ọng cô tiếp tục yêu hay là thoát ra ngoài, đứng ở lập trường của bằng hữu, cô hy vọng là vế sau, dù sao xã hội đen không phải là nơi dễ sống như vậy, nhất là đứng phía sau một người đàn ông như thế, muốn sóng vai đứng thẳng Y Hi Nhi còn kém rất nhiều, cô sẽ rất mệt mỏi.
"Tạm thời không nói người khác, chỉ hỏi một chút Tây Môn Dật được rồi, trong cảm nhận của anh thì nữ chủ nhân của hội Liệt Diễm là như vậy sao? Dẹp bỏ tình cảm riêng tư, anh cảm thấy cô ấy có tư cách làm nữ chủ hội Liệt Diễm sao?"
Lâm Hựu Lật xoay chuyển câu chuyện, Tây Môn Dật thở dài, lặng lẽ lắc đầu.
Quả thật, dẹp bỏ tình cảm ở bên trong, Y Hi Nhi đích xác là không đủ tư cách là nữ chủ nhân cai quản hội Liệt Diễm, làm chủ hội Liệt Diễm phải có sự thông minh quả quyết, không nhất định cô phải quyết định sách lược cao siêu nhưng tối thiểu phải có khả năng bảo vệ hội Liệt Diễm từ trên xuống dưới vài chục vạn đám người rải rác toàn thế giới. Mà Y Hi Nhi thông minh có thừa lại chưa đủ quả quyết, nói cho cùng, Y Hi Nhi dù sao trải qua quá ít chuyện, có thể nàng đang trưởng thành dần nhưng trước mắt xem ra cơ bản không có năng lực kia.
Nhưng cho dù Y Hi Nhi có một ngày làm đến rồi, có tư cách cùng Vũ Văn Bác kề vai chiến đấu rồi liệu khi đó Y Hi Nhi còn có thể vui vẻ sao?
Y Hi Nhi tự mình cũng biết rõ, cho nên không dám nhìn đáp án của Tây Môn Dật, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Được rồi, Vũ Văn Bác rất yêu cô, hắn nguyện ý vì cô từ bỏ tất cả, cùng với cô ở cái địa phương Hạ Môn nhỏ này trải qua cuộc sống, nhưng cô cảm thấy người kiêu ngạo như Vũ Văn Bác, cái chỗ Hạ Môn này thích hợp với hắn sao? Vũ Văn Bác xác thực là xã hội đen vô vàng tội ác, nhưng bằng lương tâm nói, hắn thật sự là nhân vật quyết định mọi sách lược, người như vậy tất nhiên phải làm một sự nghiệp to lớn. Cô nghe đây, tôi nói là tất nhiên mặc kệ ở nơi nào, Vũ Văn Bác tuyệt đối không thích hợp với cuộc sống bình thường." Lâm Hựu Lật không muốn nói tốt cho Vũ Văn Bác, nhưng trên thực tế sự việc như vậy cho nên Lâm Hựu Lật dù nói rồi vẫn là rất bất đắc dĩ.
Nói tới chỗ này, Lâm Hựu Lật dừng lại, Y Hi Nhi cần phải có thời gian suy nghĩ những vấn đề này, tiêu hóa những vấn đề này.
Lời nói nếu nói ra miệng rồi, Y Hi Nhi cũng không thể không đối mặt nội tâm của mình, cô gái này, mấy ngày nay bắt đầu bị lay động, dù sao đón nhận hai mươi năm giáo dục của người ta, không thể nào chỉ bằng một năm này liền thay đổi ý nghĩ của mình, có một số việc là thâm căn cố đế0, đó chính là quy luật.
0 thâm căn cố đế: ăn sâu bám rễ, ví với cơ sở vững chắc không thể lung lay
Bất luận là tình yêu vĩ đại đến đâu, ở hiện thực trước mặt cũng sẽ bị khuất phục, nếu như không thể nói lời yêu vậy thì chi bằng nhanh chóng dứt ra đi. Nếu như muốn yêu nhất định qua cửa ải này.
