trong điện. “Dương nhi đang khóc, ta muốn đi vào!”. Đinh Phu nhân hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn ta chằm chằm. “Ngươi nếu như không muốn vĩnh viễn không được gặp lại nhi tử của mình, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ở lại đây!”. Nghe thấy lời này, nàng dùng hết sức cắn chặt môi dưới, quật cường quay đầu đi, ngồi xuống bên cạnh muội muội nàng. Ta từ từ nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy uể oải vô cùng.
Thời gian khoảng chừng một tuần trà, tất cả binh lính đều lục tục trở về phục mệnh. “Hồi Hoàng hậu nương nương, trong điện không phát hiện ra điều gì khả nghi”. “Hồi Hoàng hậu nương nương, Thiên điện không có vấn đề gì”. “Hồi Hoàng hậu nương nương, tiểu tù phòng, hậu hoa viên, còn có phòng ngủ của cung nữ không tra ra vấn đề gì”.
“Không có vấn đề gì, Hoàng hậu nương nương, người đã nghe rõ rồi chư, không có vấn đề gì. Hiện tại người có thể mang những Ngự Lâm quân này rời đi rồi”. Đinh Phu nhân đắc ý đứng dậy từ trên ghế, lấy tư thế của người chiến thắng nhìn ta. Tại sao lại như vậy, ta vốn tin chắc nàng ta là chủ mưu của hành động ám sát lần này, tại sao một chút dấu vết đều không có? Ta chậm rãi đứng dậy hướng về phía bên ngoài điện rời đi, Tôn Tham tướng sau lưng ta chỉ huy các binh sĩ: “Chúng ta đi!”. Khi đi thoáng qua Đinh Phu nhân, nàng ta dịu dàng hạ thấp người: “Thần thiếp cung tiễn nương nương. Thuận tiện, thần thiếp rất tiếc về cái chết bất ngờ của Hứa cô cô”. Ta nhìn thẳng về phía trước, trong lòng khuất nhục, phẫn hận, cả trăm tư vị lẫn lộn, biết rõ Đinh Phu nhân nhất định không tránh khỏi quan hệ, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Ngay khi ta nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi điện Huỳnh Dương, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm yểu điệu gọi ta lại: “Hoàng hậu nương nương xin dừng bước!”. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Tử Nghi đã thẳng tắp quỳ xuống trên mặt đất. Đinh Phu nhân cũng kinh ngạc nhìn nàng.
“Nếu như dân nữ nói ra sự thực, mong rằng Hoàng hậu nương nương tha cho toàn gia của dân nữ. Chuyện này là gia tỷ làm chủ, không có quan hệ tới những người khác”. Nàng vừa nói ra lời này, bốn phía liền ồ lên. Đinh Phu nhân đứng bên cạnh, trợn mắt há mồm nhìn tiểu muội của chính mình. Ánh mắt từ từ chuyển từ không thể tin được đến thẹn quá hóa giận, lại từ thẹn quá hóa giận trong nháy mắt biến thành sợ hãi, vô cùng đa dạng. Đinh Phu nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, khóe miệng ta nhẹ nhàng giương lên: “Chỉ cần ngươi nói ra sự thực, bổn cung đáp ứng quyết không truy cứu người không liên quan”. “Tạ nương nương ân điển. Thích khách kia là nhi tử của nhũ mẫu tỷ tỷ, tên gọi Hoàng Đức Quyền. Trước đó một khoảng thời gian, tỷ tỷ đưa hắn tiến cung làm người hầu trong mã phòng. Gia tỷ sợ nương nương ôm tiểu Hoàng tử đi, vì thế đêm nay sai khiến Hoàng Đức Quyền tới điện Chiêu Dương ám sát”, Đinh Tử Nghi sợ hãi nhìn Đinh Phu nhân một chút, sau đó không chút hoang mang bẩm báo.
Hoàng Đức Quyền! Ta nghĩ tới, không sai, là kẻ ở trướng phòng hại chết cậu ta kia. Nhi tử của nhũ mẫu Đinh Phu nhân, Hoàng Đức Quyền! Chẳng trách tam ca khổ sở truy tìm tung tích của hắn bao lâu nay vẫn không thấy, thì ra thời gian này hắn đều trốn ở trong cung, ngay dưới chóp mũi ta. “Ngươi tiện nhân này!”, Đinh Phu nhân phát điên kêu lên một tiếng, nhảy tới liều mạng kéo tóc muội muội nàng. “Ngươi nha đầu chết tiệt kia, ta muốn giết ngươi!”. Hai tỷ muội lao vào đánh nhau, Đinh Tử Nghi rõ ràng không phải là đối thủ của Đinh Phu nhân, bị nàng ta tàn nhẫn đẩy ngã, giáng xuống mấy cái bạt tai.
