Khi Cố Nhã Thuần xuất hiện ở trước mặt Y Hi Nhi lần nữa, cô đi về phía Cố Nhã Thuần với ý đã quyết.
Rất kiên định không chậm trễ chút nào thậm chí không xem qua thái độ củaVũ Văn Bác, quyết đoạn tuyệt làm Cố Nhã Thuần kinh hãi.
Đây tuyệt đối không phải Y Hi Nhi cô biết, người ngu ngốc này mặc dù kích động nhưng vẫn rất cẩn thận, cô không thể không phát hiện Vũ Văn Bác đối với cô ấy là yêu. Mặc dù ghét Vũ Văn Bác nhưng Vũ Văn Bác đối với Y Hi Nhi là yêu, cô alf nguwoif ngoài cuộc cũng thấy rất rõ ràng. Một cô gái không thể nào để tâm bất động mà Vũ Văn Bác cũng không thể không làm cho Y Hi Nhi động lòng.
Nhưng hôm nay cái cô Y Hi Nhi ngốc này cư nhiên nhìn cũng không nhìn Vũ Văn Bác một cái liền đi về phía mình? Đây là vì cái gì?
"Cố đại nhân đã lâu không gặp, cô vẫn mạnh mẽ như vậy, xem xem cô kìa thật nhiều uy phong." Y Hi Nhi nói lời này không có một chút nhạo báng càng thêm không một chút ghen tỵ ngược lại rất sùng bái, giống bộ dạng trước kia mỗi lần thi hành nhiệm vụ.
Trước kia cô làm nằm vùng, thời khắc quan trọng Cố Nhã Thuần mới xuất hiện, cô cũng nói như vậy rồi đi về phía Cố Nhã Thuần không có ngoại lệ.
Nhưng càng bình thường, càng giống trước đây Cố Nhã Thuần càng hoài nghi.
Dịch Đình không biết gì, ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện không thấy người hội Liệt Diễm đâu thậm chí giống như nơi đặc biệt này thay đổi không ít, có thứ gì đó giống như thiếu đi nhưng không thể nói rõ.
Khi cô tóc rối bù, mặc quần ngủ khêu gợi đến thắt lưng xuống lầu mấy quân trang cường tráng bỗng nhiên xuất hiện, đem cô trực tiếp kéo đến đại sảnh.
Còn đang ngái ngủ trong mộng mơ mơ màng màng Dịch Đình trong đầu chỉ muốn: mẹ nó! Hôm nay bà đây đưuọc lợi gấp đôi rồi, tự nhiên xuất hiện đầy đàn ông mạnh mẽ, oa, xem bắp thịt này có lực mà thật rắn chắn, thoạt nhìn dáng vẻ rất hữu dụng đây hơn nữa tới lập tức cả ba, cũng không biết cô có thể ứng phó được hay không? Dù sao vẫn là lần đầu tiên của cô. Xem ra bộ dạng có nhu cầu tương đối cao, có thể từ chối một cách nhã nhặn không đây?
Ý tưởng trong đầu Dịch Đình thật nhanh xoay vòng vòng, quả thật không phải là những ý nghĩ mà người bình thường thẻ nghĩ ra được.
Ba cảnh sát chống khủng bố quốc tế tinh anh nhìn bộ mặt mê trai trên mặt ửng đỏ của cô gái này trong lòng thoáng qua một loại cảm giác kinh khủng, nơi của Vũ Văn Bác kinh khủng cỡ nào? Cô gái này mới kinh khủng vậy chứ?
"Cái gì? Hi Nhi? Tiểu Vũ? Hai người các cô làm gì đây?" Dịch Đình lúc hoàn hồn lại nhìn thấy là bộ mặt chán ghét của Y Hi Nhi cùng Đinh Tiểu Vũ, không nhịn được hỏi.
"Cô vừa rồi không phải là nghĩ nên hiến dâng lần đầu tiên của cô ra sao chứ?" Y Hi Nhi lắc đầu một cái, nhìn bộ mặt mê trai mới vừa rồi của Dịch Đình, 99% là chắc chắn! Đầu năm nay đàn ông nào gặp Dịch Đình thật sự là thật đáng buồn.