Lâm Hựu Lật đứng lên, một lát sau cầm chút nước đá cùng một bình nhỏ tới.
Đem viên thuốc ngâm trong nước đá cho tan ra, lấy ra một cái khăn lông nhỏ làm ướt, sau đó bảo Tây Môn Dật ngẩng đầu lên đắp lên mặt.
Mười phút sau, Tây Môn Dật khôi phục hình tượng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong .
Lời nói của Lâm Hựu Lật, Y Hi Nhi đang suy nghĩ, Tây Môn Dật tự nhiên cũng ở đây suy nghĩ, quả thật trắng và đen nhất định là đối lập.
Lâm Hựu Lật đây là mượn chuyện tình Y Hi Nhi cùng Vũ Văn Bác nói cho anh biết, giữa họ không chỉ có chênh lệch tình cảm, còn sống ở hai thế giới khác nhau vậy thì sao đây? Nếu như những thứ này có thể trói buộc cuộc đời anh thì anh đã sớm rời khỏi Vũ Văn Bác, rời khỏi hội Liệt Diễm rồi.
Cho nên những lời này của Lâm Hựu Lật không làm cho anh giác ngộ mà ngược lại, anh càng thêm có lòng tin rồi, bởi vì cử động của Lâm Hựu Lật nói cho anh biết, Lâm Hựu Lật là một cô gái có thể tồn tại trong giới xã hội đen. Anh rốt cuộc cũng không cần bận tâm, rốt cuộc cũng không cần làm phiền não chính mình toàn tâm toàn ý kéo Lâm Hựu Lật tiến vào thế giới bóng tối này có phải không công bằng đối với cô hay không.
"Em đừng hi vọng tôi bỏ đi suy nghĩ, em không phải là cảnh sát, em là tốt hay là xấu thì xã hội cũng sẽ không phê phán em huống chi em không phải là Y Hi Nhi, em không có nhiều chính nghĩa và tà ác đau khổ như vậy hơn nữa nếu như em không thích thân phận xã hội đen của tôi thì tôi còn có thân phận thiếu tá Trung Quốc. Đúng rồi, rất nhanh sẽ được thăng lên Đại tá, cho nên em đừng dùng lý do này đuổi tôi đi." Tây Môn Dật bình tĩnh ứng phó.
Tây Môn Dật không phải là Y Hi Nhi, vài ba lời sao có thể đối phó được.
"Tôi biết rõ không thể dễ dàng thuyết phục anh nhưng tôi có chuyện phải nói cho anh biết." Lâm Hựu Lật nheo mắt lại, tâm tình vui vẻ nói.
"Cái gì?" Tây Môn Dật chợt ngồi thẳng lên, Lâm Hựu Lật cuối cùng có chuyện gì? Lâm Hựu Lật không phải người hay nhân từ nương tay, ngược lại, cô thông minh quả quyết, ngay cả đưa ra những sách lược cao siêu cũng làm được, cho dù là thông minh giảo hoạt như anh cũng nhìn không thấu Lâm Hựu Lật lúc này.
"Ta đã cùng cảnh sát quốc tế liên thủ, chuẩn bị phá huỷ căn cứ của các người, đúng rồi, người kia anh cũng biết, là Cố Nhã Thuần." Lâm Hựu Lật cười cười, nói.
Lâm Hựu Lật không tin như thế này cũng không thể khiến người đàn ông này bỏ cuộc giữa chừng sao?
Lần này, Tây Môn Dật thật là bị Lâm Hựu Lật chơi đùa đến bất tỉnh, anh thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Hựu Lật sẽ làm như vậy, cho tới nay không phải là đều rất tốt sao? Lâm Hựu Lật vốn cũng không phải là người của hội Liệt Diễm, dù là ở lại bên trong hội Liệt Diễm cũng là liên quan đến Vũ Văn Bác .
Lần đầu tiên là Vũ Văn Bác bắt cóc Lâm Hựu Lật, lần thứ hai là uy hiếp bức bách cộng thêm ích lợi hấp dẫn, Lâm Hựu Lật mới có thể lần nữa đi tới hội Liệt Diễm , bằng không sau lần đầu tiên cô đã cách xa xã hội đen.