Ta nhìn hai tỷ muội đánh nhau, sau đó mới nhẹ giọng phân phó: “Còn không mong tách bọn họ ra!”. Mấy binh lính xông tới, kéo hai người đang quấn lấy nhau ra. “Vậy bây giờ thích khách đang ở nơi nào?”, ta hỏi. Trên mặt Đinh Tử Nghi hiện lên vài vết máu nhìn rất nổi bật, tóc tai tán loạn: “Dưới phiến gạch ở dưới nôi của tiểu Hoàng tử có một phòng tối, Hoàng Đức Quyền trốn phía dưới”. Đinh Tử Nghi dùng ánh mắt báo thù liếc tỷ tỷ nàng một chút, sau đó chậm rãi nói, âm thầm lộ ra sự đắc ý.
Tôn Tham tướng mang theo mấy người xông vào trong điện, mà Đinh Phu nhân tựa như quả cầu da hết hơi, lập tức tê liệt ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát, Tôn Tham tướng mang theo mấy binh lính lôi một người áo đen trở về phục mệnh. Người mặc áo đen kia bị bắt, bước đi khập khiễng, dọc đường đi còn lưu lại từng vệt máu. Cánh tay bị binh sĩ lôi kéo vẫn còn đang nhỏ máu. Ta đương nhiên biết rõ vết thương này tới từ đâu.
“Nương nương, hắn quả nhiên trốn trong phòng tối Đinh cô nương vừa nói”. Tôn Tham tướng trả lời. Hắn cứng rắn không chịu quỳ xuống, Tôn Tham tướng một cước đá vào phía sau đầu gối hắn, hắn đau đớn kêu lên một tiếng khe khẽ, bất đắc dĩ quỳ xuống, thế nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, trong mắt lộ ra vẻ không sợ hãi. Đôi mắt hình tam giác kia, ta cho tới chết cũng không thể quên.
“Là Đinh Phu nhân sai ngươi ám sát bổn cung?”. Ta bước tới trước mặt hắn. “Đinh Phu nhân là ai, ta không quen biết!”. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó không lên tiếng nữa. “Bổn cung không cần ngươi khai ra ai là chủ mưu đứng đằng sau, bởi vì chứng cớ đã rõ ràng”. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay ta cười từ tận đáy lòng. “Liêu cô cô!”, ta lớn tiếng gọi. Từ ngoài điện, Liêu cô cô nhận mệnh chậm chạp tiến vào: “Nương nương, người có gì dặn dò?”. “Đinh Phu nhân, ngươi ra lệnh cho thích khách ám sát Hoàng hậu, tội đáng lăng trì! Thế nhưng bổn cung nhớ tới ngươi là nguyên phối của Hoàng thượng, là mẹ ruột của tiểu Hoàng tử, bổn cung miễn cho ngươi hình phạt lăng trì, cho ngươi một cái chết toàn thây!”.
Ta chậm rãi đi tới trước mắt Đinh Phu nhân đang tê dại ngồi trên mặt đất, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: “Thượng Quan Dương bổn cung sẽ thay ngươi cẩn thận nuôi nấng! Trận tranh đấu này giữa chúng ta, nên kết thúc rồi!”. Ta quay người về phía Liêu cô cô: “Ngươi động thủ đi! Để cho Đinh Phu nhân được ra đi sảng khoái!”. Ta trở về vị trí chủ vị, từ từ ngồi xuống, nhìn Liêu cô cô lấy ra một dải lụa trắng thật dài từ trong tráp.
“Ngươi nếu như giết ta, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”. Nhìn thấy ba thước lụa trắng, Đinh Phu nhân rốt cuộc phản ứng lại, khàn giọng kêu lên. Bên trong điện, đứa trẻ dường như cảm giác được điều gì, khóc to lên thành tiếng. “Dương nhi, Dương nhi!”. Nghe được tiếng con khóc, Đinh Phu nhân lệ rơi đầy mặt, giãy giụa muốn bò vào trong điện. “Liêu cô cô, còn đứng ngây ra đó làm gì?”, ta lạnh lùng nói. “Tuân chỉ!”. Liêu cô cô ra hiệu cho hai cô cô vai to eo thô phía sau. Một cô cô tiến lên nhanh nhẹn bẻ ngoặt hai tay Đinh Phu nhân ra phía sau, dùng dây thừng mềm trói lại, đồng thời Liêu cô cô cẩn thận quấn dải lụa trắng lên cổ Đinh Phu nhân, một đầu nắm trong tay mình, đầu còn lại đưa cho một cô cô khác.
Đinh Phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng không kêu gào, chỉ thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. “Ta sẽ không chết vô ích”, nàng nói một câu cuối cùng như vậy”. “Hứa cô cô cũng sẽ không chết vô ích”, ta đáp lễ nói. Liêu cô cô hai người bọn họ hiển nhiên đều đã quen tay hành hình cả đời, nắm chặt dải lụa trắng kéo về phía mình. Đinh Phu nhân quờ quạng giãy giụa mấy lần, con mắt đã trắng dã, đầu lưỡi cũng đẩy ra ngoài. Thế nhưng Liêu cô cô bọn họ vẫn không buông tha, qua một lúc lâu, mới buông tay ra. Đinh Phu nhân tựa như một chiếc lá khô không còn sự sống, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Đối với bất cứ chuyện gì, cái chết đều là kết cục tàn nhẫn; nhưng đồng thời, chết mới là kết thúc triệt để nhất.