Sông Chẳng Còn Chảy Về Đông Nữa, Đã Ngược Dòng Theo Hướng Tây Phương
Cho dù trong lòng không muốn, Tống Mật Gia vẫn nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh ta: “Đây là thuốc giải, tổng cộng có bảy viên. Lần thứ nhất dùng ba viên, bốn viên sau mỗi hai giờ uống một viên là được. Làm theo những gì viết trong tờ giấy bên trong”. Hắn ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta, chỉ mang theo một túi gấm nho nhỏ đi từ trong đại sảnh ra cửa lớn hội quán Thiên Lâm, khoảng cách ngắn ngủi không tới trăm bước chân. Con đường nhỏ lát gạch xanh bằng phẳng, bởi vì bị người giẫm đạp qua thời gian dài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng con đường nhỏ này, ta lại đi vô cùng gian nan, Tống Mật Gia cũng cúi đầu ủ rũ theo sát sau lưng ta. Mặc dù y phục mùa đông dày nặng, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được con dao găm hắn nắm trong tay kề sát bên hông ta. Tống Mật Gia bị Nguyễn Văn Đế ép buộc đi theo coi chừng ta, để phòng ngừa ta kêu gào ầm ĩ làm hỏng chuyện tốt của hắn.
E rằng trong lòng Tống Mật Gia cũng hiểu rõ, bản thân mình có thể an toàn trở lại hay không, Tạp Na Nhi Gia có được cứu hay không, Nguyễn Văn Đế cũng không để ở trong lòng. Khoa Nhĩ Sa đối với Bắc Triều bề ngoài tuy nói là đồng minh, kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ là công cụ xông pha chiến đấu, làm vật hi sinh bỏ xe giữ tướng. Hai chúng ta, mỗi người ôm theo tâm sự riêng, trầm mặc đi về phía cửa lớn. Trong đầu ta chỉ còn nhớ tới Tiết Trăn Trăn trước khi bị Nguyễn Văn Đế đưa đi, quay đầu về phía ta hô lên một câu: “Ngươi còn không đi đợi ở đây làm gì? Làm lỡ cơ hội cứu Tư Đồ Đại Tướng quân ngươi có thể gánh được trách nhiệm sao?”. Ánh mắt kia, trong quyết tuyệt lại mang theo hi vọng, tựa như một thanh đao sắc bén, từ từ lăng trì lương tâm ta. Cửa lớn hội quán Thiên Lâm mở ra, những người chờ đợi bên ngoài cửa của song đôi bên đều đồng loạt nhìn về phía chúng ta. Tôn Tham tướng là người đầu tiên tiến lên đón, vội vã nhìn xung quanh: “Tiết cô nương, nương nương đâu?”.
“Hoàng hậu quý quốc đang cùng bệ hạ chúng ta đàm luận chuyện quan trọng ở bên trong, không tiện có người ngoài ở đó. Hoàng hậu nương nương quý quốc một lát nữa sẽ trở lại”, Tống Mật Gia cướp lời ta trả lời trước, mà con dao găm nắm chặt trong tay hắn cũng âm thầm gia tăng lực đạo. “Bệ hạ vì biểu đạt thành ý, cố ý để vị cô nương này đưa thuốc giải ra trước”, thanh âm Tống Mật Gia hơi run run, bàn tay rảnh rang còn lại đưa lên lau mồ hôi trên trán. “Bệ hạ dặn dò nói ngài và Hoàng hậu quý quốc có chút chuyện quan trọng cần thương nghị, để tiểu Vương đưa Công chúa Tạp Na Nhi Gia về quân doanh trước, những người còn lại ở đây chờ đợi”, hắn giơ tay chỉ chỉ về phía các binh sĩ Bắc Triều phía sau. “Nếu thuốc giải cũng đã đưa, hiện tại hẳn là có thể trả lại nữ nhi của tiểu Vương rồi?”, hắn vươn người nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tạp Na Nhi Gia.