"Làm sao cô biết?" Dịch Đình mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn tới không kịp hoạt động, nói chuyện không tự nhiên không lịch sự.
"Nói không chừng cô vẫn còn YY muốn lên chú người cảnh sát khá hơn một chút, dù sao thể lực có hạn." Đinh Tiểu Vũ cười nhạo báng, cô bây giờ đã khôi phục thân phận của mình, hình sự trợ giúp khoa viên chức nhỏ may mắn được lệnh làm nằm vùng, cô ảo tưởng sức lực cảu mình không thua một kẻ nào.
Lúc Đinh Tiểu Vũ nói lời này, có một người trong mắt thoáng qua một tia đau đớn cùng đau thương.
Y Hi Nhi nhạy cảm nhận ra được, nhìn bộ mặt đã ôn hòa của Đoan Mộc Triển gửi ánh mắt an ủi.
Đoan Mộc Triển hồi phục cười lấy một tiếng. Có một số việc anh không có cách nào đoán trước được nhưng anh có thể đền bù tất cả. Trước kia đó là cô gái dính lấy anh làm cho anh không cách nào buông cô ra, về sau, liền đến lượt anh bảo vệ cô. Mặc kệ cô không những chuyện trước kia, anh sẽ làm cho Đinh Tiểu Vũ lại một lần nữa yêu mình, là của mình.
Cố Nhã Thuần nham hiểm tới trước Dịch Đình, thấy Dịch Đình chột dạ đổ mồ hôi lạnh sau đó mới giật mình tạo dáng vẻ cảm giác giống như chuyện rất nghiêm trọng.
Dịch Đình lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh. Đây là một phòng họp khổng lồ nào đó của hội Liệt Diễm, có hai người đang đối đầu nhau. Nam là Vũ Văn Bác bộ dạng rất tao nhã tuy nhiên lại sắc sảo tột cùng. Khí thế làm vua của anh dường như là bẩm sinh, trong lúc không để ý là có thể phát ra.
Mà bên kia là Cố Nhã Thuần, Dịch Đình có gặp qua cô gái này mấy lần nhưng giao tình không sâu, phần lớn là nghe được từ miệng Y Hi Nhi. Trong ấn tượng là một cô gái rất quả quyết làm cho người ta dễ tức giận hơn nữa còn dáng dấp của cô ta cũng không tệ lắm.
Nữ nhân nên giống như cô (Dịch Đình) hoặc là giống Y Hi Nhi mới đúng chứ? Có khuyết điểm mới giống phụ nữ, dáng người giống như ma quỷ cùng gương mặt thiên sứ, kết quả sắp đến 30 vẫn không có thay đổi gì. Còn có Y Hi Nhi, mặc dù đã trưởng thành tuổi cũng lớn nhưng gương mặt rất trẻ con, nhiều tuổi vậy vẫn còn như bộ dạng thiếu nữ dễ kích động. Mấu chốt là hai người bọn họ đều rất căm phẫn, sự nghiệp so ra đều thất bại, làm người so ra cũng thất bại, nhân phẩm so ra cũng thất bại, đây mới là phụ nữ.
Xem Cố Nhã Thuần đi, dáng dấp mặc dù không tệ cũng không câu chấp, là cái loại nam nữ đều bị hấp dẫn, cái loại hàng ngày đều bôn ba bên ngoài, ngày ngày đánh nhau kiếm cơm ăn da tự nhiên lại đẹp như vậy, đáng ghét! Dáng dấp tốt coi như xong, sự nghiệp còn rất thành công, làm người cũng rất thành công, nhìn xem dẫn đầu binh lính kêu này kêu nọ rất tự nhiên, nhân phẩm càng thêm quả quyết, quan trọng nhất là Lâm Hựu Lật cùng cô ta hợp tác? Cô ta không phải đều không để ai trong mắt sao?
Cái thói đời này thật sự là quá không công bằng! Dịch Đình ở trong lòng vỗ ngực liên tục gào thét.