Một công dân tốt cùng cảnh sát hợp tác là đúng, cho nên, Lâm Hựu Lật không có làm sai.
Lâm Hựu Lật nhân cơ hội chữa trị cho Cố Nhã Thuần đã sớm cùng Cố Nhã Thuần đã thành nhận thức chung rồi, mặc dù sau không có gặp lại thế nhưng hai cô gái thông minh tuyệt đỉnh giống nhau một khi đã hợp tác, cũng không phải là đơn giản như vậy.
"Lần này, Vũ Văn Bác giữ lại Cố Nhã Thuần không ra tay nhưng Cố Nhã Thuần là một lòng muốn tiêu diệt hội Liệt Diễm, như vậy hai bên, kết quả sau cùng đương nhiên là Cố Nhã Thuần thắng. Có điều hội Liệt Diễm trải rộng khắp thế giới dĩ nhiên không thể nào lập tức bị nhổ tận gốc, nhưng cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, mà tôi, cũng sẽ trở thành kẻ địch của hội Liệt Diễm, anh nên nghĩ cho rõ ràng, anh còn muốn theo đuổi kẻ thù sao?" Lâm Hựu Lật rất tỉnh táo và tàn khốc nói, cô chỉ là làm chuyện mà cô nên làm thôi, cô không có sai, mọi chuyện là đương nhiên.
Xã hội đen vốn là nên bị tiêu diệt!
Tây Môn Dật rất muốn cười to, Lâm Hựu Lật càng tỉnh táo, càng lãnh khốc, càng lẽ thẳng khí hùng, Tây Môn Dật càng hài lòng, phụ nữ của anh vốn là không phải là một người bình thường, xã hội đen không phải là nơi tất cả mọi người đều có thể sống được, máu lạnh vô tình mới sinh tồn mà một người phụ nữ thông minh, lãnh huyết vừa đúng xứng với con hồ ly máu lạnh như anh.
Chỉ là vì kịch hay đã mở màn nên anh phải làm chút gì đó mới được.
Dường như diễn một lãng tử si tình cũng không tệ lắm. Vậy cũng tốt, hôm nay không thể diễn anh hùng đành diễn lãng tử si tình vậy, anh không tin Lâm Hựu Lật cuối cùng vẫn không khuất phục anh. Dù sao loại chuyện nhỏ như thế này, để cho người phụ nữ của hắn hài lòng một chút đi, có điều có thể sẽ rất nhanh đau lòng.
"Em thật sự không thích tôi sao!" giọng Tây Môn Dật nghe có chút thê lương, ánh mắt ảm đạm đi không ít, Lâm Hựu Lật có chút chột dạ nên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tây Môn Dật, nếu không dùng ánh mắt sắc bén của cô nhất định có thể nhìn ra chút gì.
Thấy Lâm Hựu Lật không trả lời, Tây Môn Dật không từ bỏ ý định, hỏi tiếp lần nữa: "Em nói cho tôi biết, một chút xíu cũng không có sao? Không có thích qua sao?"
Lâm Hựu Lật kiên quyết lắc đầu một cái, nên đoạn phải đoạn, nếu không sẽ chỉ làm chuyện càng thêm hỏng bét mà thôi.
Thích không? Sớm đã biết thành cái cảm giác gì, cô không phải là thiếu nữ mười tám tuổi, không thích hợp nói những thứ như chuyện tình tình ái ái rồi, chỉ có thích hợp hay không thích hợp mà thôi, Lâm Hựu Lật lặng lẽ tự nói với mình trong lòng.
"Tôi không muốn lừa dối anh, tôi. . . . . ."
"Không cần nói, tôi hiểu biết rõ rồi, cảm ơn em đã thẳng thắn." Tây Môn Dật không đợi Lâm Hựu Lật trả lời, trực tiếp cắt ngang, anh sợ đáp án này, cho dù trong lòng biết nhưng chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác.