Ta tiến lên phía trước một bước nhỏ, cảm giác được Tống Mật Gia phía sau lưng cũng bước theo ta. “Tôn Tham tướng”, ta cao giọng hét lên, bất ngờ đưa tay tháo vải đen che mặt xuống. Tôn Tham tướng nhìn theo động tác của ta, đôi mắt cũng từ từ trợn tròn: “Nương nương?!”, hắn khẽ hô lên một tiếng. “Không sai, chính là bổn cung”. Lời này vừa nói ra, ta chỉ nghe phía sau “loảng xoảng” một tiếng, quay đầu thấy Tống Mật Gia há hốc miệng, ngây như phỗng, mà con dao găm đã rơi xuống đất. “Người đâu, trước tiên bắt lấy những người này cho ta!”. Nữ nhi của hắn ngược lại giờ phút này đã là con tin, ta cũng không để ý lại có thêm một người. Nhìn thấy Tống Mật Gia bị bắt giữ, tiểu đội binh sĩ Nguyễn Văn Đế mang tới cũng không biết phải làm sao. Có điều cùng lắm là mười tên lính, thấy thực lực đôi bên chênh lệch, trái lại chưa chắc đã dám có động tĩnh lớn gì. Ta đoán bọn họ cũng hiểu rõ tình thế của mình, tình huống thay đổi bất ngờ, hiển nhiên Nguyễn Văn Đế khi dẫn bọn họ tới đã không nghĩ để cho bọn họ sống sót trở về.
“Đông Dịch, bổn cung lệnh cho ngươi hỏa tốc chạy về quân doanh, đem thuốc giải này giao cho Đông Phó tướng. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho Đông Phó tướng”, ta ném túi gấm cho Tôn Tham tướng, nhắc nhở hắn cố gắng chạy về đại doanh càng nhanh càng tốt. hắn đáp lại ta một tiếng, ngay cả lễ nghi cũng không thực hiện, liền vội vã xoay người lên ngựa, mang theo một đội người hỏa tốc trở về Mạc thành. Ta quay đầu tiếp tục phân phó: “Phó Tham tướng, ngươi lập tức dẫn người tới rừng cây nhỏ cách thôn trang này năm dặm, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa Tiết cô nương về! Chỉ cần cứu được Tiết cô nương, không nên ham chiến!”. Phó Hạo Minh có chút không kịp phản ứng với tình huống xoay chuyển trước mắt, hơi ngẩn người. Có điều hắn lập tức phản ứng lại: “Thuộc hạ tuân chỉ”, nói xong vung tay lên, mang theo một đám người rời đi. Ta ngăn cản ngựa của hắn, nhỏ giọng nói: “Phó Tham tướng, bổn cung cầu ngươi, nhất định phải cứu ra Tiết cô nương, nhưng nhớ kĩ, tạm thời không được để lộ thân phận Tiết cô nương trước mặt Nguyễn Văn Đế. Hắn vẫn cho rằng người hắn mang đi chính là bổn cung”. “Nương nương an tâm!”, hắn chỉ đơn giản nói một câu, liền kẹp chặt hai chân, mang theo đám người, giục ngựa lao đi.
Ta xoay người về phía những binh sĩ Bắc Triều kia, miễn cưỡng mỉm cười: “Nhìn dáng vẻ của các ngươi, hẳn là xuất thân từ bách tính thường dân, quanh năm ở bên ngoài hành quân đánh trận, không biết rõ tháng ngày sinh tử. Hoàng Đế của các ngươi vứt bỏ các ngươi ở lại đây, là không chuẩn bị để các ngươi sống sót trở về, nhưng người nhà các ngươi vẫn đang dài cổ trông ngóng. Bổn cung cho các ngươi hai con đường, hoặc là tự nguyện tước vũ khí đầu hàng, theo bổn cung về Mạc thành, bổn cung đảm bảo sự an toàn của các ngươi, chờ tới khi cuộc chiến kết thúc sẽ cho các ngươi lộ phí trở về nhà. Còn nếu các ngươi không muốn đi Mạc thành, hiện tại có thể trở lại đại doanh của các ngươi, cũng không biết Nguyễn Văn Đế lúc nào lại muốn phái đám người các ngươi đi chịu chết, ngốc nghếch bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền”.
