ùng nhau ra bên ngoài chờ đợi. Ta nhìn tình hình này, có vẻ như chuyện vô cùng gấp gáp, cũng không khỏi ngồi dậy, nhìn về phía Mã lão tiên sinh.
“Cái thai này của nương nương không còn, là chuyện xấu, ngược lại cũng là chuyện tốt”, Mã lão tiên sinh không nhanh không chậm nói. “Nương nương cũng biết trong thân thể mình có kỳ độc?”, nói tới chuyện này, tâm tư ta lại quay trở về cảnh tượng trong cung Cảnh Thu ngày nào, trong lòng không khỏi không rét mà run. Mã lão tiên sinh nhìn vẻ mặt ta, cũng đại khái đoán ra được mấy phần, liền tiếp tục nói: “Theo lý mà nói, độc dược trong cơ thể nương nương độc tính không tầm thường, nếu phát tác, thì từ ngày trúng độc cho tới khi phát tác, nhiều nhất không quá nửa năm. Nương nương sở dĩ chống đỡ được đến bây giờ không có chuyện gì, là bởi vì nhiệt tính của thai nhi áp chế hàn tính của độc tố. Thế nhưng một khi sinh nở, thuận lợi sinh ra hài tử, cũng đến lúc độc dược lấy đi tính mạng. Nhưng hiện tại thai chết trong bụng, hai loại khí nóng lạnh này tự nhiên trung hòa, độc liền như vậy được giải. Thai nhi tuy không còn, nhưng tính mạng nương nương không còn gì đáng lo. Vì lẽ đó nói, như vậy cũng coi như Tái ông mất ngựa, ai biết không phải là phúc”.
Trong lòng ta không kiềm chế nổi nỗi bi ai. Không nghĩ tới, ta làm mẫu thân không có cách nào bảo vệ con, mà đứa con còn chưa trào đời lại phải hi sinh để bảo vệ tính mạng của ta. Cố nén nước mắt, ta hỏi: “Những chuyện này, bổn cung có biết một, hai. Không biết nhị ca nói vấn đề không tầm thường là chỉ cái gì?”. Mã lão tiên sinh nhìn nhị ca một chút, nhị ca gật gật đầu, ông ấy mới tiếp tục nói: “Độc trong người nương nương, xác thực là không tầm thường. Đây chính là Thiên Đồng Sa đã thất truyền từ lâu trên giang hồ, tính cả lần này, lão phu mới được gặp hai lần. Thiên Đồng Sa không màu không vị, hạ độc cực kì dễ dàng. Hơn nữa Thiên Đồng Sa có thể được người phối độc điều chế theo tỉ lệ khác nhau, vì thế trừ phi người phối độc tự mình đưa ra thuốc giải, nếu không người khác cũng không có cách nào. Thiên Đồng Sa này là tuyệt học giang hồ, truyền lưu lâu như vậy, hiện tại chân chính có thể chế ra Thiên Đồng Sa khắp thiên hạ này chỉ có một nhà”. Nói tới đây, Mã lão tiên sinh không nói gì nữa.
Ta đương nhiên rõ ràng ý của ông ấy. Nếu chỉ có một nhà có thể chế ra Thiên Đồng Sa này, rốt cuộc là ai muốn hại ta, trước mắt đã vô cùng rõ ràng. “Mã lão tiên sinh, cứ nói đừng ngại”, ngữ khí nhị ca có chút trầm trọng. “Trong thiên hạ, có thể chế ra Thiên Đồng sa chỉ có Bách Khang hiên. Hơn nữa…”, vẻ mặt Mã lão tiên sinh rất nghiêm túc, “Không phải là con cháu gia chủ Bách Khang hiên Bảo gia thì không thể?”. Cái gì? Trong phút chốc tựa như có một chậu nước đá hắt lên người ta. Ta nhìn về phía nhị ca, huynh ấy cũng là bộ dáng mặt ủ mày chau. Sao có thể như thế được? Bách Khang Hiên Bảo gia? Đại tẩu ta Bảo Văn Tuệ?