Tây Môn Dật nói xong, có chút chán chường, nắm tóc, không có sự tự nhiên thường ngày, lặng lẽ mà rời khỏi, để lại một bóng lưng có chút chán chường cùng tang thương cho Lâm Hựu Lật.
Lâm Hựu Lật nghe được tiếng bước chân Tây Môn Dật rời đi, không tự chủ giương mắt nhìn lên, nhìn về phía Tây Môn Dật biến mất. Không biết vì sao nhìn thấy vốn là cần tỉnh ngộ, vốn là cần rời khỏi người đó lại chợt có một loại tâm tình không muốn đại khái, có lẽ đây là một loại thói quen. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, sẽ làm cho người ta bất tri bất giác bị đắm chìm. Tây Môn Dật vẫn nỗ lực theo đuổi lâu như vậy tới bây giờ cuối cùng cũng không có uổng phí, chí ít, cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ.
Tự cười giễu mình, Lâm Hựu Lật thu ánh mắt lại, cái loại tình cảm rẻ mạt đó cô không cần.
Cũng chính lúc thu hồi tầm nhìn này, trong ánh mắt lộ ra đôi nét ý vị khó hiểu, trong ánh mắt kia giống như là đang thiêu đốt dâng lên một ngọn lửa nhưng rất nhanh lại ẩn dấu đi.
Y Hi Nhi ở nơi nào đó bị Lâm Hựu Lật kích thích, đợi cô đến lúc cô phục hồi tinh thần thì đã bất tri bất giác đi tới phòng làm việc của Vũ Văn Bác rồi.
Đoan Mộc Triển vừa đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩn người một chút, trong mắt khẽ tối một chút, thấy Y Hi Nhi anh liền nhớ cô gái đã từng kề cận của mình hôm nay tự nhiên đã quên anh phải sạch sẽ, mỗi khi nhìn thấy anh dù cố gắng giả bộ ra dáng vẻ thân thiện nhưng trong mắt vẫn rất xa lạ như đang nhắc nhở anh, Đinh Tiểu Vũ đã không còn là Đinh Tiểu Vũ nữa rồi.
Nhường đường cho Y Hi Nhi đi vào, Đoan Mộc Triển mới phát hiện Y Hi Nhi vốn là ánh mặt trời hoạt bát hôm nay lại bày ra bộ dạng mất hồn mất vía, cảm thấy có chút không đúng nhưng anh hiện tại cũng không có thời gian đi qua hỏi. Đến nơi này thì tự nhiên lão đại sẽ quản, anh còn phải nhanh đi tìm phiền toái nhỏ của mình thôi.
Vũ Văn Bác nghe thấy hơi thở cũng biết là Y Hi Nhi, bỏ công việc xuống, ngẩng lên đón tiếp, ôm thân thể mềm mại của Y Hi Nhi thật chặt, vùi mặt vào trong mái tóc rơi lả tả của Y Hi Nhi.
Anh nhìn cũng biết có chuyện, xem ra theo dự liệu vẫn có chuyện xảy ra.
Nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ Y Hi Nhi, giọng hơi khàn khàn hỏi: "Cố Nhã Thuần cùng Lâm Hựu Lật liên kết phải không?" Y Hi Nhi nghe được âm thanh lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc, tại sao Vũ Văn Bác biết?
Thấy phản ứng của Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác biết chuyện thật sự xảy ra. Gặp phải chuyện như thế khó trách tiểu cô nương đáng yêu của anh hoảng sợ.
"Chớ buồn, anh sẽ rất đau lòng ." Vũ Văn Bác hôn lên đôi ánh mắt đen trong suốt, không nỡ để cô gái mà anh yêu chịu uất ức.
"Nhưng em. . . . . ." Y Hi Nhi nghẹn ngào, đến giờ phút này, Y Hi Nhi mới vỡ òa, khóc to lên.
Vũ Văn Bác chưa từng thấy qua cảnh Y Hi Nhi khóc lớn như thế, lập tức không biết làm sao,