ng sẽ không nghe. Tiểu nữ chỉ muốn cầu người một chuyện, để ta dùng thân phận của người vào trao đổi thuốc giải. Nếu có tình huống phát sinh đột ngột, ta có thể thay nương nương đối mặt”. Lúc nói lời này, gương mặt nàng đã đẫm nước mắt. Sau khi nói xong, cả người nàng quỳ bên chân ta, cho dù ta đỡ nàng đứng dậy ra sao, nàng cũng không muốn đứng lên.
“Chuyện này làm sao có thể. Nếu như Nguyễn Văn Đế phát hiện ngươi giả mạo ta, hắn sẽ làm gì với ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Nếu như bởi vậy làm lỡ chuyện cứu Đại Tướng quân, bổn cung sao còn mặt mũi mà sống?”. Đối với suy nghĩ này của nàng, ta đương nhiên cảm kích trong lòng, nhưng chuyện lớn như vậy, há có thể đùa giỡn. “Nương nương, ta biết người nhất định sẽ kiên trì tự mình đi tới, chỉ là ta thỉnh cầu người, tạm thời không cần để lộ thân phận. Người có thể giả làm thị nữ trà trộn vào trong, như vậy sẽ an toàn hơn một chút”. Tiết Trăn Trăn ở trước mặt ta dùng tình lay động, dùng lý thuyết phục. “Mẫu thân ta vì bảo vệ người, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Ta nếu để cho người xảy ra chuyện gì, sau này làm sao đi gặp mẫu thân, ăn nói ra sao với lão nhân gia người?”. Nhắc tới Hứa cô cô, ta cũng không nhịn được, vành mắt đỏ bừng. Tên của bà đã thành một sợi dây vĩnh viễn tồn tại trong lòng ta, quấn thật chặt, không cẩn thận chạm tới, nỗi đau đớn không thể chịu đựng sẽ lập tức lan tràn. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán ròng ròng đổ xuống.
Ta không lay chuyển được Tiết Trăn Trăn, cuối cùng chấp nhận chủ ý thay đổi thân phận của nàng. Khi mang chiếc khăn che mặt lên, ta ngạc nhiên phát hiện ra, đôi mắt của Tiết Trăn Trăn giống ta một cách đáng kinh ngạc. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết khó nói nên lời. Đôi mắt kia, ta đã biết mình nhìn thấy ở nơi nào, chính là mỗi ngày nhìn mình trong gương, hay từ a tỷ mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của ta. Chiều cao của nàng cũng xấp xỉ ta, nếu không phải ta hiện tại mang theo, che mặt như vậy, nhìn thế nào cũng giống như tỷ muội song sinh. Có điều hiện tại là mùa đông, y phục mặc trên người rất dày, cũng không thể nhìn rõ thân hình mang thai hiện giờ của ta.
Không ai biết chuyện ta và Tiết Trăn Trăn trao đổi thân phận, thậm chí ngay cả ca ca của nàng – Tiết Chấn Vũ hay Tôn Tham tướng ta tin cậy nhất. Thời điểm Tiết Trăn Trăn thay y phục của ta đi ra ngoài lều, Thượng Quan Bùi tự mình áp giải Công chúa Tạp Na Nhi Gia tới đưa tiễn. Hắn cho người đưa Công chúa Tạp Na Nhi Gia cũng đang che mặt lên một chiếc xe ngựa, sau đó lại gần nói lời chào với “ta”. Ta vốn không ngờ rằng hắn lại đích thân tới, trong lòng không khỏi hoảng hốt, sợ hắn nhìn ra manh mối, nghĩ muốn lùi lại.
