chưa kịp phản ứng với tình hình đột biến này, Tống Mật Gia đã bò dậy, nhảy phắt tới trước mặt ta, hai tay nắm chặt bờ vai ta lay mạnh: “Ngươi đưa con gái ta đi đâu rồi? Trả lại con gái cho ta, trả lại cho ta!”. Binh lính bên người một hồi sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vội dùng sức kéo hắn tách ra khỏi ta. Vừa rồi bị hắn lắc mạnh, đầu óc ta có chút choáng váng, búi tóc cũng bị nới lỏng ra một chút. Tống Mật Gia tuy rằng bị hai binh lính cao lớn chế phục, nhưng vẫn không ngừng kêu gào: “Các ngươi không giữ chữ tín, một đám lừa đảo. Khoa Nhĩ Sa thề huyết chiến với các ngươi tới cùng!”. Nói một lúc liền chuyển sang tiếng Khoa Nhĩ Sa, cũng mặc kệ chúng ta có hiểu được hay không.
Ta không để ý tới hắn, xoay người dò hỏi nữ quan đi cùng Tạp Na Nhi Gia giả mạo: “Chuyện này là thế nào? Vì sao lại có người mạo danh thay thế Công chúa Tạp Na Nhi Gia? Công chúa thực sự hiện giờ đang ở đâu?”. Nữ quan kia cũng bị dọa tới mức tái mét mặt mày, thấy ta nghiêm khắc chất vấn, liền vội vàng quỳ xuống: “Nương nương tha mạng. Tiểu nhân thực sự không biết gì cả. Tiểu nhân là nữ đại phu tại y quán Mạc thành, ngày hôm qua trời vừa sáng liền bị đưa tới quân doanh, thay bộ y phục này. Tiểu nhân thực sự không biết gì”, nói xong cũng liều mạng dập đầu, qua một lát trên trán đã đầm đìa máu tươi. “Vậy ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai bảo ngươi giả mạo công chúa?”, ta chuyển hướng nữ tử kia. “Nương nương, tiểu nhân chỉ là ca kĩ xướng khúc trong Tử Vân hiên tại Mạc thành. Ngày hôm qua có một vị đại gia bỏ ra một trăm lượng bạc trắng nói là muốn bao tiểu nữ mười ngày. Ma ma liền để cho hắn đưa tiểu nữ đi. Hắn chỉ bảo tiểu nữ thay quần áo, theo mọi người đi. Tiểu nữ cũng không biết gì, nương nương xin tha mạng”. Nàng dùng tiếng Hán không quá lưu loát nói, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
Ta nhìn dáng vẻ hai người, phỏng chừng là cũng bị người ta lừa tới, cái gì cũng không biết. Nhưng ai lại có thể sai người giả mạo công chúa đây? Ta đang xuất thần, đột nhiên thấy đám người trước mặt có chút hỗn loạn, một người từ phía sau đi tới. Nhìn trang phục này, hẳn là một binh lính Kinh Kỳ doanh bình thường, từ rất xa đã nghe thấy thanh âm của hắn kêu mọi người nhường đường. Giọng nói này nghe vào trong tai có cảm giác hết sức quen thuộc. Đến khi hắn tới gần, ta mới phát hiện người này ta không chỉ quen biết, mà còn rất quen thuộc. Không phải nội thị Trương Đức Toàn bên cạnh Hoàng thượng còn có thể là ai? Nhưng Trương Đức Toàn tại sao phải thay quần áo binh sĩ Kinh Kỳ doanh trà trộn vào trong đội ngũ theo ta tới thôn trang? Nếu đã không lộ diện trong suốt đoạn đường, vì sao hiện tại lại muốn công khai hiện thân?
Trương Đức Toàn tới trước mặt ta, cũng không quỳ xuống hành lễ, chỉ lấy từ trong túi ra một cuộn vải màu vàng sáng, “xoạt” một tiếng mở ra, bắt đầu cao giọng đọc: “Thánh chỉ tới! Khoa Nhĩ Sa vương Tống Mật Gia tiếp chỉ!”. Tống Mật Gia hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình hình, vẫn ở đây không ngừng giãy giụa, lại bị hai binh lính phía sau cưỡng chế đè xuống trên mặt đất. Những người ở đây vừa nhìn thấy thánh chỉ, cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Ta tuy rằng đang mang thai, hành động bất tiện, nhưng ở trước mặt mọi người cũng không thể phá bỏ quy củ, chỉ đành quỳ xuống. Nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không biết trong hồ lô của Thượng Quan Bùi bán thuốc gì.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Công chúa điện hạ Khoa Nhĩ Sa – Tạp Na Nhi Gia xuất thân cao quý, đứa mạo song toàn, nay phong làm Thần Phu nhân, ban cho điện Phúc Dương, phong quốc vương Khoa Nhĩ Sa – Tống Mật Gia làm Tấn Nam công, quan bái Hữu Tư mã, tiền thưởng ba vạn. Khâm thử tạ ân”. Da đầu của ta tê dại một hồi. Thế này là lại muốn xướng tuồng gì? Thượng Quan Bùi phong Tạp Na Nhi Gia làm phi, còn vừa vào cung đã ban cho một cấp bậc cao như thế. Cái này cũng không tính, lại còn phong cha nàng làm vương công, lên thẳng tới chức Đại Tư mã, chuyện này hoàn toàn không phù hợp quy củ sắc phong tấn chức của chúng ta.
Ta quay đầu nhìn về phía Tống Mật Gia. Thấy hắn còn đang há miệng kinh ngạc, Trương Đức Toàn không nhịn được bĩu môi: “Tấn Nam công, tiếp chỉ tạ ân!”. Tống Mật Gia như được đề tỉnh, lập tức tỉnh táo lại. Trong phút chốc nụ cười đã che kín gương mặt già nua của hắn, ngay cả nếp nhăn trên trán, bên khóe mắt cũng dường như đều khảm ý cười. Hắn quỳ rạp cả người xuống, hai tay đưa lên thẳng tắp, lớn tiếng hô to: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”. Đúng rồi, Tống Mật Gia làm sao có thể không cao hứng đây? Hắn một lòng hi vọng nữ nhi đệ nhất mỹ nữ phương Bắc có thể gả cho một trượng phu có thế lực, nhờ đó Khoa Nhĩ Sa cũng có chỗ dựa. Đây chính là nguyên nhân lúc trước hắn trăm phương ngàn kế muốn gả nữ nhi cho Nguyễn Văn Đế. Hiện tại nữ nhi của hắn thành công trở thành phi tử của thiên tử Trung Nguyên, hơn nữa là Phu nhân đứng đầu, thành phi tử địa vị tối cao chỉ đứng sau Hoàng hậu trong hậu cung. Chính hắn cũng toại nguyện giành được vị trí đầu não trong hàng tam công cửu khanh. Nhìn thế nào thì người con rể này so với Nguyễn Văn Đế, quyền thế đều lớn hơn một chút. Chỗ dựa này so với trước đây hắn mặt dày đi cầu thân mà không được tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng hắn sao có thể không vui sướng.
Một ý nghĩ còn chưa kịp chuyển xong, ta lại nghĩ tới, nếu như trong quá trình trao đổi thuốc giải với Nguyễn Văn Đế vừa rồi, đối phương muốn Tạp Na Nhi Gia trực tiếp tới, một khi nhìn thấy người được gọi là Công chúa kia là giả, vậy thì thuốc giải này sao có thể tới được trong tay ta, nhị ca cũng sẽ không được cứu. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể bởi vì không giữ lời mà gặp bất trắc. Nghĩ tới đây, ta đã một thân đầy mồ hôi lạnh. Trương Đức Toàn thay đổi quần áo tới, hiển nhiên là tới yên lặng theo dõi tình hình biến đổi, không có cảnh tượng tốt đẹp bọn họ dự tính thì tuyệt đối sẽ không hóa trang lên sân khấu. Hiện tại mắt thấy Tống Mật Gia rất có thể bị đưa tới trong tay ta, tương lai không chỉ có Tư Đồ gia chiêu hàng thành công, mà Tống Mật Gia cũng sẽ nhớ tới ân tình của ta, chẳng bằng trực tiếp cho Trương Đức Toàn đứng ra, thay Thượng Quan Bùi giành hết chỗ tốt. Mới vừa loại trừ một Đinh Phu nhân, lại tới một Thần Phu nhân. Sự xuất hiện của nàng liệu sẽ gây nên sóng gió như thế nào trong cuộc sống của ta đây?
Nói gì thì cũng là yến tiệc nạp phi của Hoàng thượng, ta là chủ hậu cung, theo đạo lý mà nói thì phải đích thân tham dự. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạp Na Nhi Gia được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân phương Bắc. Nàng ngồi bên trái Thượng Quan Bùi, thỉnh thoảng cất lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Nàng mặt một thân áo mới màu đỏ thẫm, cổ áo trước ngực khóe rất sâu, lộ ra áo ngực màu trắng bên trong, đai lưng màu đen thắt bên hông, phác họa toàn bộ dáng người xinh đẹp của nàng. Mái tóc màu nâu nhạt chải thành một kiểu tóc phiền phức sau gáy, trên đầu cài trâm đính đầy ngọc. Mỗi khi nàng quay đầu cùng Thượng Quan Bùi cười, châu ngọc va chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách, rất vui nhộn. Tạp Na Nhi Gia trang điểm rất đậm, càng tôn thêm nhan sắc diễm lệ. Trên người nàng có một loại anh khí phóng khoáng của nữ tử phương Bắc, tuy không có vẻ tinh tế nhu mì của nữ tử Trung Nguyên, nhưng lại có một vẻ đẹp nữ trung hào kiệt hiên ngang. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân phương Bắc này cũng không phải tự đắc, ngay cả một nữ nhân như ta nhìn thấy cũng bất giác có chút động lòng.
Thời điểm khai tiệc, theo lý Tạp Na Nhi Gia là tần phi hẳn là phải hành lễ với ta, nhưng bởi vì nàng hiện tại lấy thân phận Công chúa liên bang tới làm phi, lại nghe nói nàng là một nữ tử cực kì kiêu ngạo, ta cũng không hi vọng nàng có thể hiểu rõ quy củ tôn ti. Vì lẽ đó khi nhìn thấy nàng chủ động bưng trà cung cung kính kính hành lễ ba quỳ chín lạy trước mặt ta, ta ít nhiều có chút giật mình. Nói vài lời khách sáo, từng người nhập tiệc, nhưng ta không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác. Tạp Na Nhi Gia ngồi bên cạnh Thượng Quan Bùi, thỉnh thoảng ghé tai thì thầm điều gì, làm cho Thượng Quan Bùi ha hả cười lên nhiều lần, nhìn qua hết sức thân mật. Nhớ tới nàng và Thượng Quan Bùi ở chung nhiều nhất là mấy ngày ngắn ngủi, cục diện hôm nay không biết là hai bên vốn đã có ý định, hay vẫn là nữ tử này hữu tâm. Có điều có thể khẳng định là, tâm tư của Tạp Na Nhi Gia tất cả đều dồn vào trên người Thượng Quan Bùi, tình ý lan tràn khắp mặt mày khiến cho ngay cả ta là người đứng xem cũng có cảm giác nóng rực.
Ta đang âm thầm suy nghĩ, đã thấy Tống Mật Gia bưng chén rượu tới trước mặt Thượng Quan Bùi. “Hoàng thượng! Ái nữ có thể được Hoàng thượng chọn trúng, lão già ta đây đã không còn có gì tiếc nuối. Vi thần đã phái thân tín đem thư viết tay giao cho nhạc phụ Mộc khả hãn tộc Di Bắc, để ngài suốt đêm đưa quân hai nước rút về Di Bắc và Khoa Nhĩ Sa. Khoa Nhĩ Sa và Di Bắc cộng lại có chừng ba mươi vạn binh lực, tuy không nói là nhiều, nhưng đối với hôn quân Nguyễn Văn Đế kia hẳn là đả kích không nhỏ. Hoàng thượng bất cứ lúc nào cần tới Di Bắc và Khoa Nhĩ Sa xuất binh hiệp trợ, cứ việc lên tiếng, tới thời điểm là có thể trước sau công kích, đánh cho Nguyễn Văn Đế trở tay không kịp. Thần dùng chén rượu này cầu chúc binh mã Hoàng thượng đánh đâu thắng đó, cũng chúc Hoàng thượng cùng tiểu nữ cầm sắt mỹ mãn. Thần xin uống trước”, nói xong ngửa cổ cạn sạch rượu trong chén. “Ha ha, được!”, Thượng Quan Bùi hiển nhiên cũng rất cao hứng, một hơi uống hết rượu trong chén. Tạp Na Nhi Gia thấy thế lập tức rót đầy rượu lại cho hắn. “Nếu như kế hoạch của trẫm có thể tiến hành đúng hạn, cũng không chắc không phải làm phiền tới quốc trượng”. Nghe thấy lời này, ta không khỏi quay đầu nhìn Thượng Quan Bùi. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Là hắn vô tâm nói một câu khách sao hay vẫn là có một số chuyện đang bí mật tiến hành?