Đám người trước mặt vừa nghe thấy lời này, tâm tình nhất thời có chút biến động, tất cả đều châu đầu ghé tai bàn bạc. Ta tùy ý để bọn họ thì thầm ở đó, bình thường để cho người khác tự mình quyết định, khả năng thay đổi chủ ý cũng ít đi một chút. Qua hồi lâu, một người giống như chỉ huy của đám người tiến về phía trước, mạnh mẽ “cạch” một tiếng ném đi binh khí trong tay, quỳ bên mặt đất hô to một tiếng: “Tạ nương nương tha tội chết!”. Tất cả các binh sĩ Bắc Triều phía sau đều “loảng xoảng” ném binh khí trong tay xuống, học theo dáng vẻ của hắn, hô to lên nương nương thiên tuế. Những người này là kẻ địch xung đột vũ trang với chúng ta trên chiến trường, nhưng kỳ thực cũng chỉ là bách tính đầu húi cua bình thường. Đối với dân chúng bình thường mà nói, không có gì hơn việc được về nhà cùng vợ con ngồi trên đầu giường lò sưởi, an ổn qua tháng ngày.
Tống Mật Gia bị hai binh sĩ giữ lại vẫn còn không ngừng giãy giụa. Ta ra hiệu cho binh sĩ thả hắn. Hắn không phòng bị, lảo đảo một cái ngã nhào trên mặt đất. Ta tiến lên nâng hắn dậy. Hắn hiển nhiên không ngờ ta sẽ làm như vậy, giật mình nhìn ta. “Tống Mật Gia vương, lão gia ngài cũng nhìn thấy, “bệ hạ” trong miệng ngài đối xử với ngài cùng nữ nhi của ngài như thế nào. Hiện tại con dân của ngài còn đang chiến đấu hi sinh đổ máu, cho dù Nguyễn Văn Đế thực sự giành được chỗ tốt gì từ cuộc chiến này, bằng vào thái độ không để ngài vào mắt của hắn, ngài cho rằng Khoa Nhĩ Sa có thể đạt được lợi ích gì? Huống hồ cuộc chiến này ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được, lão gia ngài đã già, cần gì phải bán mạng cho hắn?”, ta tốt bụng khuyên hắn.
“Ai”, Tống mật Gia cũng biết lời ta nói có lí, nhưng vẫn lắc đầu thở dài, không nói gì. “Bổn cung biết lõ lão gia ngài khó xử. Bắc Triều là bá chủ vùng biên cương phương Bắc, Khoa Nhĩ Sa từ xưa tới nay vẫn phải dựa vào Bắc Triều để sinh tồn, vì thế Nguyễn Văn Đế muốn ngài tham chiến, ngài không thể chối từ”, ta tiến lên một bước, ngữ khí càng nhu hòa, “Chẳng bằng cùng tệ quốc hợp tác, cùng nhau đối phó Bắc Triều, diệu trừ bá chủ phương Bắc Nguyễn Văn Đế , Khoa Nhĩ Sa cũng không cần bị Bắc Triều ức hiếp. Đây không phải là việc tốt đôi bên đều có lợi sao?”. Ta thấy Tống Mật Gia nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có chút hi vọng. “Không có Bắc Triều, Khoa Nhĩ Sa dù sao cũng là nước lớn số một phương Bắc”. Dã tâm xưng bá, đối với bất kì nam nhân nào đều là sự mê hoặc, cho dù hắn là kẻ ngoài mạnh trong yếu, cho dù tuổi tác hắn lớn thế nào, kể cả khi đã gần đất xa trời.