“Nếu như bổn cung và Tư Đồ Đại Tướng quân không thể huynh muội đoàn viên, e rằng Tống Mật Gia vương cùng Công chúa Tạp Na Nhi Gia cũng phải cách trở đất trời vĩnh viễn”. Tống Mật Gia còn muốn nói thêm gì, lại bị Nguyễn Văn Đế giơ tay ngăn lại. “Quả nhân luôn luôn nghe tiếng Tư Đồ tiểu thư dung mạo mỹ lệ kinh thế, không ngờ tới, hôm nay có vinh hạnh gặp gỡ, còn có đại trí tuệ gặp loạn không hoảng, quả nhiên không hổ danh là nữ trung hào kiệt”. Hắn nói xong, bắt đầu cười ha hả. “Tư Đồ Mẫn, khắp thiên hạ chỉ có ngươi mới xứng đáng với quả nhân!”. Hắn đột nhiên ngừng cười, chỉ mở to mắt nhìn “ta” chằm chằm. “Bốn năm, quả nhân giờ khắc nào cũng tưởng niệm nàng, nghĩ tới đưa nàng trở về”. Ánh mắt của hắn dần trở nên mê ly, ta không biết giờ khắc này hắn có còn tỉnh táo hay không để biết được, “nàng” trong miệng hắn là muội muội của Tư Đồ Mẫn – Tư Đồ Gia.
“Chỉ cần bệ hạ chịu giúp tiểu nữ cứu huynh trưởng”, Tiết Trăn Trăn đứng dậy, cúi nửa người, chân thành hành lễ. “Tiểu nữ chỉ cầu huynh trưởng có thể bình an vô sự, tiểu nữ nguyện ý nghe bệ hạ xử trí”. Thanh âm của Tiết Trăn Trăn mang theo tiếng khóc nức nở, cho dù là người làm bằng sắt, nghe xong cũng không khỏi cảm thấy chua xót. “Mẫn nhi”, Nguyễn Văn Đế muốn đưa tay nâng “ta” dậy, có điều bị ngăn cản bởi chiếc bàn dài, hắn ngẩn người, đột nhiên quay về phía Tống Mật Gia, “Đưa thuốc giải cho Tư Đồ tiểu thư”. “Bệ hạ! Tạp Na…”, Tống Mật Gia kinh hãi, bật tốt lên. Không thể tin nổi ngoại trừ Tống Mật Gia, còn có ta. Chẳng lẽ nói, Nguyễn Văn Đế sẽ dễ dàng giao thuốc giải cho chúng ta như vậy.
“Bốp”, một cái tát giáng xuống mặt Tống Mật Gia, năm đầu ngón tay in dấu trên mặt hắn. “Ngươi câm miệng cho quả nhân!”, Nguyễn Văn Đế đột nhiên gào lên, khiến cho Tống Mật Gia thân là quân chủ một quốc gia cũng run lên, lập tức cấm khẩu, một chữ cũng không dám nhắc tới nữ nhi của hắn. “Hội quán Thiên Lâm có một cái mật đạo. Mật đạo này nối thẳng tới rừng cây nhỏ cách thôn trang năm dặm. Từ rừng cây nhỏ đi ra, không tới thời gian một nén nhang, sẽ tới quân doanh của quả nhân. Tiểu thư, để thị nữ mang thuốc giải trở về, tiểu thư hãy cùng quả nhân tới Bắc Triều làm Hoàng hậu, từ đây phu thê ân ái, không ai có thể tách tiểu thư ra khỏi quả nhân”. Tốc độ nói của Nguyễn Văn Đế càng lúc càng nhanh, đôi mắt dường như muốn tóe lửa.
Nghe hắn nói như thế, trái tim của ta trong phút chốc chìm sâu xuống. Thì ra Nguyễn Văn Đế trăm phương ngàn kế muốn ta tới trao đổi thuốc giải, chính là muốn nhân cơ hội này bắt ta đi. Hắn từ lâu đã chuẩn bị cẩn thận, chỉ chờ ta ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. “Còn không mau đi qua!”, Nguyễn Văn Đế lạnh lùng ra lệnh cho Tống Mật Gia, “Đưa thuốc giải cho nàng!”. Chỉ một khắc thoáng qua, hắn lại khôi phục sự tao nhã ôn hòa vừa rồi. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến tình cảnh vừa rồi, thật rất khó tưởng tượng nam tử trước mặt này khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào.