mồ hôi lạnh đã ướt cả người. Công cao chấn thủ, là đại kỵ của kẻ làm thần tử. Thượng Quan Bùi tuy rằng dùng giọng điệu nói như chuyện cười, nhưng ta biết đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường nhỏ, nhanh chân đi tới trước mặt ta, đỡ tay dậy: “Hoàng hậu xin đứng lên, trẫm chỉ nói đùa mà thôi, Hoàng hậu cần gì phải coi là thật. Người nào không biết gia tộc của hoàng hậu vẫn là trung thần, rường cột nước nhà, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá bổn phận quân thần chi lễ”, lời nói xong, hắn vẫn chưa buông tay, trái lại nhẹ nhàng vòng tay, ôm ta vào trong ngực. “Nhiều ngày không gặp, Hoàng hậu vẫn khỏe chứ? Trẫm thật là rất nhớ”. Thanh âm của hắn ôn nhu quẩn quanh trên đầu ta, ta bị hắn ôm trong lòng, nhưng không có tâm tư lưu luyến khoảnh khắc triền miên này. Mỗi dây thần kinh trên người đều căng thẳng, không biết sau thời khắc này hắn muốn cùng ta ôn tồn tâm sự một phen hay là đâm cho ta một đao báo thù giết thê tử. May là khoảnh khắc thân mật như vậy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn lại đẩy ta ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên phần bụng đã lộ rõ của ta, không nói được là yêu thích hay là căm ghét.
“Hoàng thượng minh giám”, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thượng Quan Bùi từ sau lần trước hắn vì Đinh Phu nhân khó sinh mà cuồng bạo điên loạn ở bên ngoài phòng sinh. Nhiều ngày không gặp, hắn sau quãng thời gian xuất chinh đã không còn dáng vẻ môi hồng răng trắng trong hoàng cung ngày đó, người cũng gầy gò không ít so với trong kí ức của ta, hai gò má hơi hõm lại, râu ria lởm chởm che kín cằm. Hắn không mặc màu vàng óng dành riêng cho thiên tử, chỉ là một thân quần áo màu đen, càng làm nổi bật dáng vẻ gầy gò cùng vẻ tiều tụy không che giấu nổi. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên bụng ta, ngẩn ngơ tựa như không nghe thấy lời ta nói vừa rồi.
“Hoàng thượng”, ta nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thấy hắn không lên tiếng lại cảm thấy có chút nghẹn lời, bao lời muốn nói nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn tỉnh táo lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta, hai con mắt vằn vện tia máu tựa như dã thú đói bụng, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng, phản chiếu gương mặt của ta, không có kinh ngạc, chỉ có lạnh lùng, còn có sự quật cường không hợp thời. Bàn tay nắm lấy vai ta của hắn đột nhiên gia tăng khí lực, ngón tay thon dài bấm sâu vào y phục ta, nắm chặt tới mức hai cánh tay ta đau đớn tưởng như gãy vụn. Đôi mắt hạnh trợn tròn, nhưng cắn răng không chịu khuất nhục kêu lên thành tiếng. Ánh mắt chăm chú nóng rực như vậy, bởi vì trong lòng sợ hãi mà khiến cho ta cảm thấy bị giày vò, hai người tựa như bất cứ lúc nào, chỉ có thiêu đối phương thành tro tàn mới có thể dừng tay.
Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một lúc lâu, tay của hắn hơi run lên, sau đó đẩy mạnh ta ra, người lảo đảo lui về một bên giường, “bịch” một tiếng ngồi xuống. Ta không đề phòng, lui về phía sau vài bước, tay vịn vào chiếc bàn phía sau mới có thể đứng vững. “Hoàng hậu hành trình lần này vẫn thuận lợi?”, hắn không nhìn ta, người tựa vào đệm lót trên giường, thản nhiên nhắm mắt lại, giọng nói bình thản tới mức tựa như cục diện sóng to gió lớn không tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác sai lầm của ta. “Nhờ phúc của Hoàng thượng, tất cả đều mạnh khỏe”, từng chữ từng chữ chậm rãi từ trong miệng ta buông ra, ánh mắt của ta vẫn chăm chú nhìn trên khuôn mặt hắn. “Nhờ Phó Tham tướng cẩn thận chăm sóc, nhiều lần giúp thần thiếp chuyển nguy thành an”, ta cố ý nhắc tới Phó Hạo Minh, muốn nhìn một chút xem Thượng Quan Bùi khi biết biểu huynh thân cận nhất của hắn làm hỏng chuyện tốt hắn tỉ mỉ sắp xếp sẽ có phản ứng như thế nào.
“Hoàng hậu hẳn là cũng sắp mang thai hơn năm tháng rồi”. Người trước mắt tựa như lẩm bẩm lầu bầu, tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non gần như bị tiếng thao luyện bên ngoài lấn át. Hắn mở mắt ra nhìn ta một chút. “Hài tử trong bụng này”, hắn không nói hết câu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm lại. Bên ngoài lều, mặt trời đã lên cao, nhìn tình hình này, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Ánh mặt trời xán lạn từ từ lan vào trong lều vải, khiến không gian bên trong cũng sáng bừng lên. Nhưng giờ khắc này, bị sự yên tĩnh đến nghẹt thở chiếm cứ, ta một mình đứng trước mặt Thượng Quan Bùi, đột nhiên cảm thấy so với bóng tối vừa rồi, hiện tại càng làm cho ta cảm thấy sợ hãi.