Ngoài hai người đang đối địch, Dịch Đình mắt không có mù, nhìn rõ hai đội binh lính đang đứng sóng đôi như nước lửa.
Khuôn mặt căng thẳng Cố Nhã Thuần chợt thả lỏng, miễn cưỡng dựa vào ghế sa lon bằng da thật, lười biếng hỏi: "Tô lại hỏi nữa, đồ đã chuyển dời đến đâu?"
Vũ Văn Bác giống như là cái gì cũng không biết, bình tĩnh thong thả trả lời: "Cố tiểu thư hình như là hiểu lầm, chúng tôi là công ty Hỏa Vũ, công ty rất nghiêm chỉnh đưa ra thị trường, mặc dù thỉnh thoảng có một vài khách hàng tranh cãi nhỏ nhưng cũng đều là bình thường, chẳng biết tại sao đại đội chống khủng bố quốc tế lại đột nhiên xông tới?"
"Vũ Văn Bác, tôi và anh đã quá rõ ràng, anh là người như thế nào còn cần nhắc lại sao?" Cố Nhã Thuần mất đi phần lớn tính nhẫn nại, Vũ Văn Bác thật sự là quá gian xảo rồi.
"Đa tạ Cố tiểu thư, tôi không quên mình là một công dân Singapore tốt." Vũ Văn Bác thoải mái mà trả lời, chợt nhớ tới cái gì hỏi: "Một công dân tốt nếu bị uy hiếp có thể báo cảnh sát chứ?"
"Dĩ nhiên! Điều kiện trước tiên là anh thật sự là một công dân tốt, cảnh sát sẽ bảo vệ một công dân tốt nhưng đồng thời trách nhiệm của cảnh sát cũng bao gồm bắt tội phạm phạm pháp không tuân thủ pháp luật." Cố Nhã Thuần nheo mắt lại, sắc bén nói.
"Cám ơn Cố tiểu thư giải đáp, cô nói vậy tôi liền yên tâm." Vũ Văn Bác cười nói, giống như rất cảm kích Cố Nhã Thuần.
Cố Nhã Thuần lần này xông tới dẫn theo chừng trăm người chống khủng bố tất tinh anh, ngoại trừ hiện tại mười người trong phòng họp ra, những người còn lại trong quá trình cô và Vũ Văn Bác giằng co đã nhanh chóng đến đại bản doanh của hội Liệt Diễm tiến hành lục soát tất cả các góc bên trong, chỉ cần bị cô lục soát bất kỳ vật nguy hiểm gì hoặc là quân hỏa không nên xuất hiện như lời nói thi cô cũng sẽ không thư thả, bình tĩnh ngồi ở chỗ này, cô nhất định sẽ dùng súng chĩa vào đầu Vũ Văn Bác mà thẳng tay tra khảo.
Vũ Văn Bác cùng Cố Nhã Thuần đối thoại mỗi người một câu qua lại mặc dù nghe rất khách khí lễ độ tuy nhiên nó lại giấu giếm rất nhiều, Y Hi Nhi cũng cảm nhận được.
Vũ Văn Bác, Đoan Mộc Triển đều ở đây nhưng Đoan Mộc Thác và Tây Môn Dật lại không biết ở đâu? Y Hi Nhi chưa hết nghi vấn thì Tây Môn Dật đã xuất hiện rồi.
Tây Môn Dật xuất hiện lần này là một thân quân trang, xem một chút chi tiết trên bả vai Y Hi Nhi biết anh ta đã thăng cấp trở thành Đại tá.
Tây Môn Dật nhẹ nhàng và lịch lãm đi qua đám người, đi theo phía sau có hai mươi mấy bộ binh mặc quân trang. Nhìn y phục đã là cấp bậc Liên Trường rồi, Y Hi Nhi có chút kinh ngạc.
"Cố Đại đội ngưỡng mộ đã lâu rồi, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được." Tây Môn Dật cảm giác như Cố Nhã Thuần rất thân quen.
"Tây Môn Thượng tá mới là uy danh vang dội, có điều ở Singapore mặc quân trang hình như không quá thích hợp?" Cố Nhã Thuần thấy Tây Môn Dật ra hiện trong lòng thầm kêu không tốt.
