành đã phái trọng binh canh gác, nghiêm ngặt kiểm tra từng người. Nô tài mau chóng cải trang trà trộn vào đoàn người, mới may mắn không bị tóm. Nô tài hỏi thăm được, Tô đại nhân bị hại là bởi vì phụ tử Tương Dương vương hôm qua đột nhiên khởi binh, lấy hai mươi vạn binh lực Kiềm Xuyên doanh khống chế kinh thành. Tô đại nhân nghe tin chạy tới triều đình chất vấn phản tặc, kết quả bị Thượng Quan Diệp một kiếm chặt đầu, còn treo ở cửa thành răn đe thị chúng”.
Tô Nghiên Cốc, biệt hiệu “Tô thiết ngưu”, sắt đá kiên cường, bao nhiêu lần vào sinh ra tử giết địch nơi biên quan, bao nhiêu lần dựa vào lí lẽ biện hộ cho bách tính trước mặt quân vương. Những sóng gió to nhỏ này, hắn đều cố gắng vượt qua, vậy mà hiện tại chết trong tay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, trong lòng ta không khỏi căng thẳng. “Người nhà của ta thì sao?”, ta đột nhiên nghĩ tới phủ Đại Tể tướng, tâm tư toàn bộ bị đảo lộn, cũng không kịp nhớ tới lễ nghi phép tắc, theo Thượng Quan Bùi nhảy xuống. “Có người nói hai vị Tư Đồ đại nhân và lão Tể tướng cùng ngày bị đưa vào thiên lao, những người khác trong phủ Tể tướng cũng bị giam lỏng. Thống lĩnh Ngự Lâm quân Thích Tướng quân vốn là muốn xuất binh chống lại, không ngờ phản tặc trước đó đã cấu kết với Lâm Phó tướng. Thích Tướng quân trọng thương bị bắt, năm vạn binh sĩ Ngự Lâm quân bị tước vũ khí, nhốt vào trại lính phía Đông trông coi chặt chẽ”, Trương Đức Toàn một hơi nói xong, vẻ mặt đau khổ nhìn Thượng Quan Bùi và ta,
“Vậy còn Dương nhi, tiểu Hoàng tử đâu?”, ta đột nhiên nghĩ tới Thượng Quan Dương, bởi vì kích động mà cả người không nhịn được khẽ run lên, lúc nói chuyện hàm răng còn không kìm được khẽ va chạm lập cập. Trương Đức Toàn đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất: “Nương nương, nô tài không hỏi thăm được tin tức của tiểu Hoàng tử. Thế nhưng, trên đường trở về, nô tài trùng hợp gặp được Chiêm Thái y trước đây nhậm chức ở Thái y viện. Theo lời hắn nói, tiểu Hoàng tử vốn bị nhiễm phong hàn, vẫn không thấy tốt lên, hiện tại hỗn loạn như thế, e rằng…”, tiếng nói của hắn dần dần bị tiếng nức nở thay thế, lúc sao nước mắt như mưa. Nghe thấy vậy, chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, sẽ không, sẽ không, ông trời sẽ không cướp đi hai đứa trẻ từ tay ta chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như thế.
Nhiều nhất thời gian uống cạn một tuần trà, tin tức phụ tử Tương Dương vương khởi binh tạo phản đã lan truyền khắp quân doanh. Tâm tình của mọi người đều hết sức tồi tệ. Thật vất vả mới sống sót trở về nhà, vốn cho rằng sẽ là anh hùng được nghênh tiếp khải hoàn, sau đó trải qua tháng ngày an ổi. Ai ngờ một trận ác chiến khác lại bắt đầu. Lần này theo Thượng Quan Bùi về kinh chỉ có năm vạn binh sĩ Kinh Kỳ doanh cùng mười vạn binh lính đóng quân ở phụ cận kinh thành. Những binh sĩ này vừa trải qua trận đại chiến ở Mạc thành, còn lặn lội đường xa khổ cực, không bị thương cũng là mệt mỏi. Mà thủ hạ của Thượng Quan Tước, binh lính Kiềm Xuyên doanh xưa nay nổi danh dũng mãnh, bọn họ ở kinh thành chờ cho bên địch mệt mỏi rồi mới tấn công. Nếu cuộc chiến này thực sự diễn ra, phần thắng của Thượng Quan Bùi không lớn.