Tâm tư phủ bụi lâu như vậy đột nhiên trở về mùi long tiên hương cùng xạ hương buổi sáng kia, ta bị một bát thuốc gần như đẩy vào tuyệt cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ ngày đó thời khắc này dần dần rõ ràng lên. Trịnh Thái y lúc ấy thề thốt bảo đảm với ta, thuốc làm hại ta tuyệt đối không phải lấy ra từ Thái y viện. Cho đến bây giờ, ta còn có thể nhớ rõ từng chữ Trịnh Thái y nói với ta: “Sắc bát thuốc này kỳ thực cũng không phức tạp, nguyên liệu chủ yếu là xạ hương và long diên hương. Chỉ cần có thể lấy được dược liệu, người hiểu chút y lý đều có thể sắc được. Nhưng hai loại dược liệu này đều hiếm có, giá cả lại cực kỳ đắt. Căn cứ theo những gì vi thần biết, ngoại trừ Thái Y phủ, trong kinh thành chỉ có cửa hiệu lâu đời Bách Khang hiên mới có hai loại dược liệu này.” Lại là Bách Khang hiên! Hai lần ta rơi vào hiểm cảnh, đều có liên quan tới bách Khang hiên? Lẽ nào đây chỉ là một sự trùng hợp?
Lúc đó ta không để ý tới manh mối này, căn bản là không hề nghĩ tới, một nhà đại tẩu sẽ hại ta. Mà hôm nay, Bách Khang hiên lại một lần nữa xuất hiện ở nơi nó không nên xuất hiện, không thể không khiến ta chú ý. Nhưng nếu như thực sự có liên quan tới nhà đại tẩu, thì rốt cuộc là bởi vì sao? Đại ca rốt cuộc có biết ngọn nguồn trong đó hay không? Nếu là không biết, một khi đưa chuyện này ra ánh sáng, Tư Đồ gia tương lai làm sao có thể chung sống cùng Bảo gia? Mấy vấn đề liên tiếp xoay vòng quanh đầu ta, ta dù nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra đáp án. Mà một ngày không tìm ra nguyên nhân, trái tim của ta cùng một ngày không được an bình. Ta thực không có cách nào chịu đựng khả năng mình bị người chí thân trong nhà đưa vào hiểm cảnh. Ý niệm này vừa hiện lên khiến cho ta liền kinh hồn bạt vía. Ta nhìn nhị ca, gương mặt huynh ấy cũng rất nghiêm nghị. Thân là người Tư Đồ gia, đột nhiên phải đối mặt với tình thế khó xử tiến lùi không xong như thế, chắc hẳn trong lòng huynh ấy cũng bị đè nặng một tảng đá lớn giống như ta.
Sau đó mấy ngày, tin tức từ khắp nơi lục tục truyền tới. Hoàng tử duy nhất của Nguyễn Văn Đế đăng cơ, mẫu thân hắn, trắc phi của Nguyễn Văn Đế được sắc phong làm Thái hậu. Có thể Thượng Quan Bùi dùng ngọc tỷ kia trao đổi ân huệ với hai mẫu tử này, Bắc Triều liền tự nguyện trở thành nước phụ thuộc chúng ta, hàng năm còn tiến cống sản vật phong phú hơn so với trước đây, còn muốn ngoan ngoãn thay Thượng Quan Bùi quản lí Bắc cương, không còn Mặc Cát Tư Tra lãnh đạo, quý tộc lưu vong Oát Đan quốc rất nhanh liền đầu hàng Thượng Quan Bùi, lĩnh đất phong, vui vẻ làm Vương gia của mình. Các tiểu quốc Bắc cương khác lần lượt giành được chỗ tốt, không chỉ không nhắc lại chuyện tạo phản, mà còn cảm động tới rơi nước mắt đối với Thượng Quan Bùi, ai cũng đều cảm thấy hắn chính là minh quân thiên cổ trên trời dưới đất. Như vậy không cần uổng phí bao nhiêu binh lực đã thành công bình định phản loạn, hàng phục địch quốc, trong lúc nhất thời uy vọng của Thượng Quan Bùi dâng cao tới đỉnh điểm.