Thấy Tống Mật Gia có dấu hiệu dao động, ta quyết định gia tăng sức mạnh thuyết phục. “Người đâu, mời Công chúa Tạp Na Nhi Gia tới!”, ta phân phó. Nghe thấy tên nữ nhi bảo bối, đôi mắt vẩn đục của hắn cũng dần hiện lên chút ánh sáng, xem ra lời đồn Tạp Na Nhi Gia là miếng thịt trong lòng hắn không sai chút nào. Chẳng bao lâu, Công chúa Tạp Na Nhi Gia đã được một nữ quan đỡ tới trước mặt. Tuy rằng che mặt, không thấy rõ toàn bộ dung mạo nàng, nhưng vẫn có thể thấy rõ mái tóc dài hơi xoăn lại màu sợi đay, tết lỏng thả phía sau lưng. Con ngươi sáng ngời hiện ra ánh sáng màu xanh lục, quỷ quyệt như mắt mèo. Trước đây thường nghe nhị ca nói các bộ tộc biên cương phía Bắc tuy là các bộ lạc man di, nhưng nữ tử của bọn họ thường diễm lệ phi phàm, cộng thêm nữ tử nơi này tính tình thường hào phóng, vì vậy có không ít nam tử Trung Nguyên nạp những nữ tử nhà nghèo vùng biên cương phía Bắc làm thiếp.
Bởi các bộ lạc quanh năm tranh đấu, nên có nhiều người trôi dạt khắp nơi, thậm chí có những nữ tử nơi này vì sinh tồn của bản thân hoặc nuôi sống người nhà, tự nguyện chạy tới các kỹ viện Trung Nguyên bán mình. Các nàng có khuôn mặt đẹp lại giỏi ca múa, thường dễ dàng được chủ nhân ưu ái. Trước đây không lâu, Lại bộ Thị lang Tả Viễn Đức có nạp ngũ di nương xuất thân từ Oát Đan, một ông lão đã gần bảy mươi cưới một cô nương mới mười tám, nhất thời trở thành câu chuyện bàn luận ở các trà quán tửu lâu khắp đầu đường cuối ngõ. Khi nhị ca nói tới chuyện này, ngữ khí không kìm được tiếc hận cùng căm ghét. Tuy rằng huynh ấy nhiều năm bình định các bộ lạc phản loạn vùng biên cương phía Bắc, nhưng ta biết từ tận đáy lòng, huynh ấy vẫn đồng tình với bách tính nơi đó. Ta từng nghe huynh ấy cảm khái nói, chính mình một thân công huân lại mang tới đau khổ cho biết bao nhiêu bá tính bính thường phương Bắc.
Tống Mật Gia bên cạnh nhìn thấy Tạp Na Nhi Gia chậm rãi đi về phía hắn, rõ ràng trở nên kích động, còn chưa chờ nữ nhi của hắn tới gần, liền xì xầm nói một loạt tiếng Khoa Nhĩ Sa. Tống Mật Gia đột nhiên đưa mắt nhìn ta một chút, lập tức đổi giọng dùng Hán ngữ nói: “Tạp Na Nhi Gia, con vẫn tốt chứ?”. Tạp Na Nhi Gia được nữ quan đỡ tới trước mặt chúng ta, không nóng lòng trả lời câu hỏi của cha nàng, chỉ cúi đầu dáng vẻ e thẹn. “Công chúa Tạp Na Nhi Gia, thời gian vừa rồi có chút thất lễ. Bổn cung ở đây bồi tội với ngươi”. Ta tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tạp Na Nhi Gia ở trước mặt đã quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu không ngừng với ta: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng”. Vừa dứt lời, Tống Mật Gia liền vọt lên, một tay vịn vào vai Tạp Na Nhi Gia, tay còn lại kéo khăn che mặt của nàng xuống.
Vừa nhìn thấy gương mặt kia, Tống Mật Gia liền ngã bịch xuống đất, kinh ngạc thốt lên: “Nàng không phải nữ nhi của ta, nàng không phải Tạp Na Nhi Gia?”. Ta còn