Tây Môn Dật âm hiểm xảo trá cô không phải là không biết nhất là anh ta hôm nay tụ nhiên lại một thân quân trang xuất hiện, báo trước có điềm không tốt. Xem ra lần này sẽ rất ồn ào. Thật may cô là cảnh sát quốc tế nên Tây Môn Dật dù là quân hàm cao hơn cô rất nhiều, nhưng nơi này là Singapore cũng không thể làm gì được cô.
Nhanh chóng có người mang ghế sa lon bằng da thật ghế cùng Vũ Văn Bác và Cố Nhã Thuần tạo thành địa thế tam giác vàng, Tây Môn Dật tự nhiên ngồi xuống.
"Ha ha, tôi vốn là cũng chỉ nghĩ nghỉ phép, nghe người ta nói Kuala Lumpur là một nơi rất tuyệt thích hợp để thư giãn, giải trí nên không chạy đến đó sao được? Ai biết đi chơi còn chưa bắt đầu thì nhiệm vụ đã đến rồi, tôi cũng không còn cách nào khác." Tây Môn Dật ứng phó rất tự nhiên, thành thạo.
"Không biết Tây Môn Đại tá tới đây muốn làm gì?" Vũ Văn Bác làm bộ như bộ như không biết tại sao Tây Môn Dật lại tới đây, lễ phép hỏi.
"Vũ Văn chủ tịch ngưỡng mộ đã lâu, bạn bè của tôi cho tôi biết ngài là từ thiện rất nổi tiếng ở Singapore, có thể gặp được thật sự là may mắn. Tôi muốn rất nhân dân cũng sẽ như tôi cảm kích ngài." Tây Môn Dật như là cố ý muốn chọc giận Cố Nhã Thuần. Lúc nói mắt không nhìn Vũ Văn Bác mà lại là nhìn Cố Nhã Thuần.
"Mọi người mắt rất sáng , người nào nên cảm kích trong lòng bọn hắn rất rõ ràng." Cố Nhã Thuần hừ lạnh một tiếng.
"Ha ha, Cố Đại đội nói đúng, người nào đối tốt với bọn họ, trong lòng bọn họ đương nhiên là có đếm, chúng ta nhiều lời vô ích. Tự nhiên nhắc tới thôi, tôi nghĩ alf trước tiên nên nói một chút tới mục đích tôi tới đây." Tây Môn Dật cười ha hả, không để ý lắm.
"Mời nói." Vũ Văn Bác lịch sự nói.
Cố Nhã Thuần cũng từ chối cho ý kiến, trong lòng đối với hành động của Tây Môn Dật thấy rất trơ trẽn.
Tại sao? Rõ ràng đã là Đại tá vẫn còn muốn cùng loại người như Vũ Văn Bác thông đồng làm bậy đây?
Cố Nhã Thuần không hiểu cách làm của Tây Môn Dật giống như Tây Môn Dật không hiểu tư tưởng của Cố Nhã Thuần. Bọn họ chỉ đứng ở hai lập trường bất đồng mà thôi.
Bên này Vũ Văn Bác ba người câu qua câu lại tranh cãi, phía dưới Y Hi Nhi và Đinh Tiểu Vũ, Dịch Đình nhìn đám người rõ ràng là của mình lại không phải lau mồ hôi lạnh.
Y Hi Nhi dĩ nhiên là khẩn trương nhìn Vũ Văn Bác , Đinh Tiểu Vũ vẫn cho mình là cảnh sát nên vẫn đứng ở chỗ Cố Nhã Thuần, còn lại Dịch Đình trong thời gian ngắn đã cùng Tây Môn Dật thành lập cách mạng hữu nghị kiên cường nên Dịch Đình rất để ý lời nói của Tây Môn Dật, nhất là Tây Môn Dật chợt xuất hiện mà thay đổi thân phận làm cho cô nuốt một hơi ở trong cổ họng.
"Tôi tới đây là nhận được lệnh từ cơ quan Bắc Kinh đặt ở Singapore và Kuala Lumpur tới đây điều tra một người. Người này là