Trong sự kính ngưỡng hoan hô của vạn dân, Thượng Quan Bùi mang theo Hoàng hậu cùng với sủng phi mới nạp, khải hoàn trở về. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, hắn cũng không yêu cầu nhị ca cùng chúng ta trở lại kinh thành, trái lại lấy lí do Đại Tướng quân thương thế chưa khỏi hắn, cần phải tĩnh dưỡng để huynh ấy tạm thời ở lại Mạc thành. Chuyện về kinh thuật chức bị Thượng Quan Bùi hời hợt liền gạt bỏ, cơ hội tốt như vậy không lợi dung, ta không khỏi cảm thấy Thượng Quan Bùi là có ý đồ khác. Hắn là đang lấy lòng ta cùng Tư Đồ gia sao? Hay là phong quang ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy Tư Đồ gia đối với đế vị của hắn không còn uy hiếp?
“Hoàng hậu chắc hẳn là kỳ quái trẫm tại sao không triệu quốc cữu hồi kinh? Còn đang suy nghĩ trẫm có phải có ý đồ xấu làm hại Tư Đồ gia các nàng sao?”, trên đường hồi kinh, trừ thỉnh thoảng cùng các tướng lĩnh khác cưỡi ngựa, đại đa số thời gian hắn đều ngồi chung với ta trên một chiếc xe ngựa. Giờ khắc này hắn ngồi bên cạnh ta, thích ý uống trà sữa Thanh Khoa thượng hạng trong chén. Trà sữa Thanh Khoa chỉ hoàng thất Khoa Nhĩ Sa mới có thể hưởng dụng quả nhiên danh bất hư truyền, hương thơm lan tỏa, thấm ruột thấm gan. “Thần thiếp không dám”, ta vẫn cung cung kính kính như thường ngày. “Trong lòng Hoàng hậu nếu thực như vậy không dám, trẫm ngược lại muốn hỏi Hoàng hậu hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”. Hắn đặt chén trong tay xuống, nhìn ta cười không ngừng. “Hoàng hậu tuy nói không phải cô nương khuê các bình thường, nhưng trẫm cũng thật là trượng phu của nàng. Không phải nói xuất giá tòng phu sao?”. Nói xong câu đó, hắn tự nhiên cười ra tiếng.
Ta kinh ngạc, khẩu khí hắn nói chuyện với ta ngày hôm nay không giống như Đế Hậu ngày thường trò chuyện, càng giống phu thê dân chúng bình thường. Trước đây ta thấy Tô cô cô trong nhà bếp cùng với Tiền thúc làm vườn chính là nói chuyện như vậy. Ta còn đang xuất thần, hắn đã nhoài người về phía ta, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy, ta bị hắn ôm vào trong lồng ngực. “Nàng là Hoàng hậu Tư Đồ gia, trẫm là Hoàng Đế Thượng Quan gia. Tổ tiên hoàng triều từ lâu đã hạ thánh chỉ, Đế Hậu nhất định phải ân ái mỹ mãn. Hoàng hậu cùng trẫm hiện tại mới bắt đầu đoạn đường này, có điều hẳn cũng không tính là trễ”. Hắn đặt cằm lên trán ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực hắn phập phồng theo từng câu nói. Dán mặt vào ngực hắn, có thể nghe thấy nhịp tim của hắn rất nhanh.
“Mấy đêm nàng hôn mê bất tỉnh, ngay cả Mã lão tiên sinh cũng không thể xác định nàng có thể vượt qua cửa ải này hay không, ta mới phát hiện tâm tư tựa như hoàn toàn bị người ta đào lên. Trước đây chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Mấy ngày đó ta không dám nhắm mắt, chỉ lo vạn nhất nhắm mắt lại, nàng sẽ bỏ ta mà đi. Ta đã một lần mất đi…”. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại. Không cần đoán, ta biết hắn nói tới chính là a tỷ ta. Cảm giác đau đớn mất đi người yêu thương, ta tuy rằng không thể cảm nhận được hoàn toàn, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Ta chỉ lặng im nằm trong lòng hắn, muốn cho hắn chút không gian tưởng niệm cố nhân. Trong lúc vô tình, ta cướp đi người a tỷ yêu, thời khắc này bọn họ tâm linh tương thông, ta sẽ không quấy rối. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới tiếp tục nói: “Trước kia để cho nàng chịu nhiều oan khuất. Sau này sẽ không còn như vậy nữa, trẫm đảm bảo. Vốn là sẽ cùng Hoàng hậu có một hoàng nhi thông minh xinh đẹp, đáng tiếc đứa bé này không có phúc khí. Có điều cũng không muộn, trẫm và Hoàng hậu đều còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội”.